Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Chương 46: 46: Bữa Cơm Đoàn Viên
Ăn tối xong thì cũng hơn 8 giờ tối hai người họ cùng nhau dọn dẹp nhưng cải nhau thì nhiều hơn là làm nhưng lại khiến cho không khí thoải mái hơn."Tâm Anh ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa hương vị của ngày tết " Tâm Anh mình làm xong rồi mau đi thôi.Nói rồi Nhã Ái kéo Tâm Anh ra khỏi nhà sau đó cùng nhau đi dạo trên đường phố để giết thời gian."Công nhận hôm nay náo nhiệt thật " đương nhiên rồi ngày tết mà cậu phải vui vẻ lên một lát nữa là bắn pháo hoa rồi đấy.Mặc Huy đi lẽo đẽo sau hai người vừa đi vừa than trời tại sao cô gái nhỏ này không chịu để ý tới mình chứ.Trải qua hơn 3 tiếng chờ đợi thì giờ bắn pháo hoa sắp đến nên ai nấy cũng chen lấn tranh giành nhau." Tâm Anh nhìn kìa đẹp thật đấy " vâng đẹp thật.Pháo hoa rất ý nghĩa với cô lần trước hai người cùng nhau ngắm pháo hoa nên mở ra một mối quan hệ mới còn lần này là dấu hiệu của sự kết thúc hay sao.Hôm nay ai nấy cũng vui chỉ có mình cô là có nỗi tâm sự,cô rất nhớ anh không biết được anh có nhớ cô hay không.Mọi người ở đây ai cũng hò réo không ngừng người thì tươi cười người thì chụp ảnh còn cô sao thấy có chút chạnh lòng." Nhã Ái mình về trước nha,mình có việc " hay mình đưa cậu về nha." Không cần đâu mình tự về được cậu ở lại chơi đi nha " ừm vậy nào tới nhà thì cậu nhớ nhắn tin cho mình nha."Được,tạm biệt cậu.Sau khi tạm biệt hai người họ Tâm Anh cũng lang thang trên đường phố nhìn lại nơi đâu cũng toàn là kí ức năm xưa nhớ không được mà quên cũng không xong " Hôm nay cô đi về nhà của anh sẵn tiện lấy chút quần áo để trở về quê.Ánh đèn rất mờ nhưng vẫn có thể nhớ được vị trí của căn nhà.Bước vào nhà thấy căn nhà tối om không có một chút ánh sáng chỉ mới hai tuần không trở về mà cứ ngỡ như là rất lâu vậy.Hôm nay bà nội gọi anh về để ăn cơm gia đình và cùng nhau đón giao thừa nhưng khi đến thì chỉ có một mình khiến cho bà có chút hụt hẫng." Sao con đến có một mình vậy,cháu dâu của bà đâu " à dạ cô ấy về quê rồi bà." Thật không hay cháu làm gì cho con bé nó giận rồi " không đâu bà nội,nhà chúng ta hôm nay có khách sao.Cháu thấy trong sân có xe." Ừ khách của mẹ cháu đấy " Thiên Hàn có chút ngơ người không lẻ lại mai mối nữa.Thôi cháu cứ để mặc nó đi cứ để cho qua hôm nay cái đã.Đam Mỹ Hay"Anh Thiên Hàn anh đến rồi sao mau vào bàn ăn cơm đi hôm nay em và bác chuẩn bị rất nhiều món " Ừ,anh nhìn cô ta với thái độ vô cùng chán ghét.Con,con làm gì đó hả mặt mày như đưa đám vậy.Đó là khách của mẹ con nói chuyện đàng hoàng vào."Dạ cháu mời bà nội,bác gái và anh Thiên Hàn ăn cơm " ừ cháu cũng ăn đi sau này chúng ta là người một nhà rồi cũng không cần ngại đâu."Mẹ,mẹ nói gì thế " thì mẹ nói đúng sự thật mà con cũng gần 30 rồi mà Hà Tuyết đây cũng rất xứng với con hai đứa còn là bạn học nữa."Vĩ Lan ăn cơm đi đừng có bàn chuyện này nữa " thấy mẹ mình đã lên tiếng nên Vĩ Lan cũng không dám nói chuyện.Trong bữa ăn Hà Tuyết cứ liếc nhìn Thiên Hàn thấy ánh mắt anh vô cùng mệt mỏi cô đoán chắc kế hoạch của mình sắp thành công rồi.Lúc trước khi ăn cơm cô ta còn cố tình chụp vài tấm ảnh gia đình còn diện cớ là làm kỷ niệm nhưng với con người nguy hiểm như cô ta thì chắc cũng không có chuyện tốt lành gì cả.Ăn cơm xong thì mọi người mới ra ngoài phòng khách nói chuyện nhưng chỉ có ba người nói còn Thiên Hàn cứ ngồi đó như một pho tượng vậy chẳng nói một lời..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương