Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 77



“hai cháu lại đây đi!!!!!!”

Ông Nam quay lại phía sau lưng và lên tiếng nói, ông biết chắc chắn khi nhìn thấy ba con người đang ngồi ở đây thì nó và hắn sẽ dừng lại ngay và không đi tiếp nữa……ba vị khách cũng hướng đôi mắt mình ra phía xa và cũng nhất loạt không thể phản ứng được khi trông thấy nó và hắn đang đứng ở ngưỡng cửa……

“con trai của ta!!!!”

Vâng, vừa nhìn thấy hắn thì người phụ nữa duy nhất có mặt tại đó liền rời khỏi ghế và chạy thẳng tới phía hắn, bà ây ôm lấy hắn thật chặt trong khi hắn đông cứng không thể phản ứng được gì……chỉ có duy nhất một điều là dù nó cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn thì hắn vẫn một mực không chịu buông……

“bố mẹ tới đây làm gì??????”

cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng nhưng câu nói của hắn khiến người phụ nữ có cái tên Phi Yến kia phải sững người bất giác buông hắn ra……giọng nói của hắn sao mà lạnh lùng quá, lạnh lùng với chính người mẹ đã dứt ruột đẻ ra mình……

“Minh, con vừa nói gì vậy????” bà Phi Yến dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy……

“chẳng phải con đã bảo chị đưa bố mẹ về nước an toàn rồi sao????” hắn tiếp tục nói: “nơi này đang trở thành một chiến trường mà tất cả những sinh vật sống đều nằm trong tầm nguy hiểm, con đã muốn mọi người không có một chút liên hệ gì rồi cơ mà!!!!!!”

“Ngô Dương Minh, đây là thái độ của con trai khi gặp bố mẹ hả?????” ông Ngô Nhật Trung bây giờ mới lên tiếng khi đã tiến lại gần vợ mình, tiếng nói của ông mang một uy lực rất lớn và luôn có thể lấn át được hắn trong mọi tình huống……

“bố là người hiểu rõ nhất tình hình hiện nay mà!!!!!!” hắn vẫn khuôn mặt ấy trả lời, sau những chuyện đã xảy ra, hắn dường như chẳng còn tin vào chính gia đình mình nữa rồi……

“con nghĩ mình có đủ khả năng để ngăn cản những gì chúng ta muốn làm ư?????” ông Trung gằn giọng lên nói với hắn……có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn không nghe lời của ông……

“con chỉ đang hoàn thành nốt những gì mà bố đang làm dở mà thôi!!!!!!”

“con……”

“mọi người hãy thôi đi!!!!!” nó đứng chen vào giữa lên tiếng ngăn cản, hướng đôi mắt mình về phía vợ chồng ông Ngô Nhật Trung, nó nói một cách thành khẩn: “cháu biết mình không có quyền lên tiếng chen ngang, nhưng mọi xích mích trong gia đình bác đều bắt nguồn từ cháu mà ra cả, cháu chỉ mong mọi người hãy ngồi xuống và cùng nói chuyện với nhau, chứ nếu cứ thế này thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả!!!!!!”

“em đừng chen vào!!!!” hắn kéo nó ra phía sau……

“con bé nói đúng đấy, cháu đừng cố chấp nữa!!!!!!” ông Nam lúc này cũng lên tiếng: “những gì cháu biết chỉ là một phần của sự thật mà thôi!!!!!! Hãy ngồi xuống và cùng nhau làm rõ mọi chuyện!!!!!!!”

Nhìn mọi người lời qua tiếng lại, chỉ có duy nhất một người không tham gia vào câu chuyện, cũng bởi người đó không muốn can thiệp vào truyện gia đình của người khác mà thôi……tuy nhiên, người đó cũng không chỉ ngồi xem mà còn quan sát nữa, quan sát người con gái duy nhất lép vế trong toàn bộ câu truyện……

Nhìn mọi người lời qua tiếng lại, chỉ có duy nhất một người không tham gia vào câu chuyện, cũng bởi người đó không muốn can thiệp vào truyện gia đình của người khác mà thôi……tuy nhiên, người đó cũng không chỉ ngồi xem mà còn quan sát nữa, quan sát người con gái duy nhất lép vế trong toàn bộ câu truyện……

“thật chẳng vui chút nào khi vừa mới tới đã gặp phải rắc rối không cần thiết!!!!!!” người đàn ông cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “đừng nói là ông sắp xếp chuyện này nhé luật sư Nam!!!!!”

“ông vẫn luôn nghĩ xấu về tôi như vậy à?????” ông Nam quay sang người bạn cuối cùng ấy và trả lời: “Nguyễn Đại Phong, ông chẳng thay đổi chút nào hết!!!!!!”

“chứ chẳng lẽ bọn trẻ tự nhiên tới đây vào đúng ngày hôm nay sao?????” ông Phong ngay lập tức đặt câu hỏi……

“nhiều lúc ông cũng phải tin vào sự tình cờ chứ!!!!!” Ông Nam chợt cười trả lời lại người bạn rồi quay sang bốn con người kia và nói: “nào bốn người, đứng ở đó cũng chẳng giải quyết được gì đâu, lại đây và ngồi xuống đi!!!!!!”

Nghe theo lời ông Nam, ông Trung dìu vợ mình ngồi xuống ghế còn hắn thì kéo tay nó và bắt nó ngồi sát bên cạnh mình cách ly nó khỏi với chính bố mẹ mình……chẳng hiểu hắn đang lo sợ điều gì mà lại đề phòng chính người thân của mình như vậy?????

“chúng ta vào thẳng vấn đề nhé?????” ông Nam rót nước cho từng người rồi chính thức vào câu chuyện: “trước khi tôi làm thủ tục kết hôn cho bọn trẻ thì tôi muốn chúng biết hết những gì cần biết!!!!!! tiện có mặt cả ba người ở đây tôi cũng muốn làm rõ một số hiểu lầm giữa chúng ta!!!!!”

“kết hôn ư?????” bà Phi Yến chợt lên tiếng hỏi: “ai????”

“dĩ nhiên là bọn trẻ rồi!!!!!!” ông Nam chỉ vào nó và hắn trả lời: “chẳng lẽ bà chưa từng nghĩ đến chuyện này?????”

“Minh, con thực sự muốn kết hôn với con bé sao????” bà Yến quay ngoắt sang hắn hỏi bằng giọng có phần ngờ vực……

“vâng!!!!! Và con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu!!!!!!” hắn nói mà tay nắm chặt lấy tay của nó……

“Hương, cháu đồng ý rồi đúng không?????” ông Đại Phong giờ mới lên tiếng hỏi và câu hỏi lại chuyển hướng sáng nó……

“vâng……cháu đã nhận lời anh ấy!!!!!” nó trả lời một cách rụt rè, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại có cảm giác sợ khi đối mặt với những con người của thế hệ trước này……

“vậy cháu tính sao với tổ chức D đây?????” ông Trung đột nhiên chuyển đề tài, một đề tài mà không phải ai cũng có thể thẳng thừng nhắc tới: “mở rộng tầm ảnh hưởng của nó lên cực đại rồi bỏ, cháu là một con người thiếu trách nhiệm như vậy sao??????”

“cháu……” khuôn mặt nó đột nhiên xanh lại……nó đang sợ ư?????

“bố, sao tự nhiên lại đề cập tới chuyện này chứ?????” hắn gắt lên……

“ta hiểu con bé hơn con rất nhiều đấy!!!!!!!” ông Trung gằn giọng mình lên: “một người chịu đựng sống trong một môi trường không ai có thể sống được chỉ để tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn của những gì đang xảy ra, ta hoàn toàn không tin được con bé sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ vì kết hôn với con!!!!!!”

“ta hiểu con bé hơn con rất nhiều đấy!!!!!!!” ông Trung gằn giọng mình lên: “một người chịu đựng sống trong một môi trường không ai có thể sống được chỉ để tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn của những gì đang xảy ra, ta hoàn toàn không tin được con bé sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ vì kết hôn với con!!!!!!”

“bố……”

“bác nói đúng!!!!!!” nó nắm chặt đôi bàn tay và đáp lại những gì ông Trung vừa nêu ra: “cháu không phải là người có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một điều gì đó!!!!!!”

đồng loạt năm đôi mắt hướng thẳng về phía nó với sự ngạc nhiên cực độ……chẳng ai có thể hiểu được những gì nó vừa nói……rồi nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông Trung và nói tiếp:

“nhưng bác có bao giờ nghĩ rằng một khi sự phát triển lên đến cực đại thì đồng nghĩa với sự sụp đổ????? tổ chức D đã đến giới hạn rồi, nội bộ trong đó cũng đã không còn đồng nhất quan điểm và bắt đầu phân hóa rồi, việc D giải thể không còn là điều có thể nữa mà là chắc chắn!!!!!! những gì cháu làm là để biến cái “có thể” ngày trước thành sự “chắc chắn” bây giờ!!!!!!”

Có lẽ chẳng một ai ngờ được rằng những gì nó đã làm suốt thời gian qua chỉ đem đến một điều duy nhất đó là phá hủy hoàn toàn hệ thống tổ chức xã hội đen mang chữ cái D……liệu có ai nghĩ được việc đẩy sự phát triển của một tổ chức lên cực đại là để đánh dấu sự sụp đổ của nó?????

“Hương, những gì em nói là thật sao???? mục đích của em thực sự là muốn phá hủy hệ thống mà bố em đã gây dựng lên?????” hắn hỏi mà khuôn mặt vẫn chưa hết sự bất ngờ……

“bố em ư???? người đàn ông ấy đâu phải bố em!!!!!!” nó đứng phắt dậy rồi quát lên, khuôn mặt bỗng chốc trở nên bi thương tột cùng: “ngoài anh ra thì tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ điều đó!!!!!! người mà em coi như là cha ấy đâu phải cha ruột của em, người ấy chỉ muốn dùng em để trả thù chính người cha đẻ của em mà thôi!!!!! với ông ta, em không khác gì là một thứ công cụ để trả thù!!!!!”

lại một lần nữa nó khiến cho toàn không gian trở nên nặng nề như có hàng ngàn hòn đá đè lên ép chặt lấy những người đang có mặt ở đó……đôi mắt nó chợt trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi, giọng nói của nó như lạc đi……

“kể cả người đó nữa……ngay cả cha đẻ của em cũng muốn em chết…tại sao ai cũng coi em như một thứ đồ chơi thích dùng thì dùng……thích bỏ thì bỏ?????”

“……………” hắn không nói gì mà chỉ kéo nó vào lòng ôm chặt lấy nó……những giọt nước mắt của nó khiến hắn đau, đau lắm……

“cháu đã gặp ông ta rồi sao?????” tiếng ông Nam vang lên khiến không gian bỗng nhẹ đi……

“Dương Trung vẫn còn sống sao??????” bà Phi Yến chợt run lên, khuôn mặt thế hiện chút gì đó sợ hãi……

“cả con gái của Dương Khang nữa, ông ta đã nuôi dưỡng con bé trở thành một sát thủ và giết chính cha mình!!!!!” ông Trung lên tiếng giải đáp thắc mắc của vợ……

“cái gì?????” ông Đại Phong trợn mắt lên sửng sốt: “con bé vẫn còn sống ư????? Còn sống sau vụ thảm sát đó ư?????”

“Khang đã cứu con gái của ông ta thì ông ta cũng sẽ cứu con gái của Khang, chỉ có điều mục đích của Dương Trung quá tàn nhẫn!!!!!!” ông Nam nói một cách bình thản như sự việc xảy ra không là gì đối với ông cả……

“sao ông có thể thản nhiên được như vậy??????” bà Phi Yến nhìn ông Nam bằng đôi mắt ngờ vực: “ruốt cuộc thì những gì ông làm từ trước tới nay là giúp Dương Khang hay là hại ông ta????? Năm lần bảy lượt gây trở ngại khiến chúng tôi buộc phải chống lại D!!!!!!”

“sao ông có thể thản nhiên được như vậy??????” bà Phi Yến nhìn ông Nam bằng đôi mắt ngờ vực: “ruốt cuộc thì những gì ông làm từ trước tới nay là giúp Dương Khang hay là hại ông ta????? Năm lần bảy lượt gây trở ngại khiến chúng tôi buộc phải chống lại D!!!!!!”

Vẫn thái độ thản nhiên như không có chuyện gì, ông Nam chỉ nhún vai mà trả lời:

“Dương Khang vốn không phải bạn tôi!!!!! Chính ông ta đã sử dụng việc tôi là bạn thân của Dương Trung mà lợi dụng tôi để gây dựng lên D, tôi cản trở sự phát triển của D là vì không muốn Dương Khang đi theo vết xe đang lệch hướng của Dương Trung mà thôi!!!!”

“chuyện hai người đó đổi vai vế ông đã biết từ lâu??????” ông Phong lần nữa nhìn ông Nam hỏi bằng giọng nghi ngờ lẫn bất ngờ……

“dù cùng một khuôn mặt một giọng nói, nhưng sự khác biệt giữa hai con người đó là rất lớn!!!!!!!” ông Nam vẫn trả lời một cách thản nhiên như không: “khả năng tiềm ẩn của Khang là một mối nguy hiểm lớn cho toàn xã hội và thật may rằng ngày đó ông ta là một con người không mưu cầu quyền lực!!!!! bởi với Dương Khang, gia đình là thứ quan trọng hơn cả mạng sống!!!!! Vậy nên ông ta mới chết dưới tay chính con gái của mình!!!!!”

Những người ấy chỉ biết đối thoại với nhau mà dường như quên mất sự tồn tại của người đang là con gái của Dương Khang trên danh nghĩa……và chỉ có một mình hắn biết là nó đang nén những tiếng nấc nghẹn, nước mắt của nó đã thấm ướt cả tấm áo hắn đang mặc……có lẽ nó đã không muốn chấp nhận sự thật này, chính bởi vậy nên nó với tìm tới con đường chết vào ngày hôm đó, làm sao nó có thể thừa nhận một điều rằng nó không phải con gái của người đàn ông mà nó hằng kính trọng, dù có cùng một huyết thống đi chăng nữa nhưng nó vẫn không phải con của Dương Khang, và nó cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu của ông bởi nó là con gái của người đã giết toàn bộ gia đình ông……

Sự thật đã được phơi bày, những điều nó cố che lấp không thừa nhận đang được phơi bày ngay trước mặt nó, giờ nó không thể không chấp nhận……chấp nhận việc người nó hằng kính trọng là một con người đáng sợ đứng đằng sau tất cả những trò hề tàn nhẫn, giờ nó phải nghĩ thế nào về cái mà mọi người gọi là “tình thân” đây khi Dương Trung, cha nó vẫn luôn luôn muốn giết nó, và Dương Khang, bác của nó lại dùng nó để làm công cụ trả thù chính bố của nó……mọi chuyện tưởng chừng như khó hiểu nhưng thật lại rất dễ hiểu, nếu nói Dương Trung là người mở màn thì chính Dương Khang mới là đạo diễn cho toàn bộ vở kịch bi thảm của cuộc đời nó……phải nói thế nhỉ???? Vì quyền lực mà Dương Trung dám ra tay với chính người cha của mình, rồi đến các anh và cả gia đình của chính mình, tất cả chỉ để dẫn tới một điều duy nhất, chỉ có Dương Trung mới là người xứng đang được toàn bộ thế giới ngầm tôn sùng……nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ, Dương Khang đâu phải là người dễ bị bắt nạt, hơn nữa, ông ta còn là anh song sinh của Dương Trung, là người hiểu rõ tâm địa và khả năng của Dương Trung nhất……ban đầu, Dương Khang cứu nó là vì lòng thương hại, nhưng sau đó, ông ta đã dùng nó làm công cụ để trả thù Dương Trung, trả mối thù giết cha, giết anh và giết cả gia đình ông ta……đến việc nó mất mẹ và cả người đàn ông họ Hoàng kia cũng là một màn kịch bi lụy mà Dương Khang dựng lên để lừa một đứa trẻ ngây thơ là nó, ông ta đã khiến nó tin rằng ông ta là cha đẻ của nó……quả thực trong tai nạn trên núi năm ấy, Dương Trung thực sự đã muốn giết hết toàn bộ nhưng ông ta đâu có biết rằng Dương Khang đã lợi dụng cái mong muốn giết nó của Dương Trung để xây dựng lên một Dương Mỹ Nguyệt Hương vượt trội, và cũng nhờ đó mà thân phận của Dương Khang hoàn toàn không bị lộ bởi mẹ nó đã rời khỏi ông ta một cách rất chính đáng……

“đúng là Dương Trung đã ép ta phải ra tay với chị Lam Nguyệt, nhưng khi Dương Khang biết chuyện, ông ta lại là người muốn ta làm điều đó hơn ai hết!!!!!! ông ta đã sắp đặt mọi chuyện, từ việc Lam Nguyệt bị đẩy xuống vách núi đến việc Nhất Long biến mất, ông ta đã dự tính mọi chuyện!!!!! thậm chí ông ta còn biết chọn đúng thời điểm để có người tới cứu và người đó không ai khác chính là người chồng bây giờ của mẹ cháu!!!!!!”

Lời kể của bà Yến cứ ám ảnh nó cho tới bây giờ, nó không biết bản thân ngồi vào xe như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại nó đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn và hắn thì đang lái xe hướng đi đâu đó, mà đi đâu thì nó chẳng quan tâm nữa……đôi mắt nó hướng lên nhìn bầu trời, dù xe đang đi rất nhanh nhưng sao bầu trời xanh kia cứ như đang đứng yên vậy????? giống như tâm trạng của nó bây giờ, hoàn toàn phẳng lặng không chút gợn sóng nào cả……tâm tư của nó vẫn còn đang lưu lại thời điểm ấy, khi một nhân vật nữa xuất hiện và cuộc đối thoại bóc mẽ sự thật đã được giấu kín suốt gần 20 năm……

“ta biết rằng cháu rất hận ta!!!!!!! Nhưng ta vẫn tới đây để cho cháu biết sự thật về những gì đã xảy ra 18 năm trước!!!!!”

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó chính là ông Hoàng Thế Bảo, người chồng hiện giờ của mẹ nó và là cha nuôi của anh trai nó……nhưng nó hoàn toàn không muốn gặp người đàn ông này, nhìn ông, nó không thể nào không cảm thấy tội lỗi, tội lỗi về những gì nó đã nghĩ về ông……

“Dương Khang đã khẩn thiết nhờ ta cứu cho bằng được mẹ và anh trai cháu, ngày đó ta hoàn toàn không hiểu ông ta muốn làm gì!!!!!! Rồi cùng sự ngưỡng mộ của ta với mẹ cháu, ta đã dùng thiết bị định vị của Dương Khang và tìm được nơi mà mẹ cháu bị đẩy xuống, tìm kiếm anh trai cháu và đưa cả hai sang Pháp……lúc đó ông bà ngoại của cháu đã hiểu lầm lòng tốt của Dương Khang và tưởng ông ta là Dương Trung người đã đang tâm ra tay với chính gia đình mình!!!!! Và rồi như cháu đã biết, lúc đó ta không còn cách nào khác đành đẩy cả hai ra ngoài ngăn không cho ông bà cháu đuổi theo……”

Nước mắt nó chợt lăn dài trên má trong khi đôi mắt vẫn vô hồn vô cảm nhìn lên bầu trời xanh……nó đã trách lầm người đàn ông tốt bụng ấy, vậy ra những bó hoa cúc viếng mộ ngày đó là thực lòng, nó đã hành động quá khích khi chưa hiểu chuyện nhưng ông ấy vẫn tha thứ cho nó…thực ra xung quanh nó, đâu phải hoàn toàn không có người để tin tưởng đâu……

“em đừng khóc nữa!!!!!!”

Tiếng của hắn chợt làm nó giật mình, một hơi ấm quen thuộc mơn man nơi gò má của nó…hắn đã dùng những ngón tay của mình để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó, mỗi lần nó khóc là mỗi lần những giọt nước mắt ấy biến thành mũi kim đâm vào trái tim hắn…sự bất lực khi không thể giúp được nó khiến hắn đau, đau lắm……hắn hận rằng tại sao không biết nó sớm hơn, nó đã phải chịu quá nhiều sự đau khổ, những điều mà con người không thể tưởng tượng được lại có thể xảy ra với một người con gái nhỏ bé như nó……giờ đây, chính bản thân hắn cũng đang nghi ngờ về hai từ “tình thân”, chẳng lẽ quyền lực có thể mua được tất cả ư?????

Bàn tay của hắn bất chợt run lên rồi rụt lại đặt lên tay lái, khuôn mặt hắn lạnh nhưng đôi mắt thì trào lên những con sóng không thể kìm *** được……nó cảm nhận được hắn đang cảm thấy thế nào khi nghe những gì thế hệ trước nói……chưa bao giờ nó muốn hắn biết sự thật cả, bởi những gì đã qua rồi thì nó hoàn toàn không muốn nhắc lại, nhưng liệu nó có tư cách nói điều đó không????? Chính bản thân nó cũng là người đi lục lọi bới móc quá khứ mà, khi biết rồi thì lại ước rằng mình chưa từng biết gì cả……con người đúng là một loài vật khó hiểu nhất hành tinh này, lúc nào suy nghĩ và hành động đều trái ngược nhau, trái ngược một cách không thể ngờ được……
Chương trước Chương tiếp
Loading...