Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 33



Bước vào trong Bar, không khí quen thuộc bao trùm lấy nó……cảm giác bình yên làm nó thấy thật an toàn……

“con chào thầy!!!!!!!”_ nó cúi đầu chào thầy nó một cách cung kính, chưa bao giờ nó hành động như thế này……

“biến mất một ngày để rồi trở lại với cái khuôn mặt và cánh đó như thế đó à??????”_ thầy nó không thèm nhìn nó đến một cái mà chỉ lạnh lùng nói: “những gì thầy nói trước đây con còn nhớ chứ??????”

“con nhớ!!!!!”_ nó gật đầu……

“đừng làm thầy thất vọng!!!!!! thay đồ rồi ra làm đi!!!!!!”_ thầy nó khẽ xoa đầu nó nói rồi bước ra khỏi khu vực dành cho nhân viên……

Nó thở dài rồi đi thay đồ, hôm nay nó sẽ làm bù cho ngày hôm qua……chỉ khác một điều về ngoại hình bây giờ của nó sợ không ai nhận ra……nhưng điều lo lắng của nó dường như là quá thừa thãi thì phải……lý do là vì……

“anh đã nói rằng mắt kính để khuôn mặt chân phương sẽ đẹp hơn mà!!!!!!!!”_ câu nói đầu tiên mà tóc nâu phán khi vừa nhìn thấy nó bước ra: “phục con mắt thẩm mỹ của mình ghê!!!!!!!”

“trời đất ạ!!!!! ở đâu ra con người này thế không biết!!!!!”_ nó nhăn mặt nói khi thấy giọng của tóc nâu ngày một lên cao: “may mà ở đây có nệm cao cấp!!!!!!! không thì anh rơi xuống vỡ mặt rồi!!!!!!!”

“phải cho anh tự hào một tý chứ!!!!!!!!!!!”_ tóc nâu vênh mặt lên cự lại…

“hứ!!!!”_ nó hừ một tiếng rồi ngó vào ly rượu của tóc nâu hỏi: “mà anh đang uống gì thế??????”

“Marie Claire Cocktail!!!!!!”_ tóc nâu nâng ly rượu màu xanh nhạt lên nói một cách vô cùng tưng tửng: “tự nhiên lại thích cái thứ nước chua chua chát chát này!!!!!! Có lẽ nó giống với tâm trạng của anh lúc này!!!!!!”

“hờ!!!!!!”_ nó nghệt mặt ra nhìn tóc nâu hỏi: “tâm trạng thế nhờ!!!!!! Anh vừa bị đá à????? Thế nên mới cảm thấy chua và chát chứ!!!!!!!!!”

“bậy nào!!!!!”_ tóc nâu bị cụt hứng giữa chừng liền với tay gõ nhẹ vào đầu nó và nói: “nhìn anh đẹp trai ngời ngời như thế này mà bảo bị đá à???? Anh không đá người khác thì thôi chứ……”

“vênh vừa thôi ông nội!!!!!!”_ Đạt từ đâu xuất hiện khoác vai tóc nâu nhăn nhở nói: “mắt kính lại cười cho bây giờ!!!!!!”

“anh muốn uống gì không?????”_ nó nhìn Đạt vô tư hỏi……

Đạt thoáng bị khựng người lại……nó có thể nói chuyện bình thường với anh như không có chuyện gì như thế ư????? có phải do nó đóng kịch quá tốt chăng????????

“anh uống gì cũng được!!!!!!!”_ Đạt bất giác chẳng nghĩ được gì nên không đưa ra đồ uống nào cụ thể cả……

“vậy anh thử Gilroy nhé!!!!!!!”_ nó vẫn vui vẻ vừa trả lời vừa lấy ly để chuẩn bị pha chế……

“này!!!!!!!”_ hắn tự dưng xuất hiện chộp lấy tay phải của nó và hỏi: “em có thể pha rượu bằng một tay hả??????”

“………”_ nó tròn mắt lên nhìn hắn……chẳng hiểu sao hắn lại có mặt ở trong Bar vào lúc này nữa……

“thay đổi cách xưng hô nhanh vậy?????”_ tóc nâu lên tiếng nói với hắn với vẻ khiêu khích: “cô bé kém tuổi cậu sao??????”

“điều đó cần phải hỏi ư?????”_ Hắn thản nhiên đáp lại: “nhưng dù hơn hay bằng tuổi thì với tôi cũng thế cả thôi!!!!!!!”

Nó nhìn hắn rồi nhìn tóc nâu……ở đâu ra cái không khí đối nghịch này giữa hai người họ thế nhỉ????? Ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ư??????

“gây gổ ở đây là tôi gọi bảo vệ đấy!!!!!!”_ nó nói một cách bình thản……cánh tay phải đã được giải phóng và đang thao tác pha loại rượu Gilroy cho Đạt……

“anh đâu có định đánh nhau với cậu ta!!!!!!”_ tóc nâu cười nói với nó: “người lớn mà, không chấp trẻ con!!!!!”

“anh……”_ hắn tức nghẹn cổ……

Đang định cự lại tóc nâu thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên đồng thời một cánh tay ôm choàng lấy nó từ đằng sau……

“bé Hương đây rồi!!!!!!! nhớ em quá đi!!!!!!”

Suýt chút nữa thì làm rơi ly rượu mới pha, nó khẽ cười nói một cách nhẹ nhàng……

“anh phải biết ở đây có rất nhiều người chứ!!!!!! tự nhiên ôm em thế mà được à??????”

“tại lâu rồi mới được như thế này mà!!!!!!”_ người con trai đó rất vô tư vùi đầu xuống vai nó mà nói: “thơm thật đấy!!!!!!”

Hắn đứng sững lại nhìn nó với người con trai kia đối đáp lại bằng giọng thân mật……lần đầu tiên hắn thấy nụ cười tự nhiên của nó……nhưng có điều, nụ cười đó không dành cho hắn……tim hắn nhói lên cảm giác đau……

“cái thằng nhóc này!!!!!”_ thầy nó ở đâu xuất hiện kéo tai anh chàng đang ôm nó và nói: “về chỗ làm việc đi!!!!! Mới không để ý cái là nhố nhăng ngay được!!!!!!”

“cậu!!!!! đứt tai cháu bây giờ!!!!!”_ anh chàng vội vàng buông nó ra giở giọng mếu máo……

“anh làm việc nghiêm túc đi!!!!!”_ nó khẽ đẩy lưng anh chàng và nói giọng de dọa: “vớ vẩn em trừ lương đấy!!!!!”

“mới một thời gian không gặp mà sao em độc ác thế?????”_ cậu chàng nhăn nhó cằn nhằn nó……

“Hùng!!!! Còn đứng đó à??????”_ thầy nó quát ầm lên khiến cậu chàng giật bắn vội vàng lon ton chạy đi làm việc……

Nó khẽ lắc đầu cười chịu thua anh chàng……nhưng dường như cái cười của nó lại vô tình làm đau hắn một lần nữa……

Chẳng ai biết nhân vật Hùng vừa rồi là ai……kể cả hắn cũng hoàn toàn không một chút ấn tượng nào với anh cả……nhưng nào có ai biết rằng Hùng là một trong số những người đứng đầu trong Hell và cũng là nhân vật bí ẩn nhất, anh còn ít xuất hiện hơn cả Hera……trong số 12 dirty thì chỉ có 3 người biết mặt của Hùng, đó là Ze, Hera và Ath người nhỏ nhất hội cũng là thành viên đầu tiên gia nhập Hell sau Ze……với cái biệt danh Pan, anh là dirty thứ 13 của Hell và cũng là người duy nhất có thể ngăn cản Hades làm những việc tàn bạo nhất……nhưng chưa bao giờ anh xuất hiện trong Hell với bất kì từ cách nào……tất cả chỉ biết đến nhân vật thứ 13 có biệt danh Pan chứ hoàn toàn không biết mặt người đó như thế nào……vậy nên có thể giải thích vì sao dù Pos có mặt ở trong Bar mà vẫn không nhận ra Hùng……

Nó quay lại với ly rượu mới pha nhưng vẫn cầm chưa đưa cho Đạt, gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn mình với vẻ gì đó khó hiểu……u buồn???? đau đớn????? nghi hoặc????? ……đó là những gì nó cảm thấy trong ánh mắt của hắn……

“của anh đây!!!!!”_ nó không quan tâm tới hắn nữa mà đưa cho Đạt ly rượu và nói: “chắc hôm nay em không phục vụ các anh được rồi!!!!!”

“tại sao?????”_ tóc nâu chồm lên hỏi với giọng đầy bức xúc: “vì thằng nhóc trắng trắng kia hả??????”

“một phần là vì thế!!!! một phần nữa là do tay em hoạt động không được thoải mái nên không pha rượu tiếp khách được!!!!!!”_ nó nhún vai giải thích……

“tên đó là gì của em?????”_ hắn đặt câu hỏi ngay sau khi nó vừa dứt lời……khuôn mặt tối sầm vô cùng khó coi……

“tên đó là gì của em?????”_ hắn đặt câu hỏi ngay sau khi nó vừa dứt lời……khuôn mặt tối sầm vô cùng khó coi……

“liên quan gì tới cậu?????”_ nó thản nhiên hỏi lại: “và làm ơn vứt cái bộ mặt đưa đám đó đi!!!!!!”

Nói rồi nó toan quay người đi về phía Hùng thì hắn nhào tới kéo giật cánh tay nó lại……hắn dùng lực khá mạnh khiến nó khẽ nhíu mày lại vì đau……

“buông ra!!!!!!”

“trả lời câu hỏi của tôi đi!!!!! Tên đó là gì của em?????”_ hắn gằn giọng nhắc lại từng từ một……

“bất kỳ quan hệ nào với tôi cũng phù hợp với anh ấy!!!!”_ nó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của hắn và trả lời một cách bình thản: “trả lời như vậy đã vừa lòng cậu chưa?????”

“nghĩa là sao chứ??????”_ hắn nhíu cong đôi mày đầy vẻ nghi hoặc không hiểu một chút nào cả……

Nó không nói gì thêm mà đi về phía anh chàng có tên Hùng, bỏ lại hắn đứng bất động phía sau……tóc nâu và Đạt chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng hai anh chàng cũng chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu thôi……

Hắn ngẩn ngơ với câu nói đa nghĩa của nó, ruốt cuộc thì anh chàng kia có quan hệ thế nào với nó?????? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con trai ngoài Dương thân mật với nó như thế, thậm chí còn hơn cả những gì Dương từng thể hiện……hành động giống như nó thuộc quyền sở hữu của tên đó vậy……suy nghĩ này khiến hắn bức bối……

Trong khi đó, nó vẫn đứng nói chuyện với Hùng một cách tự nhiên……nhưng Hùng cảm thấy có cái gì đó khiến cho nó khác với ngày thường, hay ít nhất là khác với hồi anh còn ở đây, dường như anh nhận ra ánh mắt của hắn……

“tên nhóc đó thích em hả?????”

“ai????”_ nó chớp mắt trong giây lát không hiểu câu hỏi bất ngờ của Hùng……

“cái tên nhóc đẹp trai đang ngồi cạnh Pos kia kìa!!!!!”_ Hùng hất mặt về phía hắn và nói: “anh cảm thấy rất rõ ánh mắt của tên nhóc đó!!!!!”

“anh để ý tên điên đó làm gì!!!!!”_ nó khẽ phủi tay nói: “lúc nào cũng hành động y như trẻ con!!!! Phiền phức!!!!!!”

“…………”_ trầm tư trong giây lát, Hùng khẽ mỉm cười……

Rồi anh quay sang quầy Bar và bắt tay vào pha chế một loại cocktail nào đó……ly cocktail có màu hồng phớt vô cùng đẹp mắt và viềm đường trắng trên miệng ly thật tao nhã……một lát chanh cùng một nhánh bạc hà cũng đủ tạo nên phong cách mới cho ly rượu……nó đã thoáng nhìn thấy thành phần ly cocktail này, dùng hai loại rượu mạnh là Gin và Vodka để pha chế cùng thức rượu quả có màu hồng nhạt……một chút grenadine và vài giọt hương chanh làm ùi vị thêm phần hấp dẫn……

Hùng đưa ly rượu ra trước mặt nó mỉm cười tinh quái nói: “thử xem có đúng với tâm trạng của em lúc này không?????”

“anh nói vậy là ý gì?????”_ nó gườm gườm nhìn Hùng nghi ngờ hỏi: “cocktail cho em có bao giờ màu hồng như vậy đâu!!!!!!”

“nhưng em đang nhìn đời bằng con mắt màu hồng này đấy!!!!!”_ Hùng nhún vai nói nhẹ tênh: “uống nhanh đi!!!!!!”

Nó cầm ly rượu lắc nhẹ và nói: “em không hiểu anh đang nói gì!!!!!”

Hùng không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng dùng tay mình nâng bàn tay đang cầm ly rượu của nó lên và cho nó uống……đối với cả Hùng và nó thì hành động này rất bình thường, nhưng với người khác, đặc biệt là với hắn thì hành động vừa rồi quả là quá sức chịu đựng……

Đôi mắt của Hùng khẽ ánh lên nhìn về phía hắn, phản ứng của hắn rõ ràng đến nỗi khiến anh suýt nữa thì bật cười……nếu đi so sánh hắn với người con trai trước đây nó đưa tới cho anh xem mặt thì quả thực hắn có phần hơn……vẻ ngoài chắc chắn ăn đứt tên kia một bậc rồi, nhưng về mặt tình cảm thì anh cũng không chắc……phải tìm hiểu thêm thì mới có thể đưa ra kết luận cụ thể……hơn nữa hắn là người mà cả Ze lẫn Hera đều chấm cho điểm tốt……phải cân nhắc thật kĩ lưỡng nếu như không muốn mắc sai lầm lần thứ hai……

“chẳng có gì đặc biệt cả!!!!!”_ nó phán một câu cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của Hùng……

“thì nó vốn chỉ là một loại cocktail bình thường mà!!!!!!”_ Hùng nhún vai trả lời một cách bình thản……

“chậc!!!! thế mà cứ tưởng cái gì cao siêu!!!!!”_ nó vẩy vẩy ly rượu và nói mơ hồ: “tài năng của anh bị mối gặm hết rồi à??????”

“nói khích nhau vừa nhé!!!!!”_ Hùng choàng tay qua cổ nó và kẹp chặt nói với giọng de dọa: “tin anh vặn cổ em không????”

“không!!!!!”_ nó cười toe hồn nhiên trả lời: “nếu vặn thì anh đã vặn từ lâu rồi!!!! không cần đợi đến bây giờ!!!!!”

“em đang thách anh đấy phải không????”_ Hùng gằn giọng lên……

Nó chưa kịp nói gì thì……BỐP……BỐP……đầu của nó lẫn đầu của Hùng tự nhiên đầy sao……

“hai đứa bay đùa đủ chưa hả?????”_ thầy nó trừng mắt nhìn vào nó và Hùng quát: “tâm sự gì thì vào trong khu cách biệt nhân viên mà tâm sự!!!!! ngoài này bao nhiêu khách hàng nhìn vào không biết ngượng hả??????”

“cậu làm gì nóng thế!!!!!!”_ Hùng xoa xoa cái đầu của mình đồng thời cũng xoa đầu giùm nó nhăn nhó kêu: “tụi cháu vào là được chứ gì!!!!!”

“cút!!!!!”_ thầy nó trợn trừng mắt lên chỉ thẳng vào bên trong đuổi hai người như đuổi tà……

Hùng nhanh chóng đẩy lưng nó vào bên trong khu cách biệt dành riêng cho nhân viên……nó vẫn còn đang choáng với thái độ thất thường của thầy nó……Hùng đứng ở cửa liếc nhìn hắn, đôi mắt ánh lên những tia giận dữ kèm theo bao thắc mắc, có lẽ hắn đang phân vân về quan hệ giữa Hùng và nó……nhưng hắn không phải mối quan tâm hàng đầu……anh chàng tóc nâu kia từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt thăm dò, khác hoàn toàn với hắn, tóc nâu rất bình thản nhưng đôi mắt dò xét kia khiến cho Hùng cảm thấy khó chịu……thật sự anh không thể lý giải được ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, chỉ chắc chắn một điều, tóc nâu không có chút gì gọi là tình yêu trai gái……

Nó ngồi quan sát hành động của Hùng……rồi nó thở dài nói:

“anh lại tính làm cái gì thế?????”

“không gì cả!!!!!”_ Hùng đóng kín cửa lại rồi ngồi xuống trước mặt nó và hỏi: “cánh tay em làm sao thế kia?????”

“anh chưa gặp anh Dương à??????”

Hùng lắc đầu, chân phải vắt lên chân trái, một tay chống cằm trả lời nó: “chưa!!!!! Về nước là anh đến nhà hàng luôn!!!!! Nghe nói Nhi cũng về nước được vài ngày rồi đúng không?????”

“ừ!!!!!”_ nó gãi đầu trả lời, nó chẳng biết phải kể với Hùng từ đâu nữa……

Hùng chỉ vào cánh tay nó hỏi lại một cách rõ ràng và nghiêm túc hẳn: “rồi sao???? cánh tay bó bột này là sao????? có chuyện gì mà bốn người không báo cho anh phải không?????”

“chưa kịp báo thôi!!!!!”_ nó nhún vai trả lời: “em bị thế này từ sáng sớm hôm qua!!!!! Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì báo cho anh thế nào được!!!!!”

“chuyện xảy ra thế nào??????”_ Hùng khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp: “có biết đứa nào đánh không?????”

“cái này……”_ nó ngập ngừng, đôi mắt chốc chốc lại nhìn về phía cửa……

“sao?????”_ Hùng kéo cái ghế lại gác cả hai chân lên và nói: “hay để anh gọi thằng Pos vào kể?????? cần thì gọi thêm thằng nhóc đó vào nữa cho chắc!!!!!”

“sao?????”_ Hùng kéo cái ghế lại gác cả hai chân lên và nói: “hay để anh gọi thằng Pos vào kể?????? cần thì gọi thêm thằng nhóc đó vào nữa cho chắc!!!!!”

“sao anh……”_ nó tròn mắt lên nhìn Hùng……rồi lập tức nó hiểu ngay ra vấn đề……

Nó khẽ bật cười tự gõ vào đầu mình trách móc:

“từ bao giờ mà em lại để lộ ra nhiều thông tin qua khuôn mặt thể này nhỉ?????”

“anh không biết!!!!!!”_ Hùng lắc đầu và khẳng định luôn: “nhưng chắc chắn là trong thời gian anh không có mặt ở đây!!!!!!”

“có lẽ thế!!!!!!”_ nó gật đầu công nhận……

“………”_ Hùng yên lặng không nói gì cả……đôi mắt màu xanh nước biển chăm chú nhìn nó như đang muốn lắng nghe……

Nó hiểu ánh mắt của Hùng, nhưng có điều nó không biết nên kể từ đâu……vì quả thật mọi chuyện quá rối rắm, và quan trọng hơn là hắn có mặt trong hầu hết mọi tình huống……

“anh nghĩ em nên kể từ lúc em gặp thằng nhóc đang ngồi ngoài kia!!!!!”_ Hùng lên tiếng nói: “vì anh cảm thấy nó ảnh hưởng khá nhiều đến em!!!!!!”

“được rồi!!!!”_ nó gật đầu nói: “nếu muốn nghe thì em kể tóm tắt cho……”

Thế là nó kể lại tóm tắt cho Hùng tất cả những gì cần thiết……và sự xuất hiện của Chiến trong câu truyện khiến cho Hùng suýt chút nữa bóp nát chiếc cốc thủy tinh cầm trong tay……rồi chuyện nó bị đánh úp, rồi hắn đến cứu nguy như thế nào……rồi chuyện nhỏ Trân bán đấu giá mạng lưới nhà hàng Cherry ở Hoa Kỳ……quả thật trong thời gian Hùng không có mặt ở Việt Nam thật sự có quá nhiều chuyện không ngờ được xảy ra……nhất là sự xuất hiện bất ngờ và nhiệt tình một cách thái quá của hắn……điều này khiến cho Hùng có chút gì đó nghi ngờ……liệu hắn có mục đích gì khi giúp nó vô điều kiện như vậy????? chỉ vì tình yêu thì rõ ràng là ngụy biện!!!!!!!

Nghe xong mọi chuyện, Hùng hất mắt nói với nó:

“gọi cho anh Kry đến đây!!!!! Ngay lập tức!!!!!”

“anh sao thế???? định ra mặt trước Hell à?????”_ nó nghiêng mặt nhìn Hùng chăm chú hỏi: “lần đầu tiên đấy!!!!!!”

“anh chỉ cần gặp một mình Kry thôi!!!!!!”_ Hùng đứng dậy vuốt ngước mái tóc lên và nói: “tốt nhất là đừng để Pos nhìn thấy!!!!!!”

“được thôi!!!! Xuống văn phòng của em dưới tầng 2!!!!”_ nó cũng đứng dậy nhún vai nói nhẹ tênh……

Nó bước ra ngoài theo sau là Hùng, ánh mắt của Hùng khiến cho nó hơi khó chịu……dường như đôi mắt ấy sắc bén hơn hẳn bình thường……Nó qua chỗ thầy nó và xin phép rời khỏi Bar vài phút, hình như thầy nó có vẻ không hài lòng nhưng vẫn đồng ý cho nó và Hùng rời khỏi Bar……

Mặc dù là tầm trưa nhưng cũng khá đông khách, với lại trong Bar được bao phủ bởi không gian tối với những ánh đèn mờ nhạt nên chẳng thể biết được bên ngoài trời có nắng hay mưa……thời gian dường như bị cô đọng lại tại không gian tối này……nó hất mặt về phía Hùng ra hiệu bảo anh xuống văn phòng trước, rồi nó tiến về phía mấy anh bảo vệ dặn dò gì đó……hắn ngồi đó quan sát mà đầu như bốc hỏa, đã vậy lại còn đang uống rượu mạnh nữa……khi nó vừa đi ngang qua hắn thì ngay lập tức hắn đưa tay giữa nó lại……

Nó nói một cách lạnh lùng vô cảm:

“có chuyện gì????? Đừng có gây sự nếu không tôi không khách sáo đâu!!!!!!!”

“không có gì!!!!!”_ hắn buông tay ra và uống hết ly rượu còn đặt trên bàn nói: “tôi về đây!!!!!”

Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng, nó tròn mắt lên nhìn theo cái bóng mờ mờ lấp dần phía cửa ra vào……có cảm giác gì đó trỗi dậy trong tâm trí nó……

“kì lạ!!!!!!”

Buông một câu thờ ơ, nó lắc đầu rồi nhìn lên phía tầng hai của Bar……có một nhân vật khá lớn đang có mặt ở trong Bar này, nhân vật đó bao trọn nguyên cả tầng hai, nó buộc phải đề phòng và tăng cường bảo vệ ở trên đó……ngộ nhỡ có gì xảy ra thì còn kịp trở tay…….

Trở ra ngoài hành lang, hắn vừa bước ra khỏi Bar thì chạm mặt với cả Chiến lẫn Hùng……nhưng không khí giữa hai người hình như có gì đó không ổn, hắn khẽ nấp người vào bên trong hai bụi cây đặt trước cửa và quan sát……

“mày làm cái gì ở đây??????”_ Chiến to tiếng quát Hùng trong khi Hùng vẫn giữ thái độ rất bình thản……

“tao mới là người phải hỏi câu này chứ nhỉ!!!!!!!”_ Hùng khẽ đưa tay lên và chỉ thẳng vào Chiến: “một con người tồi bại như mày mà cũng dám vác mặt tới đấy sao?????? không sợ Hương khinh thường à??????”

“mày……”_ Chiến gạt phắt tay của Hùng ra gầm lên: “mày nói cái gì hả??????”

“3 năm trước tao quá ngu ngốc!!!!!!”_ Hùng cười khểnh một cái nói với giọng khinh miệt: “đang lẽ tao không nên giới thiệu con bé quen một thằng chó chết như mày!!!!! Tao nên giữ nó ở bên cạnh còn hơn là giao ột thằng đạo đức giả như mày!!!!!!”

“mày…….”

Chiến định đấm cho Hùng một cái nhưng Hùng vốn không phải người bình thường, anh dễ dàng bắt được nắm đấm của Chiến……không quên nở một nụ cười khinh bỉ, anh nói:

“đến Nhi mày còn chẳng đánh lại được!!!!! mày nghĩ sao mà dám động thủ với tao????? Vì mày là bạn Nhi nên tao bỏ qua!!!!! Nhưng đừng hòng có lần sau nữa!!!!!!”

Hất mạnh tay của Chiến xuống, Hùng bước đi một mạch xuống cầu thang bộ……để lại cho Chiến cái cảm giác đáng sợ vô cùng……ánh mắt của Hùng đã sắc bén nay còn có thêm sự giận dữ……

Hắn khẽ nhíu mày, cuộc nói chuyện chẳng đâu vào với đâu, nhưng với óc phán đoán của mình, dường như hắn ngờ ngờ ra được mối quan hệ giữa nó, Hùng và Chiến……thậm chí cả với người bạn của chị hắn, Trương Quỳnh Nhi……

Cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi nơi mình đứng, không thèm để tâm tới Chiến, vì hắn biết, Chiến chẳng thể làm gì lúc này, khả năng nó yêu Chiến hoàn toàn là con số O……giờ cái mà hắn quan tâm chính là Hùng……lướt qua mặt của Chiến, hắn khẽ nói:

“anh thua rồi!!!!!!”

Chiến quay ngoắt lại nhưng hắn đã nhanh chóng bước xuống cầu thang, hướng mà Hùng vừa đi tức thì……nhưng dù nhanh mấy cũng đủ để lại cho Chiến một điệu cười nửa miệng đầy thách thức……

Chỉ vài phút sau thì nó xuất hiện, vừa thấy Chiến, khuôn mặt nó tối sầm lại……miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt rồi đi thẳng qua mặt Chiến……cái lạnh lùng của nó khiến cho Chiến thấy hút hẫng……đôi mắt ngày trước luôn hướng về anh nay đã không còn, nó không còn nhìn thấy sự tồn tại của anh dù anh đang hiện hữu ngay trước mặt nó……dường như hắn nói đúng, Chiến đã thua……thua hoàn toàn……giờ anh chỉ còn biết hối hận chứ không có quyền gì kiểm soát nó nữa, nó hoàn toàn tự do……

Bấm nút gọi thang máy, nó đứng đó chờ đợi, Chiến vẫn đứng như phỗng tại chỗ và nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn……nhưng đáng phải thế, tiếc nuối ư????? Chắc chắn rồi……anh còn chẳng thể là bạn của nó nữa là……

Thang máy mở cửa, nó bước vào và ngay lập tức ấn nút đóng cửa, có vẻ như Chiến có chạy lại nhưng không kịp……anh ta lúc thì quá nhanh nhưng lại có lúc quá chậm, vì vậy mà đã đánh mất đi món bảo bối là nó, nó lắc đầu thất vọng……quả thực Chiến không xứng đáng với nó……

Một mình trong thang máy, nó mở điện thoại và gọi cho Kry…nhưng…

_ tiếng của Ath vang lên trong điện thoại……điều này khiến nó bất ngờ……

“Ath???? Sao em lại nghe máy của Kry thế?????”

“Ath???? Sao em lại nghe máy của Kry thế?????”

_ Ath cười trong điện thoại trả lời:

Nó ngẫm nghĩ một chút rồi nói vào trong điện thoại:

“bảo Kry tới ngay nhà hàng Cherry!!!!! Cứ coi đây là “tối hậu thư” đối với nó!!!!!!”

_ giọng của Ath có vẻ hơi lo lắng……

Nó không hiểu tại sao Ath lại có vẻ lo lắng đến vậy, chẳng lẽ cả Ath lẫn Kry đang giấu nó chuyện gì chăng?????? ……suy ngẫm một lúc nó cũng lên tiếng:

“em tới cũng được!!!!!!”

“ok!!!”

Nói rồi nó cúp máy, có cái gì đó rất lạ ở đây……nhóc Ath chưa bao giờ giấu giếm nó điều gì cả, vậy thì vì lý do gì mà cô nhóc dễ thương này lại hành động ngược lại như vậy chứ??????

Thang máy đã tới nơi, nó bước ra, tầng 5 là nơi mà nó ít lên nhất vì với bộ dạng ngày trước, nó không phù hợp với cái nơi hào nhoáng đó……

“cô chủ!!!!!”

Một nhân viên của tầng 5 vừa nhìn thấy nó là ngay lập tức cúi đầu chào……

“anh Vũ có trên này không??????”

“thưa có!!!! Mời cô chủ đi lối này!!!!!!”

Nó khẽ gật đầu rồi đi theo anh chàng nhân viên khá bảnh trai kia……hướng đi về phía phòng “Vip 1”, chắc có chuyện gì đó với khách hàng đây……

Anh chàng nhân viên khẽ gõ cửa và nói vọng vào:

“thưa quản lý, cô chủ cần gặp ạ!!!!!!”

Vừa dứt lời thì cửa phòng đã bật mở, quản lý tầng Nguyễn Gia Bảo đứng ngay trước ngưỡng cửa với vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên……anh nhân viên vội vàng đứng nép sang bên tránh đường cho nó vào……nó khẽ mỉm cười nói:

“anh có thể trở về làm việc được rồi!!!!!!”

“vâng thưa cô chủ!!!!!”

Anh ta thoáng đỏ mặt vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng chạy mất hút……

“có chuyện gì khiến em phải lên tận đây?????”

Bảo khẽ hỏi nhưng cũng tránh người sang bên để nó có thể vào bên trong……

“em tìm anh Vũ!!!!!”_ nó liếc nhìn vào bên trong phòng nói: “ở đây có chuyện gì à???????”

“không có gì nghiêm trọng!!!!! bọn anh đã giải quyết xong rồi!!!!!”_ Bảo trả lời rồi nhìn về phía Vũ nói: “Vũ!!!! Cô chủ cần gặp!!!!!!”

Vũ đang khống chế một tên con trai nghe vậy bất ngờ quay lại……vì rất ít khi nó tìm đến Vũ, nếu có tìm thì chắc chắn phải là chuyện gì đó nghiêm trọng……Vũ khẽ gật đầu rồi quay sang nạt tên thanh niên có vẻ sáng sủa đang bị khống chế kia……

“lần này chúng tôi tha cho cậu!!!! nếu còn tái phạm xin bước khỏi đây và không bao giờ có cơ hội quay lại nữa!!!!!! cho dù cậu có là con của ông nọ ông kia đi nữa, quy định là quy định!!!!!!!”

Tên thanh niên có vẻ hoảng sợ, điển hình là khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của anh ta……chậc……đây không biết là ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh nào dám coi thường quy định của Cherry thế nhỉ????? Chắc là người mới đến đây lần đầu……Cherry có quy định, nhưng tầng 5 còn có những quy định chặt chẽ hơn nhiều, vì có nhiều người nổi tiếng ở đây nên nhà báo không ai được phép béng mảng tới……nó đã nhiều lần bắt được mấy tên nhà báo, phóng viên lá cải và cho nếm mùi địa ngục ngay tại đây……chính vì vậy mà Cherry luôn là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao lớn tại Hà thành này……không những thế, các ngôi sao của Sài thành khi đến Hà Nội cũng không chỉ một lần ghé qua đây……

Nó khẽ cười rồi nói với Bảo:

“em đợi hai người ở trong văn phòng tầng 5 nhé!!!!!!”

Bảo gật đầu, nó liếc nhìn những nhân vật trong phòng một lần nữa rồi quay người bỏ đi về phía văn phòng quản lý tầng……toàn bộ văn phòng trong Cherry hầu hết là do nó bố trí, vì vậy mà vô hình chung nội thất trong văn phòng cả năm tầng đều gần như giống nhau, vậy nên nó hoàn toàn không thấy xa lạ khi bước vào căn phòng trắng tinh này……

Một chốc lát sau thì Bảo và Vũ cũng xuất hiện trước mặt nó, nó đi thằng vào vấn đề luôn vì Hùng vẫn đang đợi ở dưới văn phòng của nó……

“em muốn anh cử thêm vài vệ sĩ nữa tăng cường cho bar!!!!!”

“tại sao vậy???? có gì rắc rối à????”_ Vũ ngạc nhiên nhìn nó hỏi……giọng không kém phần bất ngờ……vì anh mới tăng cường vệ sĩ cho tầng ba vài tiếng trước……

“em chỉ đề phòng thôi!!!!!”_ nó mỉm cười trả lời: “hôm nay bất chợt có một nhân vật lớn xuất hiện, em sợ có chuyện không hay xảy ra!!!!!!!”

“ai thế???????”_ Bảo ngay lập tức hỏi……

“Huyền Băng và Đại ca Minh Hoàng!!!!!!!”

Hai cái tên được nêu ra bỗng nhiên làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng……hai anh chị khét tiếng ở Hà Thành đang xuất hiện ở Cherry không biết với mục đích gì?????

Và ngay lập tức một phần ba hệ thống an ninh của tầng 5 được điều động xuống tầng 3 làm nhiệm vụ……nó hài lòng vì hai người họ đã thực hiện theo đúng ý mình……giờ thì giải quyết vụ của Kry thôi……
Chương trước Chương tiếp
Loading...