Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 56



Đứng giữa kho vũ khí, Ken đưa mắt nhìn toàn bộ những thứ anh chưa từng một lần động tay tới……bởi lẽ, anh thực hiện nhiệm vụ bằng vũ khí do nó cung cấp mà thôi……khoác vào người hai khẩu Tmp đằng sau lưng, gài thêm hai con dao găm bạc bên cạnh hai khẩu Desert Eagle đen với cái thắt lưng có sẵn 3 quả lựu đạn trong đó có một trái lựu Sk3 có sức công phá gấp 4 lần so với bình thường……với tay lấy chiếc áo khoác đen mà nó đã tặng cho Ken trong ngày đầu tiên nó đề nghị anh làm việc cho nó……chiếc áo khoác này được dệt bằng sợi tơ tổng hợp từ bạc và cacbon, loại tơ này rất khó tổng hợp nhưng khi tạo ra được rồi thì ứng dụng của nó là rất lớn, sự mềm dẻo của Bạc và sự vững chắc của tinh thể Cacbon hình tháp tạo nên một lớp giáp chống đạn vô cùng tốt……nó còn chuẩn bị sẵn bên trong áo hơn hai chục con dao phi tiêu loại nhỏ……nhưng nó từng nói rằng, chiếc áo này còn có một số bí mật mà khi dùng Ken sẽ biết, có điều anh vẫn chưa tìm ra được bí mật đó là gì……

Bước ra ngoài, Ken biến mất không chút dấu tích nào……thông tin nó bị mất tích không có ai biết ngoài Ken với ông Phong……nhưng dù kín mấy thì kín vẫn không thể giấu được một người, người đó không biết sẽ hành động như thể nào khi làm rõ thông tin này……

……………………

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra……trước mắt nó là một màu đen mờ ảo của bóng tối, mùi ẩm thấp của tường đá, tiếng nước nhỏ tóc tóc xuống nền đất……ánh sáng leo lét của những ngọn nến……khẽ cựa mình, nó phát hiện ra bản thân đang bị xiềng xích, loại xiềng xích mà chỉ trong thời đại Hy Lạp mới có……nó thấy mình thật giống như một con thú đang bị xích trong chuồng vậy……đâu cần thiết phải sử dụng tới loại xích to đùng này chứ???? Riêng cái nhà giam hình bán nguyệt với những song sắt to thế kia đã khó mà thoát nổi rồi……

……leng keng xền xệch……

Nó kéo lại đoạn xích lỏng lại gần mình, nó cần biết phạm vi mà bản thân có thể hoạt động tự do được……cũng phải tới khoảng 2/3 căn buồng này……nó lại ngả người dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt, cơ thể nó vẫn còn nặng trĩu……điều này chứng tỏ nó không phải trúng thuốc mê mà là trúng độc dược, loại độc tỏa ra từ mùi hương……

“tỉnh rồi à???? Sớm hơn bình thường!!!!!!”

Một người đàn ông đứng dựa lưng vào cửa vừa hút thuốc lá vừa nói với nó……làn khói trắng bay tấp hòa lẫn vào ánh sáng leo lét của những ngọn nến càng làm cho không gian ở nơi đây thêm mờ ảo tối tăm hơn……

“ai?????”

Nó thản nhiên hỏi, cơ thể vẫn chưa cử động được bình thường nhưng đầu óc của nó đã tỉnh táo trở lại……nó không biết ai bắt nó nhưng nó có thể biết được người bắt nó có liên quan tới “Tam Kiềng”……

……Tách……

Điếu thuốc bay xuống đất, người đàn ông đó dùng giầy di mạnh điếu thuốc, ông ta quay mặt lại nhìn nó, đôi mắt màu đỏ quái dị như xuyên suốt muốn đọc thấu tâm can của nó……

“này nhóc!!!! Thái độ hơi thiếu tôn trọng đấy!!!!”

“tùy!!!!!!”

Nó thở hắt ra một tiếng, với nó những người dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này không đáng để cho nó tôn trọng chứ đừng nói là nói chuyện tử tế……

“mang ba đứa nó vào đây!!!!!”

Người đàn ông đó nói to như đang quát ra lệnh cho ai đó……nó không quan tâm cũng không thèm để ý, hiện tại nó hoàn toàn không còn sức kháng cự, cơ thể vẫn rã rời không sức sống……

……lệt xệt lệt xệt……

Tiếng vật gì đó bị kéo lê trên nền đất……nó khẽ nhíu mày liếc mắt về phía đám người đang tiến lại gần buồng giam bên cạnh……ba thân thể đang bất động bê bết máu……

“chúng nó chết chưa?????”

“đại ca!!!!! chúng chỉ ngất thôi ạ!!!!!”

“bọn cứng đầu!!!! ném vào!!!!”

“bọn cứng đầu!!!! ném vào!!!!”

……Bịch……Á……

Là con gái, cả ba người đó đều là con gái……nó cố nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của họ nhưng không được, mái tóc của họ đã che phủ tầm nhìn không cho phép nó nhìn thấy rõ……nhưng nó có cảm giác rằng cả ba người rất quen thuộc với nó……

“sao thế???? Quen chúng nó à?????”

Nó giật mình nhìn người đàn ông kia, đôi mắt sắc lạnh của nó chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ rực của ông ta không chút sợ hãi……có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp này chăng???? Nó thấy ông ta có vẻ ngạc nhiên khi nó nhìn như vậy……nhưng quả thực nếu ai đó nhìn thấy đôi mắt màu huyết như thế thì cũng phải hét lên vì sợ hãi……nó khác, nó vốn không phải là người bình thường nữa, với nó, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là việc phải tiếp tục sống……còn những thứ khác đối với nó chỉ là phù du mà thôi……

“họ là ai?????” nó lạnh lùng nhìn ba người kia hỏi một cách thờ ơ……

“nhóc khỏi cần biết!!!!” ông ta lại châm một điếu thuốc khác phả khỏi ra không khí: “tự lo cho bản thân đi!!!!”

Khuôn mặt nó bỗng dưng tối sầm lại……đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay một người con gái, chính xác hơn là vào chiếc vòng trên tay……huy hiệu của Hell……nhưng là huy hiệu cũ, không phải của bây giờ……nó đã thu lại hết những huy hiệu đó nhưng còn một người thì……chẳng lẽ……

“Kry??????”

Đôi mắt người con gái kia mở to, đôi bàn tay run run cử động, đôi môi mấp máy khó khăn nói từng chữ……

“H…Ha…a…des…Hades????”

Nó sững người, khuôn mặt tái xanh……không phải ảo giác đấy chứ???? Kry đang ở đây ư???? Không phải chị đang sang Úc cùng với Sag và Chi rồi sao??????……Sag và Chi????……không, đừng nói hai người kia là…… Nó lao người tới bên song sắt, đôi mắt hốt hoảng nhìn cả ba người con gái thân thể đầy vết thương……càng lại gần nó càng nhìn rõ hơn cả ba khuôn mặt……đúng là Kry, Sag và nhỏ Chi……nhưng tại sao cả ba người lại ở đây????? Không phải đã sang Úc ba tháng trước rồi sao?????

“chuyện gì thế này????? Sao ba người lại ở đây?????”

“chị…chị Hương à?????”

Nhỏ Chi yếu ớt lên tiếng, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía nó……khuôn mặt bầm tím đầy những vết xước, nó vội vàng hét lên:

“Chi????? Chuyện gì xảy ra thế này???? Sao mày lại ở đây?????”

“em xin lỗi!!! em……em không biết bố lại là…là người như vậy…em…em…”

Dường như nó hiểu ra mọi điều, quả đúng nơi đây là nơi giam giữ của tổ chức “Tam Kiềng”……ông Phi đã bị nó vạch trần mọi chuyện thậm chí còn gây thiệt hại cho đường dây buôn bán ma túy của chúng tại Việt Nam……nó đã quên mất, nó đã không sáng suốt nhìn thấy nhỏ Chi cũng là mục tiêu của chúng khi ông Phi bị xử……nhỏ Trân giờ an toàn trong sự kiểm soát của D lẫn người của tổ chức Trung Gian nên rất an toàn, nhưng nhỏ Chi thì khác……tại sao nó lại không nhìn ra chứ????? Để Kry với Sag bên cạnh không đủ đảm bảo an toàn, tại sao nó lại bất cẩn đến vậy?????

……RẦM……LENG KENG LENG KENG……

Nó đấm mạnh vào song sắt, khẽ răng nghiến chặt vào nhau đầy giận dữ……buông một câu **** thề……

“mẹ kiếp…tại sao mình lại…AAAAAAAA!!!!!!”

Nó hét lên rồi gục người xuống, nó thực sự đang cảm thấy tội lỗi……tội lỗi khi không bảo vệ được những người không đáng phải chịu những thứ như thế này……vì nó mà những người vô tội bị liên lụy……nó căm giận chính bản thân nó, nó cảm thấy thật vô dụng……

Nó hét lên rồi gục người xuống, nó thực sự đang cảm thấy tội lỗi……tội lỗi khi không bảo vệ được những người không đáng phải chịu những thứ như thế này……vì nó mà những người vô tội bị liên lụy……nó căm giận chính bản thân nó, nó cảm thấy thật vô dụng……

Đôi mắt liếc sang ngang, nó bắt gặp đôi mắt đỏ huyết ấy……có dấu hiệu của sự thăm dò, có sự phân tích……ông ta không biết mối quan hệ giữa nó và ba người kia, có nghĩa là ông ta cũng không biết nó là Hades……ông ta đã nói đích thân “tiểu thư” bắt nó về đây, tức là cái người được gọi là “tiểu thư” có thể biết hoặc có thể không biết thân phận của nó……nó nhớ rằng trước khi ngất đi nó đã nghe thấy người con gái đó nói…nói là…“ra đây là nguyên nhân!!!!!”…đúng rồi……câu nói đó thực sự rất nhiều hàm ý……nhưng không phải tự nhiên mà cô ta lật người nó lên như vậy, nghĩa là cô ta muốn nhìn mặt nó……có nghĩa là cô ta chưa từng gặp hay nhìn thấy nó……nó có thể kết luận người con gái kia không biết thân phận của nó và cô ta bắt nó tới đây chắc vì một ai đó……chắc chắn người đó rất quan trọng với cô ta……

“sao em lại ở đây????” Kry trợn trừng đôi mắt cố nắm lấy tay nó……

“đừng nói nữa!!!!!” nó gằn giọng lên: “chị còn sức sao?????”

Kry im bặt, đôi mắt nó đang đề phòng một người đàn ông mà cô biết nếu cô nói nữa thì sẽ hỏng hết mọi chuyện……công sức cô và hai người kia chịu đựng cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển……

“ông định đứng đó đến bao giờ?????”

“…………………”

“nếu tìm Mạnh Phi thì vô ích thôi!!!! Ông ta chết rồi!!!!!”

Nó trở người ngồi dựa lưng vào song sắt, đôi mắt thản nhiên sâu thẳm……giọng nói đều đều nhưng mang đầy sự nguy hiểm……

“con ai giết các người chắc cũng đoán ra!!!!”

Điếu thuốc lá bị vò nát ngay trong bàn tay ông ta mặc dù nó vẫn đang cháy…đôi mắt đỏ như ánh sáng đầu điếu thuốc liếc nhìn nó chòng chọc tức giận…ném lại cho nó một câu rồi ông ta rời khỏi cái nơi ẩm ướt tối tăm này…

“đó cũng sẽ là kết cục của các ngươi đấy!!!!!”

Nó khẽ nhếch môi cười, vứt xuống nền đất hai cái xích lớn, nó nói với giọng khiêu khích khi người đàn ông kia đã đi khỏi……

“vậy ư???? Có làm nổi không?????”

…………………

……Thành phố London của Anh……

Ly rượu màu đỏ như máu bị ném vỡ ngay trước mặt kính……trong tay cầm khẩu súng bạc chĩa thẳng vào đầu một người con gái, nửa khuôn mặt cô ta bị che bởi một chiếc mặt nạ màu bạc……khuôn mặt hắn lạnh lùng băng giá, giọng nói đầy lửa giận vang lên:

“tôi từng nói đừng động tới cô ấy!!!!! cô không hiểu ư?????”

Vẫn tư thế đứng hai tay để đằng sau, người con gái trả lời bằng một giọng bất cần nhưng xen lẫn tức giận……

“cô ta cướp người của tôi!!!!! Tôi không thể tha thứ cho điều đó dù có là ai đi chăng nữa!!!!!”

“kể cả khi đó là người của tôi??????”

“cô ta cần được diệt trừ!!!!! Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi!!!!”

……ĐOÀNG……

……ĐOÀNG……

Bờ vai bật máu, cô ta khụy xuống nhưng đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn đầy tức giận……hắn di chuyển họng súng sang đầu cô ta và nói:

“chỉ thị ư????? Hay cô chỉ làm theo cảm tính??? Một con người để tình cảm chi phối bản thân không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của tôi!!!!!”

“của anh?????” cô ta cười khểnh khinh thường trả lời lại: “từ bao giờ nơi này đã là của anh thế???? Đừng quên cha tôi vẫn còn sống đấy!!!!!”

“nếu còn sống sao ông ta không tới đây để ngăn Boss bắn cô????? Hay với ông ta, con gái chỉ là một thứ công cụ giết người không hơn không kém????” giọng nói của một người con trai khác vang lên trong không gian đầy căng thẳng……

Cô ta giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói……người con trai đó mái tóc màu hung đôi mắt tràm tím đang đứng dựa vào tường, trên tay vẫn đang cầm một bông hồng đỏ……Chiến không biết từ bao giờ đã có mặt trong căn phòng ấy……

“vậy anh hơn gì tôi????? Chẳng phải cũng chỉ là một thứ công cụ chỉ biết bắn người mà không có chút cảm xúc nào sao……đừng tỏ ra cao thượng……”

“chậc!!!!!” ngắt ngắn bông hoa hồng, Chiến tiến lại gần cô ta, cài lên tóc cô ta bông hồng đỏ như máu ấy và nói giọng vô cùng đáng sợ: “hoa hồng có gai!!!!!! Cô tưởng sẽ thực hiện được cái kế hoạch vụng về đó sao?????”

“Á!!!!!”

Một dòng máu đỏ chảy xuống từ nơi Chiến vừa mới gài hoa vào……màu đỏ ấy chảy xuống chiếc mặt nạ màu bạc càng khiến cho nó sáng lên một cách kì lạ……phía sau tấm mặt nạ là một đôi mắt đang tràn đầy căm phẫn……đáp lại chỉ là một nụ cười thản nhiên của Chiến……

“tôi cá rằng cô gái ấy đã thoát ra khỏi cái nơi ẩm thấp đó rồi!!!!!” Chiến ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: “sao Boss phải tức giận nữa????”

……Cạch……

Chiến bắt lấy khẩu súng hắn ném ra, hắn hai tay vòng ra đằng sau quay người ra ngoài nhìn xuyên qua tấm kính bị vấy đỏ bởi rượu vang, hắn nói một cách thản nhiên:

“vì cô ta làm mất tù nhân quan trọng!!!! Còn cô ấy thoát ra ngoài là điều đương nhiên không cần phải bàn tới!!!!!”

“tù nhân quan trọng?????” cô ta gằn giọng lên: “anh nói cái……”

Đang nói thì cô ta khựng lại, dường như có một luồng điện xẹt ngang qua trí óc khiến cho cô ta hiểu hắn đang ám chỉ điều gì……

“hiểu rồi à???? Chậm hơn tôi nghĩ!!!!!” Chiến nghiêng mặt nói…khuôn mặt có cái gì đó đang chế giễu cô ta…

“………………”

Cơ thể cô ta chợt run bắn lên……từ người hắn tỏa ra luồng sát khí khủng khiếp khiến cho cô ta phải chảy mồ hôi lạnh……không những thế, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười chĩa súng vào đầu cô ta còn đáng sợ hơn nữa, đôi mắt như thèm khát hình ảnh của máu……chỉ cần một câu nói của hắn là Chiến sẽ ngay lập tức hạ thủ……hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta quả là Đế Vương……không……nói một cách chính xác thì người đang giữ hệ điều hành của “Tam Kiêng” kia phải xứng với danh hiệu Đế Vương của các Đế Vương……

“tạm tha cho cô!!!! Nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu!!!!!”

Câu nói của hắn ngay lập tức có tác dụng khi Chiến đã rút súng lại và hất cằm ra ngoài nói như ra lệnh……

“còn không ra ngoài đi!!!!”

Cô ta đứng dậy ôm bả vai đang chảy máu không ngừng bước ra ngoài…phía sau chỉ là cái nhìn đầy coi thường của Chiến và sự dửng dưng của hắn……cái giá phải trả còn quá nhẹ so với những gì cô ta đã gây ra……
Chương trước Chương tiếp
Loading...