Có Ba Là Tiên Đế

Chương 34: Đại Bạch Nhãn Lang



CHƯƠNG 34: ĐẠI BẠCH NHÃN LANG

Ngày hôm sau là thứ hai, Sài Vũ Nặc vốn nên đi nhà trẻ.

Hàn Dĩ Vân xin cho Sài Vũ Nặc nghỉ, dẫn đứa bé đến chơi ở sân trò chơi.

Theo cách nói của Hàn Dĩ Vân , nếu như lại không quan tâm đến đứa bé, nó sẽ hoàn toàn bị Sài Diên "lừa đi". Sau này chỉ biết ba là người thân nhất, căn bản sẽ không thân với dì út!

Sài Diên không nói.

Có đi nhà trẻ hay không cũng không có vấn đề gì.

Hàn Dĩ Vân muốn đi ra ngoài thả lỏng, vậy cứ để cho Sài Vũ Nặc đi theo cũng được.

Ở núi Vân Kỳ, tuy rằng tối qua Ngạc Triển Quyết và Bạc Thiên Tầm mang thi thể của Thẩm Lãm đi, nhưng Sài Diên cũng sợ trên núi còn có vết máu sót lại.

Vừa vặn Sài Vũ Nặc và Hàn Dĩ Vân đi ra ngoài chơi, Sài Diên lên núi xử lí.

"Gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Vừa leo lên núi Vân Kỳ, Sài Diên lập tức nghe được một trận tiếng chó sủa hùng hồn truyền tới.

Trong căn phòng trên cây thông xanh ở đỉnh núi, Tiểu Hoàng uy phong lẫm liệt, tiếng sủa tràn đầy năng lượng.

"U u u... U u u..."

Thấy Sài Diên đến, Tiểu Hoàng vui mừng đi quanh phòng cây, hú u u và vẫy đuôi.

Sài Diên nhìn nó, so với hôm qua, Tiểu Hoàng cao thêm bảy, tám cen-ti-met, thân dài gần năm mươi cen-ti-met.

Lông tơ cũng nhạt chút rồi.

Coi như là một con chó choai choai.

Sau khi được Trúc Cơ đan sơ cấp cải tạo, tương lai ít nhất có thể dài gần hai mét, cao mét rưỡi, trở thành "Đại Hoàng" chân chính.

Tốc độ sinh trưởng của động vật, nhanh hơn loài người rất nhiều!

Mèo nhỏ chó nhỏ một năm, thân hình cơ bản lớn lên, có thể tự mình vồ mồi. Chó được huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí có thể dẫn đường, có thể truy bắt.

Con người một tuổi, tự mình ăn cơm và đi bộ cũng không làm được.

Về mặt năng lực, sự phát triển trí khôn ban đầu của động vật, cũng nhanh hơn con người. Chỉ là giới hạn của trí tuệ loài người càng cao hơn.

Tiểu Hoàng sinh trưởng trong Tụ Linh trận, tốc độ trưởng thành càng nhanh hơn!

Sài Diên dùng chân khí Đại Hoang, rửa tội cho não của nó, đả thông một ít quan khiếu, có thể trong một trình độ nhất định giúp nó mở linh trí.

Tương lai trí khôn của Tiểu Hoàng có thể đạt tới trình độ nào, thì xem vào tạo hóa của nó.

Trong giới động vật, cá heo có chỉ số thông minh tương đương với trẻ con loài người sáu, bảy tuổi. Tương lai chỉ số thông minh của Tiểu Hoàng, ít nhất còn cao hơn cá heo nhiều.

Tối hôm qua Thẩm Lãm không để lại nhiều vết máu, Sài Diên nhanh chóng dọn dẹp xong.

Anh xuống núi, mua một ít hạt giống thảo dược, trồng trong vườn thuốc mà mình sửa sang lại.

Bận bịu đến gần trưa, vườn thuốc cơ bản hình thành.

Gâu gâu gâu!

Gâu gâu gâu!

Sài Diên vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động của mình chợt rung lên.

"Dĩ Vân ?"

Cầm lấy điện thoại, thấy Hàn Dĩ Vân gọi cho mình, Sài Diên vội vàng nghe máy.

"Sài Diên , lập tức đến Đại học Hải Thành!" Ở đầu kia điện thoại Hàn Dĩ Vân lạnh lùng nói.

"Đại học Hải Thành?" Sài Diên nhướng mày.

Hàn Dĩ Vân đã nói sẽ đi sân trò chơi chơi với Sài Vũ Nặc , sao chơi nửa ngày, lại đến Đại học Hải Thành rồi?

Sài Diên hơi nghi ngờ.

"Cái đó... Em có chút việc, anh tới xem Nặc Nặc một chút." Hàn Dĩ Vân nói.

"Ừ, chờ anh."

Sài Diên lập tức xuống núi, đón xe đến Đại học Hải Thành.

Đại học Hải Thành cũng ở ngoại ô Hải Thành, cách núi Vân Kỳ không xa lắm. Lúc đầu Sài Diên và Hàn Nghê Lăng cũng tốt nghiệp ở Đại học Hải Thành, rồi thuê chung cư Hoa Viên Vân Kỳ gần đó. Gần mười phút sau, Sài Diên đã chạy tới Đại học Hải Thành.

"Sài Diên , sao giờ anh mới tới."

Hàn Dĩ Vân đã đứng chờ ở cổng trường Đại học Hải Thành, thấy Sài Diên tới, đặt đứa bé vào trong lòng Sài Diên .

Đứa bé rất không vui, có vẻ lúc nãy chơi ở sân trò chơi vẫn chưa thỏa thích. Bé gái ôm lấy tay của dì út, không muốn buông tay.

"Nặc Nặc ngoan, dì út có chút việc, làm xong sẽ lại chơi với cháu mà."

Hàn Dĩ Vân dụ dỗ con bé nói.

"Chuyện gì mà gấp thế, trốn học bị điểm danh?"

Sài Diên hỏi.

"Hứ!"

Hàn Dĩ Vân trợn trắng mắt.

"Chương trình học của đại học, trong học kì một tôi đã học xong hết rồi."

"Bây giờ giảng viên căn bản không quan tâm tôi có bỏ tiết hay không!"

Hàn Dĩ Vân nói.

"Lần này là hoạt động câu lạc bộ trường học."

"Cụ thể mà nói, là hoạt động của câu lạc bộ võ thuật truyền thống chúng tôi. Hôm nay, hai vị cao thủ của Bắc Thoái Môn muốn tới trường học của tôi để chỉ bảo. Câu lạc bộ võ thuật truyền thống đã hẹn với câu lạc bộ Taekwondo, muốn tiến hành một trận thi đấu giao lưu."

"Thông qua thi đấu giao lưu, sẽ thể hiện ra một chút trình độ của câu lạc bộ võ thuật truyền thống, để hai vị cao thủ của Bắc Thoái Môn chỉ bảo một chút, đưa ra ý kiến."

"Tôi coi như là nguyên lão của câu lạc bộ võ thuật truyền thống trường học, hoạt động lần này rất nhiên phải tham gia!"

Hàn Dĩ Vân ngạo nghễ nói.

"Bắc Thoái Môn?"

Sài Diên khẽ gật đầu.

Thẩm Lãm , chính là đồ bỏ đi của Bắc Thoái Môn.

Thẩm Lãm xuất hiện ở tỉnh Đông Giang, Bắc Thoái Môn cũng phái cao thủ tới vây giết. Bây giờ Thẩm Lãm đã chết, đệ tử của Bắc Thoái Môn đến câu lạc bộ võ thuật truyền thống của Đại học Hải Thành xem, ngược lại cũng không coi vào đâu.

Võ đạo, còn được gọi là "Quốc thuật".

Chỉ là, giống như câu lạc bộ võ thuật truyền thống của Đại học Hải Thành, chỉ dính một chút da lông của võ đạo mà thôi.

Người mạnh nhất trong câu lạc bộ, cũng chính là võ giả tầng Ngoại Kình. Thậm chí ngay cả võ giả cũng không tính, chỉ có thể coi là "người yêu thích".

Hàn Dĩ Vân đến từ Hạ gia ở Trung Nguyên.

Nghiêm khắc mà nói, Hạ gia không tính là võ đạo thế gia.

Nhưng có câu "nghèo văn giàu võ", Hạ gia tài lực hùng hậu, cũng có một vài con cháu tu luyện võ đạo. Hàn Dĩ Vân bái đạo cô của phái Nga Mi, học qua một ít võ đạo, trong câu lạc bộ võ thuật truyền thống của Đại học Hải Thành, cũng coi là người cấp bậc nguyên lão.

Thấy sắc mặt dửng dưng của Sài Diên , tâm trạng của Hàn Dĩ Vân động một cái.

Cô chợt nhớ tới, hồi đó Sài Diên , bởi vì không có thiên phú tu luyện võ đạo, bị trục xuất khỏi Sài gia .

Nói chuyện võ đạo, võ thuật truyền thống trước mặt anh, tương đương với việc xâu xé vết sẹo của anh!

"Chuyện đó... Xin lỗi..."

Do dự một chút, Hàn Dĩ Vân nhỏ giọng nói.

"Ừ?"

Sài Diên sửng sốt.

Anh không biết tại sao Hàn Dĩ Vân lại đột nhiên xin lỗi mình.

Nhưng mà thoáng nghĩ một chút, anh cũng hiểu rõ rồi.

Bắt đầu từ lúc Sài Diên trở về Trái đất, Hàn Dĩ Vân vẫn luôn quắc mắt với người anh rể là anh, lần này lại nói xin lỗi với anh, Sài Diên ngược lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cô nhóc này, tuy rằng nói năng chua ngoa, nhưng vẫn có một chút trái tim đậu phụ.

"Không cần nói xin lỗi, chuyện cũ như mây khói, với tôi mà nói, đã sớm xem như mây khói rồi, không xem vào mắt." Khẽ mỉm cười, Sài Diên nói.

Không cần nói xin lỗi?

Hàn Dĩ Vân trợn mắt một cái.

Cô đây hạ giá xin lỗi anh, anh thế mà lại giả vờ trở nên thâm trầm?

Sớm biết thì không nên nói xin lỗi với cái tên bạch nhãn lang này!

Hàn Dĩ Vân đảo mắt một vòng.

"Sài Diên , Nặc Nặc còn chưa chơi đủ. Như vậy cũng tốt, anh dẫn bé, cùng tôi đi vào câu lạc bộ võ thuật truyền thống xem đi. Chờ trận giao lưu này kết thúc, tôi lại tiếp tục dẫn Nặc Nặc đến sân trò chơi chơi." Hàn Dĩ Vân nói.

Cô hạ quyết tâm, để Sài Diên cũng đi cùng tới câu lạc bộ võ thuật truyền thống.

Đến lúc đó, nhìn những cao thủ của câu lạc bộ võ thuật truyền thống đại triển thần uy.

Nhất là hai vị cao thủ của Bắc Thoái Môn, nghe nói đều là thiên tài thiếu niên, để bọn họ thể hiện phong thái một chút, êm đẹp đâm một chút vào trái tim Sài Diên !

Muốn xâu xé vết sẹo, vậy phải xé cho đến cùng! Để cho cái tên bạch nhãn lang bỏ vợ bỏ con là anh, năm năm không về, đáng đời!
Chương trước Chương tiếp
Loading...