Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 94



Trái ngược với những con người ai ai cũng mang trong mình nỗi lo lắng thường trực, người đàn ông đang ngồi trong khu vườn rộng mà xung quanh lan tỏa mùi hương trà nguyệt thoang thoảng lại không tồn tại bất kì thứ cảm xúc nào cả … ông ta chỉ nhìn đâu đó về phía xa xăm, hoàn toàn bỏ quên đi những người ở xung quanh mình, ông ta cũng không quan tâm tới những gì đang diễn ra, có lẽ trong thế giới này, không còn bất kì điều gì là có ý nghĩa nữa … sống một cuộc sống như thế này, liệu đây là thứ ông ta muốn sao??

“Dương Trung!!”

Tiếng gọi khiến ông ta hơi đảo mắt, ánh nhìn xa xăm thu hẹp dần và in trong đó là hình ảnh của một người đàn ông mang sắc nhìn lạnh lẽo … quá chán ngán khi luôn phải nhìn những kẻ không muốn thấy, Dương Trung cảm tưởng như bản thân bất lực với toàn bộ những hoạt động ở xung quanh …

“Ta đã nói rồi, đừng xuất hiện trước mắt của ta, không hiểu sao Hải Long??”

Câu nói chẳng khác lạ gì so với những lần trước, Ken nhếch nhếch làn môi mình rồi ngồi xuống thảm cỏ thấp hơn tầm mắt của Dương Trung, nếu ông ta đã không muốn thấy thì tốt nhất là biến khỏi tầm mắt …

“Ông chủ à, nếu đã muốn tại sao còn không làm??”

“………”

Sự im lặng của Dương Trung chỉ khiến cho Ken cười nhạo, anh ta đã quá hiểu người đàn ông này rồi … ông ta đang trải qua đúng cái cảm giác mà Ken từng trải qua, chỉ cần một lần gặp mặt, cái nhìn và thậm chí cả suy nghĩ đều phải thay đổi … Dương Mỹ Nguyệt Hương quả đúng là một thứ độc dược nguy hiểm không có bất kì loại thuốc nào giải được … nó như loài sâu đục lỗ, đào bới, gặm nhấm tâm can của con người, nỗi đau đớn này còn đáng sợ hơn cả sự hành hạ thể xác … nó độc ác như vậy đấy, nó giày vò con người bằng lương tâm, bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, thứ mà những kẻ như Ken và Dương Trung sợ hãi tột cùng …

“chỉ cần một câu nói, tôi có thể san phẳng nơi đó!!”

“Không!!”

Dương Trung lắc đầu, ánh cười lạnh lẽo từ khuôn mặt cũng lạnh lẽo vô cảm, sau toàn bộ những gì mà Bảo Lam mang về, ông ta không còn có thể nắm bắt được tâm lý của nó nữa rồi, một năm, chỉ một năm thôi nhưng sao nó có thể thay đổi đến như vậy?? không còn bất kì một quy luật nào có thể trói buộc được nó nữa, sự trưởng thành trong suy nghĩ và sự kiểm soát cảm xúc của nó giờ đã hoàn toàn khác trước … đến bây giờ ông ta cũng không hiểu được con gái ông ta đang định làm gì … nếu chỉ chấp nhận trở thành thứ đồ chơi thì nó đã không còn là nó nữa, mối nguy hiểm ngày trước của ông ta giờ đã không còn và không có lý do nào để ông ta sai người giết nó … nhưng, nếu tất cả chỉ là thứ để nhìn thấy thì tính mạng của ông ta giờ đây liệu có thể bảo toàn được nữa không?? Không giết nó bây giờ thì nó sẽ tìm và giết ông ta vào một ngày không xa nữa … quyết định này quả thực không khó khăn gì với ông ta, nhưng đó là ngày trước, trước khi ông ta giáp mặt trực tiếp với nó … hiện tại lúc này đây, cái quyết định nên giết hay không nên giết khiến cho tâm trí của Dương Trung hỗn loạn, một điều chưa bao giờ thấy từ trước tới nay …

“Hãy chờ xem chuyện này sẽ đi đến đâu!!”

Dao động rồi, Ken có thể nhìn thấy sự dao động trong suy nghĩ của Dương Trung, ngay cả bản thân anh ta còn không hiểu những gì mà nó đang làm, chỉ trong một thời gian như vậy mà thay đổi, anh ta đang tự hoài nghi rằng liệu nó có còn là người từng làm chấn động toàn bộ thế giới ngầm nữa hay không??

Nhưng đó là sự băn khoăn của hai con người, sự băn khoăn không có nỗi lo cố định … ở nơi này có tồn tại một con người nữa, sự lo lắng của người đó đang dâng lên tột cùng khi mọi phía đều hướng vào cô ta một sự nguy hiểm vô hình …

“CÁC NGƯƠI LÀ LŨ VÔ DỤNG … CHỈ MỘT CON BÉ ĐÓ THÔI MÀ CŨNG KHÔNG THEO ĐƯỢC SAO??”

“thưa cô chủ, cô ta cố tình cắt đứt sự đeo bám của chúng tôi!!”

Cô gái sở hữu mái tóc đen dài đang quỳ gối cúi đầu sợ hãi trước sự nổi giận của vị chủ nhân đang đứng trước mặt, đôi mắt tím cùng mái tóc đỏ gắt ấy khiến cô ta rùng mình … và không chỉ có cô ta, người đàn ông quỳ gối bên cạnh cũng có cùng cảm giác đó …

… RẦM …

Cái bàn bị Bảo Lam lật đổ kềnh ra đó, cơn giận dữ này quả thực không thể vơi được … sao có thể ngờ Trịnh Huyền Bảo Trân lại có thể khiến cô ta bốc hỏa thế này chứ?? Đã xóa hết kí ức, đã thiết lập một quy luật hành động và vỏ não thậm chỉ là cả não, ấy vậy mà cô ta vẫn không thể kiểm soát được người con gái đó … kể cả Angela Helmult và Richard Stall cũng không thể sánh được với người đó, Bảo Lam có phải là quá coi thường Trân hay không??

“Cô ta biến mất, cả tên kia cũng bốc hơi theo … grừ … LŨ CÁC NGƯỜI CÒN CÓ THỂ VÔ DỤNG ĐẾN MỨC NÀO NỮA ĐÂY??”

Càng nghĩ càng khiến Bảo Lam tức giận, bàn tay vò rối mái tóc đỏ gắt nhằm kìm *** đi cái nóng trong đầu, sự bình tĩnh của cô ta vì nó mà biến mất, quả thực nó đã khiến cho tất cả những người từng tiếp xúc nhiễm phải một thứ độc dược khó trị … khiến con người ta dễ dàng nổi giận, mất đi cái tinh anh của chính bản thân mình, và giờ đây, người của nó cũng vậy, toàn bộ những ai liên quan tới nó đều khiến cho Bảo Lam rối loạn … nếu là hiệu ứng dây truyền thì sao có thể lan nhanh đến như thế??

“ối chà, sao lại tan bành thế này??”

Giọng nói thanh trầm vang lên khiến cho cả ba con người ở trong phòng phải giật mình, những đôi mắt đồng loạt hướng về phía cửa … Livi đang đứng trước cửa ra vào căn phòng, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn đám lộn xộn mà hỏi vị chủ nhân của mình …

“Cô chủ, ai đã chọc giận người vậy??”

“Livi … cô …”

Bất giác không thể phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của Livi, chẳng một người nào có thể nói được bất cứ điều gì … một người cố tình biến mất khỏi mọi sự giám sát rồi sau đó đột ngột xuất hiện, không hù cho người khác sợ hãi là may lắm rồi …

… Chát …

Năm ngón tay đỏ lửng in trọn lên khuôn mặt khả ái của Livi, và người ra tay không ai khác ngoài Bảo Lam … khóe miệng Livi khẽ cười trong khi một vệt máu đã vương ra từ đó, cái tát này thật sự rất mạnh, chứng tỏ rằng người đang đứng trước mặt cô ta đang rất giận dữ, cái giận do chính cô ta mang lại …

“Chắc là tôi rồi!!”

… Chát …

Thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại, lần này lại có tới 3 vết xước, móng tay quả thực lợi hại … xót thật, Livi chỉ cười nhạt trước cái tát này, vị chủ nhân trước mắt cô ta kia hoàn toàn trái ngược với người mà cô ta gặp trong nhà lao đá … thể hiện sự giận dữ trên nét mặt, người này không thể sánh được với người con gái mang biệt danh Hades kia … đã từng trải qua sự sợ hãi khi đối diện với một cơn giận dữ vô hình, cái cảm giác nguy hiểm đến hoảng loạn ấy khiến cho cô ta coi thường người đang ở trước mặt, Bảo Lam, con người này có thực sự xứng để làm chủ nhân của cô ta hay không??

Thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại, lần này lại có tới 3 vết xước, móng tay quả thực lợi hại … xót thật, Livi chỉ cười nhạt trước cái tát này, vị chủ nhân trước mắt cô ta kia hoàn toàn trái ngược với người mà cô ta gặp trong nhà lao đá … thể hiện sự giận dữ trên nét mặt, người này không thể sánh được với người con gái mang biệt danh Hades kia … đã từng trải qua sự sợ hãi khi đối diện với một cơn giận dữ vô hình, cái cảm giác nguy hiểm đến hoảng loạn ấy khiến cho cô ta coi thường người đang ở trước mặt, Bảo Lam, con người này có thực sự xứng để làm chủ nhân của cô ta hay không??

“Cô đã đi đâu hả??” Bảo Lam gằn giọng hỏi, ánh mắt màu tím như muốn giết chết Livi …

“Theo lệnh, tôi đi giết người mà cô chủ muốn giết!!”

“Sao tôi vẫn thấy họ sống??” nóng mắt với kiểu trả lời đối phó ấy, Bảo Lam cố kìm lại không đánh Livi thêm vài cái nữa …

“Vì tôi thất bại!!”

“Cô …”

Bàn tay giơ cao, Livi nhắm mắt chờ đợi một cái tát trời giáng nữa từ Bảo Lam, điều này đã quá quen thuộc đối với cô ta rồi … nhưng một điều gì đó khiến bàn tay của Bảo Lam khựng lại, cánh tay chơi vơi giữa không khí rồi nắm chặt lại từ từ hạ xuống, Bảo Lam biết rằng dù có đánh Livi thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì đối với cô ta cả … thật sai lầm khi áp dụng toàn bộ hệ thống huấn luyện khắc nghiệt nhất đối với Livi, cô ta giờ đang dùng chính những gì được huấn luyện mà chống lại Bảo Lam …

“Được rồi, Livi, cô bị giám sát trong 2 tuần … tuyệt đối không được biến mất khỏi tầm mắt của hai người kia!!” Bảo Lam quay người chỉ vào hai tên đang quỳ gối ở gần chiếc bàn đổ, giọng nói có phần đe dọa: “Nếu không, chính tay tôi sẽ kết liễu cái mạng của cô đấy!!”

“Vâng, thưa cô chủ!! Nhưng …” Livi liếc mắt nhìn hai con người kia đầy khinh thường: “… nếu còn ngáng đường tôi như lần đó thì tôi không thể đảm bảo họ còn sống sót đâu!!”

“Cô …” hai người đó nghe vậy mà tức tối, ánh mắt ngay lập tức nhìn sang Livi như muốn ăn tươi nuốt sống …

“Phản đối ư??” Livi cười khểnh: “Sao không chứng tỏ rằng mình hữu dụng một chút đi!!”

“Livi … cô thách thức chúng tôi!!” họ giận dữ đứng phắt dậy, trong tay đã ngay lập tức xuất hiện vũ khí …

“IM LẶNG!!” Bảo Lam quát lớn, đôi mắt tím quắc lên cái nhìn đe dọa: “Coi sự hiện diện của ta là gì hả??”

“Thuộc hạ …”

Sự ngập ngừng giải thích của hai người đó bị ánh nhìn của Bảo Lam làm khựng lại, họ chỉ biết im lặng trong ấm ức … Livi vẫn dáng vẻ thách thức đó, đôi mắt không ngừng tỏ sự khinh thường chán ghét …

“Livi …” Bảo Lam cầm khẩu súng lục hướng thẳng vào đầu của Livi mà nói, giọng hết sức kiềm chế: “còn thái độ đó nữa là tôi sẽ không ngần ngại xử cô đâu!!”

“Vâng, thưa cô chủ!!”

… Đoàng …

Bả vai của Livi bật máu, cơ thể hơi nghiêng đi bất thường … phát súng bất ngờ này quả là một lời cảnh cáo đáng giá …

“Phát súng này là cảnh cáo, hãy coi chừng cái đầu của cô!!”

“Tôi hiểu, thưa cô chủ!!”

“Biến hết đi!!”

Quá mệt óc với đám thuộc hạ, Bảo Lam phẩy tay đuổi hết tất cả ra khỏi căn phòng … tại sao chỉ có một mình cô ta mệt mỏi thế này?? Tại sao Dương Trung lại không mảy may quan tâm tới những gì cô ta làm?? Tại sao Ken lại có thể thể thản nhiên trước sự biến mất của Levin?? Tại sao đến cả bản thân nó cũng tỏ vẻ bình thản khi đang bị giam giữ?? Chẳng lẽ người kém cỏi nhất chính là cô ta ư??

Tại nơi khác cao hơn, một người đàn ông bị giam trong một căn phòng tối, lưng dựa vào bức tường trong suốt mà ở bên kia bức tường đó cũng có một người đàn ông khác đang dựa lưng như vậy … hai người họ một bên sáng một bên tối, họ ngồi đó lặng lẽ không nói với nhau bất kì một câu nào, trong đôi mắt họ chỉ độc một vẻ trống trải …

“Định giết chúng tôi thật sao??”

Cuối cùng cũng lên tiếng, con người sở hữu mái tóc màu vàng ấy bây giờ khác hẳn so với ngày trước, chỉ một năm thôi nhưng trông anh hoàn toàn thay đổi, dường như cuộc sống không có sự hiện diện của nó lại còn khắc nghiệt với anh hơn nữa …

“Tôi xin lỗi!!” Người kia gục đầu xuống mà nói lời xin lỗi … dường như quá khó khăn để có thể đi đến được quyết định này …

“Không chỉ một mà là toàn bộ …” Dương cười khểnh, nét cười đau đớn thương cảm: “12 con người, cậu cam tâm sao??”

“Cậu ấy đã quyết định như vậy … tôi có thể làm khác được ư??” Đôi mắt màu tràm tím cũng ánh lên một cái u buồn lạnh lẽo: “trong các cậu, tôi không thể xuống tay với bất kì ai cả … hơn nữa …”

“Ngô Dương Minh … cậu ta thực sự còn tàn nhẫn hơn cả con bé …” Dương nói một cách chua xót: “định một mình nhận lấy toàn bộ sự căm hận của Hương sao??”

… cạch …

… cạch …

Cánh cửa căn phòng sáng bật mở, cuộc đối thoại cũng chấm dứt khi người đó xuất hiện, đôi mắt màu ngọc bích ấy nhìn Dương rồi nhìn sang Chiến, không khó để hắn nhận ra được những cảm xúc hỗn loạn trong họ … hắn bước vào trong phòng, ném cho Chiến chùm chìa khóa và ra lệnh …

“Trông coi phòng thí nghiệm, không được để bất kì ai xâm nhập!!”

“Boss, tôi …”

Chiến không hiểu lắm, tay cầm chùm chìa khóa lạnh ngắt mà nhìn hắn hoài nghi, chỉ còn 3 hôm nữa là tới ngày giao ước, anh muốn ở lại với những người bạn của mình thêm một chút nữa …

“Định trái lệnh tôi sao??” hắn lạnh giọng, ánh mắt tỏa sát khí rõ ràng …

“Tôi …”

Chiến giật mình trước sự kì lạ của hắn, 3 tuần nhốt mình trong phòng thí nghiệm giờ lại ra lệnh cho anh trông coi nơi đó … ruốt cuộc thì hắn đang giở trò gì chứ?? Anh đưa mắt nhìn sang Dương rồi nhìn những người đang thiêm thiếp ngủ ở phía sâu trong bóng tối của căn phòng bên cạnh qua lớp kính, anh đứng dậy một cách miễn cưỡng rồi bước ra ngoài, không quên đóng lại cánh cửa đã bố trí một lớp cách âm đặc biệt …

Hắn nhìn từng hành động của Chiến bằng tất cả ánh nhìn của mình, cảm giác mất mát này hắn hiểu chứ … nhưng có những thứ quan trọng hơn cả sự mất mát, hắn chính vì muốn bảo vệ những thứ quan trọng đó nên sẽ không từ bất cứ một việc gì, chỉ cần đạt được điều mình mong muốn, hắn sẵn sàng giết người và còn có thể làm những điều tồi tệ hơn như thế nữa …

“Nhi, chị hãy bật điện lên được không?!” hắn ngồi xuống nền đất ở giữa căn phòng, cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng rất lâu …

“Tốt nhất là đừng nhìn mặt chúng tôi …” giọng của Nhi vang lên …

“em chỉ muốn mọi người cùng xem những tấm ảnh của Hương trong thời gian qua …” hắn lại nói, vẫn thái độ bình thản đến ngạc nhiên ấy: “và cả con trai của chúng em nữa!!”

“…………”

Một khoảng không gian tĩnh lặng xuất hiện, ánh đèn vẫn hắt từ một phía sang và chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng của một người đàn ông mà thôi … chấp nhận việc này quả đúng là quá khó …

“thời gian qua …” Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng: “Con bé đã hạnh phúc chứ??”

“Tôi tin là có!!” hắn trả lời chắc nịch …

“………”

Lại một khoảng lặng nữa xuất hiện nhưng có điều, khoảng tĩnh lặng này không kéo dài lâu như lần trước …

“Được rồi … Nhi, em bật điện lên đi!!”

“…………”

Sau câu nói của Dương, trong bóng tối đáp lại là những tiếng bước chân rất nhẹ … Tách … chỉ một tiếng động nhỏ như vậy thôi nhưng cũng đủ làm những bóng đèn bật sáng chiếu rọi toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng nhỏ mà sang trọng ấy … đủ mặt không thiếu một người nào, toàn bộ các Dirty cả cũ lẫn mới đều có mặt tại nơi này …

“Mọi người … thành thật xin lỗi khi phải giam tất cả tại một nơi như thế này!!”

Hắn dựng mình quỳ gối cúi đầu trước tất cả 15 con người đang nhìn thẳng vào hắn, trong đó, 1/3 là những người lớn tuổi hơn hắn, hai trong số đó là những người bạn mà hắn vô cùng quý trọng, nhưng tất cả đều là những người rất rất quan trọng đối với người vợ của hắn … phải làm những việc như thế này, quả thực là bất đắc dĩ …

“Nếu chúng tôi chết mà cứu được Hương thì không sao … chỉ sợ rằng tên đó không đơn giản chỉ muốn các Dirty chết!!” Hùng lên tiếng nói, anh vì một lý do nào đó đã rời bỏ Dương Khang để tới nơi này, và anh cũng là người biết rõ mọi chuyện nhất trong số những người ở đây …

“Tạm gác chuyện đó sang một bên được không anh Pan??” Ath mệt mỏi lên tiếng, cô nhóc này thật sự đã quá chán ghét những cảnh như thế này rồi: “em muốn nhìn thấy chị ấy!!”

“Xin lỗi em nhưng … nếu cô ấy ở đây thì tôi sẽ không phải giam mọi người lại thế này!!” Hắn nói với giọng khá trầm khổ …

“Anh …” Ath đưa mắt nhìn hắn, giọng nói trách cứ oán hận: “Một người như anh mà lại có thể để những thứ dơ bẩn đó chạm vào chị ấy, cả người cháu của chúng tôi nữa … tôi hoài nghi không biết liệu anh có thực sự muốn bảo vệ chị ấy hay không …”

“………”

Hắn không nói gì trước những lời buộc tội của Ath, mà thực sự hắn không có gì để nói cả, nói bây giờ đâu khác gì biện hộ cho những gì hắn đã không làm được … đôi bàn tay siết chặt lại gần như bật máu khi Ath từng câu từng chữ nói lên sự bất lực của hắn …

“Minh …”

Tiếng gọi làm hắn ngẩng đầu lên, người vừa lên tiếng là Tuấn, cậu đang ngồi ngay bên cạnh Ath và người đang dựa vào cậu là Hân … cả hai từ khi tới đây đã không nói một câu nào, cả một cái nhìn họ cũng không cho hắn lấy một lần …

Tiếng gọi làm hắn ngẩng đầu lên, người vừa lên tiếng là Tuấn, cậu đang ngồi ngay bên cạnh Ath và người đang dựa vào cậu là Hân … cả hai từ khi tới đây đã không nói một câu nào, cả một cái nhìn họ cũng không cho hắn lấy một lần …

“tao và tất cả mọi người tới đây … không phải để chết!!” Tuấn bất cần nhìn hắn, hành động của hắn khiến cậu không thể chấp nhận được, dường như niềm tin của cậu ở nơi hắn hoàn toàn biến mất: “Mày không làm được không có nghĩa là tất cả phải chấp nhận điều đó …”

“Tao cần thời gian!!” hắn nghiến răng bật ra một câu nói …

“Thời gian??” Hân cười khểnh một cách chế giễu: “để làm gì?? Cậu thậm chí còn chẳng rời khỏi nơi này nửa bước … cậu cần thời gian làm gì chứ??”

“…………”

Hắn mím môi trước những lời nói xa lạ và lạnh lùng của những người bạn thân nhất, ai không hiểu hắn thì thôi, nhưng sao đến cả hai người ấy cũng không hiểu được hắn??

“Im hết đi!!”

Tiếng nói của Nhi vang lên rất nhẹ nhưng cũng đủ để những ai định mở miệng cũng phải ngậm lại, mọi đôi mắt đều hướng về phía cô người đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng và trên tay là một chiếc hộp màu đỏ sậm chứa tràn những tấm ảnh nhỏ xinh cùng một quyển Album lớn … là hắn muốn để tất cả biết cuộc sống của nó trong một năm qua như thế nào, là hắn muốn mọi người nhìn thấy con trai của hắn và nó … ấy vậy mà vừa mở điện lên, cái mà hắn nhận được là những lời chỉ trích … Nhi vốn không muốn nhìn thấy điều này, đó là tại sao cô đã để bóng tối bao trùm tất cả, bản thân cô biết rằng trong thời gian qua hắn đã phải cố gắng như thế nào để có thể đem đến cho nó một khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc …

“Nụ cười này … thật không dễ mà thấy được!!”

Hùng cầm lên một tấm ảnh ở trong chiếc hộp ấy, nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ấm áp trong sáng, đã rất lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy hình ảnh này từ nó … thực sự rất lâu rồi, nếu nó vẫn là một cô bé 10 tuổi thì hẳn nhiên anh tin rằng đây chính là nó, và anh cũng chắc chắn khi nhìn thấy hình ảnh này, người bạn của anh kia cũng sẽ suy nghĩ giống anh …

Truyền tay nhau những bức ảnh có trong hộp, họ nhìn vào đó chăm chú và lặng lẽ, họ không gây tiếng động và cũng không nói với nhau một lời nào … những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì nên diễn ra, một khi đang xem những hình ảnh ghi khoảng thời gian của quá khứ, người xem thường bàn luận với nhau, cùng nhau nhớ lại hay ít nhất là cùng nhau bình phẩm về những gì mình nhìn thấy … nhưng … những con người ở đây lại không như vậy, họ không tuân theo cái tự nhiên đó, mỗi người chỉ lặng lẽ mà ngắm nhìn từng bức ảnh quý giá mà hình ảnh trong đó chỉ là về một người duy nhất, trong hàng ngàn bức ảnh, không có bất kì một cái nào là giống nhau cả, mỗi tấm ảnh lại mang một sắc thái khác mà nó thể hiện, điều này chứng tỏ rằng người chụp những tấm ảnh này phải là người luôn luôn dõi theo từng cung bậc cảm xúc của nó dù là nhỏ nhất … ghi lại toàn bộ sự thay đổi của một con người trong vòng một năm, hắn quả thực không bao giờ rời mắt khỏi người vợ của mình … Với các Dirty của nó, khi nhìn được những tấm ảnh này, họ cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt, mong muốn của họ đã được hắn thực hiện trong suốt một năm qua, hắn đã đem đến cho nó nụ cười, đem đến cho nó niềm tin vào cuộc sống và cả hạnh phúc nữa, họ có thể cảm nhận được nó đã rất hạnh phúc trong thời gian qua … chỉ có điều … dường như tất cả đều không được trọn vẹn … chính cái tên của con trai hắn đã chứng tỏ điều đó, Ngô Khang Kiện, cái tên thật hay, thật ý nghĩa, nhưng khi đặt cái tên này, cảm tưởng như nó đang chứng tỏ rằng sự bình yên chỉ có thể đến với thế hệ của con trai nó mà thôi, và nó có thể làm tất cả mọi thứ để đảm bảo sự bình yên đó … liệu hắn có thể nhận ra được điều này??

Trong khi đó, tại một nơi khác, từ trong ngục tối xuất hiện một bóng đen với mà hai tay còn gùng theo 2 sợi xích đã bị đứt nát … màn đêm buông tỏa xung quanh tối mịt nhưng lại nhìn thấy 2 đốm sáng xanh lét từ cái bóng ấy, hàn khí trong đó tỏa ra khiến khu vực ấy ngày một âm u kì quái … việc chờ đợi đã quá lâu khiến sự kiên nhẫn của nó bị gặm nhấm đến mảnh cuối cùng, không thể mãi bị gò bó trong cái hang ngục tối tăm này nữa, nếu không trốn thoát bây giờ thì ngày hôm sau sẽ có nhiều người phải vì nó mà chết … đừng mong nó để chuyện như vậy xảy ra …

“Tìm kiếm vị trí của Khang Kiện, hãy đảm bảo thằng bé an toàn!!”

Nó lên tiếng nói khi xuất hiện đằng sau là hai con người một tóc dài một tóc ngắn … cả hai người đó chỉ im lặng tiếp nhận mệnh lệnh một cách thụ động, và một trong hai đột nhiên tách ra và chạy biến mất vào trong khu rừng, chỉ còn lại người có mái tóc ngắn đen nhánh ở bên nó …

“Hell đã giải tán, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra??” Nó đưa mắt nhìn người bên cạnh, giọng nói băng lãnh đáng sợ.

“………” người bên cạnh hơi choáng ngợp trước hình ảnh của một Hades trước mắt, rồi cuối cùng cũng có thể trả lời rành rọt câu hỏi: “Là Ze … anh ta đơn phương tập hợp lại Hell dưới sự chỉ đạo của một chỉ huy khác …”

“Ai??”

“Hoàng Nhất Long!!”

Đôi mắt nó trợn tròn quay phắt nhìn thẳng vào người đối diện, những gì cô ta vừa nói thật sự không giống một trò đùa, chẳng lẽ là thật sao?? Nhưng hoài nghi vừa đặt ra thì một giây sau đó đáp án đã hiện lên sẵn sàng để trả lời … nó hiểu rồi, thì ra là như vậy … tất cả đều là sự sắp đặt của hắn, người chồng mà nó luôn mang mặc cảm tội lỗi, vậy ra đây chính là cái mà hắn nói là “giúp”, đẩy hoàn toàn mọi trách nhiệm mà nó phải gánh lên vai anh trai của nó, đây chính là cái “giúp” của hắn sao?? Ân oán là của nó với Dương Trung, hắn định một tay xóa sạch tất cả điều đó ư?? Hoang đường quá … hắn vốn dĩ không hiểu cốt lõi của sự việc … rõ ràng là hắn hoàn toàn hiểu sai mọi chuyện …

“Không có chỉ lệnh của tôi, tại sao Kry và Sag lại hành động??” nó nghiến răng bật ra tiếng hỏi …

“Aph, Hep và Hes, chị nhớ 3 người đó chứ??”

“họ đã rời bỏ Hell từ lâu, liên quan gì chuyện này??” nó nhíu mày, khuôn mặt có phần sầm tối lại …

“ba người họ là bạn và là mồi câu hiệu quả nhất đối với các thành viên của Hell!!”

Từng câu từng chữ đả kích mạnh vào tâm trí nó, trong mắt vằn lên những vệt đỏ giận dữ … hậu quả của sự chờ đợi chính là đây, nó đã kéo cả những người không liên quan vào cuộc chiến cá nhân của mình, nếu bất kì ai có mệnh hệ gì, nó thực sự không có mặt mũi tồn tại trên đời này …

“Đi thôi, đã đến lúc giải quyết dứt điểm mọi chuyện rồi!!”

Nó vừa nói vừa cất bước đi, không để ý rằng người bên cạnh vẫn một mực chôn chân tại chỗ … cô ta đang chờ đợi điều gì?? Mong muốn phản ứng gì từ nó??

“Chi, sao vậy??” nó quay đầu nhìn lại, nếu là một thuộc hạ bình thường, nó sẽ không bao giờ để ý đến hành động của chúng … nhưng người này là Trịnh Huyền Mai Chi, là một người em của nó …

“Em … chuyện …” Chi đột nhiên ấp úng nói không thành câu, trong mắt thể hiện sự hỗn loạn và điều đó còn lan ra cả khuôn mặt …

“Như đã nói, mọi chuyện đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm … chuyện của Trân cũng vậy!!”

Nó lại quay đi, đôi mắt có phần sâu hoằm sắc bén như thể có thể giết người … câu nói đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày bình yên hạnh phúc của nó khi ở bên hắn, với nó, tự thân vận động vẫn là điều tự nhiên nhất … một lần chờ đợi, một lần gây hậu quả, nó hoàn toàn không thể nhờ cậy vào bất cứ ai, những chuyện của nó thì chỉ có thể là nó giải quyết mà thôi …
Chương trước Chương tiếp
Loading...