Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 64



Nó ngồi trước mặt Ken với dáng vẻ thản nhiên trong khi đó thì khuôn mặt Ken lại đang xầm xì trầm tối……anh đã làm thủ tục xuất viện ngay khi nhận được thông báo của nó……

“tiểu thư không cho tôi đi cùng nghĩa là sao?????”

“đừng nói nhiều!!!!! nhiệm vụ tôi đã giao, hãy hoàn thành nó trước khi tôi trở về!!!!!”

“không được, tôi phải đi cùng tiểu thư!!!!!! “Vũ hội đêm” không phải là nơi có thể dễ dàng bỏ đi khi đã tham dự!!!!!” Ken gay gắt chống lệnh……

“điều đó tôi cần anh phải nhắc??????” nó nói mà trong giọng có một cái gì đó đáng sợ: “anh nghĩ rằng tôi sẽ chết khi không có anh bảo vệ sao????? Coi thường người của tôi như vậy ư?????”

“tôi……tôi không có ý đó!!!!!!”

Ken ngập ngừng, trong mắt nó bây giờ đang bùng một ngọn lửa giận dữ……anh không muốn đắc tội với nó ngay lúc này……

“hãy làm theo những gì tôi nói!!!!!” nó đứng dậy quay lưng về phía Ken nói một cách dứt khoát: “giờ thì trở về phòng nghỉ đi!!!!! Tôi sẽ đi trong 2 tiếng nữa!!!!!!”

“đi vội như vậy sao????? Em còn không ình thời gian nghỉ ngơi!!!!!!” Ken nói mà giọng nghẹn lại…… là oán trách hay thương cảm?????

“anh ra ngoài được rồi đấy!!!!!!”

Ken không nói gì thêm mà lằng lặng đi ra ngoài để lại một mình nó lại trong phòng……không gian im lặng và trầm lắng, tuy căn biệt thự này được xây dựng theo kiến trúc phương tây lấy ánh sáng mặt trời làm tâm điểm chiếu sáng nhưng sao xung quanh nó vẫn chỉ thấy toàn một màu bóng tối như vậy?????

“nghỉ ngơi ư?????” nó cười khẽ và tự nói với mình: “nếu không làm bản thân bận rộn thì sao tôi có thể đứng vững được đến giờ??????”

Lắc đầu, nó ngồi xuống bàn lấy giấy và bút……nó bắt đầu viết, những dòng chữ nắn nót nó được thừa hưởng từ người bố đáng kính……cấu trúc một bức thư, vậy là nó đang viết thư……nhưng đó có đúng là một lá thư hay là một cái gì khác??????

Dài lắm, nó viết rất nhiều, hết tờ giấy này đến tờ giấy khác……cũng phải thôi, có tới 3 chiếc phong bì ở trên mặt bàn cơ mà……đề tên bằng mực vàng lên những chiếc phong thư, một cái nó in hình ngôi nhà, một bức lại có hình trái tim và bức còn lại thì mang hình đầu lâu, tất cả đều màu đen……nó muốn gửi ba lá thứ này cho ai???????

Đặt bút xuống bàn, nó trầm tư nhìn 3 chiếc phong thư, khẽ cử động lấy trong ngăn kéo một chiếc phong thư khác cũng màu đen nhưng đã được dán cẩn thận……giờ trên bàn có những 4 chứ không còn là 3 lá thư nữa……

……cạch……

“tiểu thư tìm tôi??????”

Một người đồng phục nữ sinh màu đen từ trên xuống dưới, mái tóc dài đen óng tết hai bên, khuôn mặt bị phủ kín bởi một lớp băng màu đen chỉ để lộ mỗi đôi mắt……hơn thế nữa, cô ta còn đang treo mình lơ lửng giữa không gian……

“cô là người đưa thư của cha tôi??????”

“phải!!!! nhưng giờ tôi là người của tiểu thư!!!!!!”

Hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng, toàn cơ thể không toát ra một chút khí nào cả……nó đan hai tay vào nhau và nói một cách thản nhiên……

“cô sẽ không là người của tôi nữa khi tiếp nhận 4 lá thư này!!!!!!!!”

“phong thư đen??????”

……Vụt……

Cầm trên tay cái máy nhắn tin rất nhỏ và gọn, cô ta hỏi nó:

“cái gì đây????”

“thời gian gửi tôi sẽ thông báo qua nó!!!! Hãy giữ ở bên mình vì nó sẽ có tín hiệu bất cứ lúc nào!!!!!!”

“chà!!!!!” cô gái khẽ nhếch môi cười: “sao cảnh này thấy quen quen ta!!!!!”

“cầm thư và đi khỏi đây, tôi không muốn bất cứ ai biết 4 lá thư này tồn tại cho tới lúc gửi chúng!!!!!!!!” nó lạnh giọng……

“Tuân lệnh!!!!♥”

Một câu ngắn gọn, thân hình uyển chuyển ấy vụt lại gần nó lấy 4 bức thư chỉ trong chớp mắt và biến mất như chưa hề tồn tại……

“moths!!!!!”

Bật ra một tiếng từ cửa miệng, nó khẽ cười với người ấn vào một nút trên điện thoại và nói vào đó:

“gọi Chi tới đây cho tôi!!!!!”

“vâng thưa tiểu thư!!!!!”

5’ sau tiếng trả lời là sự xuất hiện của Chi trong căn phòng……nhỏ không biết nó định nói gì nhưng sắp đến giờ bay rồi mà vẫn phải gặp riêng thế này ư??????

“chị gọi em ạ?????”

“ngồi xuống đi!!!!!” nó chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói: “chị cần phải dặn em một số chuyện trước khi chúng ta tới Mỹ!!!!!!”

“vâng!!!!!”

2h tiếng sau, phi cơ riêng của nó cất cánh để lại một vài bóng người đứng cô quạnh nhìn theo……mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng tất cả đều đang lo lắng cho nó……

Ngồi trong khoang riêng thản nhiên uống rượu, nó không tỏ ra rằng mình đang lo lắng điều gì cả……những suy nghĩ của nó cũng không bị bộc lộ qua nét mặt, không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì hay tính làm gì, chỉ biết rằng nó đang ngồi đây, uống rượu và nhìn ra bên ngoài khoảng không trắng xóa toàn mây mù……

……cốc cốc cốc……

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói trong trẻo của Chi:

“chị Hương, em đã chuẩn bị xong rồi!!!!!”

“vào đi!!!!”

Cánh cửa bật mở, nó thờ ơ liếc nhìn, khóe miệng mỉm cười, đưa tay lên trước mặt Chi và nói:

“đưa chiếc mặt nạ cánh bướm đây cho chị!!!!!!”

“vâng!!!!!”

Nó lấy chiếc hộp nhỏ màu đen đặt trên bàn, mở ra, một thứ bột màu trắng vàng xuất hiện……nó dùng bông gòn thấm và bôi nhẹ lên hai khóe mắt của chiếc mặt nạ hình cánh bướm huyền bí……sau đó nó đưa lại cho Chi dặn:

“cất hết mọi thứ, chúng ta sẽ không được gặp trước họ đâu!!!!! Em hãy nghỉ một lát đi!!!!!!”

“vâng!!!!!”

Không gian lại chìm trong im lặng khi chỉ còn lại một mình nó……uống cạn ly rượu, nó khẽ nói trước khi chìm vào giấc ngủ……

“em đang tới đây, đúng như mong muốn của anh rồi đấy!!!!! lần gặp cuối cùng Prince à!!!!!!”

Không gian rộng lớn trên không như ôm trọn lấy chiếc phi cơ đang lao vun vút cắt gió hướng thẳng tới thành phố New York của Mỹ……phía sau là đám mây xì xầm báo hiệu một cơn bão lớn……sóng gió sẽ nổi lên không chỉ trên bầu trời mà còn ở một nơi hào nhoáng là New York……

………………………

Một nơi nằm ở trung tâm của thành phố New York, bên ngoài hào nhoáng những ánh đèn chớp nháy, từng chiếc ô tô đen tuyền đi tới rồi lại rời đi, những con người tỏa đầy hàn khí bước xuống và đi vào bên trong căn biệt thự được xây như lâu đài vương chúa……họ, ai ai cũng khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng lộng lẫy, trên khuôn mặt họ cũng tồn tại những chiếc mặt nạ đủ kiểu nhưng thực sự nhìn vào mà cảm thấy sợ, chiếc mặt nạ ấy mỗi người một vẻ khác biệt, chẳng ai biết họ là ai nhưng ai cũng biết những con người đó là nhân vật như thế nào……nơi này nhìn trông lạnh lẽo nhưng thực chất giống như một quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi những người có mặt ở đây có thể nói là một ngòi nổ đầy nguy hiểm……

Một đoàn xe màu đen gắn hoa trắng đen như đưa tang tiến lại gần biệt thự đó, đi ở giữa là chiếc limo sang trọng và huy hiệu trước mũi xe đều khiến cho toàn bộ những ai hiểu được đều phải e ngại thậm chí run rẩy……hình mũi kiềng 3 chân với đầu lâu lửa hừng hực ở trung tâm, huy hiệu đặc trưng của tổ chức xã hội đen “Tam Kiềng”……hàng loạt những chiếc xe khác cũng phải thoái lui trước sự xuất hiện bất ngờ của đoàn xe này, cảm tưởng như thần chết đang lơ lửng phía trên đoàn xe và sẵn sàng vung lưỡi hái giết chết kẻ ngáng đường……

Dừng trước cổng, đoàn xe im lìm không một tiếng động cho tới khi một người đàn ông mặc đồ âu phục trắng bước ra từ ghế phụ của chiếc Limo đen, mái tóc màu hung bay bồng bềnh theo từng bước di chuyển, khuôn mặt bị che hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ bạch kim với những đường nét hoa văn màu đen đáng sợ, nhưng kinh hãi hơn chính là đôi mắt tràm tím lạnh toát vô hồn của anh ta……cánh cửa bật mở, một người đàn ông nữa bước ra toàn thân toát lên một uy lực khủng khiếp khiến người ta nhìn vào kinh sợ, khoác trên mình bộ âu phục đen, chiếc áo khoác da đen bóng, khuôn mặt cân đối bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ vàng mạ kim cương nơi khóe mắt, bên phải có im hình cánh bướm đêm……màu ngọc bích trong sáng của đôi mắt nhưng toát lên cái lạnh thấy xương, chẳng ai có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đáng sợ mà tuyệt đẹp ấy……

Dừng trước cổng, đoàn xe im lìm không một tiếng động cho tới khi một người đàn ông mặc đồ âu phục trắng bước ra từ ghế phụ của chiếc Limo đen, mái tóc màu hung bay bồng bềnh theo từng bước di chuyển, khuôn mặt bị che hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ bạch kim với những đường nét hoa văn màu đen đáng sợ, nhưng kinh hãi hơn chính là đôi mắt tràm tím lạnh toát vô hồn của anh ta……cánh cửa bật mở, một người đàn ông nữa bước ra toàn thân toát lên một uy lực khủng khiếp khiến người ta nhìn vào kinh sợ, khoác trên mình bộ âu phục đen, chiếc áo khoác da đen bóng, khuôn mặt cân đối bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ vàng mạ kim cương nơi khóe mắt, bên phải có im hình cánh bướm đêm……màu ngọc bích trong sáng của đôi mắt nhưng toát lên cái lạnh thấy xương, chẳng ai có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đáng sợ mà tuyệt đẹp ấy……

Sau hai người là toàn bộ vệ sĩ trong các chiếc xe khác cũng đồng loạt bước ra, ai ai cũng đeo trên khuôn mặt chiếc mặt nạ bạc chỉ hé lộ mỗi đôi mắt……những chiếc xe được di chuyển đi một cách nhanh chóng……người đàn ông mặc âu phục trắng cúi người giơ tay về phía cổng biệt thự nói một cách cung kính:

“chủ nhân, mời!!!!!”

“đi!!!!!”

Chỉ một từ lạnh như băng, loạt người rảo bước đi vào trên thảm đỏ trước sự ngạc nhiên lẫn run sợ của tất cả những người đang có mặt, họ phải dạt đường cho người con trai ấy đi, người con trai đang đứng đầu tổ chức “Tam Kiềng” với cái tên Devil……

Bỗng nhiên gió to nổi lên……tiếng động cơ máy bay rảo ầm ầm trên bầu trời, đèn chiếu khắp nơi……những chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện khắp bầu trời……hắn ngước nhìn, cuối cùng thì người hắn mong đợi cũng đã xuất hiện……giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, hắn khẽ nhếch miệng cười……

Một loạt những người mang mặt nạ đầu lâu đỏ, toàn thân khoác một bộ đồ màu nâu sang trọng bất ngờ nhảy xuống từ những chiếc trực thăng, xếp thành hai hàng thẳng tắp trước khi chiếc trực thăng có hình đầu lâu đỏ và lưỡi hái vắt ngang hạ thấp xuống mặt đất……bốn con người bước xuống và một người con gái đứng đầu tiên, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ hình bướm đêm tinh xảo, đôi mắt xanh ngọc một lần nữa xuất hiện khiến toàn bộ những ai có mặt ở đó phải kinh ngạc lẫn hoảng sợ……chiếc áo khoác da bóng với lông thú màu đen được buông thả ôm lấy cơ thể đang tỏa sáng bởi chiếc váy dạ hội đặc biệt lấp lánh như ngàn sao……chiếc váy đó xòe rua dưới phần chân và bay là là theo từng đợt gió……mái tóc nâu trầm ánh lên một sự nguy hiểm của người sở hữu cái đẹp hoàn hảo ấy……cuối cùng thì nó cũng xuất hiện……

Bên cạnh nó, một người con trai mặc âu phục xám, mặt nạ vàng nạm hình ngọn lửa……hai người con gái, mỗi người một vẻ, khuôn mặt đều bị che bởi mặt nạ trắng bạc lấp lánh với hình vẽ chìm đường vòng cung của cánh bướm……

“KÍNH MỜI TIỂU THƯ!!!!!”

“đi!!!!”

Cũng giống như tổ chức “Tam Kiềng”, phong cách của hội D đang vang danh khu vực Ấu, Á, Phi cũng bí ẩn và đầy sự trang trọng……nếu so sánh thì có vẻ như người con gái được gọi là “Tiểu Thư” có phần nhỉnh hơn chút ít……

Đứng trước mặt nó, hắn khẽ cười, đôi mắt lạnh giá kia đã thay đổi hoàn toàn chỉ còn lại sự ấm áp……giơ tay lên trước, hắn đề nghị:

“cho tôi vinh hạnh được dẫn bước em vào bên trong được không?????”

Nó lặng người, bất giác đưa tay lên đặt vào tay hắn, khóe môi mấp máy:

“tôi tới để giết anh mà anh vẫn vui vẻ như vậy ư?????”

“nếu là em trực tiếp ra tay thì tôi chắc chắn sẽ chết, nhưng ngược lại, nếu người khác thì hãy tự bảo toàn mạng sống của mình!!!!!”

Hắn thì thầm, siết chặt tay nó đưa lên đặt một nụ hôn lên đó……

“nhưng có thể gặp em là một kỳ tích rồi!!!!!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...