Cô Ấy Thật Mềm

Chương 43: Làm Phim



Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

—-

Phó Thời Lễ công bố hôn sự.

Cũng chỉ lan truyền trong giới thượng lưu, ngoài giới không cần biết.

Buổi chiều, điện thoại của Khương Từ hầu như bị bạn bè quan hệ từ bình thường đến thân thiết gọi đến. Cô tốt nghiệp Học viện điện ảnh, bạn bè mấy năm nay hầu hết đều làm ở ngành này, thường xuyên lôi kéo nguồn đầu tư nên đại danh của Phó Thời Lễ khẳng định như sấm bên tai.

Sau đó, có người từ nhóm bạn học nói với cô: “Khương Từ Khương Từ, cậu mau kể chúng tôi nghe về chuyện tình yêu của cậu với Phó Thời Lễ đi.” Việc này vốn dĩ chỉ có một bộ phận bạn học có gia thế biết nhưng sau đó không biết ai lại tung tin, tất cả mọi người trong lớp đều biết.

Khương Từ mới một lúc không nhìn điện thoại, chưa đọc hết tin nhắn đã báo tối đa. Rất nhiều người chúc mừng cô, còn có người nhắc tới chuyện lần trước Từ phu nhân công khai tìm con rể trên mạng.

“Phó Thời Lễ là một trong những người báo danh đúng không, mới được Khương Từ chọn trúng?”

“Một chút tế bào lãng mạn cũng không có, uổng công cậu là đạo diễn đề tài thanh xuân. Tôi khẳng định xã hội thượng lưu biết điều này.”

“Mẹ Khương Từ là một đại minh tinh, cha dượng lại là người giàu có, có bạn trai phú nhị đại cũng là chuyện bình thường, phải không?”

“Phó Thời Lễ đâu chỉ là phú nhị đại, anh ấy dựa vào công sức đầu tư hơn mười năm của bản thân, giá trị con người so với cha anh ấy còn cao hơn gấp mấy lần.”

“Đừng nói với tôi, Khương Từ tìm đầu tư rồi kéo anh đến tay nha?” “……” Khương Từ.

Câu cuối thực tế hơn một chút, nhưng đó cũng là sự thật.

Nhìn thấy các bạn cùng lớp đang không ngừng tán gẫu. Khương Từ yên lặng xem xong, muốn dừng lại thoát ra, không phải là trưởng nhóm nên không tag được tất cả mọi người, cô đã gửi một biểu cảm đáng yêu, sau đó trả lời một câu: “Cảm ơn lời chúc phúc của các bạn.”

Bình thường cách Khương Từ tiếp đãi bạn bè không được nhiệt tình cho lắm. Lần đầu gặp gỡ mọi người đều cho rằng cô có mẹ là một đại minh tinh, thân phận liền cao hơn họ nên khinh thường không thèm chơi với họ.

Sau đó, phát hiện Khương Từ đối với ai cũng như vậy, kể cả những công tử nhà giàu công khai theo đuổi cô.

Cho nên bây giờ cô trả lời một câu khô khan như vậy, bạn học trong nhóm không quen cũng phải quen.

Khương Từ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Hơn nữa, vốn dĩ quá trình cô kết hôn với Phó Thời Lễ vô cùng cẩu huyết. Chẳng qua là một đôi nam nữ trưởng thành chạm mắt nhau, dưới sự kích thích của rượu bia, nhất thời xúc động vào xe xảy ra quan hệ.

Người thì không thực hiện biện pháp phòng tránh, người còn lại thì quên uống thuốc.

Sau đó khiến đối phương có hảo cảm, lại bị đứa con trong bụng ràng buộc cột họ với nhau.

Nói ra, e rằng đập nát thứ gọi là lãng mạn.

Khương Từ đặt điện thoại xuống, rót một cốc nước ấm, uống. Khi quay lại cầm điện thoại, một bạn học có nick wechat tên là Triển Tín Giai nhắn tin riêng với cô.

Đối với người này, Khương Từ có khả năng không để ý lắm. Nhưng đối với tên của anh lại rất ấn tượng.

Bởi vì khi còn đi học, lúc Triển Tín Giai ở trên bục tự giới thiệu đã nói anh có cái tên này vì khi còn trẻ ba anh theo đuổi mẹ anh, mỗi ngày đều đạp xe đạp đến đưa cho mẹ anh một tấm thư tình. Thời điểm nhận được thư, từng chữ trong lá thư vĩnh viễn đều khiến mẹ anh mỉm cười.

Cho nên tên của anh ấy là Triển Tín Giai, là một cái tên đọc lên thôi cũng khiến ta mỉm cười.

Khương Từ đều có ấn tượng tốt với những người đàn ông văn nhã. Có không ít bạn học nhắn tin riêng với cô nhưng cô vẫn trả lời Triển Tín Giai trước.

“Bạn học Khương, cậu có thời gian ra ngoài uống một ly cà phê cùng tôi không?”

Triển Tín Giai nói trên WeChat: “Tôi rất hứng thú với đề tài phim của cậu, muốn có cơ hội hợp tác.”

Phim, hai chữ này vô cùng hấp dẫn Khương Từ.

Sau khi xác định địa điểm và thời gian hẹn với Triển Tín Giai, cô thay quần áo đi ra cửa, vội vàng bắt taxi.

Bốn giờ chiều.

Khương Từ gặp bạn học cũ mấy năm không gặp ở một quán cà phê yên tĩnh.

Lúc đầu, cô thực sự không nhận ra Triển Tín Giai, ấn tượng về anh trong tâm trí cô trước khi tốt nghiệp vẫn là một chàng trai hiền lành, hướng nội. Kết quả, nhìn xung quanh một vòng lại thấy một người đàn ông lực lưỡng đang vẫy tay với cô.

“Triển Tín Giai?”

Khương Từ đi đến, dường như không thể tin được người đàn ông vạm vỡ đang ngồi bên cửa sổ lại là nam sinh nhỏ mới lớn mấy năm trước.

Triển Tín Giai ngượng ngùng cười nhìn cô: “Là tôi, bạn học Khương Từ.”

Tuy rằng Khương Từ biết mình hỏi một câu như vậy là bất lịch sự, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ: “Mấy năm nay cậu đã trải qua những gì?” Nhiệt độ hôm nay tăng lên một chút, Triển Tín Giai chỉ mặc một chiếc áo len đen sẫm và quần hưu nhàn. Khó có thể che đi cơ ngực đồ sộ và cánh tay cường tráng, hơn nữa lại cao 1m82 nhìn anh vô cùng cường tráng, mạnh mẽ.

Trước kia, còn có thể nói một câu người như tên, nhưng bây giờ sự tương phản này khiến người khác phải trợn mắt há hốc mồm.

Triển Tín Giai gọi cho cô một cốc trà sữa, giải thích nói: “Hai năm trước tôi dạy tình nguyện ở vùng núi, điều kiện ở đó quá nghèo. Thời điểm tôi mới đến đó ba ngày đầu đã sinh bệnh lại không có bệnh viện để điều trị, đành phải dựa vào rèn luyện tăng cường thể chất mới trụ được.”

“Hóa ra là như vậy.”

Khương Từ rất khâm phục lòng dũng cảm của anh, thậm chí lại lên núi dạy tình nguyện, còn ở lại hai năm.

Triển Tín Giai không nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Bạn học Khương Từ, nửa tháng trước tôi trở về thành phố S liền muốn tìm cơ hội hẹn gặp cậu, cũng không phải ngẫu nhiên tôi tìm cậu, tôi đã xem qua mấy bộ phim cậu làm trong mấy năm nay, nội dung có rất nhiều ý tưởng hay.” Mấy bộ phim nằm liệt ở phòng bán đã trở thành lịch sử đen tối của Khương Từ.

Khi nghe thấy lời này, cũng không giấu giếm nói: “Phim của tôi trời sinh không có duyên với khán giả.”

Từ bộ phim đầu tiên đến những bộ phim sau này của cô, nam nữ chính liên tiếp xảy ra chuyện, các fan không chịu bỏ phiếu bình chọn. Chủ đề mà cô muốn quay tệ đến mức không có nhà đầu tư nào coi trọng.

Triển Tín Giai nói: “Tôi đã nghiên cứu các chủ đề cậu thích quay như cơm bữa. Không đi theo con đường văn học nghệ thuật không sạch sẽ, ngược lại mỗi bộ phim mỗi câu chuyện của cậu đều ám chỉ con người, dùng phương thức nhẹ nhàng phân tích tính ác tính thiện. Bạn học Khương Từ, cậu là một đạo diễn đã làm rất tốt các chi tiết trong phim. Tôi hy vọng, cậu có thể cân nhắc cùng tôi hợp tác.”

Triển Tín Giai lấy từ ba lô một tập tài liệu dày, đây là chủ đề kịch bản mà anh tự tay viết hai năm nay.

Khương Từ dành gần nửa giờ để xem, nhìn anh nói: “Anh muốn làm một bộ phim phơi bày những bóng tối bên trong bản chất con người sao?” Triển Tín Giai ngồi thẳng lại, vẻ mặt tự tin: “Đúng vậy.”

“Loại này đề tài, bên phía quảng điện sẽ gặp khó khăn.” Khương Từ nhắc nhở anh.

“Không sao đâu, chuyện này cậu không cần lo lắng.” Triển Tín Giai đảm bảo sẽ giải quyết cũng sẽ không vượt qua ranh giới.

Khương Từ rũ mắt, suy nghĩ một lúc rồi đối diện với bạn học cũ, nói: “Đề tài phim vùng núi này, từ khi khởi quay đến khi đóng máy chỉ sợ cũng phải mất 3 tháng…”

Nói tới đây, Khương Từ ngừng nói, trầm mặc vài giây.

Khi đó, trong điều kiện vất vả như vậy, cô vì bộ phim phải ở lại ít nhất ba tháng, cộng thêm công việc trước đó, đứa con trong bụng cô ít nhất cũng được năm sáu tháng.

Có chút do dự, dù cô không ngại gian khổ nhưng vẫn phải tính đến sự an toàn của con.

Triển Tín Giai cho rằng cô đã quen với sự phồn hoa đô thị, không chịu nổi núi rừng khó khăn, liền nói: “Địa điểm quay tôi đã chọn kĩ, vì suy xét diễn viên và đoàn phim nên không thể đến vùng núi, nên chỉ chọn một thôn sơn chỉ mất một giờ đến thị trấn.”

Điều này làm tan đi một phần lo lắng của Khương Từ, sau đó lại hỏi: “Cậu có tiền không?”

Triển Tín Giai nhìn cô.

Khương Từ ăn ngay nói thật: “Tôi không có.”

Sau khi chuyện cô kết hôn với Phó Thời Lễ được công bố, không ít bạn học đã ngầm nói chuyện riêng với cô muốn qua lại nhắc lại tình cảm bạn bè, điều này chắc chắn có lợi, cô cũng nhận ra giá trị con người cô tương lai sẽ khác, khẳng định không thiếu tiền làm phim.

Chính là, Khương Từ chưa bao giờ muốn động vào sính lễ của Phó Thời Lễ và hồi môn của mẹ cô. Dựa vào người khác, ước mơ và công sức của cô không khác gì không được công nhận.

Cô nói rõ ràng chuyện bản thân không có tiền với Triển Tín Giai. Nhắc tới tiền bạc, đây chính là đề tài nhạy cảm.

Triển Tín Giai lại mỉm cười với cô, bộ dáng ngại ngùng: “Tôi có.”

Anh nói với Khương Từ: “Tôi quên nói với cậu, hai năm trước, hơn trăm mẫu đất ở ngoại ô thành phố S của gia đình tôi được công ty bất động sản Quý gia thu mua. Bố tôi đã mua được hai căn nhà ở trung tâm thành phố lại mở một vài cửa hàng cho thuê. Số tiền còn lại đều nằm trong tài khoản của tôi để nuôi ước mơ làm phim.”

Ở thành phố S tấc đất tấc vàng này, ngay cả nằm ở vùng ngoại thành thì trăm mẫu đất cũng có giá trị lớn.

Có thể nói Triển Tín Giai là một người đàn ông xuất thân từ một gia đình khá giả, bây giờ trở thành một phú nhị đại thực thụ.

Nghĩa là anh không thiếu tiền, chẳng khác nào không cần tìm người đầu tư.

Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ.

Khi Khương Từ nhìn thấy Triển Tín Giai chiến đấu vì ước mơ mình, trái tim cô khó tránh khỏi có chút xúc động.

Nhưng là, cô còn vì đứa con nhỏ trong bụng mà suy xét. Bởi vì cô đã không còn một người, tự nhiên một ít chuyện cô vẫn không thể tự làm chủ được.

Khương Từ suy nghĩ một lúc, nói với Triển Tín Giai: “Chuyện hợp tác, tôi vẫn cần một khoảng thời gian suy xét.”

Triển Tín Giai đưa tư liệu sống mà anh thu thập được cho cô, cũng có thể lý giải: “Tôi chờ điện thoại cậu.”

Khoảng 5 giờ 30 phút, Khương Từ và Triển Tín Giai cùng nhau thảo luận về bộ phim trong gần ba tiếng đồng hồ, sau đó rời khỏi quán cà phê.

Cô vẫy tay chào tạm biệt bóng dáng cao lớn lực lưỡng vẫn đang ngồi trên bàn, bắt xe taxi, trở về biệt thự.

Có lẽ lúc này Từ phu nhân đã xuống máy bay, Khương Từ không quấy rầy tâm tình tốt của bà. Cô cũng rất rõ ràng, nếu đang mang thai mà muốn đến vùng núi khắc nghiệt quay phim ba tháng. Lấy tính cách bá đạo của Từ phu nhân, bà ấy sẽ trực tiếp đưa cô đến bệnh viện ở đợi đến khi nào cô sinh con mới cho về.

Ngẫm lại, thấy thật đáng sợ. Không thể thương lượng.

Cho nên sau khi Khương Từ suy nghĩ nhiều lần. Lúc mới thảo luận xong với Triển Tín Giai liền xúc động muốn đồng ý, lại tập trung suy nghĩ của mình vào người Phó Thời Lễ.

Đầu tiên, cô mang thai mới được hơn một tháng, trừ bỏ lần sốt nhẹ vì chuyển mùa, trong người cũng không có cảm giác khó chịu. Thời kỳ đầu mang thai cũng rất ít khi bị nôn nghén, cũng không kén ăn.

Thể chất như vậy giúp Khương Từ tự tin sống trong một ngôi làng trên núi. Sau đó, thái độ chồng mới cưới của cô luôn dễ chịu với cô.

Điều này đôi khi khiến Khương Từ cảm thấy có một loại khác biệt. Cảm thấy Phó Thời Lễ là một người luôn bao dung với mình về mọi mặt, là một người đàn ông dễ nói chuyện.

Cô hoàn toàn quên mất, lúc cô nói chuyện đầu tư với anh, người đàn ông này đã có thái độ không tốt.

Phó Thời Lễ đối với những người phụ nữ khác và người phụ nữ của mình thái độ cách xa quá lớn khiến Khương Từ – người không có nửa điểm khát khao về hôn nhân dần dần mất cảnh giác. Đêm hôm đó, cô tràn đầy mong đợi chờ anh trở về biệt thự.

[Chương sau hai vợ chồng giận dỗi]
Chương trước Chương tiếp
Loading...