Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 52



Tại sân bay Nội Bài.

Hai người con gái đang đứng trước một người con gái khác, không khí bao quanh ba con người đó quả thực căng thẳng……

“trước khi cuộc huấn luyện bắt đầu ba ngày, tôi sẽ tới đó!!!!! từ bây giờ cho đến lúc gặp tôi, hãy coi nhau như kẻ thù không đội trời chung!!!! Hai người hiểu chứ??????”

Nó nói với giọng lành lạnh……hai người con gái chỉ lằng lặng gật đầu……những người đứng đằng sau mặc dù sợ hãi nhưng cũng không thể quay lưng bỏ chạy……

“tiểu thư sẽ giám sát??????” Trân lên tiếng hỏi……

“không!!!!!” nó lắc đầu……

“………………”

“tôi có lời khuyên cho hai người!!!!!!” nó liếc nhìn Trân rồi nhìn Lok và nói: “kinh nghiệm bản thân sẽ nói lên tất cả!!!! sống hãy chết tùy vào hai người, hãy lựa chọn cho đúng và đừng tin bất cứ ai dù họ có là bạn!!!!! bởi trong cuộc chiến này, ai cũng là kẻ thù!!!!! Hai người hiểu chứ????”

“vâng!!!!!”

Nó khẽ gật đầu rồi quay bước ra khỏi sân bay và lên thẳng ô tô……đằng sau là một cảnh mà nó không muốn nhìn, nước mắt của người bố người mẹ rơi xuống khi buộc phải để đứa con quý giá bước vào quỷ môn quan không biết có thể vê được hay không……

……………………

Tại Dinimon, nó ngồi một mình trong căn phòng tối……tối là vì rèm cửa đã bị đóng hết lại……nó hiện không muốn nhìn thấy bất kì một thứ ánh sáng nào cả……

……Cốc……cốc……

Tiếng gõ cửa kéo nó về với hiện tại, đưa tay lấy cái điều khuyển từ xa, nó ấn vào một cái nút, hơn 5 chiếc rèm lớn từ từ mở ra tỏa sáng căn phòng đầy sự sang trọng……nó thản nhiên dựa người vào ghế trả lời lại tiếng gõ cửa……

“vào đi!!!!!!”

“tiểu thư tìm tôi?????”

Ông Nguyễn Đại Phong bước vào cúi đầu chào nó một cách cung kính……nó khẽ gật đầu và nói:

“bác ngồi đi!!!! Khi chỉ có hai người bác không cần giữ lễ với cháu!!!!!!”

“được rồi!!!!!” ông Phong ngồi xuống rồi ngay lập tức hỏi: “cháu gọi bác tới đây có việc gì gấp phải không??????”

“vâng!!!!! Trước tiên bác hãy xem cái này!!!!!!”

Nó đẩy vào tay ông Phong một tập file tài liệu và tiếp tục nói:

“đây toàn bộ những gì Hell tìm được trong thời gian qua, cháu muốn bàn với bác về việc có nên diệt hạ chúng không và nên làm như thế nào!!!!!!”

“…………………”

Lật từng trang giấy, khuôn mặt ông Phong ngày càng tím tái vì tức giận……cũng phải thôi, mọi hoạt động của D đều bị ngăn cản không lý do và giờ thì ông ấy đã biết được nguyên nhân……không tức giận mới lạ khi ông vẫn là người có quyền lực trong D……

“ra là như thế này!!!!!!”

Nó đứng dậy đồng thời chiếc màn hình trước mặt nó cũng được bật lên……một tấm bản đồ lớn với những chấm đỏ có kích thước khác nhau đang hiện dần lên……nó cầm một chiếc bút laze và lên tiếng:

“những chấm đỏ nhỏ này là những nơi bọn chúng thực hiện những phi vụ phi pháp!!!!! Còn các chấm lớn là “nhà máy” sản xuất ma túy!!!! Nơi này được ngụy trang rất cẩn thận nên cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam không đủ khả năng tìm ra được cho dù có nằm vùng đi chăng nữa!!!!!!!”

“sao cháu có được những thứ này???????”

“bác đừng coi thường Hell của cháu!!!!! Họ đều là những người xuất sắc mà cháu lựa chọn!!!!!!!”

“cháu lập ra Hell là vì mục đích này ư??????”

“bác biết đấy!!!!!” nó khẽ cười và nhìn thẳng vào mắt ông Phong nói bằng giọng mang đầy sự nguy hiểm: “từ nhỏ cháu đã nghi ngờ về cái chết của bố và cũng không phải tự nhiên mà cháu thành lập ra Hell chỉ để chơi cho vui!!!!! Thời gian cháu thâu tóm toàn bộ Việt Nam rất ngắn là vì mọi nơi trên đất nước này đều có người của cháu!!!!!! Thậm chí cả chính phủ!!!!!!”

“………………”

Nó khẽ cười rồi quay người về phía màn hình nói tiếp:

Nó khẽ cười rồi quay người về phía màn hình nói tiếp:

“cháu muốn đánh sập những xưởng sản xuất này của bọn chúng!!!!! Nhưng làm thế nào để cho cảnh sát không nghi ngờ thì khá khó khăn!!!!!”

“cháu định nhờ tới chính quyền sao????”

“nhờ????” nó cười khểnh nói: “nói như vậy cũng đúng!!!!!”

“ý cháu là sao?????”

“giờ đến lúc người của D phải trả ơn cho cháu rồi đấy!!!!!!” nó ngồi xuống ghế của mình thản nhiên nói: “mọi tài liệu cháu đã thu thập đủ, chỉ cần hành động thôi!!!!!!”

“cháu muốn thế nào đây?????”

Ông Phong vẫn chưa tỏ được ý của nó muốn gì……bởi với thế lực của nó hiện nay, nó thừa khả năng tự tiến hành việc này……

“người của bác, cháu cần người ở trong bộ phận phòng chống ma túy!!!!! một người có khả năng nhưng không mấy được tin tưởng!!!!!!!” nó vào thẳng vấn đề: “nếu có người như vậy, kế hoạch của cháu sẽ hoàn hảo!!!!!”

“cháu muốn khi nào??????”

“càng sớm càng tốt!!!!!”

“hai ngày nữa!!!! ta nghĩ rằng có một người có thể giúp cháu!!!!!”

“cháu chỉ ở đây khoảng hai tuần thôi!!!!!!” nó chống cằm suy tư nói: “còn nhiều việc nữa phải giải quyết hơn ở đây!!!!!”

“ta sẽ cho tiến hành trong thời gian nhanh nhất!!!!!!”

“cảm ơn bác!!!!!!”

Nó khẽ cười……đôi mắt nhìn ra ngoài cửa một cách suy tư……ông Phong không hiểu vì điều gì mà lại có thể khiến cho nó có khuôn mặt trầm buồn như vậy……

“à Hương này!!!!!”

“vâng, có gì bác cứ nói!!!!!”

“giờ cả Trân và Nhiên đều đã rời khỏi đây!!!!!!” ông Phong trầm giọng nói: “cháu đã chọn được ai đi theo bên cạnh chưa?????”

“………………” nó chống cằm im lặng……trong đầu nó giờ đã có một người nhưng nó không muốn người đó đi theo nó vào những nơi quá nguy hiểm……còn một nguyên do nữa, nhưng nó không thể nói với bất kì ai……

Một lần nữa ông Phong lại nhìn thấy một đôi mắt cô độc của nó……nén tiếng thở dài, ông lên tiếng nói với nó:

Một lần nữa ông Phong lại nhìn thấy một đôi mắt cô độc của nó……nén tiếng thở dài, ông lên tiếng nói với nó:

“cháu có thể tới khu vực huấn luyện của D thử xem!!!!!!”

“…………” nó thoáng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên rồi khẽ lắc đầu nói: “cháu vốn đã chọn ình một người!!!!! chỉ có điều cháu sợ người đó không đồng ý mà thôi!!!!!!”

“sao???? đó là ai?????”

Sau câu nói của nó, ông Phong trợn tròn mắt kinh ngạc……bởi bản thân ông cũng không ngờ được người nó muốn lại là người đó……nhân vật trầm lặng nhất và suất sắc nhất của đội sát thủ của D……người đó có biệt danh “Ẩn Giả” bởi cách thức ám sát kì lạ và bí ẩn đến khó tin……

………………

Tại thành phố hoa lệ của nước Pháp, Pari luôn tỏa sáng một ánh hào quang của tình yêu……trên đỉnh tỏa tháp Eiffel có một bóng đen đang đứng dưới ánh trăng khuất mờ, người đó đã làm cho cả thành phố Pari chìm trong kinh hoàng bởi một cái chết bí ẩn và tàn khốc……

Có điều, người bị giết là xứng với cái chết như vậy……một ông trùm của thế giới buôn người, biết bao nhiêu cô gái trẻ bị bắt cóc khi đang đi du lịch……biết bao gia đình mất con……biết bao số phận tàn khốc đến với những cô gái vô tội bị đem ra làm món hàng buôn bán kiếm lời……

Một bàn tay nằm trên cửa sổ, cánh tay thì ghim trên tường, thân thể bị băm nát thành thịt vụn còn cái đầu bị treo lủng lẳng ngay dưới trùm đèn trị giá hàng triệu đô la……một cảnh tượng kinh hãi đến ghê sợ……căn phòng tràn ngập một mùi máu tanh ngòm hôi thối……chữ viết bằng máu in trên tường……“the cost is life”……quả thật cái giá của sự đồi bại khiến cho nhiều con người phải chết chính là cái chết, chính là cuộc sống của hắn ta……

Nhưng “the cost is life” nghe thì những tưởng là công lý, nhưng đằng sau đó lại là một âm mưu được tính toán từ trước……sở dĩ hắn ta chết vì hắn ta dám phản bội D……sở dĩ hắn ta chết, là vì hắn ta cố tình làm trái luật của D……và sở dĩ hắn ta chết, là vì hắn ta đã hết giá trị lợi dụng……

“làm tốt lắm “Ẩn Giả”!!!!!!” chiếc máy phát tín hiệu vang lên giọng nói khàn khàn ồm ồm của đàn ông……

“ruốt cuộc khi nào tôi mới được gặp ông, H bí ẩn?????”

“sớm thôi!!!!! Dù sao cũng chúc cậu may mắn trong nhiệm vụ kế tiếp!!!!!”

Tín hiệu bị ngắt, khuôn mặt không rõ ràng kia hiện lên một nụ cười đầy khinh bỉ coi thường, đôi môi mấp máy thoát ra từng từ lạnh lẽo rời rạc:

“may mắn???? có thứ đó tồn tại sao?????”
Chương trước Chương tiếp
Loading...