Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 30: Xác Định Tâm Ý



Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Đồng hồ điểm lúc hai giờ sáng, "Rộp rộp rộp rộp..."

Trong lúc nghe Thời Tích kể lại, Thời Tình đã ăn xong một bịch bim bim vị dưa lưới, sau đó lại bóc thêm một bịch vị cà chua.

Cô xé mở gói khăn ướt, xoa xoa ngón tay dính vụn bim bim, suy tư một lát, cuối cùng tổng kết lại: "Cho nên Tích Tích, em cảm thấy nam sinh này nhìn rất đẹp trai, tính tình cũng tốt?"

"Ừm." Thời Tích gật đầu.

Cái này, cô ấy có thể xác định được rồi.

Cô gái nhỏ mặc một bộ váy ngủ hình hoạt hình, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong tay cầm một lon Coca.

Coca đã ra khỏi tủ lạnh được hơn hai tiếng, bây giờ đã không còn lạnh nữa, nhưng cầm trong tay vẫn cảm thấy mát.

Vừa lúc, có thể giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay cô.

"Vậy lúc em ở cùng với nam sinh đó, sẽ cảm thấy rất vui đúng không? Còn lúc không ở cạnh hắn thì sẽ thường xuyên nghĩ tới hắn?"

Thời Tình lại xé một túi bánh rong biển, đưa tới trước mặt Thời Tích.

Thời Tích ăn bánh quy, uống thêm một ngụm Coca, cằm gối lên đầu gối, nghiêm túc suy tư.

Trước kia trong đầu cô chỉ có học tập, nhưng sau khi ngồi cùng bàn với Cố Trì, dường như sinh hoạt của cô đã không còn giống như trước nữa.

Nhìn đường đỏ ở trong nhà, cô liền nghĩ tới bịch đường đỏ xí muội mà anh mua cho mình.

Ở trên sân thể dục nhìn thấy nam sinh chơi bóng, cô theo bản năng cũng sẽ nghĩ tới bộ dáng khi anh chơi bóng.

Còn có, lúc nhìn thấy nam minh tinh trên điện thoại của chị Tiểu Tình, cô cũng sẽ không tự giác được mà đem anh ra so sánh.

Là thật sự... thường xuyên nhớ tới anh nha. Trên mặt cô phiếm hồng, thành thật gật đầu, có chút ngượng ngùng.

Thiếu nữ thẹn thùng đến đỏ mặt, Thời Tình cười rộ lên: "Đồ ngốc Tích Tích này, rõ ràng như vậy mà em còn không biết sao, em không phải là đơn giản thích một nam sinh đâu, là thật sự yêu thích đó."

Thời Tích chớp chớp mắt, thì ra... thích chính là như vậy sao?

Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, cô có chút hoảng loạn, còn có chút mờ mịt: "Vậy... vậy em phải làm sao bây giờ?"

Thời Tình nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của em gái, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười: "Cái gì mà làm sao bây giờ, thích thì thích thôi, chuyện tình cảm cũng không phải là thứ mà mình có thể khống chế được."

"Nhưng mà..." Trong lòng Thời Tích lo sợ, đôi mắt đen nhánh đựng đầy nỗi bất an, nhỏ giọng nói: "Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập."

Hồi năm nhất, chủ nhiệm lớp vô cùng nghiêm khắc, cơ hồ là mỗi lần tới tiết của ông đều sẽ nói về vấn đề yêu sớm gây hại như thế nào.

Cứ ví dụ một người tiếp một người, cái gì mà ngày xưa thầy có một học sinh, vốn có thể thi vào Thanh Hoa, nhưng sau đó bởi vì phân tâm yêu đương, sau đó chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thi vào một trường đại học tầm thường, từ đó tiền đồ cũng chậm trễ đi rất nhiều.

Lại thỉnh thoảng lúc nghỉ trưa, chủ nhiệm lớp còn trộm đứng ngoài cửa lớp học, cứ thấy nam sinh nữ sinh nào đi gần nhau là sẽ đem bọn họ ra nói chuyện riêng.

Bởi vì Thời Tích rất xinh đẹp, học tập cũng tốt cho nên chủ nhiệm lớp đối với cô để tâm khá nhiều.

Cách vài bữa sẽ gọi cô tới nói chuyện đôi ba câu, bảo cô ngàn vạn lần đừng động tâm tư không nên có, phải duy trì khoảng cách với nam sinh, đừng để ảnh hưởng tới việc học, đến lúc đó là hối hận cũng không kịp.

Thời Tình dùng ngón tay chọc chọc mặt Thời Tích: "Ai nói cứ yêu là sẽ ảnh hưởng tới thành tích hả? Còn có loại yêu đương mà cùng nhau cố gắng đó có được không, cổ vũ cho nhau, cùng nhau đặt mục tiêu vào một trường đại học chính là một ví dụ điển hình nha."

Cô ấy còn tự dùng kinh nghiệm của bản thân để chứng minh: "Em xem chị với Lộ Dương, cấp ba ở bên nhau có làm ảnh hưởng tới thành tích học tập không?"

Thời Tích nghĩ nghĩ, hình như là không có.

Cuối cùng, anh Lộ Dương không chỉ là Trạng Nguyên của thành phố mà còn đứng thứ ba toàn tình, mà chị Tiểu Tình cũng phát huy vượt xa người thường, thi đại học được điểm số tốt hơn rất nhiều so với những lần thi trước đây.

"Nhưng mà em phải nhớ kỹ..." Thời Tình đột nhiên nghiêm túc, ra dáng một đàn chị dặn dò cô: "Cho dù là như vậy thì tuổi em vẫn còn nhỏ, nếu thật sự yêu đương với nam sinh kia thì nắm tay, ôm một cái thì còn được, nhưng hôn môi thì vẫn còn quá sớm biết chưa."

Nói tới đây, Thời Tình có chút chột dạ.

Rốt cuộc chuyện ôm ôm hôn hôn này, hồi cấp ba cô với Lộ Dương cũng không phải chưa từng làm.

Nhưng Thời Tích khác cô nha.

Em gái nhỏ tính cách đơn thuần ngoan ngoãn, cả người giống như là một tờ giấy trắng, vẫn phải đề phòng việc em ấy bị nam sinh bắt nạt đi.

Mặt Thời Tích lại đỏ lên.

Ôm... hôn gì đó... cô mới không làm đâu.

Hơn nữa, cô chỉ là vừa mới xác định được tâm ý của mình, còn Cố Trì nghĩ như thế nào, cô lại hoàn toàn không biết gì cả...

"Cậu ấy chắc gì đã thích em." Cô nhỏ giọng nói thầm.

Loại nam sinh giống như Cố Trì, hồi cấp hai Thời Tích đã gặp qua mấy người.

Bề ngoài đẹp trai, có thể lực tốt, đối với học tập đều không để tâm, thường xuyên nhận được thư tình của con gái, cũng sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong các cuộc trò chuyện của các bạn nữ.

Người như vậy, muốn tìm bạn gái cũng sẽ tìm một người xinh đẹp, biết cách ăn mặc biết cách trang điểm, tính cách cũng phải hoạt bát như mặt trời nhỏ.

Dùng cách nói của bọn họ, chính là mang một người bạn gái như vậy đi ra ngoài mới không cảm thấy xấu hổ, chơi đặc biệt thoáng, biết cho bạn trai mặt mũi.

Nói không chừng, Cố Trì cũng giống như vậy, anh thích cũng là kiểu người như vậy, một nữ sinh có tính cách trái ngược hoàn toàn với cô.

Thời Tình nghe thấy lời cô nói, liền hỏi: "Tích Tích, nam sinh em thích không bị cận chứ?"

Thời Tích không biết tại sao cô ấy lại hỏi vậy, trung thực trả lời: "Mắt cậu ấy tốt lắm, ngồi bàn cuối cũng không cần đeo kính."

Thời Tình cam đoan với cô: "Vậy em còn lo lắng cái gì nữa, em gái chị vừa xinh vừa ngọt, tính cách lại tốt, cái đầu còn thông minh như một tiểu học bá thế này, chỉ cần nam sinh kia không mù thì nhất định sẽ thích em."

Lời này là cô ấy nói thật lòng, không hề giả dối.

Thiếu nữ trước mắt mắt hạnh má đào, mái tóc đen nhánh buông xuống hai sườn vai, cả người đều lộ ra một loại thanh thuần toát ra từ tận trong xương cốt.

Càng miễn bàn tới tính cách còn đặc biệt mềm mại, vô cùng đáng yêu.

Nữ sinh như vậy, ngay cả một đứa con gái như cô còn thích đến không chịu được, nếu cô mà là nam thì tuyệt đối sẽ coi em ấy như tâm can bảo bối mà sủng nha.

Đảo mắt lại nửa tiếng qua đi, qua thêm một lát nữa là trời sẽ sáng. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ ăn vặt trên giường, lại đi tới phòng vệ sinh rửa tay.

Sau đó mới lên giường nhắm mắt lại, bởi vì có được đáp án cho nên tâm tình của Thời Tích không còn loạn như lúc trước nữa.

Nhưng vẫn có chút phức tạp.

Cái loại cảm giác này, giống như lúc còn học tiểu học, thừa dịp thầy cô không chú ý, lặng lẽ bỏ một viên kẹo vào trong miệng.

Khẩn trương và bất an vô cùng.

Nhưng càng nhiều hơn chính là sự hưng phấn nhè nhẹ cùng vị ngọt lan tỏa trong tim.

***

Thời Tích không biết mình ngủ được bao lâu.

Dù sao cũng cảm giác được chưa nhắm mắt được mấy phút thì bên tai đã truyền tới tiếng gõ cửa.

"Tích Tích, Tiểu Tình, xuống ăn sáng đi con!" Lão thái thái đứng ở ngoài cửa, khí lực mười phần kêu.

"Con lập tức xuống ngay." Hai chị em đồng thời đáp.

Thức đêm đối với Thời Tình mà nói chính là chuyện như cơm bữa, cho dù hôm qua ngủ lúc hai, ba giờ sáng thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn với cô.

Nhưng Thời Tích lại không quen.

Cô xoa ánh mắt mông lung, buồn ngủ bò dậy, ngáp một cái rồi đi rửa mặt, cả người mơ mơ màng màng, giống như mộng du đi tới trước bàn dài ngồi xuống.

Giống với cô còn có Thời Chiêu.

Hai chị em ngồi ở hai bên bàn ăn, mí mắt đều gục xuống, vừa ăn bánh quẩy vừa ngáp.

Động tác có tiết tấu rất đều nhịp, cả người đều viết to hai chữ: Buồn ngủ.

Bà nội Thời dậy từ sáng sớm, cầm theo hai cái quạt xanh xanh đỏ đỏ đi tới khối đất trống phía trước kí túc xá của công nhân viên chức, cùng những bà bạn già của mình luyện múa quạt.

Múa xong mới đi tới nhà ăn trong trường mua cơm sáng trở về.

Bà không quen nhìn người trẻ tuổi không có tinh thần khí khái của tuổi trẻ, dùng đũa gõ gõ xuống bàn trước mặt Thời Chiêu: "Sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài, không biết còn tưởng là tối hôm qua con đi làm trộm đấy. Có thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi không, có thể có tinh thần lên giúp bà được không hả?"

Đột nhiên bụ cue đến, Thời Chiêu mới ngáp được có một nửa: "?"

Thời Chiêu nhìn Thời Tích cũng đang giống mình ở đối diện, ủy khuất không thôi: "Chị con cũng ngáp mà, sao bà nội chỉ mắng con không mắng chị thế, bà xem dưới mắt chị còn có quầng thâm kia kìa, sắp thành gấu trúc tới nơi rồi đó."

Thời Tích: "..."

Thời Tích chột dạ, cũng không dám nói chuyện, chỉ cúi thấp cái đầu nhỏ gặm bánh quẩy.

Bà nội Thời lập tức trừng mắt liếc Thời Chiêu một cái: "Con có thể so với Tích Tích sao? Tích Tích thức đêm là để học, con thức đêm là để chơi game, mê muội mất cả ý chí, sống uổng phí thời gian, chậm trễ tiền đồ, coi thanh xuân như một trò đùa! Cuối học kì một con đứng thứ bao nhiêu, có cần bà nhắc lại cho con nhớ không?"

Nói xong, còn rót một ly nước chanh đặt trước mặt Thời Tích, thanh âm nháy mắt nhu hòa đi không ít: "Tích Tích uống nhiều một chút, bổ sung vitamin C."

Thời Tích: "... Con cảm ơn nội."

Tối hôm qua cô thức đêm cũng không phải để học, mà là... suy nghĩ một số thứ linh tinh.

Mặt Thời Tích đỏ lên, vùi thấp đầu ăn bánh quẩy, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi vì chột dạ.

Trước đây lão thái thái là giáo viên, lại còn dạy ở trường đại học cho nên lúc mắng người cũng rất hung.

Thời Chiêu bị mắng đến á khẩu không nói nên lời, ngoan ngoãn an tĩnh làm một con gà con.

Thời Tình ngồi một bên ăn bánh bao, nhìn một màn này cười khanh khách.

Ăn xong cơm sáng, Thời Tình xách túi, cùng với Tiểu Cao và Mỹ Mỹ đi ra ngoài chơi.

Thời Tích bị lão thái thái đẩy vào trong phòng ngủ bù: "Tối qua con học khuya, chắc là ngủ không đủ giấc, mặt cũng tái đi rồi đây này, bà nội nhìn thấy đau lòng lắm. Học tập quan trọng, nhưng thân thể còn quan trọng hơn. Mau đi ngủ đi, chờ ăn cơm trưa bà sẽ gọi."

Thời Chiêu muốn về phòng chơi game, vừa mới đứng lên đã bị lão thái thái ấn đầu ngồi xuống: "Con về phòng cũng không học, còn không bằng ngồi đây nhặt đậu giúp bà đi."

Thời Chiêu: "..."

Hu hu hu, bà nội thiên vị TAT

Thời Tích quá buồn ngủ, vừa đắp chăn chưa được vài phút đã đi vào mộng đẹp.

Chưa tới 11 giờ, cô đã tỉnh dậy, cũng không tính ngủ nữa, đi tới phòng vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt.

Sau đó ôm bài tập đi tới phòng Thời Chiêu tìm người.

Không ngoài dự kiến, em trai cô còn đang chơi game, bàn phím vẫn là không ngại gian khổ lôi từ nhà tới đây, nghe nói là đánh quen sẽ càng có xúc cảm hơn.

Thời Tích an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường xem.

Thời Chiêu mà chơi game thì sẽ lâm vào trạng thái hết sức chăm chú, chờ đánh xong một trận, quay đầu nhìn, liền thấy Thời Tích ngồi ở mép giường, thiếu chút nữa bị dọa đến.

"Chị tới đây lúc nào thế?"

"Mười lăm phút trước."

"Chị nhìn em chơi được 15 phút rồi sao, thế nào, em có lợi hại không?" Bộ dáng như chờ được khích lệ.

Thời Tích cười cười: "Rất lợi hại."

Được chị ruột của mình khen, Thời Chiêu vui rạo rực, ngay cả bị thúc giục làm bài tập cũng không cảm thấy không tình nguyện.

Bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh của Thời Chiêu học cũng không phải là tệ, coi như tạm được, nhưng Ngữ Văn với Tiếng Anh thì đúng là dở trên cả dở, đặc biệt là Ngữ Văn.

Mỗi lần không biết vì lí do gì mà thi không bao giờ được điểm tiêu chuẩn. Thời Tích tính mấy ngày nghỉ này sẽ đốc thúc cậu ta viết hoàn thiện một bài văn.

Thời Chiêu lôi từ trong cặp mình ra một bài thi Văn, bên trên cùng có một dấu bút đỏ đỏ chói, 74 điểm, đặc biệt dễ thấy.

Lực bút chấm điểm cũng thật mạnh, hình như là giáo viên Văn hận không thể xé nát cái bài thi của hắn vậy.

Thời Chiêu vừa đọc sách vừa lẩm bẩm, cáo trạng với chị gái: "Mỗi lần thi xong là giáo viên Ngữ Văn lại phạt em, rõ ràng bạn cùng bàn em cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng nó vẫn có thể an lành mà ngồi, còn em lại bị đứng."

"Chị, chị nói xem, giáo viên Ngữ Văn đó có phải ghét em hay không?"

Thời Tích nghe vậy liền nhíu mày.

Thi không đạt tiêu chuẩn đúng là không tốt thật, nhưng bởi vì cái này mà phạt thằng bé, ảnh hưởng tới lòng tự tôn của nó thì giáo viên này cũng không đúng hoàn toàn nha.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Thời Chiêu vẫn đem bài thi đẩy về phía cô, chỉ vào một chữ ở bài thứ nhất, hỏi Thời Tích: "Chị, hai chữ này đọc như thế nào?"

Thời Tích nhìn qua, là hai chữ "ước mơ".

Cô ghép vần viết lên giấy: "Em cũng năm ba rồi, từ này cũng không khó như vậy, sao không nhớ được nó?"

Cô nhân tiện quét mắt nhìn qua bài thi, sai rất nhiều, đọc hiểu sai đến hơn nửa, rất nhiều chỗ còn sai kiến thức cơ bản.

Trong đó có một đề ghi là điền vào chỗ trống đề hoàn thiện bài thơ cổ, cũng không khó, căn cứ vào nửa câu đầu có thể viết ra nửa câu sau.

Nhưng mà em trai cô toàn viết cái quỷ gì thế này!

Câu đầu tiên: Trường đình ngoại, cổ đạo biên, một hàng cò trắng thượng thanh thiên.

Mày Thời Tích nhíu lại.

Câu thứ hai: Nâng chén mời minh nguyệt, nâng chén hỏi trời xanh.

Câu thứ ba: Một sớm bị rắn cắn, nơi chốn nghe đề điều.

Thời Tích: "???"

Mày Thời Tích nhảy dựng, lại xem hắn viết văn.

Đề bài rất đơn giản, là viết về ước mơ của bản thân.

Loại đề này, chỉ cần phù hợp với giá trị quan bình thường, hành văn lưu loát một chút thì đạt tiêu chuẩn là điều rất dễ.

Mà Thời Chiêu viết văn, lại không hề đi theo con đường bình thường, hắn viết là...

Ước mơ của em chính là làm một chủ một dãy trọ, ngày ngày ăn cơm, ngủ với chơi game, không cần phải học.

Chờ tới cuối tháng lại đi từng nhà thu tiền, mỗi ngày ăn cơm, ngủ với chơi game.

Thời Tích: "..."

Cô sai rồi.

Giáo viên Ngữ Văn này tính tình quá tốt rồi đi, nếu là cô, cô chỉ hận không thể quăng thằng nhóc này ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...