Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 1
*Thời gian ở bên anh, tựa như trái cây vừa chín tới, vừa đủ độ ngọt. 1. Thời gian ở bên anh, tựa như trái cây vừa chín tới, vừa đủ độ ngọt. 1. Nhiều năm về trước, trong lớp số học mà Hàn Tử An làm đại diện, lúc anh phát bài thi cho tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, ánh mắt ấy còn khó hiểu hơn môn hình học không gian lúc đó nữa. Lúc tôi thấy số điểm ít ỏi của bản thân, tim chậm lại một chút, chắc là anh thấy điểm của tôi rồi. Vừa suy nghĩ, tôi vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn về chỗ của Hàn Tử An, anh đang nghiêm túc chau mày nhìn bài thi, đồng phục học sinh mùa hè màu trắng, hợp với khí chất mát lạnh phát ra từ trên người anh, dưới ánh mắt trời, tóc anh ánh lên màu nâu sáng, lông mi dài nhẹ run, nhìn thế nào cũng giống một thiếu niên rạng rỡ, nếu không phải đã quen nhau từ năm 3 tuổi thì tôi nhất định sẽ bị anh ấy đánh lừa. Đột nhiên có một âm thanh vang lên: “Anh Tử An, anh lại thi được 138 điểm?! Anh nhất định phải mang chỉ số thông minh của mình mà chia cho Hạ Thanh Ninh nhà em, nếu được như vậy thì chị ấy sẽ không ngốc đến nỗi chỉ thi được 86 điểm đâu.” Là giọng của em sinh đôi ra sau tôi 10 phút, từ xưa đến nay luôn thích chà đạp tôi như vậy, vô cùng vô cùng thích rao bán tôi. Theo như lời nó nói thì do tôi là chị nên nó mới làm như thế, đây là một loại thể hiện tình yêu, tôi phải hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của nó. Nhưng tôi… Cảm nhận được mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình, tôi ném một ánh mắt đầy sát khí vào thằng nhóc Hạ Thanh Nghiên ấy. Nếu không phải khuôn mặt của nó giống tôi đến 9 phần, tôi nhất định sẽ phá hỏng gương mặt của thằng nhóc đó (tôi phải thùy mị, thùy mị…), để cho nó cũng cảm nhận được tình cảm của tôi! Bây giờ, Hàn Tử An không chỉ nhìn thấy điểm mà còn được tận tai nghe được điểm của tôi luôn. Đem điểm đi so với anh, tôi chỉ muốn hỏi ở đây có cái lỗ nào không, tôi muốn chui xuống đó. Hạ Thanh Nghiên mặt gian xảo cười hề hề, làm mặt quỷ với tôi, đứng trước tầm mắt tôi như thể nó không sợ ánh mắt của tôi ấy. Hàn Tử An từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi nhếch khóe môi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn bài thi của mình, nhưng mà ý cười trên khóe môi mãi không giảm. Bình thường anh sẽ cùng với tên Hạ Thanh Nghiên kia chọc ghẹo tôi, bây giờ nhẫn nhịn, chắc chắn có âm mưu gì đó… Hôm đó sau tiết tự học buổi tối, theo thường lệ thì tôi, Hàn Tử An, Hạ Thanh Nghiên sẽ cùng về nhà. Ai bảo nhà anh đối diện nhà tôi, là loại mà 2 cánh cửa đối diện nhau luôn á… Hạ Thanh Nghiên liếc hai người bọn tôi, sau đó sờ túi móc ra tai nghe trắng, rất tự giác mà đeo lên, rồi yên lặng đi trước, vừa đi vừa nhìn như thể: “Em không muốn làm bóng đèn đâu.” “...” Tôi cũng từng hỏi tại sao nó phải im lặng rồi đi ra trước, lúc đó em trai tôi liền nói: “Là vầy, có lần báo có đăng tin, tin nóng hổi - tại trường nào đó, một nữ sinh đang cùng với bạn trai anh anh em em thì người em trai đi theo bị bắt cóc… Thật ra thì em như vậy để lỡ em có bị bắt chị cũng có thể nhìn thấy.” Cái biểu cảm của nó muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu, nhìn oan ức hơn cả Đậu Nga*, trong mắt còn có nước mắt nữa. *Oan hơn cả Đậu Nga: Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Ý câu nói đơn giản là oan ức thui:v. Ơ...Nếu như tôi thấy nó bị bắt cóc, thì tôi sẽ giúp người xấu một tay chứ đúng không? Mà khoan đã, Hàn Tử An có phải bạn trai tôi đâu? Xùy xùy, đây không phải ý chính, câu nói của tôi có nghĩa là em phải đi cùng với chị. Câu trả lời của em là sao? Linh cảm giữa chị em sinh đôi đâu mất rồi hả? Hạ Thanh Nghiên, em đã bị mua chuộc rồi đúng không? Nhìn bóng lưng cô đơn của em trai ở đằng trước, tôi rất muốn nói là, em có thể đi cùng tụi chị, bởi vì nhiều lúc tôi thấy tôi mới là bóng đèn ở đây, hoặc là tôi là người nên được mua chuộc…Khi nó và Hàn Tử An thảo luận về môn số học, hai người bọn họ nhìn giống người cùng một thế giới hơn nhiều. Vừa đi, tôi vừa cảm nhận được trên đầu tôi nhiều thêm một bàn tay, ngẩng đầu thì đụng vào ánh mắt sâu xa của Hàn Tử An, ánh mắt đó thật là rung động, tràn đầy nụ cười. tôi hơi ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi chân, nói thật thì, gương mặt đẹp như vậy nhìn nhiều năm rồi nhưng vẫn còn thấy đẹp lắm. Lúc tôi nghĩ tóc tôi đã biến thành ổ gà, anh dùng ngon tay nhẹ nhàng chọt chọt vào đầu tôi: “Hạ Thanh Nịnh, tôi đang khai sáng giúp cậu, nói không chừng lần sau điểm số học của cậu sẽ đạt yêu cầu đó.” Vậy thì em thật cảm ơn anh đã khai sáng giúp em đó. Chưa chờ tôi lấy lại tinh thần, trong tay đã được nhét thêm một lon sữa Vượng Tử*. Thấy lon sữa đỏ, tôi hơi nghi ngờ nhìn Hàn Tử An. Sữa Vượng TửKhóe miệng Hà Tử An hơi nhếch, gò má như ẩn như hiện: “Biết cậu không vui, tôi cố tình vì cậu giữ lại một lon đó, vui vẻ chưa. Hả?” Rồi nhân tiện vỗ đầu tôi, trên mặt nụ cười cũng đang được phóng to lên. Lúc đó, trái tim tôi như được ngâm trong hủ mật vậy, thật là ngọt ngào… “Anh Tử An, em cũng thi không tốt…” Không biết Hạ Thanh Nghiên đã dừng chân từ lúc nào, tháo tai nghe, nháy mắt, nhìn lon vượng tử trong tay tôi nuốt nước bọt. Hàn Tử An con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, nhìn tên Hạ Thanh Nghiên đang muốn được an ủi kia, dừng chốc lát rồi lạnh nhạt nói: “Em hả? Đâu, bình thường mà.” Hạ Thanh Nghiên đang muốn vượng tử: “…” Hạ Thanh Ninh đang cầm vượng tử: “…” Editor: Ý Hàn Tử An là Hạ Thanh Nghiên thi bình thường, không tệ => Không có sữa =)))))))))) 2. Nếu như nói thành tích tốt là tuyệt chiêu của Hàn Tử An để có thể khiến người lớn vui vẻ, vậy thì tuyệt chiêu của tôi, là miệng tôi rất ngọt. Mẹ của Hàn Tử An là một đại mỹ nhân, Hàn Tử An và mẹ của anh lúc cười lên đều có lúm đồng tiền nhỏ, nhìn dì ấy rất thân thiện, cho nên từ nhỏ đến giờ tôi luôn gọi dì ấy là: “Dì xinh đẹp.” Lúc tôi và anh còn là những đứa nhóc nhỏ xíu, dì ấy đã xoa đầu Hàn Tử An rồi hỏi: “Con nhìn đi, có phải miệng của em Thanh Ninh rất ngọt không?” Lúc này Hàn Tử An đang gặm táo trả lời: “Không ngọt, chanh xanh…Thanh Ninh…Chua lắm.”* Bé trai cắn ngón tay đáng thương nhìn mẹ, ánh mắt của anh ấy như con nai con, trong suốt và vô tội. Sau khi tôi nghe anh nói những lời đó, cũng rất oan ức, bĩu môi giả bộ nhìn về phía Hạ Thanh Nghiên đang đếm mấy con kiến đang bò dưới đất, hừ, tôi không để tâm đâu… *Chanh Xanh: 青柠 [qīngníng], Thanh Ninh: 清柠[qīngníng]. Chữ Ninh là Chanh, còn từ xanh với thanh đồng âm, nên bạn nhỏ Hàn Tử Âm hiểu nhầm mới bảo chua á. Sau đó tôi cũng lén quay lại nhìn, thấy mẹ Hàn Tử An với mẹ tôi nhìn nhau một cái, sau đó không biết vì sao dì ấy vuốt dôi mắt ướt nhẹp của anh rồi xoa đầu bảo: “Con trai ngốc.” Rồi ngồi chồm hổm xuống, dắt tay tôi, sờ quả đầu như quả dưa của tôi: “Nhà chúng ta Thanh Ninh là ngoan nhất, miệng ngọt nhất. Con đừng quan tâm thằng nhóc kia nha.” Nghe vậy, tôi nhìn lại chỗ thằng nhóc kia một cái, le lưỡi, cười vui vẻ. Tên nhóc Hàn Tử An, đứng tại chỗ suy ngẫm gì đó, gương mặt trắng nõn như ngó sen, chớp lông mi, để trái táo đang gặm dở trong tay xuống, cắn môi rồi chạy về phía tôi, ôm mặt tôi rồi hôn lên môi tôi một cái, rồi sau đó lại nhìn về trái táo lúc nãy mình cắn dở, nói với dì: “Em gái Thanh Ninh còn ngọt hơn trái cây nữa.” Tên nhóc ấy, nói xong câu này thì lỗ tai hồng hồng, hai tay chắp sau lưng, chạy về chỗ của Hạ Thanh Nghiên giả bộ ngồi đếm kiến. Mặt tôi so với quả dâu còn đỏ hơn: “…” Ngại ngùng ing.* *: V-ing trong tiếng anh đó =)))))). Từ đó về sau ánh mắt mẹ anh nhìn tôi, hệt như nhìn con dâu nuôi từ bé. 3. Nhớ lại lúc tôi vừa mới quen Hàn Tử An, những người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau, còn anh thì nhẹ nhàng hệt con mèo đi đến cạnh tôi: “Chúng ta ra ngoài chơi đi, bên ngoài có nhiều sao lắm.” Tôi gật đầu với anh, hoàn toàn bỏ quên Hạ Thanh Nghiên đang ngồi một bên xem hoạt hình. Sau đó Hạ Thanh Nghiên nhiều lần chỉ trích tôi là người thấy sắc quên em trai, cũng thường bám lấy chuyện này giả bộ khóc lóc, lầm bẩm: “Mới ba tuổi mà đã có tính thấy người đẹp là quên mất em trai, là do em quá hiền lành đây mà… Nếu bây giờ là thời xưa, thì chị sẽ bị gọi là bỏ trốn theo trai đó.” Đối với câu nói này, tôi không thể phản đối, bởi vì…thằng nhóc này nói sự thật. Nhưng, dùng từ bỏ trốn có quá nghiêm trọng không nhỉ? Do vậy, hai người bọn tôi phải giống như điệp viên trong phim, tìm cách trốn. Hàn Tử An núp sau ghế salon ra dấu OK với tôi, vẫy vẫy tay. Tôi gật đầu, ý là nhận được tin, chạy qua phía anh, cùng núp sau ghế salon. Hàn Tử An thấy tôi đã tới, nhìn qua trái qua phải, sau đó nhanh chóng chạy từ ghế salon đến cửa, đôi mắt tròn vo mở to, ngoắc tay với tôi. Tôi lại gật đầu, nhào ra sau lưng anh, có chút đứng không vững liền nắm chặt quần áo của anh để không bị ngã, anh hơi nhìn tôi như muốn chọc quê, sau đó nhón chân, mở chốt cửa, đôi bàn tay nhỏ bé phải mò mẫm thật lâu mới có thể mở được. “Yeah! Chạy trốn thành công.”Anh vui vẻ yeah một cái. Tôi hơi không hiểu nhìn anh: “Sao phải trốn?” Đường đường chính chính đi ra không được sao? Anh giơ bàn tay nhỏ của mình ra vẫy vẫy trước mặt tôi, cố ý tỏ vẻ bí ẩn: “Em không hiểu sao, đây chính là feel*…” *Feel: Cảm giác. Sao? Cái gì cơ? Mà cũng đúng. Cho đến giờ tôi vẫn hơi nghi ngờ, có phải đây là kết quả do anh ở nhà coi được bộ phim kháng chiến hay đại loại như vậy hay không ta? Anh muốn xuống lầu, quay lại thấy tôi vẫn đang ngơ ngơ tại chỗ, bắp chân run lên, chạy lại nắm tay tôi: “Đi thôi.” Tôi nhìn lòng bàn tay đầy thịt ú nu đó, gật đầu, đồng ý cho anh nắm: “Được, anh Tử An đi chậm thôi nha.” Hai người bọn tôi hỗ trợ lẫn nhau từng bước chậm rì rì xuống lầu, trong lúc đó, có nhiều lúc tôi sẽ vô tình bóp tay anh thật là chặt, và anh cũng sẽ nắm thật chặt tay tôi, cho đến khi xuống được dưới lầu thì lòng bàn tay anh đã đỏ hết lên… “Em gái Thanh Ninh, em nhìn đi, bên kia sao nhỏ đẹp quá. Một sao, hai sao, nhiều nhiều sao luôn.” Anh chạy ra khỏi cầu thang, chỉ tay lên bầu trời đêm. Sao trên trời tự như những viên minh châu sáng trói được khảm trên trời, trong đó có hai ngôi sao nằm trên vầng trăng cong hình lưỡi liềm, tạo thành hình mặt cười vui vẻ. Anh ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Em gái Thanh Ninh, tới đây.” Suy nghĩ của tôi lúc ấy đang tập trung trên dài ngân hà trên trời, đi đến ngồi kế anh và nói: “Anh Tử An, anh có nghe qua bài hát này chưa?” Anh lắc lắc đôi chân, nhìn tôi: “Bài gì?” Lấp lánh, lấp lánh, bầu trời đầy những vì sao nhỏ, khi đặt trên bầu trời, nó tỏa sáng như nhiều đôi mắt nhỏ*.” Tôi cố gắng nhớ lại cách hát của mẹ, tiếng ve râm ran như muốn hát chung với tôi vậy. *: Twinkle Little Star phiên bản tiếng trung. Anh vẫn chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc nghe, bỗng nhiên cười thật rực rỡ: “Em gái Thanh Nịnh, bầu trời sao như nghe được tiếng em hát nên đang tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt em kìa.” Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn tôi, nghiêng người chạm tay vào đôi mắt tôi. Tôi nhắm mắt, cảm nhận được đôi tay anh đang vuốt ve hàng mi của tôi, đột nhiên tôi thấy hơi ngứa, cúi đầu thấy trên chân có một nốt hồng hồng hơi sưng: “Anh Tử An, có con muỗi cắn em.” Tôi cúi người gãi gãi, dùng móng tay bấm lên nốt đỏ tạo hình chữ thập. Anh nghe thấy, đem cánh tay trắng nõn của mình quơ quơ trước mặt tôi, nói: “Để anh thu hút mấy con muỗi, tụi nó sẽ qua cắn anh, không cắn em nữa! Nam tử hán đại trượng phu như anh không sợ trời, không sợ đất.” Anh còn không quên vỗ tay vào ngực mình một cái. “Anh Tử An, anh nhìn xem có giống một cái mặt cười không?” “Có”. Đêm hè năm đó trời đầy sao, bên tai còn có tiếng ve kêu không ngớt, có gió nhè nhẹ, còn có anh. Năm ba tuổi nắm tay nhau, chỉ một lần, mà nắm cả đời. Phiên ngoại nho nhỏ: Hạ Thanh Nghiên: “Hàn Tử An đẹp trai, còn mình thì sao?” Nhất Nguyệt Tinh: “Đừng có đùa…” Đing đong, bạn tốt của bạn Hạ Thanh Nghiên đã offline. Lời tác giả: Tôi không bao giờ thừa nhận linh cảm của bộ này là do một lần tôi lang thang trong lớp số học đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương