Cô Ba
Chương 4: Bà Đồng
Thầy pháp, bà đồng ở xứ này nhiều không kể hết, từ hạng nức tiếng trở xuống hạng tầm thường đều có đủ. Dì Tứ nói "Không phải bà thầy nào nổi tiếng cũng hay, thần thông thì ít mà lừa bịp thì nhiều." Trong số đó dì ưng nhất là bà đồng Đa, bà đồng Đa không giống như những tay bói toán khác, bà không thu tiền, nếu mong bà coi bói cho thì hãy mua rau củ hoặc đậu hủ tới cúng, vì bà đồng Đa ăn chay trường, bà hay dạy chúng nhân tu hiền niệm phật, làm lành lánh dữ, chứ không bao giờ khuyến khích dân chúng giết gà, giết heo đem cúng tế cả. Vậy đó, muốn bà bói cho cũng đâu dễ, những người cùng bà hạp duyên, bà mới cho vô nhà. Sở dĩ gọi là bà đồng Đa, là vì trước nhà bà có một cây đa cổ thụ, to lắm, mười mấy người trưởng thành ôm không giáp. Vì cách nhau một ấp nên tới nơi trời đã xế chiều. Đoan và dì Tứ đi một vòng qua góc đa to, liền gặp được ngôi nhà ngói cách đó không xa. "Đi đâu đây?" Cả hai loay hoay tìm hướng vừa mới phát ra giọng nói, đùng một cái xuất hiện một bà lão, tay cầm cuốc, tay cầm bó rau dền, da vẻ nhăn nheo trắng toát, một bên mắt trái ngà ngà đục mất hẳn tròng đen. Trông bà dị dị nhưng lại không gây cho người khác cảm giác khó chịu. Bà đồng Đa xem xét giỏ đậu hủ được Đoan giữ khư khư, bà tự nói: "Nhiều dữ." Tiếp đến bà sơ sơ lướt qua Đoan và dì Tứ, bà kêu: "Vào nhà đi." Cả Đoan và dì Tứ đều to mắt nhìn nhau, khó mà tin được. Ngôi nhà của bà đồng Đa cũng như bao người khác, bên phải đặt chiếc bộ ngựa đánh sơn bóng loáng, bên trái cũng có một chiếc, ở giữa bày một cái bàn dài trưng bộ ấm trà và bình bông cúc như bao nhà. Hoàn toàn trái ngược những gì Đoan từng tưởng tượng, lẽ đó nên nàng bớt lo sợ hẳn ra. Bà đồng Đa đi tới bàn thờ, bà thấp một nén nhang rồi đưa lên giữa trán, khấn một hồi cũng cắm nén nhang vào bắt hương màu trắng ngọc. Bà ung dung mời dì Tứ và Đoan ngồi lên bộ ngựa, giống như đã quen biết từ lâu. Đoan cởi dép, đập đập hai bàn chân vào nhau cho sạch bụi cát mới nhích người vô trong, nhường chỗ ngồi cho dì Tứ. Thấy bà đồng Đa bắt đầu ngồi xuống, nàng lúc này cũng chậm mở lời: "Cô ơi, con nhìn thấy... cái đó..." Đoan nói lâu quá, dì Tứ nóng lòng liền huỵch toẹt nói ra: "Nó bị ma nhát đó cô, con dắt nó tới đây cho cô coi, sẵn tiện thỉnh cho nó một lá bùa." Bà đồng Đa đưa ngón tay chùi chùi ấn đường của Đoan, sau đó bà lật cả hai bàn tay của Đoan xem xem ngẫm ngẫm, mắt bà đi qua vết sẹo dài mảnh ở cổ tay, mày bà đồng Đa chau lại, bà ngó ngó ra sau gáy Đoan như đang nhìn thứ gì đó. "Từng tự tử phải không?" Câu hỏi của bà đồng Đa tựa cây búa gỗ, bổ vào trái tim nàng thật mạnh. Đoan nhìn vào bà, sau cùng lấy lại bình tĩnh đáp: "Dạ." "Đáng ra vía dữ là chết đó như nhờ gốc cô tốt, ông bà độ cho, tuy mất hết một vía rồi nhưng hóa dữ thành lành." Bà đồng Đa hỏi thêm: "Nhà có ai tuổi Dần mà tu hành không?" Đoan lắc đầu: "Con không rành lắm nhưng dì hai của con là sư cô chùa Bích Lưu ở tận miệt thứ An Minh." "Mất rồi phải không?" Đoan ngưng lại chừng năm, sáu giây gì đó, con ngươi không kềm nổi run rẩy nhìn bà đồng Đa, nàng gật đầu. "Mấy cái người tuổi Dần mạng lớn lắm nhưng phải sanh vào giờ thiên, đúng mười hai giờ trưa, không xê dịch bất cứ một khắc nào. Cái mạng đó mà biết tụng kinh làm thiện, hướng về phật pháp thì dầu có chết cũng gia hộ cho cả một gánh họ. Còn nếu tâm tà uẩn khúc sẽ hóa quỷ." Dì Tứ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mà xoa xoa đôi vai cũng là lúc xẹt qua luồng gió thoảng rợn người. Dì thầm rùng mình, nói với bà đồng Đa: "Vậy cô làm ơn cho cháu nó thỉnh lá bùa, chứ để vong theo nó hoài cũng không tốt." Bà đồng Đa nhướng mày hỏi ngược dì Tứ: "Đâu? Vong đâu? Tôi có thấy gì đâu?" "Có!" Nỗi sợ của Đoan mãi đến bây giờ mới gọi là bộc phát đúng nghĩa. Nàng tự vỗ vào ngực, mắt sắp ứa lệ: "Con nhìn thấy mà, nó đứng gần con, nó khóc... con..." Đoan không nói nữa, nàng uất nghẹn, cảm thấy bất lực quá. "Con người ta có ba hồn chín vía, còn cô hên lắm mới chỉ mất đi một vía, lẽ đó vong hồn dễ dựa nên nó thích đi theo nhưng nhờ gánh họ cô mạnh, thành thử ra vong nó không dám bám cô, trừ khi vong hồn gặp người có duyên, trùng căn, hạp bát tự sẽ nhìn thấy." Bà đồng Đa ánh mắt rơi vào khoảng sân tối, bà nói: "Vong hồn không có ác, chỉ con người chứa đầy ma tâm mới ác. Oan hồn chướng khí càng nặng nề, coi chừng người ta muốn nhờ cô giúp đỡ." Bà đẩy tới một quyển sách: "Ở chổ tôi chẳng có bùa chú gì đâu, tâm tưởng lành ắt có lành, tâm sinh ma ắt có ma. Cô thành tâm đọc ba hồi kinh cầu siêu cho khắp đại chúng này xong, là đi về được rồi." Đoan nghe theo, lật ra một trang đầu của quyển sách, đây cùng bài kinh cầu siêu mà nàng hay đọc của dì Tứ chả sai biệt gì mấy. Được biết, bài kinh cầu siêu này nếu được nhiều cá nhân, nhiều tấm lòng cầu nguyện thì vong linh được hưởng gấp mấy lần phúc đức. Suy cho cùng bà đồng này thiệt là có tâm. Lo hỏi chuyện, đến lúc ra về thì trời đã quá tối. Từ nhà bà đồng Đa tới mặt lộ không quá xa nhưng tối lắm, Đoan và dì Tứ bấu víu vào nhau lại gần ngọn đèn dầu hiu hắt được ai đó treo trên thân cây đa, dì Tứ không cho Đoan ngưng bước mà kéo Đoan một mạch chạy ra lộ lớn. Mãi tới khi bắt được một chiếc xe lôi đạp, dì mới thỏ thẻ: "Ban đêm không nên đứng gần mấy cái cây to nghe con." Dì lại tặc lưỡi: "Trễ quá rồi, không biết con Lu với con Na làm ăn tới đâu rồi." "Dì yên tâm, cho dù bị bắt được, mình cũng không bị phạt đâu." Đoan vỗ vai dì Tứ trấn an, song, đỡ dì Tứ xuống xe, gấp gáp trả vài đồng bạc, hai dì cháu nhanh chân bước vào cửa sau. Đoan vuốt ngực thở phào, hai gã canh gác ở đây đã đi mất... kì lạ, Na và Lu giờ này đáng lẽ sẽ canh ở đây, tất cả đã thống nhất với nhau rồi mà? "Đi đâu mà tối hù mới về vậy chị Đoan?" Đoan để ý hơn bên kia góc tường, Nết đang khoanh tay đi tới, hai bên còn có Lu và Na. Bấy nhiêu thôi đã đủ biết kế hoạch thất bại rồi, tuy nhiên nàng chẳng hề lúng túng, nàng vỗ vỗ túi áo bà ba, thản nhiên trả lời: "Đi mua chút đồ cho cô ba, em nết có ý kiến gì không?" Nết bật cười, nó chỉ chỉ ngón tay vào Đoan: "Đâu? Mua gì? Dám lấy danh nghĩa cô ba mà nói láo, tội này không có nhẹ đâu nha chị Đoan." "Đồ của cô ba mà đòi xem trước là em gan lắm." Đoan xoay người quyết đoán nói với dì Tứ: "Dì Tứ dắt hai đứa nhỏ về nghỉ ngơi đi, con đưa em Nết tới chổ cô ba chút xíu, một lát con về sau." Nói xong nàng thầm ra hiệu. Dì Tứ làm sao nhìn không ra nhưng rõ ràng đâu có mua thứ gì, cô ba càng không liên quan. Đoan có phải mất trí rồi không? Nếu chuyện đổ bể, để cô ba biết thì... "Rồi! Em nết đi theo chị." Đoan không vội, nàng cứ như vậy thư thả, thư thả mà dẫn đường. Đi hết khúc quanh này sẽ bước vào khu vực của cô ba, tình thế bây giờ đảo ngược hoàn toàn, mới đầu con Nết tự tin lắm, không hiểu sao càng tiến gần, tự tin của nó biến đâu mất, thí dụ lời Đoan nói là sự thật, vậy... có khi nào kẻ chịu phạt là mình hay không? Cuối cùng cũng đến nơi, Đoan giơ tay gõ hai hồi cửa: "Cô ba ơi, là tôi." Không quá ba giây cánh cửa liền bật mở tựa như người bên trong cũng đang chờ đợi. Đoan có hơi đứng hình, nàng cúi đầu, trong hơi thở có vài tia bối rối: "Đồ của cô ba dặn tôi mua, có người muốn..." "Dạ thưa cô ba." Nết từ bên hông cửa nhảy vào, cố tình gây gián đoạn cuộc đối thoại giữa Đoan và Diệu Thanh. Nó cười đến giãn bẹt vành miệng: "Nãy trời tối quá nên con đưa chị Đoan tới đây, bây giờ con đi về mần tiếp công chuyện. Thưa cô ba con đi." "... Ừ." Diệu Thanh nhìn theo con Nết, nó chạy hệt như ma đuổi vậy đó. Nàng nhíu mày hỏi Đoan: "Nó vừa nói gì với cô vậy? Tôi có dặn cô mua cái gì đâu?" Đôi môi mật đào khẽ giương cao đầy ngạo khí. Đoan hướng Diệu Thanh qua loa lắc đầu, nàng trực tiếp nói thẳng: "Chuyện đó tôi đồng ý nhưng với một điều kiện." Diệu Thanh khoanh tay tựa người vào một bên vách cửa, nàng cười lạnh: "Nói." "Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong, tôi sẽ nói sau." Đoan theo thói quen vén tóc, một đường nóng lòng trở về, chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi lại phải đối phó con Nết, chứ nàng định sáng mai đi tìm Diệu Thanh lận. Sợi tóc ướt dán sát da thịt, men dọc xuống cổ áo bà ba ẩm, nhìn sao cũng không ra chật vật, ngược lại dáng vẻ này trông cực kỳ thuận mắt. Chưa hết... mùi hương này... Diệu Thanh dịch bước chân, ghé đầu mũi tiến gần hơn một tí, tập trung vào mùi hương này hơn hết, rõ là rất quen. Nàng nhẹ hít một hơi, thầm hỏi: "Cô vừa tắm xong à?" Ai lại đi ngưởi mùi cơ thể của người khác một cách quá đáng như vậy? Chưa nói, Diệu Thanh đứng gần như vậy có kỳ cục lắm không? Đoan muốn lui dữ lắm nhưng đường cùng rồi, nàng cũng không thể tự ý xô đẩy Diệu Thanh. Thiệt là chẳng biết làm sao! "Cô dùng dầu thơm?" Diệu Thanh xoa đầu mũi, tự trả lời: "Không, không phải dầu thơm... nó rất nhẹ." Tự nãy giờ hết ngửi rồi đoán, xong lại đoán rồi ngửi, như thể con gà mái dầu da vẻ bóng hới nằm trên mâm. Chịu hết nổi, Đoan chen người sang nơi khác, muốn la hét nhưng không, nàng dần dần hạ xuống cơn lửa lòng, đúng mực khom lưng: "Không còn gì khác, vậy tôi xin phép." "Học ở đâu ra cái thói vô phép vô tắc vậy hả cô Đoan?" Diệu Thanh phủi phủi ống tay áo, đảo vào bên trong, đổ người xuống trường kỷ dài, khép hờ đôi mắt. Giọng nàng ôn tồn: "Tầm tám giờ sáng mai, tôi sẽ tìm cách đưa mợ hai đi khỏi, còn cậu hai ngày mai đi theo ông Huyện coi đất bên Thạnh Hòa, trưa lắm mới về tới đây. Nội trong ba mươi phút phải tìm cho ra, nếu tìm thấy rồi thì để lại chổ cũ sắp xếp sao cho khéo, không cần mang thứ đó ra cho tôi đâu." Xoay xoay chiếc nhẫn nhọc trên ngón tay, Diệu Thanh đưa cao bàn tay về hướng ánh đèn, chất ngọc trắng nhờ vậy càng trong suốt. Nàng mỉm mỉm bờ môi: "Có nhìn thấy thuốc phiện bao giờ chưa?" Không nghe Đoan trả lời, Diệu Thanh bèn đứng dậy tìm bóng Đoan, Đoan đang xoay lưng về phía nàng, hai bờ vai vừa run nhẹ. Nàng định hỏi thêm, ngay lúc đó Đoan cũng lên tiếng trả lời. "Ở Pháp tôi từng thấy qua. Vậy, tôi có thể về được rồi chứ?" Im một lúc, Diệu Thanh gật đầu "Ừ" nhẹ, Đoan như con sóc nhỏ, nàng chạy rất nhanh vào màn đêm đen kịt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương