Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 9: Cô Gái Ngày Đó



Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Sau khi đánh bóng xong, đám nam sinh tốp năm tốp ba từng người quay trở lại lớp.

Phòng học lúc này vô cùng an tĩnh, có bạn đang làm bài tập, có người thì nằm bò ra ngủ trưa, ngẫu nhiên có một hai tiếng hỏi bài vang lên, nhưng mọi người đều rất có ý tứ đè thấp âm lượng lại.

Sau khi vận động xong thì chắc chắn sẽ rất khát nước, nước ở chỗ sân bóng về cơ bản là không đủ để cho bọn họ uống, cả đám chạy về phòng học xong liền lao ngay tới chỗ máy lọc nước.

Cố Trì đi vào, còn chưa có ngồi xuống thì đã nghe thấy một trận oán giận nho nhỏ truyền tới từ phía sau lớp học.

"Sao lại không có nước thế này? Không phải là hỏng rồi đó chứ?" Nam sinh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng ấn thật mạnh cái chốt mở, nhưng mà đến một giọt nước cũng không có.

Một nam sinh khác vừa chơi bóng xong cũng khát tới không chịu nổi: "Cái thứ đồ vô dụng, bây giờ mà đi quầy bán quà vặt thì cũng không còn mở cửa nữa! Chẳng lẽ lại phải vác mặt sang lớp khác uống nhờ sao, này cũng quá là mất mặt đi."

Cố Trì nhíu mày.

Anh không nhớ là lúc sáng mình có mua nước mà không uống, nhưng lúc duỗi tay vào ngăn bàn sờ thì lại ngoài ý muốn cầm lấy được một chai nước.

Thời gian có vẻ đã qua lâu cho nên nước uống được lấy ra từ tủ lạnh cũng không còn lạnh như trước nữa, nhưng cảm giác man mát ở thân chai lúc nắm ở trong tay khô nóng vẫn vô cùng thoải mái.

Anh ngẩn ra trong chốc lát, nhớ tới lúc nãy chơi bóng có nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy ngang qua sân bóng, trong tay cô cũng cầm cái chai màu lam y hệt.

Cố Trì nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái nhỏ làm chuyện tốt mà giấu mặt kia.

Cô còn đang ngủ trưa, cái đầu nhỏ gối lên cánh tay trắng nõn, lông mi xù xù nhìn giống như bàn chải nhỏ, lẳng lặng rũ xuống tạo thành một tầng bóng tối nhàn nhạt.

Chóp mũi cô nhỏ xinh đến kì lạ, nhìn vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Kỳ thật từ rất lâu về trước, anh đã gặp qua bạn cùng bàn này của mình rồi.

Hôm đó là một buổi chiều hoàng hôn của ngày thu mát mẻ, lá của cây bạch quả phủ kín thềm đá. Lúc đó anh vừa mới học xong tiết Thể dục, khi đi ngang qua phòng học nhạc thì nghe thấy một tiếng đàn du dương truyền tới.

Cửa không đóng hoàn toàn, chỉ mở một khoảng nhỏ, đứng xa xa có thể nhìn thấy được bóng dáng mặc áo đồng phục trắng tinh tế yểu điệu của một cô gái.

Nam sinh đi đằng trước anh dừng chân.

"Ai da, ai đàn mà hay vậy, cũng không biết trông thế nào?"

"Trông xinh phết đấy, là kiểu nữ sinh có dáng vẻ thanh thuần ý, ai nhìn cũng cảm thấy thích, mấu chốt là thành tích của cậu ấy rất tốt, lần thi tháng này cậu ấy lại đạt hạng nhất, nghe nói là còn sẽ đại diện trường mình đi tham gia thi đấu giải gì của thành phố cơ mà, cho nên bây giờ mới tới đây luyện đàn."

"Ôi trời, trâu bò thế."

"Cho nên những kẻ phàm nhân như chúng ta cũng đừng mơ mộng nữa."

Đám nam sinh tự giễu vài câu, hi hi ha ha đi xa, chỉ còn Cố Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Anh lẻ loi đứng ở cửa, xem cô gái mà mình còn không biết tên là gì đàn hết lần này tới lần khác, chờ tới lúc màn đêm buông xuống, âm nhạc mới dừng lại, anh mới xoay người rời đi.

Chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ không liên quan tới mình, anh cũng không để nó ở trong lòng.

Giống như là một hòn đá nhỏ bị ném vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, xác thật đã nổi lên một chút gợn sóng ngay lúc đó, nhưng chung quy lại cuối cùng nó cũng trở về như ban đầu.

Một ngày bình thường tiếp tục trôi qua.

Ngay lúc mà anh như sắp quên mất người đó thì lại mơ thấy buổi chiều hoàng hôn nửa tháng trước.

Giấc mơ đó rất đơn giản, cũng rất thuần khiết, không giống như giấc mơ đen tối bậy bạ gì của đám con trai tuổi này.

Chỉ có một cái bóng, một thiếu nữ mặc áo trắng đồng phục.

Hai người chưa từng gặp mặt, anh không biết cô trông như thế nào, nhưng lại liên tục mơ thấy cô.

Mỗi một lần tỉnh lại từ trong mộng, Cố Trì đều cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng tận đáy lòng lại ẩn ẩn trào ra một chút khát vọng không thể nói rõ.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, các bạn trong lớp đều cúi đầu làm việc riêng của mình, người con gái trong mơ kia lại đang ngồi ngay bên cạnh anh, hô hấp đều đều.

Tấm rèm của mở ra, ánh nắng bên ngoài tràn vào trong phòng, chiếu lên da thịt cô khiến nó trở nên trắng nõn đến gần như trong suốt.

Giống như bị quỷ mê hoặc tâm trí, anh nhịn không được duỗi tay ra, nhẹ đến không thể nhẹ hơn, thật cẩn thận đụng lên gương mặt của cô gái.

Phảng phất như đang ở trong giấc mơ, vừa dễ nắm lại không mấy chân thật.

Lòng bàn tay dừng lại trên cái má mềm mại, chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi liền khắc chế muốn thu tay về. Nhưng trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc này, tiếng chuông báo liền đột nhiên vang lên.

Cô gái ngủ mơ mơ màng màng, biểu tình ngơ ngác lại có chút ngây ngô, lẩm bẩm một câu: "Làm gì thế?"

Mới vừa tỉnh ngủ cho nên thanh âm vô cùng mềm mại, còn mang theo giọng mũi, giống như đang làm nũng, người nào nghe cũng đều cảm thấy tâm run rẩy theo.

Lúc này cũng đã kết thúc giờ nghỉ trưa, còn mười phút nữa là tới tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Các bạn học bắt đầu đứng lên đi lại, có người đi vệ sinh, có người thì ra hành lang hít thở không khí, trong lớp học dần dần có nhiều tiếng động hơn.

Cố Trì đã thu tay lại, chột dạ một lát, âm thanh tận lực duy trì sự bình ổn: "Trên mặt cậu dính mực, tôi định lau giúp thôi."

Lời nói dối miễn cưỡng như thế này, nếu như bây giờ cô mà có gương thì chắc chắn nó sẽ bị chọc thủng.

Chỉ là Thời Tích không có thói quen mang theo gương bên người.

Hơn nữa cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn đang trong trạng thái choáng váng, phản ứng cũng chậm hơn so với ngày thường, cho nên cứ dễ dàng tin người như vậy.

Cô lấy trong hộc bàn ra một túi khăn ướt, sau khi xét mở liền xoa xoa vài cái lên nơi anh vừa mới đụng vào, cũng không biết lau có sạch hay không, cuối cùng còn phải hỏi lại anh.

"Hết chưa?" Ánh mắt cô gái thanh triệt, không lẫn chút tạp chất nào, thanh âm cũng mềm mềm nhu nhu.

"Hết rồi." Anh nói.

Ngủ trưa ngày hè thì chính là càng ngủ càng buồn ngủ, Thời Tích lười biếng nằm lên mặt bàn không động, tinh thần cũng uể oải, phảng phất như giây tiếp theo lại có thể ngủ được ngay.

Bàn tay che miệng ngáp một cái, cô nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Hồi năm nhất cậu có tham gia thi đấu âm nhạc cấp thành phố, đã đàn bài gì vậy?"

"Thủy biên địch lệ na*"

*Đây là tên phiên âm tiếng Trung của một bài nhạc do một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Richard Clayderman sáng tác. Vì không biết tên gốc nó là gì nên mình sẽ để như bản convert dịch nhé.

Sau khi đáp xong, Thời Tích lại có chút kinh ngạc, đầu vẫn gối trên cánh tay, quay mặt qua nhìn anh: "Sao cậu biết tớ từng tham gia thi đấu?"

Cố Trì chống cằm bằng tay trái, rũ mắt nhìn cô.

Hai người gần hơn so với bình thường, tư thế lúc nói chuyện cũng có vẻ thân mật hơn một chút, nhưng cô gái còn đang buồn ngủ kia hiển nhiên lại không hề ý thức được điểm này.

Mà anh cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

"Có hôm tôi đi ngang qua phòng học nhạc, thấy cậu ở bên trong đánh đàn, nghe thấy người đi qua có nhắc tới."

Dừng một chút, lại nói: "Cậu đàn rất khá."

Ngữ khí anh rất chân thành, không phải là cái loại lời nói khách sáo dối trá mà là thật lòng khen ngợi, Thời Tích ngược lại còn có chút xấu hổ.

Cô cười cười nói: "Hôm thi đấu tớ không khỏe cho lắm, hơn nữa đối thủ dự thi cũng rất lợi hại, xếp hạng của tớ cũng không quá cao."

Lần đó, cô đạt hạng ba.

Đối với yêu cầu luôn luôn cao và nghiêm khắc của Thẩm Uyển mà nói thì cái thành tích này không phải quá lý tưởng.

Nhưng bà cũng không đánh chửi Thời Tích, bình thường bà cũng chưa từng nặng lời với cô, chỉ là loại biểu cảm thấy vọng đó bà cũng sẽ không che giấu, chính điều đó lại khiến cô cảm thấy khổ sở hơn.

"Cậu cũng rất lợi hại."

Cố Trì nhìn cô, thu lại vẻ tản mạn ngày trước, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh, gằn từng chữ một nói, "Trong lòng tôi, cậu chính là lợi hại nhất."

Thời Tích nhìn anh, cảm giác như trong lòng bị một cây bông cào ngứa, bỗng nhiên có chút thất thần.

Mẹ cô rất ít khi khen cô, khi còn nhỏ thì có thể nghe được vài câu, nhưng sau khi lớn lên thì cơ hồ là chưa từng nghe thấy.

Có lần cô hứng thú bừng bừng cầm tờ phiếu điểm đạt hạng nhất tới cho bà xem, bà cũng chỉ đơn giản nói một câu "không tệ", sau đó lại giảng cho cô một đoạn dài, nói không được kiêu ngạo, phải tiếp tục nỗ lữ, lần tới phải có được thành tích cao hơn nữa.

Lúc mới bắt đầu thì còn có chút buồn, nhưng sau này chậm rãi lớn lên, cô cũng dần hiểu ra nhiều thứ hơn.

Nhưng mà hiểu thì hiểu, rất nhiều lần nhìn thấy bạn học khác được bố mẹ xoa đầu cười nói "con gái của mẹ giỏi quá, lại tiến bộ thêm một bậc rồi" thì cô vẫn sẽ cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Nhưng mà hiện tại, nam sinh bên cạnh lại nghiêm túc nhìn cô, nghiêm túc thật lòng khen cô lợi hại.

Cái loại cảm giác này, giống như viên kẹo mà mình luôn muốn ăn, tuy rằng khi ăn được nó thì cũng đã muộn, nhưng nó vẫn vô cùng ngọt ngào vui vẻ.

"Cảm ơn cậu." Cô cười với anh, đôi mắt đen láy sáng ngời chứa đựng đầy ấm áp.

"Sao lại mua nước cho tôi?" Anh đột nhiên hỏi.

"A", Đề tài chuyển biến quá nhanh, Thời Tích ngẩn người.

Sau đó rất thật thà trả lời: "Lúc tớ ăn cơm trưa xong về thì thấy cậu ở sân chơi bóng, sau đó lúc lên lớp lại phát hiện máy lọc nước bị hỏng rồi, tớ nghĩ là sau khi đánh bóng xong cậu chắc chắn sẽ khát nước, cho nên liền đi xuống dưới mua giúp cậu một chai."

"Hơn nữa," Cô mím môi, chậm rãi nói: "Tớ có cảm giác sáng nay cậu có chút không vui, tớ... tớ không muốn cậu bởi vì không có nước uống sẽ càng thêm không vui."

Ý nghĩ của Thời Tích kỳ thật rất đơn giản, chính là suy bụng ta ra bụng người.

Lúc tâm trạng cô không tốt, nếu mà ăn được đồ ăn mình thích thì sẽ vui lên rất nhanh. Ngược lại, nếu không ăn được thì tâm tình sẽ trở nên càng thêm suy sụp.

Lúc nói lời này, biểu tình trên mặt cô gái nhỏ không có bất cứ biến hóa gì, bởi vì cô hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện gì to tát.

Hoàn toàn không biết, câu trả lời của mình đã nhấc lên một trận sóng lớn trong lòng Cố Trì.

Chỉ bởi vì nghĩ anh sẽ không vui cho nên rõ ràng đã về tới lớp rồi, có điều hòa mát ngồi rồi mà vẫn cố tình chạy ra ngoài, leo năm tầng lầu, vòng qua hơn nửa cái sân thể dục để mua nước.

Tại sao trên đời này lại có một cô gái nhỏ tốt như vậy?

Một cô gái tốt như thế, hiện tại lại đang ngồi ngay cạnh anh.

Cố Trì cảm thấy bản thân mình sắp hỏng rồi.

Thấy anh không nói gì, Thời Tích chớp chớp mắt, do dự một lát mới nói: "Vậy... tâm trạng bây giờ của cậu có tốt lên chút nào không?"

"Ừm, đặc biệt tốt." Anh cười nói.

Nào chỉ là tốt, quả thực giống như là đem tim mình ngâm trong vại mật vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...