Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 51: 51: Biết Em Rời Đi



Nhã Ái thấy dạo gần đây hình như mình và cái tên mặc lạnh kia cũng có chút tiến triển thì phải đi chơi cũng nhiều hơn mà đặc biệt còn để ý đến sở thích của cô nữa.

Suy nghĩ hết chuyện này rồi đến chuyện kia.

Tâm Anh không biết cô ấy về quê rồi khi nào lên nữa lo quá đi thôi.

Giờ này cũng muộn rồi hay để ngày mai hả gọi điện.

Trời bây giờ đã hơn 12 giờ sáng Tâm Anh mới làm việc xong bây giờ mới ngã người xuống giường mà nghĩ ngơi một lát.

Thật sự dạo gần đây cô rất mệt nhưng chẳng thấy sự hỏi thăm nào từ anh chắc có lẻ anh ấy quên mình thật rồi.

Với lại đây là con đường mà cô chọn mà tại sao lại trách người khác chứ.

Bây giờ cô thấy bản thân mình có chút tủi thân nước mắt cũng tự mình lao mà thôi.

Hơn 9 giờ thì Thiên Hàn mới thức dậy anh cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức sau đó mới đi vào nhà vệ sinh.

" Hôm qua mình uống có hơi nhiều thì phải" Đúng vậy phải nói là rất nhiều luôn ông đây phải đưa cậu về đấy.

" Hôm qua có chuyện gì sao mà uống nhiều thế cậu và Tâm Anh có chuyện à " ừ tôi thấy cô ấy đi cùng người đàn ông khác rồi thêm chuyện mẹ tôi muốn tôi lấy Hà Tuyết.

" Kịch tính vậy cậu đúng là đào hoa thật nha.

Mà nói gì thì nói tôi thấy cô ấy lúc nào cũng buồn buồn " Sao cậu biết thế.

" Ờ thì mấy ngày qua cô ấy ở cùng Nhã Ái mà nên tôi biết " ừm thôi cậu ra ngoài đi tôi thay quần áo cái đã.

Hơn 30 phút thì anh cũng xuống lầu điều bất ngờ là có cả Nhã Ái ở đây.

Còn riêng Tâm Anh chỉ chẳng thấy đâu.

"Cậu đừng nhìn như thế tại hôm qua trời muộn quá nên tôi bảo cô ấy ở lại đây "ừ dù gì cô ấy cũng là bạn của Tâm Anh mà.

"Đồ ăn sáng đây hai người ăn đi " ừm cám ơn cô.

"Để tôi đi gọi cô ấy xuống ăn sáng " thôi đừng gọi nữa cô ấy không có ở nhà đâu.

Mặc Huy cậu nói gì thế cô ấy không có nhà mới hôm trước tôi còn gặp cô ấy mà.

Anh đương nhiên là không tin điều đó nên nhanh chóng chạy lên lầu để kiểm chứng thật sự là không có ai cả.

" Cậu bình tĩnh một chút đi tôi cũng mới biết tối qua thôi.

Hình như là cô ấy về quê thì phải" ừm đúng vậy đó tuần trước Tâm Anh có nói với tôi còn sau lễ có quay lại hay không thì tôi cũng không biết.

" Cậu cũng cho cô ấy chút thời gian đi dù gì tôi cũng không có cảm tình với cô ấy là thật.

Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hình như cô ấy có nỗi lòng gì thì phải"

" Trong thời gian này cậu cứ giải quyết chuyện của mẹ cậu và Hà Tuyết đi ,dù gì đi nữa cậu cũng không thể lấy người không yêu mình " cái gì

" Nè anh định bắt cá hai tay sao bạn tôi cô ấy tốt với anh như vậy mà anh nỡ vứt bỏ cô ấy sao " Nhã Ái em bình tĩnh một chút.

" Bình tĩnh cái gì nữa ngay cả người anh yêu mà anh cũng không bảo vệ được thì anh có tư cách gì ở bên Tâm Anh chứ " Thiên Hàn nãy giờ cứ im lặng mà nghe hai bọn họ nói nhưng đúng thật anh thật tồi mà.

"Thôi cậu ở nhà tịnh dưỡng đi nha tôi đưa cô ấy về nhà " Thiên Hàn cảm thấy bây giờ ăn uống chẳng có chút mùi vị gì cả cả người giống như là người sắp chết vậy.

Tự nhiên anh cảm thấy mình rất vô dụng trong chuyện tình cảm trước đây và bây giờ điều như vậy.

Từng bước chân nó cứ nặng trĩu sau đó lại dừng trước cửa phòng của cô ,căn phòng mà lúc trước cô hay ở hình như cũng lâu rồi anh mới bước vào.

Phòng cô rất đơn sơ mộc mạc đập vào mắt anh là những bản thiết kế đơn giản ,lật từng trang từng trang đó là ảnh vẽ chân dung của anh.

Ảnh này cô vẫn còn giữ sao đã 6 năm rồi cô vẫn còn giữ và trân trọng nó.

Giọt nước mắt của người đàn ông thấm đẫm trên từng tờ giấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...