Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Chương 44: Cùng Nhau Đi Wc



Editor: Ngải

Không ai biết Tư Dật đứng ở cửa phòng đàn bao lâu.

Cậu rời đi cũng vô thanh vô tức.

Sau khi Tư Dật trở lại phòng học, bài thi cũng không muốn làm, sách cũng không muốn xem, cứ như vậy ghé vào bàn cúi đầu chơi di động.

Chơi di động cũng không yên phận, Tư Dật click mở trình duyệt, ở thanh tìm kiếm đánh một hàng “Chọc bạn gái tức giận thì phải dỗ thế nào”, chần chừ mãi vẫn chưa nhấn tìm kiếm, một chữ một chữ cứ gõ xong lại xóa đi.

Thật ra sao cậu lại không biết dỗ thế nào, chỉ là còn chưa bỏ xuống được mặt mũi thôi.

Tư Dật thở dài.

Bỗng nhiên có người gõ gõ bàn cậu, cậu ngẩng đầu lên, cư nhiên lại là Phó Thanh Từ.

“Lạ ghê, cậu mà cũng chủ động đến tìm tớ.”

Mặt Phó Thanh Từ không có biểu tình, đặt sách bài tập trong tay xuống bàn: “Cố Dật Nhĩ bọn họ đều không ở đây, chỗ này có một bài tớ không nghĩ ra.”

Tư Dật có chút bất mãn bĩu môi: “Hóa ra tớ là lốp xe dự phòng.”

“Nếu đã tự mình hiểu lấy rồi thì đừng có nói ra.” Phó Thanh Từ thần sắc nhàn nhạt, “Xem đề bài đi.”

“Đây là thái độ cậu cầu người à?” Tư Dật ôm ngực, dáng vẻ đại lão gia.

Phó Thanh Từ dứt khoát cầm lấy sách, xoay người muốn đi.

Tư Dật ai một tiếng, bắt được tay áo cậu: “Nói đùa thôi, bài gì mà khó đến cậu cũng không nghĩ ra?”

Phó Thanh Từ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng cái bút chỉ vào đề bài: “Bài này.”

“A, đề vật lý à.”

Hai nam sinh vùi đầu thảo luận bài tập, không nghĩ tới chính mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

Có nữ sinh hưng phấn che miệng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm bên này.

Tư Dật bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi Phó Thanh Từ: “Cậu có cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta không?”

“Có.” Phó Thanh Từ bộ dáng không có tý gợn sóng nào, “Tập trung viết đi.”

Nếu chỉ là ánh mắt thì cũng thôi, nhưng mà tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh càng ngày càng quá mức, chỉ kém không tiến đến bên tai cậu mà nói.

Cậu buộc chính mình bình tĩnh lại.

Bỗng nhiên nghe được có người nhắc tới Cố Dật Nhĩ.

Suy nghĩ của Tư Dật cũng phiêu theo những lời đó.

“Cho nên nói Tư Dật và Cố Dật Nhĩ cãi nhau lâu như vậy, kỳ thật là bởi vì Tư Dật di tình biệt luyến thích Phó Thanh Từ?”

“Ha ha ha nhất định là như thế này, nam nam mới là chân ái.”

“Thanh Dật vẫn là xứng nhất.”

“Có cái rắm, là Dật Thanh? Tư Dật là công.”

Tư Dật cắn môi, cậu không muốn làm công, càng không muốn làm thụ, cậu căn bản không muốn cùng Phó Thanh Từ kết đôi làm CP.

“Cậu có đang nghĩ đến đề bài không đấy?” Phó Thanh Từ nhìn ra cậu thất thần, nhíu mày.

“Hơi khó, nếu không cậu đi hỏi thầy giáo đi?” Tư Dật không chút để ý đề nghị.

Phó Thanh Từ khe khẽ thở dài: “Tớ đi hỏi thầy.”

Tư Dật đứng dậy: “Tớ đi cùng cậu.”

Phó Thanh Từ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Hai người sóng vai ra khỏi phòng học, cuối cùng nén những tiếng thảo luận đó sang một bên.

Tư Dật lặng lẽ đánh giá Phó Thanh Từ, phát hiện cậu vẫn là trước sau như một mặt như khối băng, vừa mới nãy tiếng thảo luận lớn như vậy, cậu nghe được, Phó Thanh Từ lại không điếc, không có khả năng không nghe thấy.

“Phó Thanh Từ, vừa nãy cậu không nghe thấy nhóm nữ sinh thảo luận về chúng ta sao?”

Phó Thanh Từ không trả lời vấn đề này, chỉ nhàn nhạt nói: “Căn bản là chuyện không có khả năng, có gì đáng để ý?”

Tư Dật thật là bội phục sự bình tĩnh này của Phó Thanh Từ.

Cậu bỗng nhiên rất tò mò, nếu Phó Thanh Từ thích ai đó thì sẽ là bộ dáng gì, có thể nào vẫn giống như hiện tại hay không, dáng vẻ đối với cái gì cũng chả có hứng thú.

“Phó Thanh Từ, cậu có người mình thích không?”

Hai người có chiều cao không chênh lệch nhau lắm, bước đi cũng là song song, Phó Thanh Từ bỗng nhiên dừng lại làm Tư Dật cũng đột nhiên sững người.

Cậu cũng tùy tiện hỏi loạn, thấy cậu ta dừng lại thì tò mò đánh giá thần sắc của Phó Thanh Từ.

Trong mắt Phó Thanh Từ thanh lãnh, hỏi lại cậu: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Không trực tiếp phủ định, Tư Dật nháy mắt hiểu được đáp án tiềm tàng trong đó: “Thực sự có à? Là ai thế?”

Phó Thanh Từ không để ý đến cậu, lập tức đi về phía trước, Tư Dật thử thăm dò nghi ngờ nói: “Cố Dật Nhĩ à?”

Vấn đề này vừa ra, trên mặt Phó Thanh Từ rốt cuộc có một tia buông lỏng.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mở môi, ngữ khí khẽ nhếch: “Cậu đang nói chính mình à?”

Tư Dật há miệng thở dốc, hiếm khi nói lắp: “Cậu, cậu đang nói cái gì thế?”

Cậu né tránh ánh mắt của Phó Thanh Từ.

Phó Thanh Từ nhìn bên tai cậu dần dần đỏ ửng lên, nhẹ nhàng cười: “Chỗ này không có bạc.”

(Ẩn dụ muốn che giấu nhưng kết quả lại bị bại lộ. Nguồn từ một truyện dân gian: Có người chôn bạc xuống đất và viết: “Ở đây không có bạc ba trăm lượng.”)

Tư Dật cắn môi: “Vớ vẩn”

Hai người đi đến cửa văn phòng, nhìn vào bên trong không thấy thầy giáo vật lý, chỉ thấy thầy chủ nhiệm lớp mình.

Còn có Lâm Vĩ Nguyệt cũng ở bên trong, cô đang đứng trước bàn làm việc của thầy Mộ nói cái gì đó.

Thầy Mộ đưa lưng về phía bọn họ nên không nhìn thấy biểu tình, chỉ có thể thấy nụ cười bên miệng Lâm Vĩ Nguyệt, dường như cô đang nói chuyện thú vị gì đó, còn không ngừng khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ cơ thể.

Sinh động cực kỳ, cho dù không nghe thấy cũng cảm nhận được niềm vui sướng của cô.

Lại không biết thầy Mộ nói câu gì, Lâm Vĩ Nguyệt mím môi, giấu mu bàn tay ở sau người, có chút ngượng ngùng.

Tiếp theo thầy Mộ đứng lên, xoa xoa đầu cô, trong phút chốc mắt Lâm Vĩ Nguyệt lại tràn ngập ánh sáng.

Tư Dật chưa bao giờ biết, hóa ra Lâm Vĩ Nguyệt và thầy Mộ ở chung là như thế này.

Cậu cho rằng, Lâm Vĩ Nguyệt đối với giáo viên nào cũng là bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, không dám làm càn cũng không dám thân cận.

Dáng vẻ hiện tại của Lâm Vĩ Nguyệt so với lúc cậu ấy ở cùng với các bạn khác trong lớp còn nhẹ nhàng tự tại hơn.

Tư Dật nhìn về phía Phó Thanh Từ, đang định hỏi cậu ấy có muốn chờ thầy vật lý về hay không.

Mà Phó Thanh Từ chỉ mím chặt môi, còn chưa chờ cậu hỏi ra đã trước một bước xoay người rời đi.

Cậu đuổi kịp bước chân của Phó Thanh Từ, đi bên cạnh xoay người nhìn cậu ấy.

Mặt khối băng vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt như mọi khi, dáng vẻ lạnh lùng, chỉ là nhíu mày, xa cách lãnh đạm.

***

Trước khi thi đấu diễn thuyết một ngày, Tư Dật cầm bản thảo cuối cùng của mình, dựa vào lan can hành lang ngoài phòng học yên lặng nhớ kỹ.

Nhị Canh tiến tới: “Dật ca, chuẩn bị thế nào rồi?”

“Cũng tạm được, tuy rằng vẫn không quá vừa lòng nhưng mà không sửa nổi nữa.”

Nhị Canh vỗ vỗ vai cậu, một bộ tiểu đệ u mê: “Em xem trọng anh đấy. Respect!.” ---Đọc full tại Truyenfull---

Tư Dật không nặng không nhẹ thở dài, chọc đến Nhị Canh tò mò hỏi: “Dật ca, rốt cuộc làm sao vậy? Dạo này luôn uể oải ỉu xìu.”

“Nhị Canh tôi hỏi cậu.” Tư Dật một tay chống lan can, một tay nghịch nghịch giấy viết bản thảo, “Nếu cậu muốn làm một chuyện nhưng lại không có can đảm làm, cậu sẽ dùng biện pháp gì để thêm can đảm?”

Nhị Canh chớp chớp mắt: “Dật ca, còn có chuyện gì mà anh không dám làm?”

Tư Dật nghẹn lại: “Tôi đang nói tôi sao?”

“Bình thường hỏi như vậy thì trăm phần trăm chính là vấn đề của bản thân.” Nhị Canh dùng dáng vẻ người từng trải mà nhìn cậu, “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chuyện anh không dám làm quả thật là em không đoán ra được, anh nói xem?”

Nhị Canh với cậu là bạn nối khố mười mấy năm, không thể không nói so với người khác càng hiểu tâm tư của cậu hơn.

“Cũng không có gì.” Tư Dật chần chừ một lát, “Là chuyện của Nhĩ Đóa.”

“Cố Dật Nhĩ à.” Nhị Canh lập tức ngầm hiểu, “Dật ca, không phải là đã lâu rồi anh cũng không để ý đến cậu ấy sao?”

Tư Dật nhíu mày: “Tôi nào có không để ý đến cậu ấy? Rõ ràng là cậu ấy không để ý tới tôi.” ---Đọc full tại Truyenfull---

Nhị Canh xua tay: “Không để ý nhau là được chứ gì? Cho nên nói rốt cuộc hai người làm sao vậy? Tieba đoán gì cũng có, hai người mà còn không làm hòa thì không biết còn có thể vẽ ra những chuyện gì nữa đâu.”

Dật ca vô pháp vô thiên của ngày xưa cư nhiên tại một giây đồng hồ này lại ngượng ngùng, cúi đầu nhìn ngón tay giống như là cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

Nhị Canh cố nín xúc động muốn cười nghe cậu nói xong tiền căn hậu quả.

“Đậu má Dật ca, anh cũng quá đáng quá!” Nhị Canh không nhịn được hô một tiếng.

Tư Dật trừng cậu: “Nói nhỏ chút!”

“Hơn nửa học kỳ đã qua, hai người chỉ vì chút việc nhỏ này mà giận dõi, anh thật đúng là lãng phí thanh xuân.” Nhị Canh thở dài, “Em mà là anh, nhất định ngày đầu tiên cãi nhau ngày hôm sau sẽ đi làm hòa, một khắc cũng không chậm trễ.”

Tư Dật bĩu môi: “Cậu cứ chém gió đi, khi cậu còn nhỏ cãi nhau với chị cậu, cũng không phải một lần nghẹn là vài tháng sao.”

Nhị Canh há miệng thở dốc, lẩm bẩm: “Đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại anh thấy em có cãi nhau với chị em đâu?”

- --Đọc full tại Truyenfull---

“Đó là bởi vì thân thể của chị cậu không tốt, ba mẹ cậu không cho cậu cãi nhau với chị ấy nữa.”

“Không phải.” Nhị Canh bỗng nhiên rũ mắt, “Ngày tháng ở bên nhau đều là đếm ngược, ai còn bỏ được mà đi cãi nhau?”

Tư Dật nhất thời sửng sốt, sau một lúc lâu cũng không biết nói gì, chỉ là duỗi tay nắm bả vai Nhị Canh.

“Hiện tại mỗi lần em đến bệnh viện thăm chị ấy đều cảm thấy giống như là nằm mơ, trước kia lúc ở nhà cãi nhau tranh giành đồ vật chỉ ước gì đời này không nhìn thấy chị ấy nữa, sao có thể nghĩ đến hiện tại chỉ ở chung thêm một ngày cũng thấy như được ban ân.”

Tư Dật nhẹ giọng an ủi cậu: “Tôi tin chị cậu sẽ không có việc gì đâu.”

Nhị Canh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngửa đầu nhếch miệng cười với cậu: “Sao lại nói đến em rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, tập trung nói chuyện của anh đi.”

Tư Dật không nói chuyện, vươn mình ra khỏi lan can, ngẩng cổ nhìn bầu trời.

“Học kỳ này xong là phải phân ban tự nhiên – xã hội, anh không nghĩ tới Cố Dật Nhĩ sẽ chọn ban xã hội sao? Đến lúc đó hai người không phải chỉ cách nhau một tổ đâu, là nửa tòa nhà đấy.”

Lời nói của Nhị Canh lập tức khiến Tư Dật cảm thấy như giác ngộ cách mạng*.

(Đoạn này tác giả dùng từ Thể hồ quán đỉnh: thành ngữ, những người theo đạo Phật sử dụng ẩn dụ này để nói về việc được truyền cho trí tuệ, làm cho con người giác ngộ và thức tỉnh triệt để, nó cũng ẩn dụ rằng việc lắng nghe những ý kiến thông minh làm cho con người được truyền cảm hứng rất nhiều. Nhưng bởi vì nó hơi xa lạ với mọi người nên mình để một nghĩa thôi, còn nghĩa ẩn dụ mọi người đọc chú thích để hiểu nha hihi)

Cậu quên mất học xong kỳ này là phân ban tự nhiên – xã hội.

“Này, Cố Dật Nhĩ, đi WC à?” Đang lúc Tư Dật ngây người, Nhị Canh tay mắt lanh lẹ phát hiện Cố Dật Nhĩ từ phòng học đi ra hướng đến WC, cố tình cao giọng chào hỏi với cô.

Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Nhị Canh nhếch miệng: “Trùng hợp quá, Dật ca cũng muốn đi, hai người đi cùng nhau chứ?”

“……” Trước nay chỉ nghe nói nữ sinh kết bạn cùng nhau đi WC, một nam một nữ kết bạn đi WC không biết là cái hoạt động tương thân tương ái gì.

Nhị Canh nhéo eo Tư Dật, Tư Dật che eo xoay người lại trừng cậu, vốn cố tình không nhìn Dật Nhĩ, nhưng dư quang vẫn không nhịn được mà thoáng liếc cô.

Hiện tại thời tiết đã nóng dần lên, có rất nhiều người đã mặc đồng phục mùa hạ, Cố Dật Nhĩ cũng mặc bộ đồng phục ngắn tay, chẳng qua bên ngoài còn khoác một cái áo đồng phục dài tay.

Đã lâu không quan sát cô, cô giống như lại cao hơn một ít.

Cũng trưởng thành một chút.

Cố Dật Nhĩ cắn môi, xoay người muốn đi.

Tư Dật trong lúc nhất thời đại não sung huyết, cũng bất chấp tất cả, tiến lên giữ cổ áo cô.

Cô không giãy giụa, cứ ngoan ngoãn đứng như vậy.

“Nhĩ Đóa.” Tư Dật cũng không biết nên nói cái gì, chỉ ngơ ngác nói câu, “Cùng đi WC đi.”

Cố Dật Nhĩ nhéo quần áo, đưa lưng về phía cậu, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa, Nhị Canh cười đến lan can cũng không đỡ được.

Hai tấm chiếu mới này có thể lại ngây thơ thêm một chút không?

Cậu phát hiện Cố Dật Nhĩ tiểu muội này thật là quá thần kỳ, rõ ràng lớn lên bộ dáng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn vô hại, nhưng đối với Dật ca lại kiêu ngạo cực kỳ. Dật ca ngày thường nghênh ngang, lúc ở Anh Tài nhìn ai cũng là dáng vẻ kênh kiệu đến cực điểm, nhưng cố tình gặp phải Cố Dật Nhĩ thì cả người lại trở nên đáng yêu không lối thoát.

Hai người bọn họ nếu thật sự yêu đương thì khẳng định rất thú vị.

Nhị Canh che ngực thở dốc, bỗng nhiên có người từ sau lưng vỗ vỗ bờ vai cậu.

Cậu sợ tới mức giật mình một cái, trái tim vừa mới bình tĩnh lại lại bắt đầu bùm bùm kinh hoàng.

Quay người lại, là Tôn Yểu đang cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Cậu biết Tư Dật ở đâu không?”

Nhị Canh chỉ chỉ WC: “Cậu ấy đi WC.”

Không đợi Tôn Yểu phản ứng, cậu lại bổ thêm một câu: “Đi cùng Cố Dật Nhĩ.”

Biểu tình của Tôn Yểu tức khắc giống như ăn phải ruồi bọ.

Dường như còn ngại biểu tình của cậu ta chưa đủ khó coi, Nhị Canh làm ra vẻ thở dài: “Cậu nói này hai người này cũng không biết giữ ý một chút, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, cùng nhau đi WC thật không thích hợp, đúng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...