Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ

Chương 4: Mèo Con



Sau khi chào tạm biệt Chu Đại, Lục Mạch bước vào phòng tắm, tùy tiện lấy một chiếc khăn màu xám xoa xoa tóc, rồi vùi người vào sô pha.

Ấn ký màu đỏ trên cổ chân trái vẫn rõ ràng như trước kia, Lục Mạch cũng muốn quan sát xem trên chân Dương Chi có ấn ký giống mình hay không, nhưng không nghĩ đến cô liên tục một tuần chỉ mặc quần dài, đừng nói là cổ chân, đến tất của cô màu gì hắn cũng không thể thấy.

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rõ ràng, mặc kệ Dương Chi có trọng sinh trở về hay không, cô vẫn là Dương Chi.

Dương Chi kéo hắn từ trong bóng tối vô tận, đem đến cho hắn bao nhiêu ấm áp.

Tuy rằng Dương Chi bây giờ đối với hắn người đầy phòng bị.

Nhớ tới ngày đó Dương Chi vừa tức lại vừa vội, muốn cho hắn một cái tát mà không thể nào hạ thủ được, khóe miệng Lục Mạch nhếch lên ý cười nhợt nhạt.

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, nhìn đến chữ "cha" hiện lên trên màn hình, mày hắn khẽ nhíu.

Hắn lẳng lặng nhìn màn hình di động, đáy mắt âm trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên sô pha, quả nhiên một lúc điện thoại liền ngừng vang.

A, ngược lại còn không có chút kiên nhẫn nào.

Tâm tình vui vẻ bị cuộc điện thoại phá hủy, Lục Mạch trở về phòng thay quần áo, mang theo mũ màu đen liền ra ngoài, điện thoại ném lên trên sô pha, tùy ý để nó kêu.

Lục Mạch nghĩ, nếu như mình trọng sinh trở về gặp Dương Chi rồi hôn cô, dẫn đến những sự việc ở kiếp trước chưa chắc đã xảy ra, như vậy Dương Chi chuyển ra ngoài ở, có phải hay không tương lai đã thay đổi.

Lục Mạch thân cao gần 1m9, chân dài lại đẹp trai, hắn mang mũ, hơi cúi đầu liền che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến mị lực của hắn.

Lúc mới nhập học, nhan sắc Lục Mạch ở trong trường rất nổi tiếng, số nữ sinh thầm mến hắn không ít, học tỷ theo đuổi hắn cũng có, chủ yếu là lớn lên đẹp trai, tính cách lại lạnh lùng, nếu theo đuổi được sẽ có một loại chinh phục mĩ mãn.

Nhưng mà sau này tất cả mọi người đều thất vọng mà về, thậm chí nghe nói có một em gái buổi tối muốn dựa vào việc uống nhiều rượu để ngã vào lòng Lục Mạch, hắn mí mắt cũng không nâng lên, nhẹ nhàng lùi về phía sau, trơ mắt nhìn em gái kia ngã xuống sàn.

Vì vậy người theo đuổi Lục Mạch cũng chầm chậm ít đi, nhiều lắm ở xa xa cảm thán một câu "Mẹ nó quá đẹp trai!", nhưng sẽ không chủ động tiến đến bắt chuyện.

Dù sao ai cũng không có bệnh tự ngược, thích lấy mặt nóng dán mông lạnh.

Nhưng ra khỏi trường, nhiều người không biết Lục Mạch lạnh lùng như vậy, đôi khi vẫn có vài chị gái mạnh dạn đòi phương thức liên lạc.

Lúc đi qua một tiệm thú cưng, Lục Mạch dừng bước chân, hắn bị ánh mắt to tròn đáng yêu của một chú mèo con nằm bên cạnh cửa kính hấp dẫn.

Một chị gái đi theo hắn hồi lâu cảm thấy cơ hội đã tới, hít sâu một hơi rồi bước về phía Lục Mạch, lộ ra nụ cười bản thân cho là xinh đẹp nhất, hỏi: "Cậu thích mèo sao?"

Lục Mạch mặc dù là người tương đối lạnh lùng, nhưng không phải người khác đi đến chào hỏi lại không đáp lại, ánh mắt hắn chỉ nhàn nhạt nhìn chị gái một cái rồi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Bạn gái của tôi thích."

Khuôn mặt chị gái cứng đờ, hóa ra nam thần đã có chủ, đáy lòng có chút thất vọng.

Lục Mạch cũng không nói gì nữa, lập tức đi vào tiệm thú cưng, con mèo lười biếng nằm trong cái ổ nhỏ của mình, hai mắt lim dim, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy.

Cuối cùng là, phòng Lục Mạch ngoại trừ hắn ra, còn có thêm một chú mèo Ragdoll* tên Hoa Chi.

*Mèo Ragdoll

co-ay-trong-sinh-nhung-mat-tri-nho-4-0

__________

Dương Chi cùng Ôn Đào đem hành lý chuyển ra ngoài kí túc xá, lúc thu thập một ít đồ vật cuối cùng ra ngoài, hai người gặp Trịnh Nghiệp Duy ở dưới lầu.

Trịnh Nghiệp Duy mặc một thân đồng phục bóng rổ, dáng người vô cùng tốt, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, anh dựa vào bức tường bên cạnh, cúi đầu nghịch điện thoại.

Ôn Đào biết điều, nói nhỏ với Dương Chi: "Tôi quên lấy một số thứ, đi lên trên tầng xem chút." Sau đó liền trở về phòng kí túc xá.

Dương Chi nghĩ thầm đồ trong ngăn tủ của Ôn Đào đều được lấy ra hết, sao có thể quên thứ gì, nhưng biết là cô tìm cớ tránh đi nên không nói gì thêm.

Trịnh Nghiệp Duy nhận thấy động tĩnh bên này, thu hồi điện thoại, đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn Dương Chi.

Một hồi lâu mới mở miệng: "Cậu sao lại không nhận điện thoại của tôi?"

Dương Chi sửng sốt một chút, vội vàng buông trong đồ tay, từ trong túi lấy di động ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, lúc này lòng có chút áy náy: "Thực xin lỗi. điện thoại tôi để chế độ im lặng bỏ trong túi áo nên không nghe thấy."

Trịnh Nghiệp Duy gãi gãi đầu, thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ: "Không có việc gì, tôi cũng không phải đến chất vấn cậu cái này."

Nhìn thấy chiếc thùng carton đựng đồ vật linh tinh trên mặt đất, đáy mắt Trịnh Nghiệp Duy có chút khổ sở, đi về phía trước hai bước, hỏi: "Cậu muốn chuyển ra ngoài ở sao?"

"Phải, vốn đợi chuyển xong hành lý rồi nói cho cậu, bất quá cậu nghe được ở đâu chuyện tôi chuyển ra ngoài vậy?" Dương Chi cũng không nhận ra người ban thể dục đều biết chuyện mình chuyển ra ngoài ở.

Ánh mắt Trịnh Nghiệp Duy hơi né tránh, lảng sang đề tài khác: "Cậu gần đây đang trốn tránh tôi sao?"

Cái này đến phiên ánh mắt Dương Chi né tránh: "Không có."

"Ở nhà cậu cũng rất ít khi về, trong trường vất vả lắm mới gặp được cậu thì cậu lại vội vàng rời đi, hiện tại điện thoại cũng không nghe." Trịnh Nghiệp Duy tiếp tục nói.

"Điện thoại đây là ngoài ý muốn, để chế độ im lặng làm sao mà nghe thấy được." Dương Chi vội vàng giải thích.

"Cho nên chỉ có điện thoại là ngoài ý muốn, còn lại đều là cố ý trốn tránh tôi." Trịnh Nghiệp Duy nhướn mày.

Dương Chi lập tức cãi lại: "Cậu người này... Cậu đang cố tình làm khó tôi, đúng không?"

Trịnh Nghiệp Duy vươn tay, gõ một cái lên trán của cô, khóe miệng mang ý cười như có như không: "Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu cảm thấy không thoải mái đâu."

Dương Chi xoa xoa trán bị gõ đau, đuôi mắt có chút phiếm hồng, cô cùng Trịnh Nghiệp Duy quen biết mười mấy năm, tự nhiên biết ý tứ của anh trong những lời này là gì, đem tâm ý của bản thân chôn giấu dưới đáy lòng, cô chưa từng thích ai, cũng không biết đây là chuyện gian nan tới cỡ nào, nhưng cô biết, cái này nhất định rất khổ sở.

Cô sợ Trịnh Nghiệp Duy sẽ thổ lộ, cô không biết nên lựa chọn như thế nào, cô cũng sợ sau khi mình từ chối Trịnh Nghiệp Duy, tình bạn giữa cô và anh liền biến mất, cô tham luyến anh mang đến ấm áp vui vẻ cho cô, lại cố ý lạnh nhạt đối đãi với anh.

"Thực xin lỗi." Dương Chi mím môi, trong ánh mắt có sự kiên định: "Tôi hiện tại nói như vậy khả năng đã tự quyết định, nhưng mà, nếu cậu vẫn bày tỏ với tôi, tôi nhất định sẽ trực tiếp từ chối cậu!"

Trịnh Nghiệp Duy bị lời nói Dương Chi làm cho có chút sửng sốt, một hồi lâu mới cười ra tiếng: "Tôi biết."

"À, nhớ gửi địa chỉ nơi ở mới của cậu cho tôi nhé." Trịnh Nghiệp Duy giơ điện thoại của mình lên, sau đó quay người rời đi.

Ôn Đào vẫn chờ ở hành lang kí túc xá, xuyên qua cửa sổ thấy Trịnh Nghiệp Duy rời đi mới bước ra.

Nhìn Dương Chi biểu tình thả lỏng, liền biết mọi chuyện đã dược giải quyết ổn thỏa.

Lúc đến phòng mới thuê, Ôn Đào bởi vì nguyên nhân của xã đoàn, cho nên chỉ thu thập đồ đạc đơn giản rồi trở lại trường.

Phòng ở cực kì sạch sẽ, nhưng Dương Chi vẫn dọn dẹp lại một lần, lúc xuống lầu ném rác mới phát hiện ra mình một thân ướt đẫm mồ hôi.

"Tắm rửa một cái đi." Lười biếng duỗi eo, Dương Chi cầm khăn tắm của mình bước vào phòng tắm.

Lục Mạch ở cách vách vừa lúc từ bên ngoài trở về, trong ngực còn ôm con mèo Hoa Chi kia, thời điểm đi qua cửa nhà Dương Chi, thấy cửa phòng không đóng chặt mới biết cô hôm nay đã chuyển đến.

"Meo~~." Mèo con trong ngực dùng chút khí lực nhảy xuống, Lục Mạch không nghĩ đến nó sẽ đột nhiên nhảy đi, nhất thời không kịp bắt lại, để nó chạy vào nhà Dương Chi.

Cái này căn bản không nằm trong kế hoạch của hắn, ngón tay có chút cứng ngắc, nghe mèo con ở trong phòng kêu "meo meo" nhưng không ai nói chuyện, hắn nghĩ có thể cô ra ngoài quên không đóng cửa.

Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có người đáp lại, Lục Mạch hạ vành nón đi vào, ở cửa ra vào nhẹ nhàng cởi giày, chân đi tất dẫm lên gạch men trong phòng khách.

Lúc Dương Chi tắm rửa mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng mèo kêu, nhưng cô tắt vòi hoa sen đi lại không nghe thấy âm thanh gì nữa, lập tức có chút sợ hãi, tùy tiện lấy khăn tắm quấn quanh người, vội vàng đi ra.

Đập vào mắt chính là thân hình cao lớn của nam nhân, hắn đang quay lưng về phía phòng tắm, lập tức tóc gáy của Dương Chi đều dựng hết cả lên.

Đối phương tựa hồ nghe thấy động tĩnh phía sau, chuẩn bị quay người lại, Dương Chi nhìn xuống chiếc khăn trên người mình, hét lên một tiếng: "Có trộm!" Sau đó liền cởi dép lê đang đi trên chân, phi về phía người kia.

Lục Mạch bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình, theo sau liền bị một chiếc dép lê đập vào người, trong lúc hoảng loạn chỉ thấy Dương Chi vung một chiếc gậy về phía này, vừa dùng sức đánh vừa nói "Ngươi đi chết đi!".

Ngay sau đó Dương Chi còn muốn ném cây gậy về phía này.

Lục Mạch nhanh nhẹn né được mấy phát đánh của cô, bắt lấy một đầu gậy trên tay Dương Chi, hơi dùng sức đoạt lại.

Dương Chi lảo đảo nghiêng người về phía trước, suýt chút nữa té ngã trên sàn, may mắn Lục Mạnh nhanh tay đỡ lấy vai cô, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại của thiếu nữ, khiến đầu quả tim hắn run lên một trận.

"Dương Chi." Thanh âm Lục Mạch trầm thấp, nghe như đang trấn an người khác.

Dương Chi lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền "ba" một tiếng ngồi xuống đất, hốc mắt có chút phiếm hồng, một bộ dáng kinh hãi không thôi, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất: "Tại sao cậu lại vào được hả?" Hù chết tôi rồi.

Lục Mạch đem ánh mắt không được tự nhiên rời đi, gãi gãi đầu giải thích: "Cửa nhà cậu không đóng, mèo của tôi chạy vào, tôi gõ cửa nhưng không thấy trả lời, nghĩ các cậu không có nhà, mà mèo con ở trong này lại kêu thảm quá, sợ nó có chuyện gì nên tôi mới vào."

Cái này chỉ sợ Lục Mạch lần đầu tiên nói nhiều như vậy.

Dương Chi nghe hiểu, dưới gầm sô pha liền chui ra một chú mèo con lông mềm mại đáng yêu, hướng về phía cô "Meo ~" một tiếng, biết hắn nói là sự thật.

Lý trí trở lại, Dương Chi phát hiện bản thân ăn mặc chọc người cỡ nào, nhìn thấy Lục Mạch không nhìn về bên này, trong lòng mới tan đi chút xấu hổ.

"Cậu ở đây đợi một chút." Nói đoạn, Dương Chi đứng dậy trở về phòng, đem cửa phòng hung hăng đóng lại rồi khóa trái sau mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Mạch nhìn Hoa Chi đang vui vẻ chơi đùa cái đuôi của mình bên cạnh sô pha, đáy mắt có chút ý cười, nghĩ thầm: "Làm tốt lắm Tiểu Hoa Chi."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hoa Chi thật tuyệt!
Chương trước Chương tiếp
Loading...