Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Chương 27: 27: Nối Tiếp Hiểu Lầm
Thiên Hàn hôm nay cũng không trở về nhà sau khi tan làm anh cũng chạy đến bar uống rượu với Mặc Huy.Lúc trước ngày nào anh cũng đưa đón cô không cho về nhà một mình vậy mà hôm nay anh lại bỏ mặc cô sao.Hàn,anh ác lắm có chuyện gì phải nói cho em biết chứ! Trời thì đang mưa cô ngồi bệt trước cửa công ty vô thức mà bật khóc.Bị bỏ rơi rồi sao! Tôi đã nói rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ trở về bên tôi thôi.Trương Thảo cô ta định đến đây tìm Thiên Hàn nhưng lại thấy cảnh này làm cô ta vô cùng hả hê sau đó lên chiếc xe đắc tiền của mình trở về nhà.Cô đừng ngồi đây nữa trời đang mưa đó, hay để tôi đưa cô về.Quản lý Mao anh chưa về sau! Ừm,tôi chưa về nên bây giờ mới gặp cô này.Ở trên xe không khí vô cùng im lặng, người thì láI xe người thì ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đêm.Xe đổ trước cổng Mao Kim Hùng xuống mở cửa cho cô.Tâm Anh bước xuống xe cũng cảm ơn anh sau đó mới tiến vào nhà Nhưng cô không biết được rằng có một ánh mắt hình thấy hình ảnh của cô và tên quản lý kia.Mở cửa vào phòng thấy anh ngồi ở sofa đang uống rượu.Bây giờ người cô đang ướt định vào tắm mới ra nói chuyện với anh nhưng chưa kịp đi thì! Choang!.choang! cô đứng hình mất vài giây sau đó mới đi lại gần anhHàn dạo này anh sao thế mau nói cho em biết đi,anh đừng im lặng nữa.Được,vậy em và tên đó ngủ với nhau chưa hay đã đụng chạm vào em chưa.Hàn,anh nói vậy là sao em không có hiểu.Vừa nói nước mắt cô càng tuông rơi là anh đang nghi ngờ cô sao.Nói rồi anh quăng sắp ảnh lên người cô khiến Tâm Anh không khỏi bàng quàng.Anh phải tin em,em và quản lý Mao chỉ là quan hệ công việc.Hình ảnh này chắc có chỉnh sữa rồi.Tâm Anh em bảo tôi tin em,vậy tại sao lúc nãy em lại ở trên xe của hắn.Hay hài người đã làm gì trên xe rồi cũng nên Chát!.anh nghĩ em là một con người như thế sao.Phải nếu anh đã nghĩ như thế thì em cũng không cần giải thích thêm nữa.Choang!.choang!.em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao, em nói đi em và tên kia đã tới mức nào rồi.Anh kéo cô vào nhà tắm bế cô vào bồn tắm xả nước lạnh thật mạnh vào người cô.Bây giờ Thiên Hàn đã mất đi lý trí của mình rồi ghen tuông điên cuồng.Ưm!.anh buông em ra đi mà,lạnh lạnh quá.Em mau nói xem tên đó đụng vào chỗ nào của em anh sẽ rửa sạch nơi đó, anh không muốn người của anh vấy bẩn.Anh nói cô bẩn sao,thật nực cười.Vậy từ trước đến giờ anh xem cô là gì vẫn là một tình nhân không hơn không kém.Anh cởi tất cả quần áo của cô sao dó dùng nước lạnh rửa sạch cơ thể của cô.Hức..hức tại sao lại đối xử với cô như thế chứ.Sau đó anh bỏ mặc cô ở đó bước một mạch ra ngoài,trên sàn nhà bây giờ vô cùng hỗn độn toàn là miễng ly.Tâm Anh quấn khăn đi ra ngoài người cô bây giờ rất là lạnh khiến cô không khỏi rùng mình.Thấy cô vẫn còn run run anh bất giác cảm thấy có chút đau nhói,không hiểu tại sao mình lại làm như thế.Sau khi mặc quần áo vào thì cô cũng trở lại giường nằm ngủ.Bây giờ cảm thấy trong người rất mệt không có chút sức lực nào cả chỉ mới nằm xuống một lát mà Tâm Anh đã chìm vào giấc ngủ.Cô ấy ngủ rồi sao!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương