Cinderella Thời Hiện Đại
Chương 4
“bảo vệ????”_ Tuấn hỏi….“đúng!!!! bảo vệ!!!!”_ Hật gật đầu kể tiếp: “mãi sau đó em biết nó bị con Trân đe dọa nếu làm còn bạn với em thì nhỏ sẽ làm cho gia đình em phải sạt nghiệp, làm cho em thân tàn ma dại!!!!! vì biết con Trân nói là làm nên lúc đó nó không còn cách nào khác đành phải làm cho em ghét nó, làm cho em không muốn làm bạn với nó!!!!!! và nó đã làm được rồi đấy!!!!!!! em với nó giờ như người xa lạ vậy!!!!!!”“cái gì cơ?????”_ Tuấn tức giận đứng dậy hét lên……….có khá nhiều người ở canteen nên khi Tuấn hét ai cũng quay lại nhìn, có điều Hân lừ mắt một cái là chẳng ai còn dám nhiều chuyện nữa. vì Hân giờ là chị hai của cái trường này, được Tuấn giao nhiệm vụ gạt hết lũ con gái xung quanh hắn………..“anh bình tĩnh!!!!!!”_ Hân kéo tay Tuấn ngồi xuống nói: “em còn không kích động mà anh làm gì hét tướng lên vậy???????”“biết mình hiểu lầm rồi sao cậu không làm bạn trở lại với cô ấy????”_ Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi Hân……“hỏi hay lắm!!!!!”_ Hân bật cười nhìn hắn nói: “cậu có biết rằng khi lên cấp III đến lúc nghe tên nó khi cô giáo gọi lên bảng thì tôi mới nhận ra nó là con bạn thân mình không?????”“tại sao????”_ cả hai anh chàng đồng thanh hỏi.“nó thay đổi nhiều đến nỗi tôi không còn nhận ra con bạn từ nhỏ của mình nữa!!!!!!”_ Hân khuôn mặt tối lại nói: “nó ít nói, lạnh lùng, xấu xí, bất cần, cam chịu!!!!! chẳng còn một nét nào của cô bạn hay cười, mít ướt và mơ mộng của tôi nữa!!!!!!!”“chẳng lẽ vì thay đổi mà cậu không làm bạn………….”_ hắn ngay lập tức hỏi, nhưng chưa hết câu thì Hân đã nói chen vào………“cậu lầm!!!!!!”_ Hân tiếp tục: “tôi thậm chí đã lôi nó ra khỏi lớp hỏi tại sao lại thay đổi đến như thế, nhưng nó chỉ im lặng nhìn tôi chẳng nói một câu nào cả sau đó gạt tay tôi ra và bỏ đi……trong im lặng!!!!! khi tôi tìm được lý do thì nó lại tránh mặt tôi, xây lên giữa nó và tôi một bức tường ngăn kiên cố, dù tôi có giúp đỡ thế nào nó cũng không chấp nhận!!!! nó dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà tôi không biết từ trước tới nay!!!!! tôi đã không thể bước vào thế giới của nó được nữa!!!!!!!”“đây là lý do tại sao cậu cảm ơn tôi?????”_ Hắn nhìn Hân hỏi…..“có lẽ!!!!”_ Hân cười nói: “lúc đó dù cậu không đứng lên thì tôi cũng đứng lên nói như vậy!!! nhưng nó chắc chắn sẽ chấp nhận bị điểm O còn hơn!!!!! nó sẽ làm vậy vì không muốn tôi gặp rắc rối!!!!!!!!!”“em nghĩ mình sẽ là gánh nặng của cô ấy nên không gần gũi nói chuyện mà chỉ có thể che chở từ xa?????”_ Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hân hỏi.“…………..”_ Hân nhìn Tuấn rồi bật cười nói: “em thì làm được gì cho nó ngoài mang lại những rắc rối chứ???? nếu em che chở được cho nó thì nó đã không trở thành một con người như thế này!!!!!!!”“tại sao cậu lại kể hết những chuyện này cho chúng tôi nghe??????”_ Hắn nhìn Hân hỏi…..“tôi cũng chẳng biết tại sao!!!!!!”_ Hân cười lắc đầu nói: “có lẽ vì cậu được gọi là Prince chăng????”“cậu hy vọng tôi sẽ trở thành một Prince của cô ấy sao?????”_ Hắn bật cười khi nghe câu trả lời của Hân……..hắn không có ý mỉa mai hay gì đâu, chỉ là buột miệng mà nói vậy……“nếu như vậy thì tốt!!!!!!”_ Hân cười nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài nói: “nhưng điều kì diệu trong cổ tích sẽ chẳng xuất hiện đâu!!!!!! nó bây giờ không còn mơ mộng mình là một Cinderella giống trong những câu truyện bố nó kể nữa!!!!! nó không thể chấp nhận bất kì một tình cảm nào nữa rồi!!!!!!! kể cả tình yêu hay tình bạn!!!!!!!”“tại sao em lại nói như vậy????”_ Tuấn gõ đầu Hân nói: “chẳng lẽ em không muốn cô ấy có một người bên cạnh bảo vệ????”“em không cần người bảo vệ hay che chở cho nó!!!!!”_ Hân thở dài nói:“em chỉ cần một người có thể mang nụ cười trở về trên khuôn mặt nó là được rồi!!!!! chỉ cần nó biết khóc biết cười là em có thể yên tâm!!!!!”“à mà vừa rồi em bảo đi giúp nhỏ đó là giúp Hương à????”_ Tuấn sực nhớ ra liền hỏi Hân.“vâng!!!!”_ Hân gật đầu cái rụp trả lời…“giúp gì vậy????”_ hắn tò mò hỏi…“thì công việc hàng ngày của nó!!!!”_ Hân nói nhẹ tênh: “mua đồ ăn cho hai nhỏ em ghẻ của nó!!!!!!!”“lại còn thế nữa???”_ Tuấn nhăn mặt nhìn Hân nói….“ừ thì em đã nói nó trở thành osin không công mà!!!!!!”_ Hân thở dàinói: “chiều nó phải làm một nhân viên phục vụ cho chính cửa hàng nhà nó!!!!!!! may mà ở đấy nó còn có lương đấy!!!”“…………………”_ hắn ngồi yên lặng suy nghĩ không hỏi thêm câu nào nữa……….giờ thì mọi thắc mắc của hắn về nó đã được trả lời………Nhưng sao tâm trạng hắn lại khó chịu thế này, cảm giác khó chịu này là sao???? sao trong hắn có nhiều câu hỏi thế này????? sao trong đầu hắn toàn hình ảnh của nó????? sao nó lại sống một cuộc sống như thế chứ??? sao lại chịu khổ một mình như thế chứ???? sao hắn không biết đến sự tồn tại của nó sớm hơn chứ???? sao hắn…vv….vv…vv……hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu hắn……..hắn rối bời, hắn không hiểu nổi mình, hắn như bị những mũi dao đâm thẳng vào tim…………rồi hắn nhận ra, hình như hắn yêu nó rồi, yêu nó từ ánh mắt đầu tiên, càng thương nó hơn khi nghe về cuộc đời nó, hắn muốn che chở cho nó, muốn nó cười với hắn, muốn nó dựa vào vai hắn khi nó khóc, hắn muốn nhìn thấy nó, ngay bây giờ………….Nhưng sao tâm trạng hắn lại khó chịu thế này, cảm giác khó chịu này là sao???? sao trong hắn có nhiều câu hỏi thế này????? sao trong đầu hắn toàn hình ảnh của nó????? sao nó lại sống một cuộc sống như thế chứ??? sao lại chịu khổ một mình như thế chứ???? sao hắn không biết đến sự tồn tại của nó sớm hơn chứ???? sao hắn…vv….vv…vv……hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu hắn……..hắn rối bời, hắn không hiểu nổi mình, hắn như bị những mũi dao đâm thẳng vào tim…………rồi hắn nhận ra, hình như hắn yêu nó rồi, yêu nó từ ánh mắt đầu tiên, càng thương nó hơn khi nghe về cuộc đời nó, hắn muốn che chở cho nó, muốn nó cười với hắn, muốn nó dựa vào vai hắn khi nó khóc, hắn muốn nhìn thấy nó, ngay bây giờ………….“tao đi trước đây!!!!!”_ hắn đứng phắt dậy đẩy vai Tuấn nói gọn một câu rồi chạy biến đi luôn….“ơ này!!!!!”_ Tuấn ú a ú ớ nhìn theo bóng thằng bạn thân………..“kệ cậu ấy đi anh!!!!!”_ Hân mỉm cười nhìn theo cái bóng cao cao của hắn và nói: “có lẽ Prince đã tìm được một Cinderella cho riêng mình rồi!!!!!!!!”“em nghĩ vậy thật à????”_ Tuấn nhìn Hân ngạc nhiên hỏi……“chỉ sợ Prince của chúng ta phải chịu những đau khổ do chính Cinderella đem đến!!!!!”_ Hân thở dài nhìn Tuấn nói: “mong rằng cậu ấy có thể kiên trì!!!!!!”“cô gái đó có thể đem lại cho Minh một tình yêu trọn vẹn hay không????”_ Tuấn nhìn Hân mà nói.“em không chắc điều đó đâu!!!!”_ Hân mỉm cười nói: “nếu cả hai có thể thay đổi được nhau thì chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi!!!!!”về hắn, hắn chỉ biết chạy đi tìm nó, nhưng hắn có biết nó đang ở đâu đâu, hắn quanh quẩn đi khắp trường, lên lớp tìm nhưng không thấy, qua lớp 11A2 cũng không có luôn……….hắn hoảng, hắn muốn gặp nó ngay lập tức nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu cả, hắn không dám hỏi ai vì sợ nó gặp rắc rối về sau…….nhưng….nhưng…………ôi hắn không biết phải làm sao nữa, đứng giữa khuôn viên trường hắn vò đầu bứt tai……….“cậu làm gì ở đây????”_ tiếng của nó làm hắn giật mình quay lại….nó đang cầm một cái ống nước và đang tưới cây, hắn ngẩn ra nhìn nó, nó cũng nhìn hắn thắc mắc:“sao thế???? mặt tôi có dính gì à?????”“à không!!!!!”_ hắn giật mình tỉnh hẳn rồi ấp úng hỏi: “cậu…..cậu đang làm gì thế?????”“tưới cây!!!!”_ nó phun mạnh làn nước vào bụi cây và nói: “còn cậu không dưng chạy ra đây làm gì?????”“tìm cậu!!!!!”_ hắn buột miệng nói…..“hở????”_ nó ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “tìm tôi á???? làm gì????” “à không phải!!!!!”_ hắn lúng túng nói: “thấy….thấy cậu tưới cây nên chạy lại hỏi thôi!!!!!”“à tôi giúp bác làm vườn!!!!!”_ nó đặt chiếc vòi phun xuống nói: “đi đổ rác xong chán quá nên tưới cây giùm bác ấy!!!!!!”“oh!!!!”_ hắn ngạc nhiên……..nó thì chạy đi vặn vòi nước vào và úp một vốc nước lên mặt át, hắn tiến lại gần và nói:“Cinderella này!!!!!”“gì????”_ nó hỏi mà không thèm quay lại nhìn hắn……“để tớ làm Prince của cậu nhé!!!!!”_ hắn nói một cách rất trôi chảy……….nhưng thật ra hắn đang rất lo lắng và hồi hộp…….nó đang vốc nước lên mặt thì ngạc nhiên quá, nước đổ xuống hết………nó lắc đầu, hai tay chống vào thành bể nước, nó nói với cái giọng lạnh như băng chứ không bình thường như trước nữa:“đừng đùa như thế!!!! không hay đâu!!!!!!”“sao????”_ hắn ngạc nhiên hỏi lại nó……..hắn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó thế mà nó lại nói với hắn bằng cái giọng lạnh lùng như vậy, hắn thật sự cảm thấy hụt hẫng……..“tôi nói là đừng có đùa như thế!!!!!!”_ nó quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nó nói: “không hay chút nào đâu!!!!!!”“tôi đâu có đùa!!!!!!”_ hắn trả lời……rõ ràng hắn đang nghiêm túc mà, sao nó lại nói là đùa chứ??????….“tôi còn nghĩ cậu có vẻ là người tốt!!!!!”_ nó nhếch mép cười hắn và nói: “nhưng giờ khác rồi!!!! cậu chẳng khác gì những ngươi đó!!!!! trêu chọc tôi thì hay lắm sao????”“sao cậu lại nói như vậy chứ????? tôi có trêu chọc gì cậu đâu!!!!!!”_ hắn khó chịu hỏi lại……..sao nó lại nghĩ xấu về hắn như vậy chứ???? hắn đâu có làm gì trêu chọc nó đâu chứ????……“đủ rồi!!!!!”_ nó gắt lên: “đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!!!!! tôi không muốn gặp phiền phức!!!!!!”“đủ rồi!!!!!”_ nó gắt lên: “đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!!!!! tôi không muốn gặp phiền phức!!!!!!”“cậu……….”_ hắn bất ngờ……..quả thực rất bất ngờ…….chưa bao giờ hắn gặp một cô gái như nó, chưa bao giờ yêu một cô gái như nó chỉ ngay lần đầu gặp, chưa bao giờ nói yêu ai như với nó, vậy mà nó lạnh lùng hất tình cảm của hắn đi!!!! hất một cách phũ phàng!!!!!!……….nó nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn, nó cảm thấy hơi có lỗi vì hắn đã từng giúp nó, nhưng dù tính cảm hắn nói là thật hay là giả thì suy cho cùng nó cũng không thể chấp nhận được, trái tim nó giờ đóng băng rồi, không một thứ tình cảm nào có thể làm tan chảy khối băng đó được, vì thế mà nó vô tình, nó tàn nhẫn nói với hắn một câu:“cậu giúp tôi một lần tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu!!!!! còn những chuyện khác làm ơn đừng nhắc đến!!!!! đừng để tôi coi khinh cậu!!!!!!!”nói xong nó bỏ đi để lại hắn đứng đó một mình, thẫn thờ, đau khổ……….hắn bàng hoàng trước câu nói vô tình của nó, hắn không tin vào tai mình nữa, trả ơn ư??? hắn đâu cần nó trả ơn, hắn giúp nó vì hắn muốn thế chứ đâu cần nó trả ơn, những chuyện khác đừng nhắc đến ư???? hắn yêu nó thật lòng mà nó cấm hắn không được nói ra ư, nó độc ác thế sao???? chỉ vì nói ra tình cảm của mình mà hắn bị nó coi khinh sao???? hắn shock, thực sự shock……….……….hắn thẫn thờ đi như một người mất hồn………trong lúc đó Tuấn và Hẫn vẫn ngồi ở canteen nói chuyện với nhau………bỗng nhiên điện thoại của Tuấn rung lên có tin nhắn……….nội dung như sau:“chà!!!!!”_ Tuấn đọc xong tín nhắn rồi buột miệng nói: “có chuyện rồi!!!!!”“chuyện gì vậy anh????”_ Hân tò mò hỏi…“em nhớ hội Hell mà anh hay nhắc không????”_Tuấn nhìn Hân hỏi….“nhớ!!!!”_ Hân gật đầu nói: “anh bảo hôm nào cho em tới tham gia với mà chẳng thấy gì cả!!!!!!”“một trong 12 người đứng đầu Hell là Ze vừa mới gặp chuyện!!!!!”_ Tuấn nói: “hôm nay bọn anh sẽ phải họp lại nên không đi chơi với em được!!!!!!”“cho em đi với!!!!!”_ Hân níu tay Tuấn năn nỉ….“không được!!!!”_ Tuấn xoa đầu Hân nói: “Hades chỉ tập trung 12 người đứng đầu thôi!!!! không được có người mới!!!!! cậu ấy mà nổi giận thì anh khó sống!!!!!!”“à mà Hades gì gì đó là con trai ạ?????? có đẹp trai không????”_ Hân tò mò hỏi……“là con gái!!!!!”_ Tuấn trả lời nhẹ tênh..“hả?????”_ Hân ngạc nhiên nhìn Tuân hỏi lại: “là con gái á????”“ừ!!!!”_ Tuấn bắt đầu kể: “nhưng Hades luôn ăn mặc theo kiểu tomboy!!!! tóc tuy dài nhưng bọn anh chẳng thấy tý gì gọi là nữ tính và cũng không thấy giống con gái luôn!!!!! ở nó có cái gì đó giống như vị thần Hades thật sự!!!! lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình!!!!!! trong Hell chẳng ai xem nó là con gái hết!!!!!!”“vậy sao????”_ Hân thắc mắc: “nhưng một cô gái thì làm sao có thể đứng đầu cả hội Hell lớn mạnh như vậy?????”“em không biết thôi!!!!”_ Tuấn nói tiếp: “Hades là người đầu tiên lập ra hội Hell!!!! Ze là người đầu tiên gia nhập và sau đó là bọn anh!!!!!!”“vậy à????”_ Hân gãi đầu nói………cô không hiểu mấy về những gì Tuấn nói……….rồi thì trống vào học, Hân và Tuấn chia tay nhau mỗi người về một lớp……………..đang đi thì Hân nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi thẫn thờ ở một chiếc ghế đá, khuôn mặt hắn thật sự không có chút cảm xúc nào……….biết là có chuyện nên Hân tiến đến gần vỗ vai hắn hỏi:“có chuyện gì mà ngồi đây thế Prince?????”“cậu là?????”_ hắn quay nhìn Hân hỏi…“Hân bạn gái của Tuấn bạn cậu!!!!!”_ Hân biết cái tật quên tên con gái của hắn nên không chấp liền hỏi ngay: “có chuyện gì thế???”“ờ tớ thất tình!!!!!”_ hắn thở dài nói…..“sax!!!!”_ Hân xém té khỏi ghế khi nghe hắn nói thế, cô bình tĩnh hỏi: “cậu nói rồi à???? nó bảo sao????”“bảo là tớ trêu chọc cô ấy!!!! tớ giống như những người khác đều khinh rẻ cô ấy!!!!!”_ hắn thẫn thờ nói: “còn bảo là đừng nói những điều khiến cho cô ấy khinh tớ!!!!!!!”“hahahahahaha!!!!!”_ Hân cười to khi nghe hắn nói thế………..cô thật sự rất rất buồn cười, cô không nghĩ rằng hắn lại như vậy khi nó mới nói có bằng ấy……..thật sự hắn yêu nó thật rồi…… trong khi hắn chưa biết nó là con người như thế nào………..“sao cậu cười?????”_ hắn nhìn Hân khó hiểu……có chút tức giận…….“sao cậu cười?????”_ hắn nhìn Hân khó hiểu……có chút tức giận…….“mới có vậy mà cậu bảo là thất tình sao?????”_ Hân vỗ vai hắn bồm bộp nói: “nếu thế thì cậu không thể làm bạn trai nó được đâu!!!!!!!”“sao chứ????”_ hắn tức thật rồi, gắt lên luôn…….“này nhé!!!!!”_ Hân ngồi xuống chỉ cho hắn: “cậu là Prince của trường còn nó thì chẳng là gì!!!!!! thậm chí nó còn xấu xí và khó ưa nữa!!!!! rồi tự nhiên cậu nói với nó là thích nó, yêu nó, nó phản ứng như thế là bình thường!!!! chưa kể hoàn cảnh của nó đặc biệt nên chắc chắn nó nghĩ cậu trêu chọc là phải!!!!!!”“vậy sao?????”_ hắn ngơ người nhìn Hân hỏi lại……..“chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi còn gì!!!!!!”_ Hân cười nói: “nó không tin vào ai hết!!!! không còn một chút tình cảm nào hết!!!!! trái tim nó bị tổn thương rồi nên khó có thể chấp nhận tình cảm của một người mà nó mới biết là tồn tại trong lớp!!!!!!”“nói cũng phải!!!!!”_ hắn có vẻ tươi tỉnh hơn gãi đầu nói…….“nếu cậu yêu nó thật thì cậu còn phải nghe nhiều câu cay độc hơn nhiều!!!!!”_ Hân vỗ vai hắn nói: “quan trọng là cậu phải kiên trì cơ!!!!! suốt 7 năm qua nó hiểu thế nào là xã hội nên cậu không kiên trì thì không thể làm tan trái tim đóng băng của nó đâu!!!!!!!”“……………..”_ hắn yên lặng suy nghĩ……….“hiểu rồi thì lên lớp học!!!!!!”_ Hân kéo tay hắn lên rồi cười nói: “rồi tớ sẽ kể thêm cho cậu về tính cách trước đây của nó!!!!!!!!”“ờ!!!!!”_ hắn cũng đứng dậy rồi cùng Hân trở về lớp của mình…….Hân với hắn cùng về lớp, Hân lên tiếng xin vào lớp còn hắn thì quan sát nhìn nó, nghe tiếng của Hân hình như nó giật mình quay qua nhìn, nó nhìn Hân chứ không phải nhìn hắn, hắn biết điều đó vì khi Hân quay nhìn thì nó vội vàng quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô bạn. rồi hắn cùng trở về chỗ của mình, Hân ngồi xuống khuôn mặt có vẻ buồn, cô còn thở dài nữa.“cô ấy vẫn muốn làm bạn với cậu!!!!!”_ hắn nói vào tai Hân làm cô bật cười.“chỉ là muốn thôi!!!!!”_ Hân lấy sách vở ra và thì thầm nói chuyện với hắn: “quan trọng là do nó nghĩ nhiều nên không thể phá bỏ bức tường ngăn cách giữa tớ và nó!!!!!!”“cậu phải làm cho cô ấy tự phá bỏ bức tường chứ!!!!!”_ hắn đẩy vai Hân nói.“làm suốt 3 năm nay rồi ông ạ!!!!!!”_ Hân giả vờ viết viết bài nói với hắn:“tưởng tôi đây ngồi không bên cạnh nó suốt à???? ai như ông chứ, đến hôm nay mới biết nó học cùng lớp!!!!!”“thôi thôi!!!!”_ hắn đầu hàng: “học đi!!!!”rồi thì hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ồ ạt ra về, hắn cũng định đứng dậy về thì bị Hân kéo lại ngồi xuống ghế, hắn thấy lạ liền hỏi:“sao thế??? không về à????”“muốn biết cuộc sống của nó không????”_ Hân chỉ về phía nó và nói: “cùng tớ theo dõi hai ngày là biết ngay!!!!!”“sao cô ấy chưa về????”_ hắn thấy nó vẫn ngồi yên chỗ cũ nên thắc mắc….“chắc không được rồi!!!!”_ Hân nhìn ra đằng sau hắn và phán……“hả????”_ hắn cũng nhìn lại phía sau…….tá hỏa…….một lũ con gái đang đứng chờ hắn.“ai bảo đẹp trai cho lắm vào giờ khổ chưa?????”_ Hân chọc hắn…….“có muốn vậy đâu!!!!!”_ Hắn nhăn nhó nhìn Hân nói: “trời sinh vậy thì biết làm sao????”“thôi đi về!!!!”_ Hân đứng dậy chán nản nói: “đi cùng tớ đảm bảo không con nào dám ho he bên cạnh đâu!!!!!”“ghê vậy????”_ hắn lè lưỡi nhìn Hân bái phục……..chị hai mà lại……..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương