Có Ba Là Tiên Đế

Chương 45: Tầng Lớp Vương Văn Hải Kia?



CHƯƠNG 45: TẦNG LỚP VƯƠNG VĂN HẢI KIA?

Sài Diên muốn đi khách sạn Kim Trạch gặp bạn, Hàn Dĩ Vân đưa anh đi cũng là tiện đường thôi.

Cho dù bữa tiệc từ thiện này thuộc về tầng lớp thượng lưu nhưng đầy những chuyện anh lừa tôi gạt, nói không chừng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt nào đó. Có Sài Diên ở gần, trong lòng Hàn Dĩ Vân cũng yên tâm hơn.

"Vậy anh thu xếp một chút rồi chúng ta đi luôn."

"Sài Diên , anh không đi thay quần áo à?"

Hàn Dĩ Vân quan sát Sài Diên từ trên xuống dưới.

"Không cần."

Sài Diên thản nhiên nói.

Hàn Dĩ Vân cũng không nói gì nữa.

Dù sao Sài Diên chỉ đi gặp bạn, cũng đâu phải tham gia bữa tiệc, mặc trang phục bình thường cũng không sao.

Hai người xuống tầng và lên chiếc xe của Hàn Dĩ Vân đến khách sạn Kim Trạch.

Nửa giờ sau, bọn họ đến khách sạn Kim Trạch. Bên ngoài đại sảnh của khách sạn đã sớm có không ít nhân viên chờ sẵn để tiếp đón khách.

"Sài Diên , anh không vào trong à?"

Hàn Dĩ Vân chuẩn bị đi vào đại sảnh của khách sạn.

"Tôi chờ ở bên ngoài một lát." Sài Diên nói.

Anh đã hẹn trước với Ngạc Triển Linh là tám giờ tối, là lúc buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Bây giờ mới bảy giờ, chắc hẳn Ngạc Triển Linh cũng đang bận. Sài Diên không muốn làm phiền nên chờ một lát cũng không sao.

Hàn Dĩ Vân lấy ra thiệp mời của mình và đi tới ngoài đại sảnh của khách sạn. Cô ấy nhíu mày, lại có chút do dự.

"Thôi quên đi, thấy anh ta ở bên ngoài cũng đáng thương, mình đưa anh ta cùng vào trong cũng được!" Hàn Dĩ Vân quay đầu liếc nhìn Sài Diên , bất đắc dĩ thầm nghĩ.

Thiệp mời dự tiệc là gửi cho Hàn Dĩ Vân , nhưng bình thường các loại thiệp mời dự tiệc này đều có thể dẫn theo một nam hoặc nữ đi cùng. Hàn Dĩ Vân bước nhanh tới trước mặt Sài Diên , nghiêm mặt nói: "Sài Diên , tôi có thể dẫn anh vào trong đại sảnh dự tiệc, nhưng anh phải nhớ kỹ đừng gây lộn xộn trong đại sảnh, cũng không nên nói chuyện nhiều. Trong góc phòng có chỗ nghỉ ngơi, cũng có đồ ăn, anh có thể chờ bạn anh ở trong đó."

"Ừ, cũng được." Sài Diên khẽ gật đầu.

Dù sao mình đợi ở cửa cũng hơi chướng mắt, vào đại sảnh bữa tiệc nghỉ tạm một lát cũng không tệ.

"Khoác tay tôi!" Hàn Dĩ Vân lạnh lùng liếc nhìn Sài Diên .

Cô ấy có vẻ không tình nguyện để cho Sài Diên khoác cánh tay mình, dẫn theo Sài Diên đi về phía đại sảnh bữa tiệc.

Hàn Dĩ Vân đưa thiệp mời ra, cô ấy không để ý tới ánh mắt của những nhân viên xung quanh, dẫn theo Sài Diên mặc trang phục bình thường đi thẳng vào đại sảnh.

Vừa đi vào đại sảnh, Hàn Dĩ Vân liền cảm giác cánh tay được thả lỏng.

Sài Diên đã thả cánh tay của cô ra và đi về phía trong góc bên cạnh.

"Anh!"

Hàn Dĩ Vân tức giận đến đen mặt.

Hai người nói rõ vào đại sảnh sẽ tách ra, Hàn Dĩ Vân tự mình đi xã giao, Sài Diên đi tới trong góc phòng nghỉ ngơi chờ bạn.

Nhưng…. mới vào đại sảnh, Sài Diên không chờ Hàn Dĩ Vân kịp phản ứng đã thả cô ra và đi thẳng à?

Anh gấp đến mức không chờ được như vậy sao?

Thật giống như trên thân tôi có gai vậy?

" Sài... Diên!" Hàn Dĩ Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh không biết tốt xấu như vậy, đáng đời cho anh làm một kẻ tầm thường! Cũng không biết trước đây chị tôi nhìn trúng anh chỗ nào nữa!" Vẻ mặt Hàn Dĩ Vân lạnh lùng, lầm bầm.

"Dĩ Vân , cô tới rồi à?"

"Cô Hạ, đã lâu không gặp."

Hàn Dĩ Vân đang lẩm bẩm, mấy người quen trong giới kinh doanh Hải Thành đã đi tới chào hỏi. "Chị Từ, tổng giám đốc Vương, đã lâu không gặp rồi." Hàn Dĩ Vân vội vàng thay đổi sắc mặt, nói chuyện phiếm với bọn họ.

Bên kia, Sài Diên đã bước thong thả đến trong góc của đại sảnh, tùy ý lấy ly rượu, cầm một đĩa trái cây rồi tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Sài Diên ?"

Đúng lúc này, hai người thanh niên cũng ở trong góc bên này nhìn thấy Sài Diên liền biến sắc.

Đó là bạn thời đại học của Sài Diên , Vương Văn Hải, Hoắc Cường.

Tuy nói bọn họ có một người là trai đẹp tài năng trong giới chính trị, một người là ngôi sao mới trong giới kinh doanh, nhưng trong bữa tiệc như vậy cũng chỉ có thể là nhân vật không quan trọng. Cho nên bọn họ đều chờ ở trong góc.

Hai người không ngờ mấy hôm trước vừa gặp bạn học thời đại học Sài Diên , lần này lại gặp trong bữa tiệc này.

Trước đây bọn họ cho rằng Sài Diên là học sinh bình thường, cậu chủ bị nhà họ Sài vứt bỏ.

Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày đó, bọn họ cuối cùng đã ý thức được Sài Diên là người bọn họ căn bản không chọc nổi!

Không nói đến chuyện gì khác, ngày đó lúc bọn họ sắp đi, người của khách sạn tặng cho mỗi người bọn họ một tấm thẻ vàng, lấy thân phận trước đây của hai người thì căn bản không lấy được nó. Trong bữa tiệc lần này, bọn họ cũng dựa vào tấm thẻ vàng đó mới miễn cưỡng nhận được thiệp mời.

Trong buổi họp lớp, bọn họ xem thường, châm chọc Sài Diên .

Lần này gặp lại, bọn họ không dám lỗ mãng nữa.

Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng cầm ly rượu, đi về phía Sài Diên .

"Trùng hợp vậy Sài Diên , đám bạn học cũ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hôm họp lớp tôi uống có hơi nhiều, nói vài lời không nên nói..."

Vương Văn Hải tươi cười nói.

"Vương Văn Hải? Hoắc Cường?"

Sài Diên thấy hai người cũng hơi sửng sốt.

"Hai người không cần phải nói nhiều nữa."

"Chuyện ngày ấy, tôi đã quên hết rồi."

Sài Diên thản nhiên nói và nhẹ nhàng nâng ly, tùy ý nhấp một hớp.

"À à, ngài Sài Diên đúng là đại nhân đại lượng..."

"Chúng tôi tự phạt một ly, xem như xin lỗi ngài." Hai người vội vàng uống cạn ly rượu.

"Ngài Sài Diên ở đây chậm rãi nghỉ ngơi, chúng tôi tạm thời không quấy rầy nữa!" Sau khi gặp mặt chào hỏi, hai người hết sức lo sợ chào xong liền rời đi.

Sài Diên vẫn bình thản nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.

Sài Diên cũng hiểu được vài lý do khiến ngày đó Vương Văn Hải nhắm vào mình. Trước đây Vương Văn Hải cũng có ý với Hàn Nghê Lăng , biết được Hàn Nghê Lăng "gả cho" Sài Diên , anh ta lại không cam lòng.

Chỉ là bọn họ không biết, cho dù Sài Diên không tồn tại thì đám người bọn họ làm sao lọt được vào mắt của Hàn Nghê Lăng chứ.

Sài Diên thản nhiên nhìn lướt qua cả đại sảnh của bữa tiệc.

Có người được vây quanh, có người ở trong góc không được ai chú ý.

Có thể ở trong mắt đám người Vương Văn Hải, đây chính là đẳng cấp!

Mà ở trong mắt Sài Diên , đây là chúng sinh.

Ở tầng hai của đại sảnh của bữa tiệc, một người thanh niên mày kiếm mắt sáng, đẹp trai bất phàm đang đứng với vẻ mặt thâm trầm.

Ánh mắt của anh ta không chú ý tới đại sảnh bữa tiệc phía dưới mà chú ý tới trên người Sài Diên ở trong góc khuất nhất kia.

"Người kia chính là Sài Diên đang được bàn tán trong trường sao?"

Anh ta khẽ nói với giọng điệu lạnh lùng.

"Là anh ta. Trác Tinh Vân, vừa rồi hẳn anh cũng thấy anh ta đi cùng Hàn Dĩ Vân ."

Một người đi tới bên cạnh người thanh niên, thản nhiên nói.

Đó chính là La Hải Lang - hội trưởng Câu lạc bộ Taekwondo của đại học Hải Thành.

Mà người thanh niên bên cạnh cậu ta lại là "Trác Tinh Vân" - nhân vật bắt mắt nhất của đại học Hải Thành, có thể nói là xuất sắc có một không hai trong tất cả thế hệ trẻ tuổi ở Hải Thành!

"Hai người vừa nói chuyện với anh ta là ai vậy?"

Trác Tinh Vân lạnh lùng hỏi.

"Hai người này... Tôi vừa vặn có quen biết. Bọn họ cũng học trong trường đại học Hải Thành chúng ta ra, học trước chúng ta mấy khóa. Một người tên là Vương Văn Hải, một người khác là Hoắc Cường."

"Với thân phận của bọn họ sẽ không có tư cách tham dự bữa tiệc này, có thể bọn họ cũng được người khác dẫn vào." La Hải Lang nói.

"Ồ?"

Trác Tinh Vân nhướng mày và khẽ cười.

Anh ta cười lạnh.

"Tôi còn tưởng Sài Diên này là nhân vật lớn gì, xem ra chẳng qua chỉ cùng tầng lớp với Vương Văn Hải, Hoắc Cường mà thôi."

"Chỉ dựa vào anh ta cũng dám cướp người phụ nữ của Trác Tinh Vân tôi sao?" Hai mắt Trác Tinh Vân nheo lại. "Cậu chủ Trác, tôi điều tra thấy Sài Diên từng tốt nghiệp đại học Hải Thành, trước đây chỉ là học sinh bình thường, thân phận và bối cảnh rất bình thường. Hàn Dĩ Vân sẽ không coi trọng anh ta đâu. Có lẽ đây chỉ là chuyện hiểu nhầm, hai người chỉ là bạn bình thường thì sao?" La Hải Lang thản nhiên nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...