Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy
Chương 24: "Chị Có Thể Gả Cho Anh Của Em, Làm Chị Dâu Của Em Được Không?"????
Editor: Mộc Lạp Đề Chỗ ăn cơm Hầu Tử đã đã đặt trước rồi, đó là một quán ăn mới mở ở gần nhà của bọn họ. Bởi vì cách đồn cảnh sát mà bọn họ lấy lời khai không xa lắm, cho nên bốn người không gọi xe, trực tiếp vừa nói chuyện vừa đi bộ qua đó. “Nhắc mới nhớ, em vẫn không biết rốt cuộc vì sao anh lại phải vào đồn cảnh sát vậy…” “Cái gì? Quá bỉ ổi! Bắt chết hắn! Nên bắt hết tất cả những tên biến thái đáng chết này lại!” “Thân thủ của Thâm ca rất tốt, sau này nếu như có chuyện gì cần phải đánh nhau, bạn học Diệp cứ gọi anh ấy…. Ôi ôi! Sao tự nhiên lại đạp em? Em nói sai sao? Chúng ta đều là những thanh niên nhiệt huyết hăng hái làm việc nghĩa, tất nhiên sẽ không im lặng khi gặp phải những loại chuyện như vậy! Được, được không nói nữa không nói nữa..” “Ấy ấy, Ninh Ninh đứng xuống đi với chị Phồn Tinh của em một lát nhé? Anh trai của em ôm em lâu như vậy,chắc tay cũng mỏi rồi…” Có tên Hầu Tử thích lắm lời ở đây, bầu không khí vẫn luôn rất tốt, khi sắp đến quán ăn, Lộ Ninh ban đầu có chút ngượng ngùng cuối cùng cũng mở miệng gọi Diệp Phồn Tinh là “chị Tinh Tinh” rồi. Nghe thấy giọng nói mềm mại yếu ớt , ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và thanh tú của cô bé, là một người không thích trẻ em cho lắm, Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên có một loại cảm giác giống như tràn đầy tình mẹ. “Ninh Ninh nhà cậu ăn đáng yêu* để lớn lên sao? Tôi rất muốn trộm em ấy đem về nhà!”*Thật ra ở dấu sao đó là cụm可爱多 là kem Cornetto, tên Hán Việt là Khả Ái Đa nhé. Nhưng vì miêu tả hay hơn nên mình để chữ dễ thương cho nó hay hơn. Sự yêu thích trong mắt cô không phải là giả, khóe miệng Lộ Thâm khẽ cong, nhìn cô em gái thích diễn kịch của nhà mình vẫn còn đang giả vờ giả vịt: “Cậu sẽ hối hận khi trộm nó đem về nhà.” Tiểu nha đầu này nhìn ngoan ngoãn vô hại như vậy, tính cách thật sự… Không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt của Lộ Thâm hiện lên vài tia dịu dàng và bất đắc dĩ. “Chị Tinh Tinh, Khả Ái Đa là cái gì vậy?” Nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Lộ Ninh, hiển nhiên là chưa từng được ăn Conertto, Diệp Phồn Tinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: “Là một loại…” “Em không thể ăn cái đó.” Lộ Thâm hoàn hồn tiếp lời, sau đó nói khẽ với Diệp Phồn Tinh, “Em ấy mắc bệnh hen suyễn, không được ăn những cái đó.” Diệp Phồn Tinh sững sờ, cô biết cái loại bệnh hen suyễn này, đặc biết là trẻ em nếu mắc bệnh này, nghe nói sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống học tập thậm chí là sức khỏe. Quan trọng là loại bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể khống chế…” Khó trách cô bé lại gầy như vậy! Cô nhất thời kinh ngạc lại đau lòng, một lâu sau mới nhíu mày nói: “Đưa em ấy đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?” “Họ bảo cố gắng chăm sóc thật tốt, bình thường phải chú ý rất nhiều điều.” Hầu Tử đang đi bên cạnh chen vào nói. Lộ Thâm “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Phồn Tinh không muốn tiếp tục nói về cái chủ đề này nữa, tránh ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, cô cúi đầu nhìn Lộ Ninh, nở nụ cười: “Hôm nay vội vàng đến nên không mang theo quà sinh nhật cho Ninh Ninh được, chờ thêm mấy ngày nữa chị sẽ bù cho Ninh Ninh nhé. Nhưng mà trước tiên Ninh Ninh phải nói cho chị biết, em bình thường thích cái gì, hoặc là nói, em có thứ gì mà mình rất thích hay không?” Ánh mắt Lộ Ninh sáng lên, nhưng không lập tức trả lời mà nhìn về phía anh trai giống như trưng cầu ý kiến. Lộ Thâm sững sờ: “Không cần phải tốn kém…” “Cậu đừng nói gì cả, hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh chứ không phải là sinh nhật cậu.” Diệp Phồn Tinh đánh gãy lời của anh, kéo Ninh Ninh đi vào quán ăn trước, “Ninh Ninh nói cho chị biết có được không? Nếu không chị sẽ rất xấu hổ khi ở lại ăn bữa tiệc sinh nhật lớn của em đó.” “Thế nhưng anh của em..” “Không cần để ý đến anh của em, chuyện này do hai chúng ta quyết định.” Đôi mắt Lộ Ninh to tròn như quả nho đen vừa ngượng ngùng vừa vui sướng mà nhìn cô: “Vậy… Em muốn cái gì chị cũng đều cho em sao?” “Đương nhiên, chỉ cần có thể mua được, và không gây hại cho sức khỏe của chúng ta.” Đôi mắt Lộ Ninh khẽ cong, giọng nói tràn đầy mong chờ đến gần tai cô: “Em muốn có một người chị dâu, chị có thể gả cho anh của em, làm chị dâu của em được không?” Diệp Phồn Tinh: “….” Diệp Phồn Tinh”!!!” Có phải là cô quá mệt nên mới nghe nhầm phải không? “Chị ơi, anh trai của em rất tốt.Chị đừng thấy dáng dấp cao to của anh ấy, có đôi khi xụ mặt không nói lời nào, thậm chí có chút hung dữ, nhưng thật ra tính cách của anh ấy rất dịu dàng nha. Nếu như chị đồng ý làm vợ của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đối xử với chị rất tốt.” Mặc dù giọng nói của Lộ Ninh hơi nhỏ nhưng lại rất cố gắng chào hàng cho anh trai nhà mình, “Hơn nữa em nói cho chị biết, anh ấy chưa từng yêu đương gì cả, cũng không có cái gì mà bạn gái cũ, chị ở bên cạnh anh ấy hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này nha. Còn nữa còn nữa, em cũng sẽ ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn học bài, nhanh chóng lớn lên để không gây thêm phiền phức cho mọi người nữa..” Diệp Phồn Tinh: “..” Được rồi, không phải là nghe nhầm. Nhưng nói những lời này có quá sớm hay không? Cũng hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ của cô bé a! “Lộ Tiểu Ninh, không cho phép nói bậy bạ.” Lộ Ninh chưa nói xong liền bị anh trai thính tai cắt lời. Tiểu cô nương có chút mất hứng, bĩu môi ngẩng đầu nói: “Em không có nói bậy bạ, em rất thích chị Tinh Tinh, em muốn chị ấy ở bên cạnh anh. Như vậy anh sẽ không còn luôn đi học một mình nữa, một mình đi làm, một mình chăm sóc nhiều người nhà trong nhà như vậy…” Lộ Thâm và Diệp Phồn Tinh đều sững sờ. Chỉ có Hầu Tử “Ôi” một tiếng vui vẻ: “Ninh Ninh nhà chúng ta thật hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm đến chung thân đại sự của anh trai rồi! Nhưng mà anh của em chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật đâu, cho dù chị Tinh Tinh có đồng ý với em, hai người họ bây giờ cũng không thể ngày nào cũng ở cùng nhau được.” “Vậy thì có thể yêu đương trước, chờ đủ tuổi thì lại kết hôn.” Lộ Ninh nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phồn Tinh, “Chị ơi, chị có đồng ý không?” Diệp Phồn Tinh: “…” Diệp Phồn Tinh quả thực là dở khóc dở cười, cô hoàn hồn, sắp xếp lại ngôn từ một chút, mới nói: “Chị thật xin lỗi Ninh Ninh nhé, chị và anh trai của em, bọn chị chỉ là bạn bè, không phải loại quan hệ mà có thể yêu nhau đâu. Chúng ta đổi một phần quà khác được không?” Lộ Ninh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là cô bé không biết lý lẽ mà khóc rống lên, chỉ nhếch khóe miệng, thở dài giống như người lớn: “Anh trai của em thật sự rất tốt…” Lộ Thâm cũng không biết nên khóc hay nên cười, anh nghiêng người, cong ngón tay búng lên đầu cô bé một cái: “Ai dạy em nói nhưng lời này?” Lộ Ninh ôm đầu nhăn mũi: “Không ai dạy em hết.” Hầu Tử một bên kêu phục vụ để gọi món một bên nói: “Chắc chắn là nghe được từ bà nội của chúng ta.” Bà nội của Lộ Thâm là một cụ bà đến từ nông thôn, đau lòng khi thấy Lộ Thâm vất vả nuôi gia đình, thường xuyên suy nghĩ linh tinh nói những lời như, “Nếu ở nông thôn, tuổi này của A Thâm đã có thể cưới vợ, như thế sẽ có người giúp nó gánh vác một phần cực khổ, bằng không nó cũng sẽ không vất vả đến như vậy.” Lộ Thâm chưa hề nghe thấy những lời này, không nghĩ tới em gái lại để những lời này ở trong lòng, thật sự có ý nghĩ muốn tìm vợ cho anh để giúp anh chia sẻ gánh nặng của cuộc sống. Anh muốn cười lại có chút cảm động, lấy bàn tay xoa nhẹ đầu cô bé một cái: “Đừng nghe bà nội, bà nói đều là những lời vớ vẩn đó.” Cuối cùng lại nhìn về phía Diệp Phồn Tinh “Thật có lỗi, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. . .” “Không sao, tôi biết cô bé chỉ là đang đau lòng cho cậu.” Diệp Phồn Tinh lắc lắc tay tỏ vẻ mình không để ý, trong lòng lại càng tò mò hơn— Chuyện gì đang xảy ra với người nhà của cậu ấy vậy? Nghe ý tứ của Hầu Tử, ngoại trừ cô em gái Ninh Ninh này thì trong nhà vẫn còn một người bà nội. Vậy bố mẹ của anh đâu? Ninh Ninh nói “Anh ấy một mình chăm sóc nhiều người trong nhà như vậy” là bao gồm họ nữa sao? Vì sao họ lại không đi ra ngoài làm việc, mà mọi chuyện chỉ dựa vào một người con trai mới học cấp ba? *******Chuyện về quà sinh nhật vẫn chưa giải quyết được. Diệp Phồn Tinh sợ Lộ Ninh sẽ lại thất vọng, không dám hỏi tiếp nữa, chỉ muốn lát nữa sau khi ăn cơm xong sẽ lén hỏi Hầu Tử một chút, hỏi xem cô bé có thích cái gì hay không. Có lẽ do chú ý đến tâm trạng của cô, Lộ Thâm cũng không lấy ra món quà đã chuẩn bị trước. Chỉ có Hầu Tử tương đối trực tiếp, móc ra một bao lì xì căng phồng nhét vào trong lòng Lộ Ninh: “Đây là bao lì xì sinh nhật mà Hầu ca cho Ninh Ninh, Ninh Ninh thích cái gì thì lấy tiền này mà đi mua. Nếu không đủ, cứ nói với Hầu ca!” Lộ Ninh nhìn về phía Lộ Thâm, Lộ Thâm biết rõ tính cách của Hầu Tử, cũng không từ chối, chỉ gật đầu với cô bé một cái. Lộ Ninh lúc này mới cười cong mắt nhận lấy: “Cảm ơn anh Hầu Tử.” “Ngoan!” Lúc này, thức ăn và bánh sinh nhật đặt trước đã được đem lên, Hầu Tử cười haha một tiếng nói, “Bắt đầu ăn thôi!” “Bắt đầu ăn thôi!” Lộ Ninh cũng vui vẻ hoan hô một tiếng. Sức khỏe của cô bé không tốt, rất ít khi có cơ hội đi ăn cơm ở quán ăn như thế này. Nhất là những loại món ăn như lẩu, thịt nướng hay đồ ăn vặt,mấy năm nay chưa từng được đụng đến. Nghe nói Hầu Tử muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, có bé lập tức cự tuyệt, chỉ mở đôi mắt to tròn, tội nghiệp nói là mình muốn ăn ở quán ăn. Lộ Thâm thấy trạng thái sức khỏe gần đây của cô bé cũng không tệ lắm, liền đồng ý, chỉ là vẫn luôn không dám cho cô bé ăn thức ăn có mùi vị quá nặng, cho nên hầu hết các món ăn mà anh gọi đều khá là thanh đạm. Nhưng mà theo lễ phép, gọi xong anh đưa menu cho Diệp Phồn Tinh, để cô muốn ăn gì thì gọi. Khẩu vị của Diệp Phồn Tinh rất nặng, nhưng cô sợ gọi thức ăn như vậy ra sẽ làm cho Lộ Ninh thèm, liền không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi tùy ý gọi thêm hai món ăn có hương vị thanh đạm, sau đó đưa menu cho Lộ Thâm. Lộ Thâm nhớ lại khẩu vị của cô khi ăn thức ăn ở trong trường, ánh mắt trở nêm mềm mại. “Chị Tinh Tinh, chén của chị bị bẩn, để em giúp chị lau nhé!” Lúc này Lộ Ninh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phồn Tinh cuối đầu nhìn, quả nhiên thấy trong chén của mình có một vết bẩn nhỏ do chưa được rửa sạch. Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên đến quán ăn giá rẻ này: “…Hả, được được.” “Lau một chút rồi dùng nước sôi rửa qua một chút là được rồi, nào, nước sôi ở đây.” Đối với Hầu Tử mà nói, đây là cách làm vô cùng lịch sự. Nhưng Diệp Phồn Tinh thì.. có chút không quen. Dù sao những nhà hàng mà cô thường đến, tuyệt đối sẽ không có xảy ra những vấn đề về vệ sinh kém như thế này. Hơn nữa, lại chưa rửa sạch bộ đồ ăn, cứ lau một chút rồi rửa một chút như vậy cũng không thể dùng được? “Đừng rửa, tôi sẽ nói bọn họ đổi một bộ khác sạch hơn cho cậu.” Anh hình như nhìn ra cô có chút không được tự nhiên, liền kêu một tiếng, “Phục vụ.” Không ai để ý đến anh. Bởi vì đây là cửa hàng mới mở, lại có tổ chức hoạt động, khách trong quán cũng rất đông, đương nhiên sẽ thiếu nhân viên phục vụ. Lộ Thâm nhíu màu, lại kêu to hai tiếng, mới có một nhân viên phục vụ chạy tới: “Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?” Lộ Thâm: “Phiền đổi cho chúng tôi một bộ đồ ăn mới, bộ này có chút bẩn, cảm ơn.” Nhân viên phục vụ sững sờ, có lẽ cảm thấy anh quá để ý nên có chút không vui, nhưng vẫn nói một câu “chờ một chút” rồi đi. Sau đó cũng không quay lại nữa. Diệp Phồn Tinh: “…” Diệp Phồn Tinh mặc dù có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến nhập gia tùy tục, cũng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ, liền kéo Lộ Thâm đang muốn đứng dậy xuống, nói: “Được rồi, tạm dùng cũng được, cậu xem họ bận rộn như vậy, chắc cũng không phải cố ý không đổi cho chúng ta.” Lộ Thâm cảm thấy tính cách của cô gái này rất tốt. Anh dừng một chút, cúi đầu lấy bộ đồ ăn sạch chưa dùng của mình rồi tỉ mỉ rửa bằng nước sôi hai lần, sau đó đổi cho cô: “Cậu dùng bộ này đi, tôi dùng của cậu.” Rõ ràng chỉ là một hành động rất nhỏ nhặt và rất bình thường, nhưng Diệp Phồn Tinh run lên một cái, không biết vì sao tim lại đập dồn dập. Mặc dù nhìn bề ngoài là một người rất khó thân thiết, nhưng thật ra người này.. thật sự rất tốt. ****Editor: Thấy em gái Ninh Ninh đáng yêu không nào, rất thương anh trai, còn Lộ Thâm, mị lại thích nhưng người con trai ngoài lạnh trong nóng và tỉ mỉ như thế này, mọi người có thấy không, một chút lại “Anh nhìn ra hình như cô” như thế này như thế kia, phải để ý lắm mới nhìn ra phải không. Hắc hắc, đang từ từ thích nhau ó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương