Cô Ấy…Là Của Tôi!

Chương 10



Sau khi kết thúc 1 ngày hẹn hò thì ai về nhà nấy…

Giờ ra chơi hôm sau…

-Ê, tụi bay còn nhớ cái thằng ” thủ lĩnh bí ẩn” gì hông?-Minh tự nhiên hỏi.

-”Thủ lĩnh bí ẩn”?-Tài hỏi lại.

-Thì cái thằng thủ lĩnh bên Bạch Dương hồi năm lớp 10 đánh với mình đó.

-À, sao?

-Tao muốn biết thằng đó là ai quá.

-Chi?

-Chẳng phải mình đang học ở Bạch Dương sao? Phải biết mặt đại ca của trường chứ.

Quân bỗng nổi sùng:

-Này, cấm mày đụng đến mấy thằng đấm đá, đại ca thủ lĩnh gì ở đây nhá. Muốn bị đuổi học hả?

-Chỉ là muốn biết mặt thôi mà, làm gì ghê vậy?

-Mà thằng đó ghê hật ák, đến thằng Quân mà phải nhập viện 1 tuần, thằng Tài thì bị rạn xương tay còn gì.

Quỳnh bỗng nhăn mặt:

-”Thủ lĩnh bí ẩn”? Nghe quen quen…A! Hình như hôm qua thằng Hùng có nhắc đến.

-Hùng? Thằng đó là Hùng à?

-Ừ.

-Bọn cậu có quan hệ gì với hắn, nhất là Nhi.-Tài nheo mày.

-À thì hồi cấp 2…

Quỳnh chưa nói xong thì lãnh trọn 1 miếng bánh mì vào miệng. Hoa và Linh nhìn Quỳnh với ánh mắt như muốn nói:” Cấm, không được nói chuyện đó”.

-Sao?-3 đứa con trai thêm tò mò.

-À, không có gì.-Quỳnh nín họng trước sát khí của 3 đứa bạn mà nhìn cứ như mỏng manh dễ vỡ.

—————–

Quay thời thời gian 2 năm trước đây tí nhá ( khi Minh, Quân, Tài lớp 10, Hải lớp 11 ).

Trên sân thượng trường THPT Đông Hòa, đã đánh trống vào tiết mà 1,2,3….23 tên con trai vẫn đang tụ tập ( từ lớp 10 -> 12 ).

Lúc ấy, Minh là đại ca trường Đông Hòa ( lớp 10 mà ghê chưa…)

Tài, quân & Hải nồi kế bên Minh. ( cái thứ cúp cua).

Minh cất tiếng:

-LẦn này không đơn giản đâu. Bên Đông Hòa mình & bên Bạch Dương là 2 trường còn sống sót sẽ tranh nhau xem ai sẽ là thũ lĩnh của khu đất này ( có nghĩa là đứng đầu trong các thủ lĩnh của 13 trường THPT đó mừk ). Vì vậy các anh em chiều nay phải cố gắng lên nhé.

1 tên trong đám học sinh ” chăm ngoan ” nói:

-Bạch Dương nổi tiếng nghiêm khắc mà không ngờ cũng ghê vậy.

Hải nói:

-thì thế hắn mới bí ẩn như thế, được mệnh danh là “thủ lĩnh bí ẩn” mà.

Tài thêm:

-Hình như trước giờ trường đó chưa thua ai.

-Bây giờ sẽ thhua Đông Hòa mình thôi.-Minh tự đắc.

-Chưa chắc.-Quân nói.

Minh tạt tay qua đầu Quân:

-Sống phải có niềm tin chớ mày…

4h chiều….

Ở 1 nhà kho đổ nát của khu đất trống….

Chia làm 2 phe đứng 2 bên…

1 bên là Đông Hòa với Minh cầm đầu.

1 bên là Bạch Dương với ” Thủ lĩnh bí ẩn ” cầm đầu.

( Ghê rợn wa’, mý cý đứa pạo lực nỳ )

Thủ lĩnh Bạch Dương ( ” Thủ lĩnh bí ẩn” ) với bộ dạng từ trên xuống dưới đen thui thùi lùi.

Áo khoác đen có nón che hết nửa mặt, vì thế chẳng biết mặt mũi cậu ta như thế nào, ngay cả các anh em cùng hội thủ lĩnh ở trong trường cũng không hề biết. Thủ lĩnh không bao giờ nói chuyện, sợ bị lộ hay đại khái là nói ra sẽ biết mình là ai chẳng hạn, mấy đứa trong hội cũng không dám tò mò ( dám 1 cái là ). Quần của hắn cũng đen, ống quần rộng, giày đen luôn…

Haizzzz…Đúng là quạ đen mà, không hổ danh là thủ lĩnh bí ẩn.

( Chắc cậu ta cũng cool với bộ dạng lạnh lùng đó nhỉ )

Minh lên tiếng phá ta bầu không khí nặng nề + căng thẳng + khói đen của ám khí:

-Trận quyết định đây, tôi nghĩ bên đó nên thua đi cho đỡ nhục.

Hs 1 bên Bạch Dương nói:

-Không biết ai thua đâu nên đừng có tự mãn.

Cả 2 bên hầm hầm y như đi đánh nhau ( hix… đánh nhau thiệt chứ y như cái khỉ j`)

Đông Hòa 23 tên ai nấy đều cầm trên tay những khúc gậy gỗ.

Bạch Dương 22 tên ( ít hơn 1 tên nhể???? ) cũng chỉ gậy & gậy, thủ lĩnh cũng 1 cây gậy bóng chày bằng gỗ trên vai ( lạc loài ).

Hs 2 bên Bạch Dương nói:

-Bên đó ăn gian, sao có tới 23 tên lận?

Sau khi dò xét lại thì đúng là thế thật, Minh la lên:

-Bỏ ra 1 tên là huề chứ gì.

Hải bỗng quăng cây gậy xuống sàn:

-Tôi ra nhé?

Quân níu lại:

-Không được, để đứa khác ra ( vì Hải là 1 tên không vừa ).

-Giờ tao thích coi hơn là trực tiếp đánh.

Hải đi lại dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.

-Bắt đầu đi.

Khi tất cả xông lên thì thủ lĩnh bí ẩn bỗng lùi lại phía sau, chờ.

Minh thấy thế, hắn cảm thấy như bên Bạch Dương khinh thường mình nên không đánh.

-Tên kia, sao không đánh.- quát về bên thủ lĩnh Bạch Dương.

Im lặng.

-Minh, cẩn thận.-HẢi hốt hoảng la lên.

1 tên bên Bạch Dương định đánh Minh từ sau nhưng Minh vội quay lại bởi tiếng la của Hải, hắn thụi cho tên BD 1 phát ngay bụng.

Minh cảm thấy không thể lơ là, hắn đánh rất dã man, đánh tên nào tên đó gục ngay tại chỗ khỏi cần í ới.

Để có thể trở thành thủ lĩnh no.1 Đông Hòa & Bạch Dương đã phải hạ gục hết tất cả trường khác trong vùng để đấu với nhau…

30′ sau, khi tất cả đã chìm trong mệt lử + những vết bầm + máu, có nhiều tên lăn quị ra sàn.

Sàn đấu bây giờ chỉ còn lại 5 tên Đông Hòa: Minh, Tài, Quân và 2 tên đang thở hổn hển. 3 tên Bạch Dương bao gồm cả thủ lĩnh ( bên đây yếu hơn nhỉ? ), 2 tên trê sàn đấu đang ra sức thở lấy thở để ( trong đó có 1 tên là Hùng (.

Đến lúc này, thủ lĩnh BD mới bước lên ( thì ra nãy giờ chàng ta đang quan sát tình hình đó mừk, đã vậy còn giữ được sức ).

8 tên ( cả 2 bên ) cùng xông lên đợt 2.

Nhanh như chớp, thủ lĩnh lạnh lùng phan cho 2 tên Đông Hòa ngã lăn, 1 tên bị đập vào vai, 1 tên bị đập vào chân, cả 2 khi bị đánh trúng nghe tiếng crắc rất to.

Thủ lĩnh nhìn đi nhìn lại thì thấy BD chỉ còn lại 1 mình mình. Bên kia còn tới những 3 tên.

Có vẻ như tên thủ lĩnh này không hề sợ Minh, Quân & Tài vì nhìn chúng bây giờ đã thấm mệt & hơi đuối.

Minh thở dốc:

-Còn 1 mình…hộc…hộc…trụ nổi không?

Thủ lĩnh giơ cây gậy lên như muốn nói sẽ đánh tiếp.

quân xung lắm, xông lên đầu tiên, vụt cây gậy từ trên cao xuống, thủ lĩnh né kịp, hắn xoay người đá cho quân 1 phát ngay mặt, chảy máu miệng ( còn đâu khuôn mặt đẹp trai). Quân ngã lăn ra sàn, gậy văng ra xa.

Minh & Tài thấy thế cùng xông lên.

Tài quơ ngay cây gậy thì bị thủ lĩnh chụp lại. Minh định đánh từ trên xuống nhưng không ngờ thủ lĩnh lại đá văng cây gậy của hắn ra xa ( các bạn tưởng tượng đi, 1 tay giữ chặt gậy của Tài, chân thì đá cây gậy của Minh )

Minh sững người.

Quân bò dậy, cầm cây gậy của mình lao tới thì bị thủ lĩnh giệt nhanh cây gậy đang giữ của Tài đập ngay eo Quân rồi nhanh chớp nhoáng thủ lĩnh chạy tới khi Quân đang khom người bò dậy với tư thế chóng 2 tay, 2 dầu gối xuống dưới dất chìa ra cái lưng bằng phẳng thì “BỐP”. Thủ lĩnh đã giơ chân lên cao rồi lạnh lùng lấy hết sức mạnh cho cái chân rơi xuống lưng Quân.

Quân lăn ra dất, đau kinh khủng & không gượng dậy được ( 1 em )

Với những con mắt đang nhìn thủ lĩnh thì thũ lĩnh lại lạnh lùng tới mức có thể dập tắt dược lửa bằng hơi lạnh đó ( hơi wa’ ).

Hải, TÀi & Minh hết sức bàng hoàng.

Không gậy, Tài tiến thẳng lên ngay tức khắc thủ lĩnh quay người lại với cây gậy mới cướp được từ Tài ( đương nhiên tay kia vẫn cầm cây gậy bóng chày ) ban thẳng xuống, Tài lấy tay đỡ, cây gậy gãy làm 2 đủ hiểu hắn dùng sức mạnh cỡ nào, cùng tiếng kêu crắc. Tay Tài bị làm sao thì các bạn biết gòy ha… ( 2 em ).

Minh đang hết sức bỡ ngỡ & bàng hoàng.

Trong khi Minh đang không nói được lời nào vì quá ngạc nhiên ( không ngờ thủ lĩnh mạnh như vậy đó mà ) thì thũ lĩnh bay lên, giáng cho Minh 1 cú ngay mặt bằng chân khiến hắn té xuống đất, rồi dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng Minh, hắn đau dữ dội. ( 3 em )

GAME OVER.

Hải nãy giờ đứng xem không hết ngạc nhiên vì những gì thủ lĩnh vừa gây ra.

Khi tất cả đã lăn rồi còn mình thủ lĩnh đứng giữ những con giun đang quằn quại, Hải có thể tự cảm nhận rằng thủ lĩnh đang nhìn mình cới ánh mắt rùng rợn.

Thủ lĩnh bước đến gần vách tường, nhặt lên cục than đen rồi viết len tường bằng dòng chữ in hoa: TỪ NAY THỦ LĨNH CỦA 13 TRƯỜNG THPT LÀ TÔI-THỦ LĨNH BÍ ẨN NÀY.

Rồi hắn bước qua từng đứa 1, ra khỏi cửa rồi khuết hẳn.

Đó là 1 nỗi nhục lớn đối với Đông Hòa nói chung và với Minh nói riêng.

Cũng may cái vụ này không tới tai hiệu trưởng trường Đông Hòa nếu không tụi này đã bị đuổi học từ bây giờ rồi chứ không phải cái vụ năm lớp 11.

Kể từ đó, không ai dám đụng dến BD, ngay cả ĐH.

13 đại ca của 13 trường cấp 3 đều phải nghe theo lời của thủ lĩnh bí ẩn.

Tất cả đều phải sợ hãi trước cài tên ” Thủ lĩnh bí ẩn”.

Nhưng 2 năm nay thì thủ lĩnh hơi im lặng nhưng cũng sắp ra mặt rồi.

( Các bạn đón xem hắn là ai nhé )

——————

Trở lại với hiện thực nào…

Minh nghiến răng:

-Chỉ là lúc đó tao sơ sẩy nên mới bị hắn đánh bất ngờ thôi, thử cho tao với hắn solo coi ai thắng biết liền.

[ t/g đồng tình với câu nói này của Minh ]

-Ờ, tự nhiên lúc đó hồn mày đi đâu để cho hắn đánh mà không né.

-tại tao ngạc nhiên thôi, không ngờ hắn 1 lúc có thể chọi được 3 đứa mình.

-Với lại cũng tại anh Hải nữa, lúc đó để đứa khác ra là mình đã không thua.

-Grừ…cái ông Hải đó…

( tự nhiên trong lớp học Hải bỗng thấy lạnh sống lưng )

Mấy đứa con gái nãy giớ nghe mà chả hiểu gì cả.

Nhi cười nửa môi:

-Ha, yếu thì nói là yếu đi, bày dặt sơ sẩy.

-NÀy, nói gì đó? -Minh quạu hất mặt qua Nhi.

-Nói gì đâu.

Minh liếc Nhi, Nhi gườm lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...