Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ
Chương 1: Trọng Sinh
Thời điểm Dương Chi tỉnh lại, đầu óc có chút mê man, đèn trên trần nhà chiếu xuống làm cô cảm thấy có chút chói mắt. Dùng tay che ánh sáng lại, chớp chớp đôi mắt hơi khô, một lúc lâu mới từ trên giường ngồi dậy. Cô mờ mịt quan sát hoàn cảnh xung quanh, kí túc xá ở trường học, bốn người một phòng. Bàn học bên cạnh giường có một nữ sinh đang cúi đầu chăm chỉ đọc sách. "Cậu dậy rồi à?" Nữ sinh kia thấy động tĩnh trên giường Dương Chi, quay đầu lại nhìn về phía cô cười cười: "Cậu khó lắm có được ngày thứ bảy để ngủ nướng nha, muốn dậy ăn trưa hả?" "Ôn Đào?" Dương Chi chăm chú nhìn cô, có một cảm giác quái dị không nói nên lời, giống như mình vừa ngủ một giấc mà đã quên mất một số chuyện. "Hả? Ngủ dậy chưa tỉnh hẳn à?" Ôn Đào cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền nhỏ, vừa đơn thuần lại vô hại. "A! Chắc là do ngủ quá nhiều rồi." Dương Chi xoa xoa hai bên thái dương, kiềm chế cảm giác quái dị ở trong lòng, từ trên giường bước xuống. Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, mây đen ầm ầm kéo tới, làm cho người ta có chút sợ hãi. Bên ngoài ban công kí túc xá, Dương Chi tùy ý đi một đôi dép lê đến trước cửa sổ, mới phát hiện ra bên ngoài đã tí tách đổ mưa phùn. Mở cửa ra, một cỗ mùi hương cỏ xanh xen lẫn cùng bùn đất phả vào mặt. "Trời mưa sao?" Ôn Đào bất tri bất giác theo lại đây, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại đưa tay ra cảm nhận từng hạt mưa. "Mưa không lớn lắm." Dương Chi buông mi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lướt qua thân ảnh cao gầy bên cạnh bồn hoa chợt dừng lại, lông mi khẽ run, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc: "Lục Mạch?" Thời điểm nói đến tên người kia, tim cô như nhảy lên, nặng nề khó chịu, khiến cô có điểm không rõ ràng cho lắm, đưa tay nhẹ đặt lên ngực trái. Đối phương cũng giống như nghe được thanh âm của cô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, tóc đen nhánh bị mưa xối ướt nhẹp, nước mưa theo tóc chảy dọc sườn mặt, khuôn mặt phủ lên nét bi thương không thể tan biến. Ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Chi cảm giác trong lòng khó chịu vô cùng, có bao nhiêu khổ sở mới khiến ánh mắt hắn đau thương như vậy. "Cậu ấy sao lại đứng dưới mưa như vậy?" Thanh âm của Ôn Đào kéo Dương Chi tỉnh lại, có chút không tự nhiên rời mắt đi. Ánh mắt Lục Mạch vẫn như cũ dừng trên người cô, không chút nào dao động, thậm chí ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa. "Này, cậu có muốn mượn ô không?" Dương Chi vén sợi tóc ra sau tai, che giấu chút không tự nhiên của bản thân, hơi nghiêng người ra ngoài cửa sổ để Lục Mạch có thể nghe rõ hơn. Phòng kí túc của bọn cô ở tầng hai, chỉ cách chỗ Lục Mạch đứng vẻn vẹn một cái bồn hoa, hắn nghe rõ ràng nhưng không trả lời. Chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua Dương Chi, sau đó rũ mắt xoay người rời đi, bóng lưng một mảnh cô độc. "Vẫn trước sau như cũ lạnh lùng." Ôn Đào nâng cằm, cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, lời nói có chút trào phúng. Dương Chi kinh ngạc nhìn Lục Mạch biến mất ở giao lộ, phát hiện mưa trở nên lớn hơn, hạt mưa nện xuống đất "lộp bộp" như tiếng lòng cô. "Cậu đi đâu vậy?" Ôn Đào thấy Dương Chi đột nhiên cầm ô chạy ra khỏi cửa, ngạc nhiên hỏi. "Đuổi theo Lục Mạch." Dương Chi dép lê còn chưa kịp thay, liền đẩy cửa đi ra. Miệng Ôn Đào mở lớn, thật muốn hỏi quan hệ hai người thân thiết đến mức nào mà có thể đưa ô cho nhau? Dương Chi cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo, Lục Mạch nổi tiếng trong ban là người lạnh lùng quái gở, thái độ vừa rồi cũng có thể nhìn ra. Bản thân đuổi theo thế này chỉ là mặt nóng dán mông lạnh* mà thôi, nhưng nghĩ đến thần sắc lúc nãy của hắn, lại cảm thấy có chút không đành lòng. *Mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh. Dương Chi đội ô đi trong màn mưa, dép lê dẫm lên mấy vũng nước làm nước bắn tung tóe, thấm ướt cả ống quần. Nhưng cô đi cả một đoạn đường lại không thấy bóng dáng Lục Mạch đâu. "Người này đi cũng quá nhanh." Dương Chi nhìn cái ô đang cầm trên tay mình, có chút nản lòng, mất công đi một chuyến rồi. Trên đường về, mưa rơi không giảm mà còn có dấu hiệu lớn hơn, Dương Chi một đường đi cảm thấy không yên lòng, ở ngã rẽ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, dọa cô nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm rơi cái ô đang che trên đầu. "Lục Mạch?" Tại sao hắn lại ở nơi này? Còn chưa kịp kinh ngạc, cô đã bị kéo vào lồng ngực ấm áp, lực đạo lớn đến mức cô không thể phản kháng. Cánh tay ôm lấy cô cực kì dùng lực, như là muốn đem cô dung nhập vào người, khiến cô suýt nữa thở không thông. "Lục..." Dương Chi vừa định mở miệng nói chuyện, đôi môi liền bị ngậm lấy, đem tất cả những lời cô nói nuốt xuống. Lục Mạch hôn cực kì sâu, làm cho tâm Dương Chi chấn động một trận, đôi mắt to tròn mở lớn, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cho đến khi ô trên tay rơi xuống đất cô mới lấy lại tinh thần, dồn hết tất cả sức lực đẩy Lục Mạch ra, giương tay lên muốn cho hắn một cái tát. Lục Mạch không hề né tránh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô có chút sửng sốt, cánh tay cứng ngắc dừng lại giữa không trung. "Cậu có bệnh à?" Vành tai Dương Chi phiếm hồng, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, xoay người bước đi, đến ô che cũng không cần. Cô sợ bản thân không khống chế được đánh chết hắn mất, thật phí cho một gương mặt đẹp như thế, vậy mà lại là tên biến thái! Ôi, nụ hôn đầu của cô! Lục Mạch nhìn bóng lưng Dương Chi rời đi, lại nhìn xuống hai tay trống rỗng của mình, vành mắt ửng đỏ. Trên mặt đất có hai chiếc dù, một cái đã được bung ra đang chống xuống đất, còn một cái được gấp gọn gàng. Toàn thân hắn cũng đã ướt đẫm, đứng đó thật lâu, bản thân không nhận ra mà thở dài một hơi, đem ô trên mặt đất nhặt lên. Sau đó chậm rãi rời đi.__________ Ôn Đào nhìn cả người Dương Chi ướt đẫm có chút hoảng sợ. "Cậu với Lục Mạch đánh nhau hả?" Dương Chi lau mấy giọt nước trên mặt, nhớ tới nụ hôn kia của Lục Mạch, hai bên tai lập tức nóng ran. Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ôn Đào, Dương Chi một trận đỏ mặt, hung tợn dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu ta chính là tên biến thái!" Cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Đào khẽ nhếch, một bộ dáng sáng tỏ sự tình nói: "Cậu bị người ta khi dễ nha~~~" "Cái gì... Cái gì mà khi dễ! Đầu óc của cậu làm sao lại không trong sáng như vậy!" Dương Chi như bị đạp đến cái đuôi mèo liền la lớn. "Cậu ta biến thái như vậy, cậu còn đuổi theo đưa ô làm gì, không phải cậu có bệnh à?" Ôn Đào như nhìn thấu, khiến cho vành tai Dương Chi càng hồng hơn, cô không biết trả lời như nào. "Nhanh đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi, đừng để bị cảm." Ôn Đào tiếp tục nói: "Tắm rửa xong rồi đi ăn cơm." "Khí trời như này không cảm được đâu." Dương Chi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nhu thuận cầm quần áo đi tắm rửa, bụng đích xác là đói meo rồi. Dương Chi học ở đại học Tô Thành, mỗi tầng kí túc xá đều có phòng tắm công cộng. Trong phòng tắm chỉ có mình Dương Chi, khiến cô liên tưởng tới mấy chuyện ma quỷ đáng sợ. Cô nhanh chóng tắm rửa bằng tốc độ nhanh nhất, mặc đồ xong liền hướng tới cửa phòng mình chạy. Trong phòng ngoại trừ Ôn Đào đang ngồi chơi điện thoại còn có hai bạn cùng phòng khác đã trở về. Động tác đóng cửa của Dương Chi dừng lại, ánh mắt khẽ liếc qua hai người vừa mới về. Ôn Đào ở phía trước cô tiến tới, nhỏ giọng hỏi: "Sao bọn họ lại trở về lúc này?" "Ai biết được." Dương Chi chuyển tròng mắt: "Cậu quản các cậu ấy làm gì?" Kí túc xá của bọn cô có bốn người chung một phòng, ngoại trừ cô với Ôn Đào ra còn có hai người nữa là Mạc Đan và Từ Đồng. Mạc Đan ở trước mặt nam sinh luôn tỏ ra yểu điệu, thục nữ, còn Từ Đồng thì tự cho mình là một nữ sinh đĩnh đạc, chính trực. Ôn Đào và Dương Chi có quan hệ không tốt với hai người bọn họ. Dựa theo cách nói của Ôn Đào chính là không quen nhìn bọn họ ở trước mặt người khác làm bộ làm tịch, còn Dương Chi thì lúc nào cũng bị bọn họ mỉa mai nên dứt khoát không cùng hai người lui tới. Ôn Đào không muốn nói chuyện với Mạc Đan và Từ Đồng, Dương Chi lại càng không, cô đi đến bên cửa sổ chải tóc. Tóc Dương Chi đen nhánh, hơi xoăn, dài đến tận eo, đuôi mắt cô hẹp dài hơi nhếch lên, ngũ quan tinh xảo, cười lên càng làm say đắm lòng người. Vì thế nên cô từng bị Mạc Đan và Từ Đồng ở sau lưng nói cô là hồ ly tinh. Nhưng Dương Chi lại cho đó là đang khen cô, dù sao lấy nhan sắc của hai người bọn họ khả năng cả đời cũng không sánh được với hồ ly tinh. "Chi Chi, cổ chân cậu có cái gì kìa?" Ôn Đào đứng dậy chuẩn bị thay quần áo ra ngoài ăn cơm, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ chân Dương Chi liền dừng lại. Chi Chi là biệt danh của Dương Chi, nghe được thanh âm Ôn Đào, Dương Chi quay đầu lại, mờ mịt nhìn theo ánh mắt Ôn Đào. Trên cổ chân phải của cô có một vòng ấn kí màu đỏ nhợt nhạt, như là dấu vết bị dây thừng siết. "Di, có từ lúc nào vậy?" Dương Chi nhấc chân lên, nhìn lại cẩn thận, thậm chí còn lấy tay sờ sờ. Không đau cũng không ngứa, ngón tay chạm vào không có cảm giác lồi lõm khác thường, không giống dấu vết bị siết, mà giống như nó vẫn luôn tồn tại trên chân cô. "Cậu không phát hiện ra từ trước sao?" Ôn Đào dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ ấn kí màu đỏ kia, không thấy có cảm giác gì, mày cô hơi nhíu lại. "Hoàn toàn không phát hiện ra, không đau không ngứa, chắc qua mấy ngày nữa sẽ hết thôi" Dương Chi là một cái đầu gỗ vô lo vô nghĩ, nghĩ không ra liền dứt khoát không quan tâm đến. Ôn Đào cũng không nói gì nữa, thay quần áo xong, chờ Dương Chi thu thập một chút rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.__________ Lục Mạch mang ô che về tới chỗ ở của mình, nơi ở của hắn cách trường học không xa, có một phòng khách và hai phòng ngủ. Đem ô đặt lên giá để ô* gần cửa ra vào, Lục Mạch thay dép đi trong nhà, quần áo ướt đẫm cứ như vậy ngồi xuống sô pha. *Giá để ô:Thời điểm hắn tỉnh dậy liền nằm ở trên sô pha trong phòng khách, trong đầu tất cả đều là kí ức mình đã trải qua, cơ hồ nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ mới tiêu hóa hết được sự việc mình trọng sinh. Khi đó, nội tâm hắn khát vọng nhất là Dương Chi cũng trọng sinh như hắn. Nhưng lại không có. Dương Chi đối đãi với hắn chẳng khác gì bạn bè bình thường, lại như cái kim đâm vào lòng hắn, khiến hắn đau đến tâm can phế liệt. Lúc Dương Chi đuổi theo, hắn còn ôm tia hi vọng mong manh, nhưng khi ôm cô vào trong lòng, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, tia hi vọng kia liền vỡ vụn. Nụ hôn thăm dò kia càng khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Bây giờ Dương Chi vẫn là Dương Chi, cô không có giống như hắn trọng sinh trở về. Lục Mạch ngồi trên sô pha, mãi đến khi quần áo được thân nhiệt hong khô, hắn mới chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt ảm đảm không có ánh sáng, tựa như bầu trời đêm đông không có một vì sao, lạnh buốt... Thời điểm ở trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, ánh mắt hắn liền dừng lại nơi cổ chân. Trên cổ chân trái có một vòng ấn ký nhợt nhạt, như là dấu vết bị dây thừng siết đến đỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương