Có Bao Giờ Anh Biết...?
Chương 20: Thay đổi
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó rồi cũng đến tai tất cả mọi người trong gia đình, Vy biết, dòng họ biết. Mỗi khi có chuyện gì tức tối hay ức chế, bà không bao giờ ngồi yên và giấu cho riêng mình. Bà gọi điện, kể lễ, kể khổ, bà đưa sự việc lên một tầm cao mới. Bà bảo anh mất dạy, phản phúc và vô ơn... Bà không tiếc lời mắng nhiếc và nói xấu anh với người khác. Bà từ mặt anh. Từ bữa tối hôm đó, anh đi sớm, về muộn, có khi là qua đêm bên ngoài. Anh cũng không muốn thấy bà, anh không muốn sống trong căn nhà không có tình người như thế. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, một tiếng nói cười cũng không có. Và Vy cũng thế, tâm trạng cô cũng thay đổi theo. Cô lo lắng khi không thấy anh ở nhà thường xuyên, cô nhức đầu vì bà dì cứ suốt ngày lớn tiếng. Một tình thế rối rắm như thế, cô không nghĩ tiếng nói của mình có hiệu lực trong nhà nên cũng đành lặng thinh. - Haizzz...- Làm gì mà sáng giờ thở dài vậy nhóc? Không sợ già à? - Ở chỗ làm, mọi nhứt cử nhứt động của cô đều bị Phúc quan sát. Anh thấy lạ khi một con người vui vẻ như cô lại liên tục thở dài như hôm nay. - Không có gì.- Sao hôm nay kiệm lời thế cô nương? Có chuyện gì sao?- Không, chuyện gia đình thôi mà, tôi không muốn nói đâu, đừng hỏi.- Ok vậy được rồi! Ráng tươi tỉnh mà làm việc đi, cái mặt cứ như vậy nhiều người không thích đâu. - Ok biết rồi.Miệng thì nói như vậy rồi vô tâm rời đi nhưng trong lòng Phúc thì không mấy yên lòng. Anh rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô đã bảo là chuyện gia đình, anh càng không có tư cách nào mà tra hỏi. Anh là người dưng, một người dưng đứng bên đường, luôn đứng sau lưng cô và quan sát. Chỉ là người dưng nên không được cô chú ý. Nếu ai làm tổn thương cô, anh nhất định không bỏ qua. Vì dạo gần đây, Đạo không ở nhà thường xuyên nên người đến đón cô đi làm và đưa cô về nhà là anh. Ở chỗ làm, trên đường về nhà cô cũng không nói năng gì nhiều. Anh hỏi gì thì cô trả lời nấy, ngoài ra không nói gì hơn. Phần lớn cô chỉ ngồi nhìn quan cửa kính xe hoặc ngồi thừ người ra suy nghĩ cái gì đó. Thấy cô như vậy, anh cũng không thể nào cười nổi. Anh cố gắng trò chuyện với cô để giúp cô tốt hơn nhưng mọi thứ anh làm đều trở thành công cóc. Cứ mỗi tối khi anh đưa cô về đều thấy Đạo ngồi ở dãy ghế đá trước nhà mà chờ đợi. Nhưng lần này thì không, cả người lẫn xe đều không có. Anh không hỏi cô nhưng có lẽ anh cũng đã biết ít nhiều về lí do khiến cô phiền lòng mấy ngày nay. Chờ cô vào hẵn trong nhà, anh mới yên tâm rời đi. Có một cái gì đó trong anh, thôi thúc anh điều ra chuyện này. Không một ai có thể khiến cô buồn, ngay cả bản thân anh cũng thế, anh không cho phép. Vy:" Hôm nay anh về sớm không? " Vy:" Mấy giờ thì anh về? " Cô nghĩ rằng ủ rũ như thế mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Thay bằng cô có một cuộc nói chuyện trực tiếp với anh. Nếu không hóa giải được việc này thì không biết có chuyện gì không may sẽ xảy đến với gia đình bà dì. Cô nghĩ mình có thể sưởi ấm lại nơi đáy lòng lạnh lẽo của anh nên đã nhắn tin và hi vọng có thể nói chuyện rõ ràng với anh. - Bing, bing! - Một lát sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Đạo:" Chi vậy? " - Một tin nhắn cụt ngủn và vô cảm từ anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế. Vy:" Em có chuyện cần nói với anh." Đạo:" Quan trọng không? "Vy:" Anh có việc gì bận à? " Đạo:" Đúng, dạo này tôi rất bận. " Vy:" Anh có thể dành một chút thời gian cho em được không? Em hứa là sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. " Đạo:" Mất khoảng bao nhiêu? " Vy:" 30 phút. "Đạo:"..."Vy:" À không... tầm 15 phút thôi. " Đạo:" Ok, vậy được. Tối nay tôi về trễ, tầm 11h. "Vy:" Em đợi, có gì nhắn tin cho em. " Đạo:" Ok "Cuộc hội thoại của anh và cô gần như hai người xa lạ. Không biết từ khi nào anh đã thay đổi cách xưng hô, cách nói chuyện của mình với cô. Cô cảm thấy có chút thất vọng và đau nhói ở lòng ngực. Cô phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt và rắn thép trước khi đối mặt với anh. Cô không thể mềm lòng vì cô cần phải bảo vệ gia đình mình và khiến mọi thứ trở về như cũ. - Bing, bing!Đạo:" Ra trước sân. " Nhận được tin nhắn, cô lập tức ra trước sân. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy tấm lưng thân thuộc. Tay cầm điếu thuốc lá, tàn thuốc vơi đi đã được nửa cây. Anh quay người lại và nói, giọng nói tràn đặc mùi thuốc lá. - Sao có gì? Em nói đi. Tôi đang gấp. - Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Trông anh có vẻ gầy đi! - Cô đòng cửa và tiến gần đến chỗ anh. - Cảm ơn đã quan tâm nhưng chuyện đó không quan trọng. Rốt cuộc em muốn nói gì? Đừng phí thời gian nữa. - À chuyện bữa tối hôm đó em đã biết rồi. Em và gia đình rất lấy làm tiếc về cái chết của mẹ anh. Nhưng tất cả không phải là do...Chưa kịp nói hết câu đã bị tay anh đưa lên ra dấu ngừng lại. - Em không cần phải nói nữa, tôi biết em đinhn bênh vực cho bà ta nhưng tôi đủ thông minh để hiểu mọi chuyện, không cần em giải thích. - Thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Dì thật sự không có liên quan gì đến chuyện này. Bà không nói cho anh biết sự thật là bà đã sai nhưng tại sao anh không nghĩ lại đi. Chính mẹ ruột của anh đã vứt bỏ anh trước mà. Dì chỉ muốn anh có cuộc sống ấm no hơn nên mới mang anh qua đây và nuôi lớn anh đến giờ. Tại sao dì lại bỏ mấy chục năm để nuôi một đứa bé không phải con mình? Tất cả là vì dì thương anh, tình thương của một người mẹ. - Thôi đủ rồi, tôi nghe quá đủ rồi! Chắc em cũng là một phần trong kế hoạch của bà ta. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết tại sao em lại tiếp xúc và thân thiết với tôi, không phải hồi trước em ghét tôi lắm sao? Liệu có mục đích gì không? - Anh nói cái gì?... - Cô bất lực với anh, giọng cô thay đổi và trở nên nghiêm trọng hơn. Ánh mắt ngước lên nhìn anh. - Em còn gì để nói nữa không? Đã hết thời gian mà em yêu cầu tôi. Tất cả đã hết rồi nên mong em đừng bao giờ nói với tôi những điều vô bổ này nữa. Bây giờ tôi phải đi. Vừa nói xong anh quay phắc người đi, một chiếc xe hạng sang chạy đến. Bên trong, một cô gái mặc trên người một chiếc đầm đuôi cá với đường xẻ táo bạo ở ngực. Bộ dạng điệu đà bước xuống xe. Anh tiến gần đến chiếc xe, cô ta õng ẹo nắm lấy cánh tay anh và hôn nhẹ lên má anh. Cô quấn lấy anh như trầu với cau. Anh ga lăng mở cửa xe cho cô và anh là người lái. Chiếc xe phóng đi thật nhanh và biến mất. Cô chưa bao giờ thấy anb la cà cùng một cô gái nào. Hôm nay, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đã thay đổi quá nhiều. Cử chỉ, hành động cho đến lời nói đều không giống anh của trước kia mà hoàn toàn là một người khác. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa rồi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương