Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 18: Pn3
Tôi có một bí mật.Tôi có một bí mật, tôi thích Hạ Thanh Nghiên tổ ba, hàng thứ hai. By Đường Vũ Miên. Đường Vũ Miên có một quyển nhật ký ở trên chỉ viết tên của một người, Hạ Thanh Nghiên. 2009 - 2011 Ngày 13 tháng 9, trời nắng, tâm trạng tốt. Hôm nay tôi gặp được một nam sinh, anh vô cùng thân thiện đưa cho tôi một đôi đũa, ánh mắt trong sáng, lúc ấy có ánh mặt trời chiếu lên người anh, anh tựa một thiên thần. Anh cười ấm áp như ánh mặt trời, hình như tôi có hơi thích anh ấy. Tôi biết tên anh ấy, Hạ Thanh Nghiên. Ngày 21 tháng 9, trời nhiều mây, tâm trạng tốt. Tôi cùng với chị của Hạ Thanh Nghiên trở thành bạn tốt. Tôi cũng rất thích Hạ Thanh Ninh, chơi với cô ấy tôi cảm thấy rất dễ chịu, nghe nói cô ấy có một người trúc mã tên Hàn Tử An, đôi khi tôi cảm thấy hâm mộ cô ấy, có một trúc mã luôn bảo vệ và có một người em trai đáng yêu. Thanh Ninh, xin lỗi vì tiếp cận cậu là vì lòng riêng, nhưng tớ thật sự rất thích cậu, thật lòng đó. Ngày 14 tháng 10, trời âm u, tâm trạng tạm ổn. Sao Hạ Thanh Nghiên lại học số học tốt như vậy? Tốt cũng được đi, nhưng sao không giúp tôi một chút? Là bạn học bàn trước bàn sau mà lúc tôi gặp nạn đã nhắc câu trả lời sai cho tôi, hại tôi bị chọc quê, tôi nhất định phải cầm dao chém chém chém anh mới được. Nhưng vì cây kem chuộc lỗi buổi chiều, tôi sẽ tha thứ. Kem ngọt lắm, hihi. Ngày 29 tháng 10, trời nhiều mây, tâm trạng kém. Hạ Thanh Nghiên sao lại độc miệng như vậy? Còn nói: “Đường Vũ Miên, tài hội họa của cậu cũng đỉnh lắm đó, đỉnh như khoảng cách năm sinh của Van Gogh với Da Vinci vậy.” Để trả thù tôi dỗi lại: “Hạ Thanh Nghiên, cậu nhìn nét vẽ của mình đi. Câu nói nhìn hươu vẽ ngựa là chỉ cậu đó.” Nhưng tôi với anh tuy cãi nhau mà rất vui, Hạ Thanh Nghiên, nếu không phải tớ có một xíu thích cậu, tớ sẽ không thèm để ý cậu đâu. Ngày 12 tháng 11, trời mưa nhỏ, tâm trạng tốt. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi dẫ mọi người ra ngoài ăn, Ninh Ninh thân yêu của tôi tặng tôi một con gấu nhồi bông. Cô ấy còn mang theo trúc mã Hàn Tử An của mình nữa, tôi hỏi có phải bạn trai cô ấy không, cô ấy nói không phải, nhưng tôi thấy chuyện đó là sớm hay muộn mà! Hạ Thanh Nghiên tặng tôi một cái đồng hồ báo thức,…quà sinh nhật độc đáo thật á. Anh ấy nói để tôi không bao giờ bị trễ hẹn nữa. Đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi, tôi sẽ giữ thật kỹ, đồng hồ báo thức kiểu husky, giống anh ghê á. Ngày 13 tháng 12, trời hiều mây, tâm trạng có chút tự hào. Hạ Thanh Nghiên thật can đảm, dám ném tờ giấy nhỏ qua cho tôi trong giờ ngữ văn, hỏi tôi điền thơ cổ thế nào. Nhìn thái độ bình thường của anh với tôi, tôi quyết định không nói cho anh, hừ, đáng đời! Ngày 16 tháng 3, trời nhiều mây, tâm trạng tốt. Sao trúc mã của Hạ Thanh Ninh lại có địch ý với tôi nhỉ? Là do tôi giật dây Hạ Thanh Ninh nói Lý Dịch Phong đẹp trai sao? Thành kiến!!! Mà Hạ Thanh Nghiên cũng đến hỏi tôi, anh so với Lý Dịch Phong ai đẹp trai hơn? Dĩ nhiên không phải anh rồi ~ Ngày 14 tháng 6, trời nắng, tâm trạng tốt. Tôi phát hiện Hạ Thanh Nghiên ghét ớt xanh, nhưng tôi vẫn quyết định. Mai tôi sẽ lấy thịt bầm ớt xanh, vì Ninh Ninh thân yêu thích mà. Ngày 18 tháng 9, trời mưa nhẹ, tâm trạng lạ lùng. Hôm nay tôi tới kỳ, quan trọng là Hạ Thanh Nghiên hỏi: “Có phải không thoải mái không?” Bị tôi và Hạ Thanh Ninh đuổi đi, sau đó anh đỏ mặt cầm cầm chai nước suối đưa cho tôi, bên trong đầy nước nóng. Tôi hiểu ý, anh ấp úng nói, lúc ở nhà chị của anh cũng vậy, anh cũng chăm sóc chị anh như vậy. Tôi cầm chai, trong lòng ấm áp. Ngày 24 tháng 10, trời nắng, tâm trạng khá. Hạ Thanh Nghiên cùng người khác đánh nhau, làm tôi lo lắng. Nhưng tên Lý Hiến Chi kia cũng vậy, nam sinh mà so đo cùng con gái, đem cặp của Ninh Ninh vứt trong toilet, không thể nhịn được. Hạ Thanh Nghiên còn dám hỏi tôi: “Còn đẹp trai không?” Không, xấu xí! Ngày 23 tháng 1, trời nhiều mây, tâm trạng tốt. Hết năm, chúng tôi gửi tin nhắn chúc mừng nhau. Hạ Thanh Nghiên, Hạ Thanh Ninh, chúc hai người năm mới bình bình an an, hạnh phúc vui vẻ. Ngày 4 tháng 3, trời nắng, tâm trạng kém. Còn khoảng 100 ngày nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp cấp hai, tôi quyết định tỏ tình với hạ thanh nghiên, tất nhiên tôi không nói cho Ninh Ninh biết. Nhưng sau khi anh được, anh bỏ chạy! Thấy tôi là trốn! Nhưng tôi đã mua Americano mà anh thích đây mà? Tốt lắm, tên khốn Hạ Thanh Nghiên, hừ! Ngày 5 tháng 3, trời nắng, tâm trạng kém. Chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà? Hạ Thanh Nghiên anh không để ý em em sẽ không để ý anh, hừ! Ngày 13 tháng 4, mưa nhẹ, tâm trạng kém. Hạ Thanh Nghiên! Một tháng trời anh không để ý tôi! Không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Có gì đặc biệt chứ? Không thể bỏ qua coi như không có gì được sao? Ngày 30 tháng 5, trời nắng, tâm trạng khá. Tôi biết Hạ Thanh Ninh và Hạ Thanh Nghiên đăng ký trường nào, tôi cũng biết mình có thể đậu vào trường đó, nhưng tôi không đăng ký! Hạ Thanh Nghiên, tôi không tin qua môi trường mới tôi không quên được cậu! Xin lỗi Ninh Ninh, không thể học chung với cậu được nữa, nhưng tớ rất mến cậu! Lúc đó, Đường Vũ Miên khép lại nhật ký. Sau ba năm, cô viết thêm một hàng chữ trên nhật ký: “Hạ Thanh Nghiên, em có hơi, nhớ anh.” Hoàn toàn văn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương