Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 4: 4: Cô Gái Nhỏ



Ngày nghĩ cuối tuần cũng kết thúc nên Tâm Anh cũng đã trở về trường học tiếp tục việc học của bản thân.

Thiên Hàn à nào rảnh nhớ dắt con bé Tâm Anh về chơi nha.

Anh ngơ ngác không biết sao bà mình lại biết cô ấy nhưng thấy bà có thiện cảm với cô nên anh cũng thấy vui lòng.

Dạ được bà nội,bà nghĩ ngơi nha con đến trường học đây.

Sau khi anh rời đi thì bà nội mới bắt đầu nói chuyện với mẹ của anh.

Vì bà biết Vĩ Lan không thích con bé luôn phân biệt giàu nghèo.

Vĩ Lan con nghe mẹ nói đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của Thiên Hàn,con mà nhúng tay vào thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.

Nói xong thì bà nội cũng vào phòng nghĩ ngơi.

Bà thấy chưa tôi đã nói rồi đừng xen vào chuyện này mẹ đã không vui rồi đó.

Vĩ Lan thầm nghĩ cô ta có gì mà cả ba người trong nhà đều bênh vực chứ thật nực cười.

Ting!.

ting! ting trên màn ảnh điện thoại là hình ảnh của hai người đang ôm nhau mà không ai khác đó chính là con trai của bà và cô gái kia làm cho bà rất tức giận,sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Trống trường đã điểm giờ học cũng đã đến tất cả mọi người ai nấy cũng đều chăm chú học bài vì sắp tới là kì thi quan trọng của mỗi học sinh cuối cấp ai nấy cũng đều bận rộn.

Nhã Ái cậu sao thế,trán cậu nóng lắm rồi mình đưa cậu lên phòng y tế.

Sau đó cô xin phép giáo viên đưa Nhã Ái lên phòng y tế nằm nghĩ và uống thuốc để hạ nhiệt xuống.

"Em mau qua đó nằm nghĩ đi chiều sẽ cho em trở về kí túc xá " cô y tá vừa khám vừa dặn dò hai người.

Tâm Anh sau đó đi xuống căn tin mua chút thức ăn cho Nhã Ái thì bắt gặp Thiên Hàn và Mặc Huy đang ăn trưa.

Đang đi thì có người gọi cô bất ngờ ngước nhìn lại " cô có thấy Nhã Ái đâu không "

À Mặc Huy hả Nhã Ái cô ấy bị bệnh đang ở phòng y tế bây giờ tôi đem đồ ăn lên cho cô ấy đây.

Nhỏ đó bị bệnh sao,hay để tôi đem cho cô ở đây ăn với Thiên Hàn đi.

Cậu ta nói đúng đấy em ở lại ăn với anh đi dù gì sáng giờ em cũng chưa ăn gì mà.

Ừm vậy cậu đem lên cho cậu ấy dùm tôi nha.

Cô chưa kịp nói xong thì cậu ta đã đi được một khoảng đường dài.

Em ở đây đợi anh,anh đi lấy cơm cho em.

Được,cám ơn anh.

Nói xong anh đã rời ghế đi chọn đồ ăn cho cô lúc nào cũng thế luôn chu đáo chăm sóc cho cô.

Của em nè phải ăn hết đó anh thấy dạo này em ốm đi thì phải anh phải vỗ béo em mới được.

Không em vẫn như thế mà.

Tâm Anh dạo này bà nội nhắc em nhiều lắm bảo anh dắt em về chơi.

Em,em ngại lắm em cũng hơi sợ sợ nữa.

Thiên Hàn ngắt lời cô không ngần ngại mà lên tiếng " có ảnh ở đây em cần phải sợ gì hết "

Vâng,em biết rồi.

Trong phòng y tế lúc này Nhã Ái bây giờ thì đang ăn cháo còn người kia thì cứ ngắm nhìn làm cô ngại muốn chết.

Nè sau anh cứ nhìn tôi hoài vậy,bộ tôi đẹp lắm hay sao.

Nhã Ái cô bị sốt có bị đập vô đầu không mộng tưởng quá đi thôi! Còn anh nữa tôi mà không bệnh tôi đánh chết anh đó.

Ờ tôi đợi nè! Mặc Huy nhởn nhơ mà chọc ghẹo cô cứ như đây là sở thích của anh vậy.

Thật ra lúc nãy nghe cô bị bệnh anh thật có chút lo lắng nên nhanh chóng đi thăm cô nhưng vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...