Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 30



Về phía nó, đang chạy ra tới cầu thang thì nó bị vấp phải cái gì đó suýt chút nữa lao thẳng người xuống……may sao nó kịp dùng tay phải của mình bám lấy thành lan can chứ không thì vào viện rồi……ánh mắt nó quét ngang sang những người đang đi cùng bên cạnh và bắt gặp những cái nhìn khó chịu và tức tối……

“con nhỏ đó may đấy!!!!! phải chi lao đầu xuống có hay không!!!!!! Vv……vvv……”

“toàn mấy trò mèo!!!!!”_ nó cười khểnh nói một câu khinh miệt rồi đi thẳng xuống cầu thang…….

Có rất nhiều tiếng xì xào chọc thẳng vào nó……có điều nó chẳng thèm quan tâm……những lời nói đó không bằng một phần những lời mà mẹ ghẻ nó trì triết suốt 7 năm qua……chẳng có gì khiến nó phải để tâm cả……

Bóng nó khuất hẳn thì hắn bước ra từ sau lưng đám nữ sinh……tất cả những gì họ làm hắn đều đã trông thấy hết……nếu nó mà bị ngã xuống dưới thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho đám người kia đâu……

“mấy người làm trò gì thế hả???????”

Đám nữ sinh giật mình quay lại……khuôn mặt hắn hầm hầm có vẻ rất tức giận……

“anh…anh Prince……”

“tôi hỏi mấy người vừa làm trò gì đấy hả??????”_ hắn gằn giọng lên nói…

“dạ…dạ……tụi em……tụi em……”_ mấy đứa con gái giật bắn lên ấp úng……lần đầu tiên hắn có vẻ mặt tức giận như vậy……

“nếu còn động vào cô ấy một lần nữa thì tôi sẽ không tha ấy người đâu!!!!!!!!”_ hắn nhấn mạnh từng từ từng từ một với giọng đe dọa vô cùng đáng sợ……đôi mắt hắn ánh lên những tia giận dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào……

“dạ…dạ……vâng……vâng……”

Hắn lườm họ một cái nữa rồi đi thẳng xuống dưới cầu thang……chỉ tại mấy đứa nhiều chuyện mà hắn mất dấu của nó……đang định đi theo nó xem hôm nay nó sẽ làm gì, hôm qua nó đã không tới Cherry báo hại hắn chờ đến tận đêm mới mò về bị mẹ hắn mắng cho bao nhiêu……

Hắn chạy tới cổng trường thì thấy nó bước lên một chiếc limo đen bóng loáng, xung quanh có rất nhiều người mặc áo đen trông khá nguy hiểm……tại sao nó lại có vẻ bình thản lên xe một cách vui vẻ đến như vậy?????……hắn liền ngay lập tức chạy tới phía nó kéo giật tay nó lại và hỏi với giọng gay gắt:

“em đi đâu vậy????? những người này là ai??????”

Nó bất ngờ nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng cắt đuôi được rồi thế mà hắn vẫn theo kịp……nó giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn và nói một cách lạnh lùng:

“tôi đi đâu liên quan gì tới anh!!!!!! Những người này là bạn tôi!!!!!! Bỏ ra cho tôi đi!!!!!!”

Nói rồi nó liếc mắt ra hiệu cho đám người mặc đồ đen chặn hắn lại……rồi bình thản bước lên xe……

“khoan đã!!!!!!”_ hắn định lao tới giữ nó thì……

“cậu đang làm phiền cô chủ của chúng tôi đấy!!!!!!!”_ một người mặc đồ đen giơ tay chặn hắn lại và nói với giọng rất lạnh: “làm ơn tránh đường giùm!!!!!!!”

“các người là ai hả?????”_ hắn hét lên giận dữ……

“vệ sĩ của cô chủ!!!!!”

Buông một câu duy nhất rồi họ bước lên xe rồi chiếc xe phóng đi mất dạng……hắn nhìn theo một cách bất lực……hôm nay hắn có đi xe nhưng nếu lấy xe bây giờ thì cũng không đi ngay được……

“chết tiệt!!!!!!”

“mày làm sao thế??????”_ Ngọc từ đâu ló đầu ra hỏi hắn bằng giọng trêu chọc: “đứng giữa đường mà lẩm bẩm như một thằng điên ấy!!!!!”

“cô ấy đi mất rồi!!!!!”_ Hắn chẳng thèm quan tâm tới bà chị của mình mà thở dài nói: “nên làm gì bây giờ nhỉ?????? Đến Cherry đợi liệu cô ấy có tới không???????”

“cứ đến đi!!!! Hôm nay con bé sẽ tới nhà hàng đấy!!!!!!”_ Nhi cũng từ đâu nhảy ra nói vào tai hắn……

“thật ạ?????”_ Hắn ngay lập tức phát giác ra sự xuất hiện của Nhi…còn chị của hắn thì bị bơ đi không thương tiếc……

“cái thằng này!!!!!!!”_ Ngọc nghiến răng nghiến lợi đá cho hắn một cái rồi trì triết: “mày vì gái mà bơ chị hả????? coi chừng chị mày hành hạ con nhỏ đó cho biết mặt!!!!!!”

“chị thử làm thế đi!!!!!”_ Hắn tỉnh bơ cười nói một cách giả lả: “em không tha cho ai làm Hương bị thương đâu!!!!!!”

Nói rồi hắn chạy tọt vào bên trong trường để lấy xe……biết hôm nay nó sẽ tới nhà hàng thì hắn sẽ ở đấy cho tới đêm luôn……nó có đuổi cũng mặc kệ… hehehehe … tâm trạng của hắn bây giờ đang trong trạng thái vô cùng phởn……

Bên trong chiếc limo màu đen bóng loáng ấy……

Bên trong chiếc limo màu đen bóng loáng ấy……

“mấy chú làm gì mà phải trịnh trọng vậy?????”_ nó khẽ nhíu mày nhìn mấy ông mặc đồ đen đang ngồi bên cạnh……

“ông chủ muốn gặp tiểu thư nên lệnh cho chúng tôi tới đón!!!!!!”_ một trong số họ trả lời: “cũng đã 2 năm không gặp!!!!! ông ấy thực sự rất nhớ tiểu thư đấy!!!!!!!”

“đừng gọi tôi là tiểu thư!!!!! Tôi không quen đâu!!!!!”_ nó lắc đầu nói: “với lại tiểu thư của mấy người đâu phải tôi!!!!! Cô ta đang sống khỏe mạnh bên cạnh ông ấy mà!!!!!!!”

“tiểu thư đừng giận nữa!!!!! đã 2 năm rồi mà!!!!!”_ một người trong đó cũng lên tiếng: “cô chủ đã biết lỗi của mình rồi!!!!!”

“thôi các chú đừng nói nữa!!!!!!”_ nó lảng sang chuyện khác: “mà chúng ta đang đi đâu đây??????”

“tới ……”

“thôi chú không cần nói!!!!!”_ nó xua tay nói lạnh băng: “cũng chẳng quan trọng!!!!!!”

Mấy ông vệ sĩ cũng đành im lặng……chiếc limo chở nó cứ bon bon trên đường thẳng tiến tới một khách sạn hàng mấy chục tầng cao chót vót……

………………

“chào mừng tiểu thư trở về!!!!!!!”_ hai hàng người mặc đồ đen thẳng tắp đồng loạt cúi chào khi nó vừa bước vào cửa lớn của khách sạn……

“………”_ nó khẽ nhíu mày nhìn với ánh mắt khó chịu……rồi nó quay nhìn những người đi cùng nói bằng giọng lạnh lùng: “mấy người thích khoa trương thanh thế à?????? Làm nhưng thế này thì ích lợi gì??????”

“tiểu thư……!!!!!”

“chị Hương!!!!!!!!”_ một giọng nữ lanh lảnh đằng sau gọi tên nó khiến cho nó giật mình quay lại……

Một cô gái xinh xắn đột nhiên lao vào ôm nó một cách thân thiết……nó sững người bất ngờ không nói được câu nào, mắt tròn lên kinh ngạc……

“gặp lại chị em……”

“buông tôi ra!!!!!!”_ nó dùng hai tay đẩy mạnh cô gái đó ra và lạnh nhạt: “tôi tới không phải để gặp cô!!!!!! Bác đâu rồi?????”

“chị à!!!!!”_ đôi mắt cô gái chợt buồn……

“tôi là chị của cô lúc nào?????”_ nó nghiêng đầu nhìn cô gái hỏi với toàn bộ sự thắc mắc trong lòng……

“………”_ sững người nhìn nó một lúc cô gái ngay lập tức nở một nụ cười tươi sáng kéo tay nó vào trong và nói một cách hân hoan: “thôi vào đi chị!!!!! Bố đang đợi bên trong đấy!!!!!!”

Nó bị kéo vào bên trong một cách bị động……nhưng nó hoàn toàn không phản ứng gì chỉ mặc cho cô gái đó kéo đi đâu thì kéo……

Cô gái đó tên đầy đủ là Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên, tiểu công chúa của ông chủ tập đoàn Đại Nguyễn, Nguyễn Đại Phong……kém nó hai tuổi nhưng vì lớn lên trong môi trường quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khiến cho Nhiên luôn có cảm giác tự phụ, coi mình là người quan trọng nhất……Nhiên đã từng rất ghen ghét với nó và làm rất nhiều chuyện khiến nó tức giận chỉ vì cha cô yêu thích và quan tâm nó hơn……nó ban đầu coi Nhiên là một cô em gái nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có cái tên Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên trong đầu nữa……

Tới một căn phòng có cánh cửa màu đỏ và lớn……Nhiên đứng lại và cười nói với nó:

“chị vào trong đi!!!! Em không được vào!!!!!!”

“……………”_ nó nhíu mày nhìn Nhiên rồi trả lời: “tôi hiểu!!!!!”

Nó mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong……và nó biết rằng Nhiên đang thở dài……nhưng không phải vì thế mà nó để trong đầu……

“cháu tới rồi hả?????”_ một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bệ vệ của một người đã và đang thành công……ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Đại Nguyễn, Nguyễn Đại Phong……

“cháu chào bác!!!! Đã 2 năm rồi không gặp trông bác vẫn phong độ như trước!!!!!!!”_ nó cười nói một câu xã giao……

“…………”_ ông Phong thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười tiến lại gần nó: “cháu đừng nói những câu khách sáo như vậy!!!!! ngồi xuống đi nào!!!!!”

Nó khẽ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc……ông Phong quay người bước tới chiếc ghế của mình……

“dạo này cháu khỏe chứ??????”

“bác cũng thấy đấy!!!!!!”_ nó nhún vai nói: “cháu rất khỏe!!!!! mà mỗi cánh tay là hơi vấn đề thôi!!!!!!”

“bác cũng thấy đấy!!!!!!”_ nó nhún vai nói: “cháu rất khỏe!!!!! mà mỗi cánh tay là hơi vấn đề thôi!!!!!!”

“cháu vẫn thế ư?????”_ ông nhíu mày nhìn nó có vẻ không hài lòng: “chẳng phải bác đã góp ý rằng cháu nên rời bỏ cái hội vớ vẩn đó rồi hay sao?????”

“bác khuyên cháu rời bỏ bạn bè của mình sao?????”_ nó cười nhạt trả lời: “với cháu họ không chỉ là bạn mà còn là anh em!!!!! bác cũng đã từng trải thì chắc chắn phải hiểu điều này hơn cháu chứ!!!!!”

“……………”_ ông Phong không nói được câu nào cả……có lẽ vì ác cảm nó là con gái không phù hợp với thế giới ngầm……trong khi đó nó đã có những bước chân đầu tiên vào cái thể giới đen tối ấy hàng mấy năm trước đây……

“bác hẹn cháu tới đây chỉ để nói thế thôi ạ?????”_ nó nghiêng đầu nhìn ông Phong hỏi: “bác khiến cháu thất vọng!!!!!!”

Nói rồi nó toan đứng dậy bỏ đi thì ông Phong lên tiếng nói một câu làm nó khựng người lại:

“mạng lưới nhà hàng của Cherry vừa được rao bán cách đây 3 ngày trên toàn hệ thống nhà hàng của thị trường bên Mỹ đấy!!!!!! cháu đã nghe nói chưa??????”

“………”_ nó tròn mắt nhìn ông Phong không chớp……tin này nó hoàn toàn không biết gì hết……nó quay phắt lại hỏi: “bác nói thật chứ ạ?????”

“cháu ngồi xuống đi!!!!! Chúng ta sẽ cùng bàn bạc chuyện này!!!!!!”_ ông Phong mỉm cười chỉ xuống ghế và nói với nó bằng giọng rất nhẹ nhàng……

………………

Ở bên ngoài căn phòng, Nhiên đứng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy nó bước ra ngoài……cô hiểu nó và bố cô đang bàn chuyện quan trọng, nhưng đâu cần thiết phải lâu đến như thế……cô đã chuẩn bị bàn ăn để cả ba người có thể ngồi ăn cùng nhau một cách vui vẻ, và Nhiên cũng muốn nó tha thứ cho cô vì những việc làm bồng bột của cô ngày trước……

……Cạch……

Nó bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng……Nhiên định chạy ngay tới chỗ nó thì bố cô cũng bước ra……khuôn mặt ông cũng không có vẻ gì là dễ chịu cả……chẳng lẽ có chuyện gì khó khăn chăng??????

“bố!!!!!!!”

“sao con lại ở đây??????”_ ông Phong ngạc nhiên khi thấy con gái mình vẫn còn có mặt tại khách sạn……ông tưởng cô đã trở về nhà rồi……

“con muốn ăn trưa cùng bố và chị Hương!!!!!!!”_ Nhiên vô tư trả lời……

“thôi khỏi đi!!!!!!”_ nó xua tay từ chối ngay lập tức: “tôi còn phải trở về nhà hàng!!!!!”

Rồi nó quay sang ông Phong nói tiếp:

“cháu xin phép đi trước!!!!! những gì đã bàn hôm nay bác hãy suy nghĩ thật kỹ!!!!! cháu chào bác!!!!!”

Sau cái gật đầu của ông Phong thì nó quay đầu bước đi thẳng ra ngoài……ánh mắt Nhiên cứ buồn buồn nhìn theo dáng đi lặng lẽ của nó……ông Phong khẽ lắc đầu vỗ vai cô con gái mình……

“con muốn Hương tha thứ cho con phải không?????”

“vâng!!!!!!”_ Nhiên ỉu xìu trả lời: “tại con mà chị ấy……!!!!!! con không biết phải làm gì để chị ấy tha thứ nữa!!!!!!”

“con biết Hương là người thế nào rồi mà!!!!!!!”_ ông Phong vỗ vỗ vào vai của Nhiên an ủi……

“mà tại sao tay chị ấy lại phải bó bột thế ạ??????”_ Nhiên nhìn bố thắc mắc……

“con thử tìm hiểu đi!!!!!!!!”_ ông Phong nháy mắt với con gái nói một cách lấp lửng: “sẽ có ích đấy………”

“nghĩa là sao?????”_ Nhiên thần ra hỏi bố mình……trông mặt cô lúc này ngô ngố sao ấy, rất buồn cười……

“hay suy nghĩ đi!!!! Con rất thông minh mà!!!!!”_ ông Phong vẫn kiểu nói đầy ẩn ý đó: “giờ thì đi ăn thôi, cha đói rồi đấy!!!!!!”

Nhiên vẫn không hiểu gì cả……nhưng bố cô là một người rất sâu sắc nên cô phải cố mà nghĩ cho ra mới được……

Trong lúc đó, nó đang nói chuyện điện thoại với Dương……

“đến đón em ngay!!!!!!! Em phải về nhà ngay lập tức”

Cái giọng tức giận của nó làm Dương phát sốt lên……anh ngay lập tức bỏ dở công việc đang làm mà chạy tới chỗ nó……khuôn mặt lạnh như tiền của nó thực sự khiến cho anh lo lắng……

“em làm sao thế????? tại sao lại ở đây????? Có chuyện gì đang xảy ra vậy????????”

“em làm sao thế????? tại sao lại ở đây????? Có chuyện gì đang xảy ra vậy????????”

Dương hỏi dồn dập khi vừa gặp nó……nó không phản ứng mà lẳng lặng bước lên xe và nói đúng một câu:

“em thề là sẽ giết con Trân nếu nó dám đụng tới Cherry!!!!!! Giờ thì chở em về nhà nhanh lên!!!!!”

“được rồi!!!!!!! ngồi yên đó, đừng có phá cái gì đấy!!!!!”_ Dương e ngại nhìn nó nói một cách đề phòng……

“em nói là đi nhanh lên!!!!!”_ nó gằn giọng lên……

“rồi rồi!!!!!!”_ Dương vội vàng nhấn ga phóng xe đi……

Chỉ chốc lát là đã về tới nhà nó……nó vẫn cái khuôn mặt lạnh băng ấy nói với Dương:

“anh đợi em một lúc!!!!! Em vào nhà thay đồ rồi anh chở em ra nhà hàng nhé???????”

“anh biết rồi!!!!!!”_ Dương gật đầu nghe theo……

Rồi nó xuống xe đi thẳng vào nhà……lúc này Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm……vừa rồi nó ngồi cạnh anh cảm thấy không khí trong xe căng như dây đàn……chẳng biết con nhỏ Trân đã làm gì đó quá đáng khiến cho nó nổi điên lên thế này!!!!!!……đúng là chỉ khổ cho Dương, luôn là người phải lãnh hậu quả……

…………………

……RẦM……

Nó đóng cửa thật mạnh khiến cho ba mẹ con bà Thuyên đang ngồi xem tivi giật bắn cả mình quay nhìn nó như sinh vật lạ……nó tỉnh bơ không thèm quan tâm mà đi thẳng vào nhà……sáu con mắt cứ dõi theo từng hành động kì lạ của nó………ném cặp Phịch xuống đất……cởi áo khoác cũng ném xuống đất nốt……thế mà khuôn mặt lại chẳng thể hiện chút cảm xúc nào cả……rồi nó chầm chậm chầm chậm bước từng bước về phía ba con người đáng ghét kia……đứng chặn ngay trước tivi nhìn bà Thuyên và nhỏ Trân bằng ánh mắt rực lửa……có vẻ nó rất giận dữ……

“mày ăn phải gì thế hả???? cút ra chỗ khác cho tao còn xem phim!!!!!!”_ nhỏ Trân hét lên khi gặp ánh mắt khó chịu của nó……

“………”_ nó nhếch mép lên cười một cái đầy khinh bỉ……rồi nó tiến lại gần phía nhỏ Trân……và……

……BỐP……Á……một cái tát như trời giáng in hằn lên khuôn mặt của nhỏ Trân khiến nhỏ ngã nhoài xuống người bà Thuyên……

“Hương!!!!! Mày làm cái trò gì thế hả??????”_ bà Thuyên hét lên quát nó trong khi hai tay còn đỡ nhỏ Trân ngồi thẳng dậy……

Khuôn mặt đỏ bừng và bất ngờ của Trân khiến cho bà Thuyên mất bình tĩnh……khóe môi nhỏ còn chảy vương một chút máu……điều này chứng tỏ nó đánh rất mạnh……

“mày gan lắm!!!!! dám đưa Cherry ra để bán đấu giá à??????”_ nó gằn lên từng tiếng chỉ thẳng vào mặt nhỏ Trân mà nói: “mày ngu lắm con ạ!!!!! Giấy tờ đất còn chẳng có trong tay mà dám làm điều không tưởng đó!!!!!!! Mày thích chết rồi phải không???????”

“mày nói cái quái gì thể hả??????”_ bà Thuyên hét lên……

“bà im đi!!!!!!!”_ nó quát vào mặt bà mẹ kế của mình: “bà dạy con gái bà như thế đấy!!!!! muốn chơi tôi thì cũng phải khôn một tý chứ!!!!! Làm liều như nó chỉ có nước bị kiện và ngồi tù mọt gông vì tội lừa đảo mà thôi!!!!!!”

Vừa nói nó vừa ném xuống bàn một tập giấy tờ……bà Thuyên nhìn nó với ánh mắt tức giận và thắc mắc……cầm trên tay những giấy tờ nó vừa ném xuống mà hỏi với thái độ nghi ngờ:

“cái gì đây????????”

“thành quả của con gái bà đấy!!!!!”_ nó cười khỉnh nói giọng bỡn cợt: “giấy tờ giả, bà thấy khéo không?????? Con bà thực sự muốn vào nhà đá mà!!!!!!!”

“…………”_ Bà Thuyên trợn tròn mắt lên khi nhìn vào tập tài liệu……ánh mắt bà ta ánh lên những tia giận dữ……

“mẹ…mẹ ơi…con……con……”_ con Trân ấp úng……khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu……đôi tay nhỏ run run khẽ chạm vào tay bà Thuyên……

“Trân……con……con đã làm gì thể hả???????”_ bà Thuyên mắt long lên sòng sọc ném phăng hết tất cả mọi thứ trên tay xuống dưới đất……bà ta đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt đứa con gái yêu quý của mình: “những giấy tờ này là sao?????? con thích ngồi tù lắm hả????? mẹ đã dạy con thể nào????? Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được lừa dối cơ mà!!!!!!!!”

“con…con……con không……!!!!!!”_ Trân giật bắn cả mình……lần đầu tiên mẹ của nhỏ giận dữ như vậy……

“xin lỗi là xong à?????”_ nó nhếch mép cười thêm vào: “đầu mày không có não hay sao mà làm ăn như thế????? nếu không phải người của tao ra tay kịp thời thì mày bị gông cổ vào tù rồi con ạ!!!!!!”

“mày câm đi……”_ nhỏ Trân vô cùng tức giận bởi câu nói của nó liền hét lên…….

……BỐP……
Chương trước Chương tiếp
Loading...