Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 84



Bước những bước rất nhanh trên con đường đông đúc, hai bóng người đi song song với nhau cùng một trang phục đen, ở nước Mỹ này, ngoại hình của họ hoàn toàn không gây chút chú ý nào ... Hân và Tuấn vừa rời khỏi khách sạn nơi họ nghỉ chân và đang chuẩn bị lên máy bay trở về Việt Nam, họ hy vọng rằng người đàn ông đáng sợ kia sẽ không quay lại như những gì họ tính…

“liệu có được không??” Hân kéo áo Tuấn nghi ngại: “em không nghĩ anh ta sẽ rời đi sau những gì anh vừa nói, anh ta vốn là con người không đơn giản!!”

“nếu cô ấy không trở về chắc chắn anh ta sẽ rời đi!!” Tuấn khẽ xoa đầu Hân trấn an: “anh chỉ là khiến anh ta rời đi nhanh hơn một chút thôi!!”

“có ổn không??”

“không sao đâu!!” Tuấn khoác vai Hân rồi nhìn lên bầu trời đêm khẽ nói: “chúng ta còn 2 con thuyền để lên cơ mà!!”

Đúng vậy, ngoài những hoạt động của Hân và Tuấn thì họ còn có hai ngã đường khác để rẽ khi có trường hợp xấu xảy ra, nhưng dường như họ quên mất một điều, điều quan trọng nhất quyết định mọi chuyện sau này, đó chính là con thuyền trở hai con người suất sắc nhất ... nhưng họ quên cũng không có gì là lạ bởi chờ đợi sự xuất hiện đó là cả một quá trình lâu dài và khó khăn ...

Đột nhiên cả hai người họ đứng khựng lại khi họ bất chợt gặp một người mà họ chưa từng nghĩ sẽ tình cờ gặp trên đường ...

“Minh!!” Tuấn bất ngờ lên tiếng…

“hai người đang làm gì ở đây??” hắn cũng nhíu mày khi bất ngờ gặp cả hai người mà hắn coi là thân thiết nhất đối với mình…

“trông cậu có vẻ rất khá!!” Hân hoài nghi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hắn mà hỏi luôn: “nói cho tớ biết, Hương đang ở cùng cậu phải không??”

“ ... ... ... ….”

Hắn yên lặng, thật ra hắn không ngờ Hân lại hỏi như vậy ngay giữa phố như thế này ... nhưng cũng không thể trách được cô nàng, hắn hiểu tại sao Hân lại như vậy, nó vốn dĩ là người bạn quan trọng của cô mà ...

“chúng ta hãy tìm nơi nào đó kín đáo để nói chuyện được không??” hắn mỉm cười đề nghị ...

“tới chỗ cậu đi, hãy cho tớ gặp Hương!!” Hân cố chấp ...

“không được đâu!!” hắn vẫn giữ vẻ tươi cười đó: “muốn hỏi gì tớ cũng sẽ giải đáp cho cậu nhưng tớ không thể để cậu gặp cô ấy được!!”

“tại sao chứ??”

“vì chính cô ấy không muốn gặp!!” Tuấn chạm nhẹ vào vai Hân khẽ nói: “chúng ta đừng cố ép buộc!!”

“ ... ... ... ” Hân có vẻ không cam tâm nhưng cũng không muốn bất cứ ai khó xử cả…

“đi thôi, tớ biết một nơi chúng ta có thể ngồi nói chuyện!!”

Hắn nói rồi quay người đi trước dẫn đường, Tuấn và Hân đi đằng sau rồi cả hai mới để ý đến túi đồ mà hắn đang cầm, sao mà nhiều sữa quá vậy?? cả hoa quả nữa ...

“kì lạ, thằng này có bao giờ thích uống sữa đâu mà mua lắm thế!!” Tuấn lẩm bẩm thì thầm với Hân: “có khi nào mua cho Hương không??”

“nó có bao giờ động vào sữa bột đâu!!” Hân cũng hoài nghi: “uống sữa tươi là tiến bộ lắm rồi đấy!!”

“chứ đống sữa kia cho ai??” Tuấn chỉ vào túi đồ của hắn mà hỏi như thế nếu hỏi thì sẽ có câu trả lời vậy ...

“không biết!!” Hân lắc đầu bó tay…

Hắn dừng lại trước một quán caffe nhỏ mang phong cách Châu Á rồi quay đầu bảo Hân và Tuấn vào cùng ... hắn dường như rất hay tới nơi này vì phục vụ vừa nhìn thấy hắn là ngay lập tức niềm nở dẫn vào một bàn khá kín đáo nhưng lại có tầm nhìn rất tuyệt ở tầng 2 ... thêm những ly coffe nóng khiến Hân và Tuấn càng chắc chắn rằng hắn là khách quen ở nơi này…

“uống đi, coffe ở đây được lấy từ Việt Nam đấy!!” hắn cười cười rồi tự thưởng thức ly coffe của mình…

“cậu định định cư luôn ở đây đấy à??” Hân chẳng thèm quan tâm tới việc thưởng thức coffe của Việt Nam, cái cô quan tâm chỉ là nó mà thôi…

“không hẳn!!” hắn khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười trả lời: “nhưng nếu có thể tớ cũng muốn như vậy!!”

“Hương có khỏe không??” Hân hạ giọng…

“có, cô ấy khỏe!!”

“đêm vũ hội hôm đó…nó đã tự sát…đúng không??” Hân ngập ngừng hỏi…cô muốn xác nhận những gì mình biết là đúng hay sai…

“đêm vũ hội hôm đó…nó đã tự sát…đúng không??” Hân ngập ngừng hỏi…cô muốn xác nhận những gì mình biết là đúng hay sai…

“phải, cô ấy đã làm vậy!!” hắn hạ tách coffe của mình xuống, khuôn mặt dần mất đi nét cười cố hữu…

“dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu nó!!”

Hắn mỉm cười, nét cười cô quạnh khó mà thấy được niềm vui trong đó…Tuấn không muốn chen vào câu truyện vì cậu vốn đã biết mọi chuyện rồi…

“chắc hai người vẫn chưa biết…chúng tớ đã kết hôn rồi!!” hắn tiện thể thông báo luôn cho hai người bạn, hắn không muốn giấu họ một chuyện như thế này…

“hả?? gì cơ??” Hân trợn tròn mắt và tiếp theo đó là Tuấn…

“đã hơn nửa năm rồi!!” hắn bật cười vì thái độ không ngoài dự đoán của hai người họ…

“vậy nghĩa là…nghĩa là…” Tuấn lắp bắp mãi không nói được gì…

“đừng nói đống sữa cậu mua là cho Hương nhé??” Hân hoài nghi…

“cái này á…” hắn chỉ vào túi đồ của mình hồn nhiên trả lời: “dĩ nhiên là cho cô ấy rồi, chứ chẳng lẽ tớ uống??”

“không thể nào, nó có bao giờ uống loại sữa này đâu!!” Hân phủ nhận điều hắn vừa nói…

“nếu mọi chuyện ổn thỏa thì…” hắn chống cằm rồi nói tiếp: “chúng tớ sẽ có một thằng cu kháu khỉnh!!”

“ ... ... ” Hân và Tuấn trợn tròn mắt trước những gì hắn mới nói, rồi sau đó đồng thành hét lên: “SAO KIA??”

Sau tất cả mọi chuyện thì lưu lại trong tâm trí Tuấn chỉ là khuôn mặt tươi cười của hắn…dù có đang ngồi trên máy bay nhưng cậu vẫn không thể tin được rằng hắn và nó sẽ có con vào một ngày không xa, giờ thì cậu hiểu tại sao Ken lại có mặt tại Mỹ vào khoảng thời gian này rồi, có lẽ anh ta đã biết được chuyện nó có thai và việc anh ta biến mất một cách đột ngột chứng tỏ rằng anh ta không chỉ coi nó là tiểu thư hay bất kì một cái gì khác mà ta biết…

“phải làm sao đây??” Hân bất thần ngồi bên cạnh Tuấn mà nói như mê sảng: “nó có thai, nó sắp có con rồi…chúng ta phải làm sao đây…”

“Hân, em bình tĩnh đi!!” Tuấn choàng tay qua người Hân trấn an: “chỉ là chút rắc rối trong kế hoạch thôi mà…anh sẽ tìm cách báo cho hai người kia, chúng ta phải sắp xếp lại một số thứ…”

“em không muốn những chuyện này lại còn liên đới tới thế hệ sau!!” Hân nói như chực khóc: “với chúng ta thế là quá đủ rồi!!”

“sẽ ổn thôi!!”

Tuấn chỉ còn biết trấn an Hân bằng câu nói đó, cậu không biết bản thân cần phải làm gì thì mới đúng, những việc vừa xảy ra hoàn toàn đi lệch với những gì đã định…thật khó mà có thể quyết định được mọi thứ…

... ... ... ... ...

Đêm tối trong khu rừng rậm đầy mối hiểm nguy, một cuộc hỗn chiến vừa xảy ra và đã có rất nhiều người chết, những cái xác bị thú rừng hoạt động về đêm sử dụng làm thức ăn và lần này nguồn thức ăn có vẻ hơi nhiều so với chúng ... tiếng nhóp nhép của thú vật nhai thịt, tiếng gầm gừ tranh giành miếng mồi ngon, tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn đầy mùi máu tanh ...

Phía trên cao, hai bóng người đang ngồi như thưởng thức cái tạp nham của núi rừng, cành cây họ ngồi không được lành lặn mà đã bị trờn xước vì rất nhiều lý do, không những vậy, chính bản thân họ cũng không còn lành lặn như ban đầu ...

“Trân, mắt chị sao rồi??”

Tiếng hỏi rất khẽ những cũng đủ tạo lên một đợt sóng tranh giành điên cuồng của đám thú phía dưới…

“có vẻ như con mắt phải vô dụng rồi!!”

Trân nằm vắt trên cành cây với vẻ mệt mỏi, toàn thân rã rời đầy thương tích, khẩu U-zi trên tay cũng đang nhỏ tỏng tỏng máu xuống bên dưới nền đất ẩm ướt ...

“em vẫn chưa đủ khả năng…chưa đủ khả năng để hỗ trợ chị!!”

Nhiên ngồi ở một cành cây khác nói mà giọng như tự trách chính mình, trận đấu súng vừa rồi không những cô không giúp được Trân giảm số lượng ứng viên thương vong mà còn thu hút sự chú ý của gần như các ứng viên khác khiến cho số người chết lên đến con số hơn 20 người, không những vậy, Trân còn bị Levin cướp đi một con mắt chỉ để cứu cô thoát khỏi tay anh ta ...

“lấy đây làm bài học ình đi!!” Trân không ngẩng đầu mà vẫn dáng điệu đó lên tiếng: “trở thành con mắt phải cho chị, cảnh giới cho chị, không được mất cảnh giác như trận vừa rồi, được chứ??”

“em ... ”

“em ... ”

“TRẢ LỜI ĐI!!” Trân gằn giọng ...

“đ…được!!”

Nhiên không thể nào phản ứng được mà chỉ có thể trả lời theo đúng ý của Trân, tuy chỉ có một thời gian rất ngắn không làm việc với nhau nhưng quả thực Nhiên không bao giờ tưởng tượng được khả năng của Trân lại có thể đạt được tới mức này, dường như những gì Trân thể hiện bên nó ngày trước chỉ là một phần của những gì cô có mà thôi…

Trân không để ý gì tới vẻ suy tư của Nhiên, cô lúc này đây đang rất đau đớn và giận dữ, cô giận vì người đàn ông đã cướp đi con mắt của mình chỉ nhận được một vết dao quá cùn ... kế hoạch vốn dĩ sẽ thành công nếu như không có sự xuất hiện của con người đó, Trân không bao giờ ngờ được mình sẽ phải đối đầu với một người quá tài giỏi như vậy, anh ta thậm chí không thua kém gì vị tiểu thư mà cô đang phục vụ ... chỉ có điều, một điều mà chính bản thân Trân không thể lý giải được, đó chính là, chính là việc Trân hoàn toàn không muốn giết anh ta ngay lúc này, cô hoàn toàn không muốn con người đó mất mạng ... nhưng ... là một con người thiên về lý trí, cảm tính chi phối Trân trong một thời gian dài và chính việc anh ta đe dọa đến mạng sống của Nhiên cùng với nguy cơ tan vỡ kế hoạch khiến Trân không thể không quyết định, một quyết định vô cùng quan trọng mà trước đây đáng lẽ phải làm…

“Levin, tôi không thể để anh sống!!”

Cùng lúc đó ở một nơi khác trong khu rừng, cũng có một người đang ngồi dựa lưng vào vách đá với vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại xuất hiện một nét gì đó khó diễn tả, sự tức giận, sự đau đớn thậm chí cả dằn vặt ... Levin không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thứ tình cảm lạ lùng đối với Trân, những việc Trân làm, những hành động kì lạ ngược đời của Trân khiến cho anh ta không thể hiểu nổi, chính vì không hiểu nên lại càng muốn hiểu, càng muốn hiểu thì Levin lại càng không thể hiểu được, vì lẽ đó mà trong tay anh ta giờ đây chính là tròng mắt phải của Trân và khuôn mặt anh ta xuất hiện một vết thương chéo đang chảy máu, nếu như con dao trong tay của Trân lúc đó là thứ thuộc về cô thì bây giờ Levin có lẽ đã trở thành thức ăn cho bọn dã thú rồi ... trong suốt một thời gian dài Trân năm lần bảy lượt khống chế mọi hoạt động của anh ta khiến cho anh ta không thể nào tiếp cận được với những trận chiến mà Trân tham gia, vì Trân không muốn đối đầu với Levin hay là vì một lí do nào khác?? Levin hoàn toàn không hiểu nổi và ngày càng hỗn loạn hơn về những hành động bất quy tắc của Trân ... từ bao giờ mà Levin lại yêu đối thủ của mình vậy chứ?? Mà sao khi yêu, anh ta lại luôn làm tổn thương người anh ta yêu?? ... rồi Levin nhớ lại thời điểm khi Chiến và Trân đối mặt nhau, có một mối quan hệ gì đó của hai người họ khiến anh ta cảm giác nguy hiểm, anh ta chống lệnh và cản trở việc Trân thực hiện kế hoạch của mình rồi kết cục là nỗi đau không tưởng sẽ có mà Levin đã nhận lại, anh ta hiểu rằng bản thân không thể làm gì ngoài việc hỗ trợ cho hai người con gái ấy, hơn ai hết, anh ta thừa nhận rằng chỉ có Chiến mới là người sáng suốt nhất và xứng đáng đứng bên cạnh là cánh tay phải của người đứng đầu Tam Kiềng hiện nay ...

“tôi sẽ làm theo lời anh, tôi sẽ không cản trở hai người con gái đó nữa!!”

Phải chấp nhận mệnh lệnh một cách cay đắng, Levin chỉ còn cách ẩn mình đi khỏi mọi hệ thống theo dõi và các ứng viên khác, anh ta giờ chỉ có thể hỗ trợ hai người con gái kia từ tầm xa mà thôi ... việc chấp nhận trở thành một trong bốn Đế Vương bằng cách lẩn trốn thật khiến Levin không cam tâm, chính điều đó làm anh ta gây nên hậu quả to lớn đến vậy, giờ ngoài việc ấn mình thì Levin chẳng còn lựa chọn nào khác cả…

... ... ... …

Oe oe oe oe oe oe oe oe ...

Tiếng khóc thông báo ọi người biết một thiên thần đã chào đời, người cha đứng hồi hộp bên ngoài như vỡ òa khi biết mình đã có một cậu con trai kháu khỉnh, người mẹ hạnh phúc khi được ẵm trong tay giọt máu của chính mình, cả đời người mẹ đã không biết đến tình thân thậm chí cũng không còn tin vào điều đó, nhưng khi nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình thì người mẹ cũng đã phải rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên của một đời đau đớn…

“em cảm thấy thế nào rồi??”

Hắn ngồi xuống bên giường của nó, khuôn mặt hạnh phúc nhìn con trai với vẻ mãn nguyện ... trong cuộc đời hắn, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất khi vừa được làm cha lại vừa được trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó, người vợ mà hắn hết mực yêu thương trân trọng…

“anh nhìn con đi!!” nó rạng rỡ nâng đỡ thiên thần bé nhỏ trong đôi tay mình: “con của chúng ta đã ra đời rồi, thiên thần bé bỏng của em đã ra đời rồi!!”

“đúng, đúng vậy!!”

hắn như nghẹn đi ghé đầu về phía cả hai mẹ con nó, khẽ khàng chạm vào bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc vẫn đang say ngủ, bàn tay be bé đó vô thức nắm lấy ngón tay to của hắn như đáp lại mọi yêu thương mà cha bé truyền đạt ... nhận được những cử chỉ bất ngờ, đôi mắt hắn long lanh rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi hạnh phúc ...

“anh…anh hạnh phúc quá!!”

Nó khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn, chẳng thể nói được bất kì điều gì để diễn tả tâm trạng hạnh phúc của nó ngay lúc này, hình ảnh trước mắt khiến nó tưởng như bản thân đang ở trên thiên đường, mọi thứ như bừng sáng trở lên lung linh tràn ngập sắc hồng ... nó như nhìn thấy thiên thần nhỏ bé với khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ đang say ngủ nhưng làn môi vẫn chúm chím như muốn nói điều gì đó với vị thần đang hạnh phúc bên cạnh ...

“Hương à!!” hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, đôi mắt chân thành tỏa sáng nhìn nó tràn ngập sự mãn nguyện: “cảm ơn em nhiều lắm…”

Nó mỉm cười, quả thực ngoài nụ cười ra thì nó không biết phải nói điều gì nữa, lần đầu tiên nó cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, và người mang lại cho nó cảm giác đó lại chính là người mà nó từng xua đuổi cố tình tránh xa ... đáng lẽ người phải nói lời cảm ơn là nó chứ không phải ai khác…

“con chúng ta thật dễ thương biết bao!!” hắn lại nhẹ nhàng dùng ngón tay mình khẽ chạm vào làn da non nớt mà mềm mịn của bé con: “anh tự hỏi không biết đôi mắt của con liệu có giống chúng ta hay không??”

“anh!!”

“hử??”

Khi hắn ngẩng đầu nhìn cũng là lúc bàn tay nó đưa ra, nó chạm vào khuôn mặt hắn và nói:

“cảm ơn anh, nếu không có anh thì em sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào!! Cảm ơn anh đã cho em một gia đình, cho em biết niềm hạnh phúc khi được làm mẹ!! em thực sự cảm ơn anh!!”

“ ... ... ... ” hắn hôn lên bàn tay nó mỉm cười: “vợ ngốc, đó chẳng phải là việc đương nhiên anh phải làm sao??”

Câu trả lời không ngoài dự đoán, lúc nào cũng vậy, hắn luôn luôn coi nó là một phần của cuộc sống, chăm sóc cho nó là trách nhiệm và nghĩa vụ hắn phải thực hiện trong suốt cuộc đời ... đối với hắn, nó và bây giờ là cả con trai nữa chính là hai thứ duy nhất trên cõi đời hắn có thể đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ ... tình yêu với nó khó khăn mấy hắn cũng đã bảo vệ được, nhưng duy trì cái đang có mới là điều nan giải nhất đối với hắn lúc này, nỗi sợ hãi không còn tồn tại nhưng trong niềm hạnh phúc hiện tại lại xuất hiện những lo lắng bất thường khó lý giải, hắn lo lắng, nhưng khi nhìn nó và con trai thì nỗi lo ấy biến mất…có khi nào là do hắn đã quá đa nghi không??

... ... ... ...

ở một hòn đảo giữa vùng biển chết chóc, khu rừng rậm bao xung quanh ngọn núi lửa có nguy cơ phun trào, một tòa nhà lớn có màu tro lạnh ẩn hiện giữa nền dung nhan nóng chảy cùng với đám hơi khói lúc nào cũng bốc lên nghi ngút ... nhưng từ cửa ra vào cho đến các bậc thang đâu đâu cũng thấy những tập file bị ném một cách vương ***, không hiểu ai đã làm việc này nhưng những hình ảnh trong những tập file đó mới là đáng chú ý, hàng loạt ảnh của những cựu thành viên của Hell được thu thập không biết là bao nhiêu nữa, không những vậy, tất cả các file đều bị gạch chéo đỏ bằng những đường bút ngoằn ngoèo giận dữ…

một người con gái với mái tóc màu đỏ đang giẵm lên những tập file đó mà đi, sở dĩ cô ta giẵm lên vì cũng bởi chẳng còn chỗ nào để cô ta có thể đặt chân mà không có giấy cả ... Bảo Lam đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm người cô ta cần tìm, và kia, cái người đang nằm vật mình trên chiếc ghế bành với dáng vẻ không thể tàn tạ hơn chính là người mà cô ta đang tìm kiếm…

một người con gái với mái tóc màu đỏ đang giẵm lên những tập file đó mà đi, sở dĩ cô ta giẵm lên vì cũng bởi chẳng còn chỗ nào để cô ta có thể đặt chân mà không có giấy cả ... Bảo Lam đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm người cô ta cần tìm, và kia, cái người đang nằm vật mình trên chiếc ghế bành với dáng vẻ không thể tàn tạ hơn chính là người mà cô ta đang tìm kiếm…

“Hải Long, tôi không nghĩ anh lại trở thành một đống giẻ rách như thế này đấy!!” Bảo Lam cất tiếng nói khi đá văng một tập file khiến giấy và những tấm ảnh tung tóe khắp nơi…

“câm miệng và biến đi!!”

Phải, người đang nằm đó chính là Hải Long hay còn được nó gọi với cái biệt danh Ken, không lâu trước anh ta đã trở về với đúng thân phận của mình ở bên cạnh Dương Trung người bố đẻ của nó, trong suốt thời gian đó Ken đã truy lùng người của Hell nhưng sự bảo vệ chặt chẽ của Dương Khang khiến anh ta gần như không thể chạm tới họ … điều đó khiến cho Ken vô cùng giận dữ, anh ta cảm thấy như đang bị nó dắt mũi …

“tôi thấy anh có vẻ quá si tình đấy!!” Bảo Lam lên tiếng mỉa mai: “tôi không tưởng tượng được anh lại có thể giết cả người đã từng yêu anh tha thiết chỉ vì câu nói của con bé đó!!”

“Bảo Lam …” Ken ngồi dậy đưa mắt nhìn Bảo Lam bằng sự lạnh giá đáng sợ: “cô cũng muốn ĐƯỢC tôi giết sao??”

“ ... ... ... ”

Thoáng giật mình trước sự đe dọa trực tiếp ấy, Bảo Lam toát mồ hôi lạnh khi nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cô ta đã không còn như trước nữa…sự ảnh hướng của nó đã làm thay đổi hẳn một con người vốn không thể thay đối là Ken…

“đừng thù địch như vậy, tôi với anh bây giờ đang đứng trên cùng một con thuyền!!”

“có vẻ như cô ấy lấy đi của cô vài thứ đúng không??” Ken cười khểnh chế giễu…

“ ... ... …” Bảo Lam thay đổi sắc mặt trở nên tối lại, cô ta nhếch môi cười: “đừng nói như thể anh biết tất cả!!”

“ông ta thật biết cách hành hạ người khác nhỉ…mặc dù…” Ken vẫn giọng điệu đó: “ông ta gần như vô dụng ngoài cái đầu vẫn còn chút hữu ích!!”

“đừng nói nữa … ” Bảo Lam gằn giọng: “tôi tới đây không phải để gây sự với anh!!”

“ồ, không đến để gây sự … vậy cô tới làm gì??” Ken hỏi giọng rõ ràng khiêu khích…

“tôi nghĩ anh sẽ quan tâm tới điều tôi sắp nói!!”

“chẳng có gì của cô mà tôi muốn quan tâm tới cả!!”

“vậy sao??” Bảo Lam cười, một nụ cười tràn ngập sắc thái đen tối: “vậy hai người con gái này anh cũng không quan tâm??”

Hai tấm ảnh được Bảo Lam giơ lên khiến cho Ken hơi sững người, sao anh ta lại có thể quên mất hai nhân vật này cơ chứ…có thể với các thành viên của Hell anh ta không làm gì được, nhưng, hai người con gái này thì không phải là không thể ra tay…

“chúng còn sống??” Ken lên tiếng sau một khoảng im lặng…

“dai như đỉa vậy!!” Bảo Lam mỉm cười thản nhiên đáp trả…

“còn bao nhiêu??”

“26!!” Bảo Lam trả lời rồi nhìn con số xuất hiện trên chiếc đồng: “à … bây giờ thì chỉ còn 25!!”

“tôi chưa từng thấy đợt huấn luyện nào lại dài như lần này!!” Ken dựa lưng vào ghế gác chân lên chiếc bàn trước mặt và nói, có vẻ như anh ta đã không còn ý định đuổi Bảo Lam ra khỏi nơi này…

“đã hơn 10 tháng rồi, bằng 2/3 thời gian của những lần trước!!”

“cô định làm gì với 4 người sống sót?? Từ bỏ như lần trước với hắn ta ư??” Ken dò hỏi…

“sẽ không có chuyện đó đâu!!” Bảo Lam cười một cách nham hiểm: “không một ai có thể phản tôi sau khóa huấn luyện này!!”

“cô đảm bảo được điều đó sao??”

“tất nhiên … chúng sẽ chẳng còn biết bản thân phục vụ cho ai … ngoài tôi!!”

Cùng với đó là sự hiểm độc trên khuôn mặt của Bảo Lam, có lẽ sẽ chẳng ai biết được ý định của cô ta nếu như cô ta không nói ra … Ken cũng chỉ cảm thấy nghi hoặc về những gì mà cô gái có mái tóc đỏ gắt kia đang dự tính, chỉ có điều, anh ta cho rằng ý định đó là bất khả thi …
Chương trước Chương tiếp
Loading...