Cô Ba

Chương 7: Món Quà Của Ba



"Cô ba cái gì cũng kỹ lưỡng, chắc sống thọ dữ lắm." Câu nói này Đoan cùng lắm chỉ dám nghĩ ở trong đầu. Đi nhiều biết nhiều nhưng kiểu người như Diệu Thanh mới thật là hiếm gặp, sống khó khăn quá cũng đâu có thoải mái gì.

Đoan nhanh chóng nói vào trọng điểm: "Hôm nay tôi có nhìn thấy thứ đó."

Vẻ mặt Diệu Thanh liền biến chuyển, môi hơi nhếch giống như đang nói về điều gì hứng thú lắm vậy. Người nhà nghiện thuốc phiện đâu phải chuyện vui vẻ gì?

"Cô sáng mai dọn hết đồ chuyển sang tiệm kim hoàng phụ việc đi."

Diệu Thanh nói xong một câu này cũng xem như hết chuyện, nhẹ nhàng phủi tay rồi bỏ đi. Cứ bỏ đi như thế thì đâu có được, Đoan nhanh chân vọt thẳng tới phía trước, nàng dang tay ý ngăn cản đường đi của Diệu Thanh, bao nhiêu thắc mắc đều đem ra nói hết: "Ý của cô ba là sao? Rõ ràng cô ba nói sẽ nhận tôi làm việc cho cô nếu tôi nghe lời cô sai bảo mà?"

Đôi mày liễu lại cau chặt, Diệu Thanh chủ động lùi một bước, cách xa Đoan một chút. Nàng ung dung hé môi: "Tôi chính là luật." Nàng đột nhiên nghiêng người nhìn về giếng nước cũ nằm cách đó không xa: "Muốn chôn thây dưới đấy hay yên ổn mà sống, đều do cô chọn cả."

Ngữ điệu phát ra từ miệng Diệu Thanh quá lạnh lẽo, khiến Đoan nàng buốt dọc sống lưng. Theo ngón tay phát sáng dưới ánh trăng, Đoan đưa mắt nhìn theo hướng đó, vẫn là chiếc giếng to nằm trơ trọi, rêu phong bao phủ một lớp dày, vẫn là hàng xoài đập cành rung lắc mỗi khi có gió, âm thanh mới cô quạnh làm sao, từ cành cây ngọn cỏ đều trùng khớp với giấc mơ của nàng nhưng chỉ thiếu mỗi... Ôi trời! Thế thì đúng rồi, ông thầy trừ tà phán rằng nàng bị vong bám, thật không có sai.

Vừa hồi tưởng đến thôi khớp hàm Đoan "Đánh bò cạp" không ngừng, chân nàng lại tê cóng. Đáng ghét! Nàng đây nếu sợ ma một, hận bản thân đến chín phần, cứ mỗi lần sợ là y như rằng như con rối gỗ, ngoài câm lặng, bất động rồi quan sát ra thì tất cả còn lại chẳng làm nên tích sự gì.

Bóng dáng Diệu Thanh gần biến mất vào vườn xoài kia, ấy mà bàn chân nàng dịch dời còn chưa được nửa bước. Túng quẫn quá, nàng kêu hai tiếng "Cô ba" lời kêu lên như đang khóc.

Vậy mà hay, Diệu Thanh thật sự có quay đầu ngoảnh lại, duy nhất một điều Diệu Thanh nàng không hiểu là vì sao Đoan bán sống bán chết chạy về hướng của mình, mặt thì hoảng loạn hệt ma đuổi. Diệu Thanh vốn dĩ không sợ ma nhưng theo quán tính cũng quay đầu bỏ chạy, trước lúc chạy không quên buông lời cảnh cáo: "Không được chạm vào tôi!"

Nói thì nói, Đoan cũng có thèm nghe đâu. Mắt thấy Diệu Thanh bỏ chạy, khiến lòng Đoan càng sợ, càng sợ thì càng rối, nàng không còn suy nghĩ được gì khác cả, chỉ là không muốn ở một mình nên cũng ra sức chạy đến gần Diệu Thanh nhưng nàng càng tiến tới thì Diệu Thanh càng tránh né như thể sợ nàng làm bẩn áo quần đẹp đẽ trên người vậy.

Kẻ trước người sau chạy loạn trong vườn xoài cả một buổi dài. Hoàn cảnh này...thiệt không biết nên cười hay nên khóc đây nữa.

________________________

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Đoan thức thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ và cậu mợ hai, tản sáng đã có người thông báo cô ba Diệu Thanh đương mệt trong người, không muốn bị làm phiền, thế là chị em trong bếp lại có thêm chuyện để buôn.

Từ xa đã nghe thấy giọng con Nết chí chóe chạy vào trong: "Mấy chị ơi, nghe đâu ông bá hộ Giá trưa nay xuống đây coi mắt cô ba cho cậu cả Tín đó mấy chị."

Lu là phản ứng nhanh nhất, nó mừng rỡ ra mặt: "Nhà ông bá hộ Giá tao biết nè, cậu Tín đẹp trai lắm mày."

Nết gật đầu: "Tao nghe nói cậu vừa du học về nước là ông bá hộ Giá bắt cưới vợ liền. Nói gì chứ tao không biết cậu cả đó tài giỏi làm sao, chứ cưới được cô ba về nhà là coi như phước ba đời."

Đây là lần đầu tiên Lu và Nết hợp ý đến như vậy. Lu cũng đẩy vào vai con Nết, đồng tình nói: "Chứ còn gì nữa, thử hỏi khắp cái tỉnh này có cô con gái nào vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô ba."

Lu ngưỡng mộ Diệu Thanh lắm, cũng phận đàn bà con gái như những nhà bá hộ khác nhưng cô ba nhà này là giỏi nhất. Chuyện làm ăn kinh doanh trong nhà là một tay cô tính hết, có khi còn giỏi hơn cả cậu hai chứ chẳng đùa, thêu thùa may vá cái gì cũng biết qua, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, nếu kêu nàng tìm ra khuyết điểm của cô ba thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Con không khỏe hả?" Dì Tứ từ sau đi tới húc tay vào lưng Đoan, giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Dì nói thêm: "Coi rửa tay cho sạch rồi dọn đồ đi theo chú Bảy, được cô ba cho qua tiệm kim hoàng là bây tốt số dữ lắm đó, qua đó rồi thì ráng làm cho tốt nghe chưa."

Đồ đạc Đoan đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua, chỉ cần đợi tới giờ rồi xuất phát thôi nhưng không ngờ chú Bảy tự mình đến đây đưa nàng nàng đi. Chú Bảy là quản lý của tiệm kim hoàng lớn nhất chợ Vĩnh Lợi, nay lại phải đích thân đến tận nơi rước nàng, càng nghĩ, nàng càng không hiểu Diệu Thanh trong đầu thật sự là đang tính toán điều chi.

Bếp núc đang lúc bận rộn, cộng thêm bữa cơm coi mắt của cô ba nên thành ra mọi người chẳng ai là rãnh rỗi. Biết thế, Đoan ngắn gọn tạm biệt dì Tứ, Lu và Na, vậy mà hai đứa nhỏ này sướt mướt quá, thiếu điều muốn khóc nhè tại đó. Đoan trong lòng có chút an ủi, nàng không ngờ vẫn còn có nhiều người quan tâm nàng đến vậy.

Quần áo nàng không nhiều, tay ôm túi đồ nhỏ rẽ vào đường cửa sau, trước khi rời hẳn nàng có nán lại một chút ngó nhìn Diệu Thanh đang nói chuyện cùng bà cả ở đằng xa. Hôm nay Diệu Thanh ăn mặc có phần bắt mắt hơn thường ngày, vì là lễ coi mắt mà, hình như Diệu Thanh cũng nhìn thấy nàng rồi nhưng làm bộ ngó lơ.

"Cô Đoan xách bị đi đâu vậy?"

Giọng cậu hai Quang đột ngột vang, không biết là cậu xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào, nàng hầu như không hề nghe qua tiếng bước chân nào khác. Đoan mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải cúi người thưa: "Tiệm kim hoàng thiếu người, tôi may mắn biết được ít con số nên cô ba điều tôi sang đấy phụ việc thưa cậu hai."

Cậu hai Quang ậm ừ trông không có vẻ để tâm vào chủ đề đó, người được ăn học đàng hoàng như Đoan thì sang hiệu kim hoàng cũng đúng thôi. Quang chỉ vào vết bầm ở khóe môi Đoan: "Chuyện lần đó tội cho cô quá, mà chai thuốc xoa đó dùng tốt không cô? Nếu không tốt thì tôi gửi cho loại khác."

Chai thuốc cậu hai Quang nhắc tới chẳng lẽ là chai dầu thuốc tan máu bầm lần đó... té ra không phải của Diệu Thanh hay sao?

Chưng hửng một hồi, Đoan mới chậm gượng cười với cậu hai Quang. Nàng vội nói: "Cũng không còn sớm, kẻo chú Bảy đợi lâu. Tôi chào cậu hai tôi đi."

Bên tai nghe được tiếng "Ừ" của cậu hai Quang, Đoan không dám chậm chạp mà đẩy nhanh bước chân, chỉ mấy chốc đã thấy chú Bảy ngay trước mắt.

Chú Bảy vừa thấy nàng là ngoắc ngay một chiếc xe lôi tấp vào lề, chú ra hiệu cho nàng hãy bước lên xe, chú cũng lên xe ngồi đối diện nàng ngay sau đó. Nhiều lần gặp chú vô ra nhà chính nhưng chưa tiếp xúc nhiều với chú, không ngờ chú dịu tính hơn nàng tưởng rất nhiều.

Chú Bảy gỡ chiếc mũ vải vắt vào đầu gối rồi nở nụ cười hiền: "Nghe danh cô đã lâu, nay mới có dịp gặp. Tôi hồi xưa chịu ơn ông Kim dữ lắm, hay tin ông qua đời, anh em trong ngành kim hoàng ai cũng chạnh lòng." Chú Bảy có vẻ trầm tư hơn: "Hồi nào giờ đâu có nghe ông Kim đánh bài đánh bạc gì đâu à... đùng một cái nghe đồn ông Kim vỡ nợ vì cờ bạc. Nói thiệt, tôi không dám tin cô Đoan à."

Thoáng lặng đi một lúc, Đoan lắc đầu cười khổ: "Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đến bây giờ con vẫn chưa chấp nhận nổi mà chú."

"Sao cô không nương tựa nhà nội, mà phải chịu kiếp làm công chi cho cực vậy cô?" Chú Bảy hỏi xong lại thấy Đoan thêm đượm buồn. Chú tự thấy mình nhiều chuyện quá, cái chuyện ông Ba Nghĩa tức ông nội của Đoan cùng cháu nội mình xích mích rồi từ mặt nhau ông cũng có nghe, xem ra tin đồn này là thật rồi nhưng nhìn phận gái chân yếu tay mềm như Đoan phải một mình bôn ba bươn chải, tới một kẻ qua đường như ông cũng thấy đau lòng, ông Ba Nghĩa quả thật là quá vô tình rồi.

Xe đang chạy ngon trớn bỗng dưng thắng gấp, hóa ra đã tới nơi.

Đoan cẩn thận bước xuống xe, nàng ngẩng đầu nhìn chiếc biển hiệu ánh vàng chói mắt ở tận trên cao, trước mắt nàng lại sinh một màn ảo giác. Nàng thấy một chiếc xe hơi trắng tinh vừa tấp vào bên lề, cửa xe từ từ mở rộng, bước ra là người đàn ông mặc quần tây màu xám cùng chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đóng thùng, mai tóc lúc nào cũng được rẽ ngôi bảy ba theo nếp, tiếp theo đó ông bế một cô bé độ chừng sáu bảy tuổi đi vào bên trong, nhân công ở đó niềm nở cúi đầu chào ông, ông cũng vui vẻ vẫy tay chào đáp lại.

"Tiệm vừa đổi tên hồi hai tháng trước nhưng khách hàng hay người dân quanh đây toàn kêu là tiệm vàng của ông Kim Thiện." Chú Bảy cười cười: "Quen miệng rồi nên khó sửa lắm."

Từ lúc chủ nợ rao bán tài sản của ông bá hộ Kim, từ tiệm kim hoàng cho đến đất đai đều về tay ông Huyện Đình cả, điều này cũng dễ hiểu thôi, ông Huyện Đình giàu mà, cứ hô lên bao nhiêu là ông thu hết.

Đoan bây giờ chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười cho qua chuyện. Nàng theo sau chú Bảy, nhân công ở đấy vừa thấy nàng liền che môi chỉ chỏ, nào là tốt, nào xấu, cứ tưởng nói nhỏ nàng không nghe nhưng lầm rồi, nàng nghe hết.

Chú Bảy đưa nàng đi chào hỏi một số cô chú quản quầy, thợ trưởng, cuối cùng chú đưa nàng bước vào một căn phòng lớn, không gian, nội thất có thay đổi nhưng không đáng kể, nàng vẫn còn nhận ra, đây là phòng làm việc của ba nàng. Chưa dừng lại ở đó, chú dắt nàng tới trước một khung ảnh, khung ảnh này đặt biệt hơn những khung ảnh khác đó chính là được chạm khắc bằng vàng nguyên khối, tay thợ làm rất khéo, có thể dễ dàng nhận ra nhân diện từng người một, ba nàng, mẹ nàng và nàng ai cũng cười rất tươi, bên dưới có đề ngày 16-10-1870, trớ trêu thay, ngày hoàn thiện khung ảnh và cái ngày mà người ta báo tin ba mất chỉ cách nhau một tuần lễ.

Đoan đứng đó, đôi tay giơ giữa khoảng không rồi run lên, nàng thật tình không dám chạm vào khung hình. Một màn, hai màn rồi lại ba màn mờ ảo, nước mắt che mất tầm nhìn của nàng, nàng không nghĩ, không nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy món quà này của ba, thật sự không nghĩ tới.

Chú Bảy đứng kế bên không chịu nổi mà quay lưng trộm lau nước mắt, coi Đoan khóc thương tâm như vậy, làm người ta cũng phải buồn lây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...