Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 1: 1: Tình Đầu



Lại một mùa hè trôi qua chúng ta lại bước vào năm học mới thì cũng là lúc chúng ta thêm một tuổi trưởng thành hơn một chút biết suy nghĩ về ước mơ tương lai của bản thân chúng ta.

Tôi là Ngọc Tâm Anh học sinh lớp 12 của trường chuyên Anh,đây là một ngôi trường khá nổi tiếng chỉ có những học sinh ưu tú và gia đình có điều kiện mới được vào học.

Còn tôi thì thuộc vế đầu tiên bởi vì gia đình tôi không khá giả gì mấy nhưng cũng nhờ thành tích nên tôi được tuyển thẳng vào trường.

Khi học ở đây tôi khá là rụt rè và nhút nhát nhưng dần dần rồi thì tôi cũng đã quen dần và bắt đầu có các mối quan hệ tốt hơn.

Reng!.

reng! reng! tan học tuần sau các em nhớ nộp bài đầy đủ nhé.

Dạ vâng ạ cả lớp đồng thanh lên tiếng.

Sau đó cùng nhau trở về kí túc xá ở đây học bán trú chỉ khi cuối tuần mới trở về nhà.

Tâm Anh đi ăn cơm thôi đó là người bạn của cô tên là Ngọc Lan.

Vâng đi ngay đây.

Sau đó hai người bọn họ xuống căn tin ăn,không khí căn tin bây giờ vô cùng nhộn nhịp và đông đúc.

Có thể nói mọi ánh mắt luôn đổ dồn về phía hai người có thể nói là ghen ghét và ganh tị bởi vì một người bình thường như cô tại sao lại quen được Mặc Thiên Hàn đại thiếu gia của Mặc thị.

Mặt thì nói không quan tâm nhưng cũng có lúc rất chạnh lòng cô thấy bản thân mình cũng không xứng với cậu ấy người ta có tất cả còn cô chẳng có gì hết nhưng cậu ấy luôn một lòng yêu cô.

Hai người họ quen nhau tới nay cũng được 2 năm anh là người đã tỏ tình cô.

Có đôi lần cô cũng muốn khước từ nhưng cô vẫn lựa chọn theo con tim của mình yêu anh mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Tâm Anh cậu mau ăn cơm đi đừng để ý bọn họ tụi nó đang ganh tị với cậu đó,cậu mà khóc là tụi nó hả hê cho mà xem.

Ừm mình biết rồi cậu cũng mau ăn đi.

Sau khi rời khỏi nhà ăn thì hai người trở về kí túc xá của mình nhưng vẫn không quên mua thêm một phần ăn cho cô bạn cùng phòng.

Nè Nhã Ái cậu mau ăn cơm rồi uống thuốc cho hết bệnh nha.

Ừm mình cảm ơn hai cậu nha,buổi chiều nhớ xin cho mình nghĩ nhé.

Được,được.

Tâm Anh mở điện thoại lên toàn là tin nhắn của Thiên Hàn " em ăn gì chưa,chiều tan học đợi anh nha "

Tâm Anh vừa đọc vừa cười mỉm trong lòng,cô và anh học khác lớp nên buổi sáng ít gặp nhưng chiều nào cũng sẽ cùng nhau đi ăn hoặc là đi ôn bài.

Đúng là không gì bằng tình cảm của lứa tuổi học trò,mộng mơ,và đầy sự dịu dàng.

Nè nè cười nè chắc là bạn trai nhắn tin chứ gì,không biết khi nào mình mới được như cậu đây ngưỡng mộ quá.

Mình thấy Minh Huy cũng có vẻ thích cậu mà lúc nào cũng thấy đi theo cậu mà.

Thôi thôi cái tên đó làm mình phiền chết đi được,mình ghét cậu ta lắm.

Hôm trước còn nói mình mặt thì phụ nữ thân hình thì đàn ông nữa!

Haha.

.

haha! ! đừng cười nữa

Vĩ Lan bà sao thế mà cứ ngồi trầm ngâm vậy.

Ông nè tôi đang tính cho Thiên Hàn nó đi du học Mỹ để sau này còn giúp ông phát triển sự nghiệp nữa dù gì bây giờ nó cũng sắp cuối cấp rồi.

Mặc Thiên Đình ba của Thiên Hàn lên tiếng: có đúng là như thế không hay là vì nó có người yêu nên bà không cho nó ở đây đúng không.

Tôi nghĩ con trai chúng ta nó không bỏ tình yêu mà đi du học đâu,bà cũng nên tôn trọng nó chứ

Bà Vĩ Lan trầm ngâm một hồi tôi thấy con bé đó nó bình thường quá,gia cảnh lại khó khăn không phù hợp với con trai mình đâu.

Tôi biết tính của Thiên Hàn nó sẽ không chịu,bà muốn gì thì hai mẹ con bàn bạc với nhau đi tôi không ý kiến nữa.

Sau đó ông Thiên Đình thở dài mà lên thư phòng làm việc ông thì không quan trọng học thức hay gia cảnh gì cả chỉ mong con mình vui vẻ hạnh phúc là được còn bà Vĩ Lan thì khác luôn có cái nhìn khắc khe về hoàn cảnh của người khác.

Cuộc sống luôn hàng vạn màu sắc khác nhau thế giới có người này người kia đôi khi chúng ta nên thử trải nghiệm vài lần để biết thế giới ngoài kia đối xử với chúng ta như thế nào.

Tâm Anh cũng thế cô đã mở lòng yêu anh nhưng cô cũng không chắc đó có thể là bến đổ của mình hay không

Tình yêu ở độ tuổi 18 cứ như là một cơn mưa rào thoáng qua hay là những ánh nhìn chứa đầy cảm xúc của đối phương cũng làm cho chúng ta tương tư mãi về sau.

Tình đầu không là tình cuối nhưng nó luôn khắc mãi về sau khó lòng mà quên được.
Chương tiếp
Loading...