Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Chương 35: Ghen



Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Tớ không thể cứ quấy rầy anh tớ mãi được.”

“Vậy cậu có học đi xe đạp nữa không?” Cậu lại hỏi.

Cố Dật Nhĩ sửng sốt một chút, nhíu mày: “Không học.”

Nói xong cô đi vượt lên phía trước.

Tư Dật chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp cô, hai chân xoạc đến chắn trước mặt cô, hai tay đút túi quần vẻ mặt vênh váo: “Vậy thì không được, cậu cần phải xuất sư, không thì vài lần trước tớ dạy cậu là công cốc à?”

Vóc dáng cậu cao, đứng ở dưới đèn đường, bóng cậu vây quanh cô đến chặt chẽ, Cố Dật Nhĩ bỗng nhiên có chút bực bội, xê dịch về hướng ngược lại: “Không phí công, tớ có thể đi được rồi.”

“Cũng không biết là ai lúc đạp xe còn hô to bảo tớ đừng buông tay.”

Âm cuối của Tư Dật hơi cao lên, dùng ngữ khí rất là gợi đòn trêu chọc cô.

Cố Dật Nhĩ tức không chịu được, híp mắt bước đến trước mặt cậu ngửa đầu trừng mắt, Tư Dật cúi đầu nhìn cô, bộ dáng cười tủm tỉm rất vô tội.

Cô nhấc chân hung hăng mà dẫm lên giày của Tư Dật.

“AJ của tôi!” Khi giày bảo bối bị dẫm đạp lên thì đau đớn trên chân hoàn toàn có thể xem nhẹ.

“Cố Nhĩ Đóa! Xem chân của tớ đây!” Tư Dật đâu phải kiểu người để người khác dẫm đạp lên AJ yêu quý của cậu, nhấc chân lên muốn dẫm lên giày của Cố Dật Nhĩ.

Cố Dật Nhĩ nhanh nhẹn chạy trốn về phía trước: “Hừ, còn lâu mới dẫm được!”

“Cậu chờ đấy!”

Hai người một trước một sau cậu đuổi tôi chạy, Cố Dật Nhĩ lúc bắt đầu còn chạy rất nhanh, một lúc sau thì đã có chút thở hổn hển, thể lực của Tư Dật tốt hơn cô, chờ bước chân của cô hơi chậm lại đã đuổi kịp cô.

Tư Dật đè lại bả vai Cố Dật Nhĩ, cười xấu xa: “Xoay người để ba ba dẫm hai cái nào.”

Thân thể của Cố Dật Nhĩ cong lưng bất động, Tư Dật đương nhiên là có biện pháp trị cô, dứt khoát vòng tới trước mặt cô chuẩn bị hạ chân.

Cô muốn tránh thoát, Tư Dật dứt khoát dùng hai tay giữ bả vai cô lại, nhấc chân muốn dẫm xuống.

Chân cậu nâng rất cao, Cố Dật Nhĩ nghĩ thầm giày trắng nhỏ của cô xem như bị huỷ hoại rồi, khi cô đã buông tha cho số phận thì lại chỉ cảm thấy ở chỗ mũi chân hơi có một chút cảm giác.

Sấm to mưa nhỏ, cậu chỉ nhẹ nhàng dẫm nhẹ lên mũi chân cô.

Cố Dật Nhĩ cúi đầu, cũng chưa bị bẩn chút nào.

“Xin lỗi giày của tớ đi.” Tư Dật ra lệnh cho cô.

Cô cười lạnh một tiếng, lại dẫm một cái: “Đây là cách mà giày của tớ xin lỗi giày của cậu.”

Tư Dật bị chọc tức, dùng cánh tay vòng lấy cổ cô bức bách thân thể cô dựa gần vào chính mình: “Cậu được lắm.”

Cố Dật Nhĩ dùng nắm tay đánh vào tay cậu: “Buông tớ ra!”

“Không buông.” Một tay cậu búng lên trán cô.

Lần này thì cậu không mềm lòng nữa, Cố Dật Nhĩ kêu lên một tiếng, ôm cái trán đau nhức.

“Tớ tức giận rồi!” Cố Dật Nhĩ tránh thoát khỏi cánh tay cậu, thở phì phì phồng miệng lên, mạnh mẽ quay đầu đi không thèm nhìn cậu.

Hai tay Tư Dật đút túi quần, nhàn nhã nghiêng đầu nhìn cô: “Giận rồi à?”

Cố Dật Nhĩ lại quay đầu đi.

Tư Dật cũng ngẹo cổ sang hướng bên đó: “Thật sự giận rồi?”

Cố Dật Nhĩ dứt khoát xoay người 180 độ mặc kệ cậu.

“Cậu dẫm lên giày của tớ trước mà tớ còn chưa giận đâu, thế mà cậu còn làm ác nhân cáo trạng trước.”

Cô cực kỳ tùy hứng, nói chuyện lại bá đạo: “Đôi giày kia của cậu quan trọng hay là một người sống lù lù như tớ đây quan trọng hả?”

Tư Dật còn dám chần chờ vài giây, sau đó trịnh trọng đưa ra lựa chọn: “Giày này của tớ có thể bảo vệ chân tớ khi chơi bóng rổ, cậu thì sao, suốt ngày chỉ biết chọc giận tớ, cậu nói xem cái gì mới quan trọng?”

“Nông cạn.” Cô hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi.

Khoảng cách mấy trăm mét lại bị hai người coi như cách mấy thế kỷ.

Tư Dật cười cười, đuổi kịp bước chân cùng đi song song với cô.

Cố Dật Nhĩ không muốn song song với cậu, lúc nhanh lúc chậm, Tư Dật cũng đi theo lúc nhanh lúc chậm, dù sao vẫn luôn duy trì song song với cô.

Cuối cùng cô không chịu nổi mới nói: “Đừng có đi cùng tớ, tớ muốn đi một mình.”

“Chờ cậu dọn đi rồi thì muốn đi cùng tớ cũng không có cơ hội đâu.” Tư Dật nhẹ giọng nói, “Đang ở trong phúc mà còn không biết hưởng.”

Cố Dật Nhĩ dừng chân, suốt thời gian qua, cô đã quen mỗi ngày về nhà cùng Tư Dật, cũng đã quen mỗi cuối tuần, cậu ở dưới lầu chờ cô xuống, hai người cùng đi ăn bữa sáng sau đó ở trong sân tập xe đạp.

Cô học cái gì cũng nhanh, nhưng chỉ có mỗi đạp xe là học mãi không được.

Sao cô không biết là học đi xe đạp cũng giống như học trượt băng, cứ ngã vài lần là sẽ biết đi, nhưng cô sợ ngã, mỗi lần đều nói Tư Dật đừng buông tay, mà Tư Dật cũng thật sự trước nay không thả, mặc cô muốn sao thì vậy, Tư Dật luôn có thể bảo vệ cho cô không bị té ngã, còn đáng tin cậy hơn cái bánh xe phụ ở xe đạp mà bọn nhỏ hay đi.

Như vậy thì sao cô có thể học được.

“Tư Dật.” Cô bỗng nhiên gọi tên cậu.

Tư Dật cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“Hôm nay chơi bóng rổ, cuối cùng thì cậu có uống nước không?”

Tư Dật sửng sốt: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?”

“Không có gì.” Ngữ khí của Cố Dật Nhĩ cứng đờ, “Không muốn trả lời thì thôi.”

“Uống chứ, không uống thì khát chết mất.” Cậu vẫn trả lời.

Giọng nói của Cố Dật Nhĩ rầu rĩ: “Là của Tôn Yểu cho cậu à?”

Sao tự nhiên lại nhắc đến Tôn Yểu.

Tư Dật khó hiểu nhìn cô, cứ cảm thấy hôm nay cô kỳ quái, rất tùy hứng, cũng rất dính người.

Thấy cậu không trả lời, Cố Dật Nhĩ coi như cậu cam chịu, lại một lần nữa giận dỗi: “Tớ về nhà đây.”

“Cố Nhĩ Đóa, vừa xong không phải còn hòa hảo sao? Sao đột nhiên lại cáu kính rồi?”

Cậu ở phía sau gọi cô, Cố Dật Nhĩ coi như không nghe thấy, bịt kín lỗ tai đi về phía trước.

Bóng dáng nhỏ xinh càng lúc càng xa dường như muốn tan biến vào trong ánh trăng.

Trong lòng Tư Dật căng thẳng, không nghĩ nhiều nữa chạy lên giữ cô lại.

Cô không tránh thoát, thừa dịp đèn đường mờ nhạt, Tư Dật cúi đầu quan sát biểu tình của cô, lại phát hiện dáng vẻ của cô hình như không phải là tức giận.

Môi hơi chu lên, mày hơi nhíu lại, dáng vẻ buồn rầu.

Yết hầu cậu giật giật, bỗng nhiên nhấp miệng cười.

Đêm đông lạnh thấu xương, nhưng ánh trăng lại dịu dàng vô cùng, Tư Dật nhẹ nhàng than một tiếng, ngữ khí phiền muộn: “Nhĩ Đóa, có lẽ tớ sắp chết rồi.”

Cố Dật Nhĩ giương mắt nhìn cậu, không biết cậu tự nhiên lại bày trò gì.

“Tớ chọc giận một tiểu tiên nữ, ông trời nhất định sẽ dùng sét đánh chết tớ.” Tư Dật ủy khuất lôi kéo ống tay áo cô, đôi môi cậu hơi cong xuống, ra vẻ như đang sợ hãi.

Nửa khuôn mặt của cậu là sợ hãi, nhưng nửa còn lại bại lộ cảm xúc chân thật của cậu.

Đặc biệt là cặp mắt kia, trong bóng đêm, đôi đồng tử giống như nghiên mực, thâm trầm không hòa tan được, nhưng ánh mắt lại như ban ngày, sáng ngời sạch sẽ, thâm thúy lưu luyến.

Cố Dật Nhĩ cũng không chịu nổi mà bật cười.

“Tớ không có tức giận đâu.”

Tư Dật ý vị thâm trường mà chậc một tiếng: “Tớ cũng chưa nói là ai, không biết là ai da mặt dày vậy tự nhận mình là tiên nữ.”

Cố Dật Nhĩ đỏ mặt, phản bác cậu: “Lúc trước cũng không biết là ai khen tớ là tiểu tiên nữ!”

Hai người không ai nói gì, mặt đối mặt đứng như hai con rối gỗ.

Cuối cùng vẫn là cậu nhận thua trước: “Tớ uống nước của Nhị Canh.”

Câu giải thích này rất rõ ràng, nhưng Cố Dật Nhĩ lại bắt không đúng trọng điểm: “Các cậu gián tiếp hôn môi?”

“Tớ không chạm môi vào, cậu đừng nói ghê tởm như vậy có được không?” Tư Dật gắt gao nhíu mày.

Cố Dật Nhĩ bĩu môi, tròng mắt xoay chuyển, đảo khách thành chủ giữ chặt ống tay áo cậu: “Đi cùng tớ.”

“Làm cái gì thế?”

Cô không trả lời, chỉ cố gắng lôi kéo cậu quay đầu lại.

Hai người lại ra khỏi tiểu khu, trước cửa tiểu khu là một siêu thị nhỏ, Cố Dật Nhĩ đưa cậu vào, nhanh chóng mua một chai nước.

Cô đưa nước cho cậu: “Mua nước cho cậu nè.”

Tư Dật cầm nước, dở khóc dở cười: “Nhĩ Đóa, nước này của cậu tới cũng muộn quá đi.”

“Cậu không cần thì trả đây.” Cô duỗi tay muốn đòi về.

Tư Dật tránh đi, nhanh nhẹn mở nắp chai: “Đã tặng người ta rồi nào còn có đạo lý đòi về.”

Cậu ngửa đầu uống một hớp lớn, hầu kết trượt trượt lên xuống.

Cố Dật Nhĩ trơ mắt nhìn cậu một hơi uống hết nửa chai, cuối cùng hình như là thật sự không uống nổi nữa, vặn lại nắp chai, dùng tay xoa xoa khóe miệng: “Còn thừa về nhà tớ uống từ từ.”

“Uống nhanh như vậy làm gì? Tớ có đoạt với cậu đâu.”

Tư Dật cười xấu xa một tiếng, làm bộ muốn trả nước lại cho cô: “Không cần đoạt, còn thừa trả cho cậu nè.”

Cố Dật Nhĩ ghét bỏ không muốn, giấu hai tay ở sau lưng.

“Không ghen nữa chứ.” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Cố Dật Nhĩ mê man: “Hả?”

Cậu khom lưng ghé lại gần bên tai cô, thanh âm mát lạnh: “Lúc nãy mùi dấm nồng như thế, tớ ngửi thấy hết rồi.”

“Dám đùa giỡn ba ba! Hôm nay tớ phải dẫm nát AJ của cậu!”

“Ai da, ba ba tha mạng.”

Ánh trăng bàng bạc, màn đêm u lam, ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng dáng của những nhành cây đang đu đưa, có gió bắc ào ào đến thấu xương, bầu trời không có ánh sao nhưng vẫn rất xán lạn.

Nếu lúc này có tuyết rơi thì tốt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...