Cô Bé Lọ Lem Và Chị Kế

Chương 2



Editor: Ninh Nhiên

????

Từ nhỏ, Cinderella đã biết mình và những bé trai khác có chút gì đó không giống nhau.

Lúc những bé trai khác chú trọng vẻ ngoài đẹp trai cool ngầu thì cậu lại thích mặc váy đầm xinh xắn chỉ có bé gái mới mặc, lúc những bé trai khác đang lăn lộn đến người đầy bùn đất thì cậu lại thích sửa soạn bản thân thật sạch sẽ, ôm gấu bông đáng yêu nhìn bọn họ chơi, lúc những bé trai khác đều cắt tóc ngắn thì cậu lại khăng khăng muốn để tóc dài.

Rất nhanh, cha mẹ cậu liền ý thức được cậu không giống người thường.

Bọn họ khiếp sợ, bọn họ tự trách, bọn họ hối hận. Nhưng cậu thật may mắn, sau khi cha mẹ nhận ra được mọi chuyện, cảm xúc gì cũng có, nhưng duy nhất không có đó chính là chán ghét và sợ hãi.

Vì để che giấu cậu không giống người thường, cha mẹ cậu đuổi hết những người hầu đang làm việc trong trang viên lúc đó, đổi thành một nhóm người mới, tủ quần áo nhét đầy những bộ váy xinh đẹp dành cho bé gái, lại còn đổi cho cậu một cái tên mới.

Một cái tên chỉ bé gái mới có.

Cinderella.

Cha mẹ cậu sau khi ý thức được sự khác biệt của cậu vẫn chiều theo ý cậu, đem cậu coi như bé gái mà nuôi dưỡng.

Cinderella cảm kích, yêu quý, tôn kính cha mẹ mình.

Đáng tiếc thời gian hạnh phúc cũng không được lâu dài, tai họa nguy nan lại lặng lẽ ập xuống.

Người mẹ hiền hoà ôn nhu của cậu nhiễm bệnh nặng, không thể làm bạn cùng cậu và cha cả đời, bi thương qua đời.

Cha cậu cảm thấy cậu không thể không có sự chăm sóc của mẹ, vì thế lúc cậu mười tuổi năm ấy đã tìm cho cậu một người mẹ kế.

Người mẹ kế này là một quả phụ mất chồng, còn mang theo hai cô con gái.

Nhưng mẹ kế gả cho cha cậu không bao lâu, cha lại có số mệnh giống với mẹ ruột của cậu, bất hạnh mà nhiễm bệnh nặng, cũng sớm ngày rời khỏi thế giới này.

Từ nay về sau, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi, cùng với mẹ kế và hai người chị kế không có chung quan hệ huyết thống.

Sau khi cha cậu qua đời được một tháng, bộ mặt tham lam ác độc của mẹ kế cũng nhanh chóng bại lộ. Bà và hai người chị kế ngu xuẩn kia cùng nhau ức hiếp nô dịch cậu, khiến cậu từ chủ nhân trở thành người hầu của tòa trang viên này.

Lúc ấy, Cinderella mới chừng mười tuổi. Năm đó sức nhỏ yếu ớt, căn bản không có biện pháp đấu lại vị mẹ kế độc ác kia, vì thế đành phải thỏa hiệp, yên lặng chịu đựng bị bắt nạt, dùng sự trầm mặc ít lời để giấu tài.

Một Cinderella có tâm hồn thuần khiết được cha mẹ bảo hộ cực tốt, cũng từ lúc đó, một ngày lại một ngày bị vũ nhục giẫm đạp mà dần trở nên vặn vẹo.

Mười ba tuổi năm ấy, Trisilia mười bốn tuổi nghĩ ra được chủ ý mới để hành hạ cậu. Cô bắt cậu nấu nước cho cô, giống như một người hầu gái thực thụ hầu hạ cô tắm rửa, sau đó cưỡng bách cậu quỳ trên mặt đất, giúp cô cắt móng tay, nằm rạp trên mặt đất, thay cô cắt móng chân.

Cinderella cho rằng bản thân sẽ phẫn nộ, sẽ bùng nổ, sẽ khiến cho nham thạch nóng chảy bên trong lòng cậu tuôn trào, đem người chị kế ác độc này của cậu nuốt hết.

Nhưng mà không có.

Cinderella ở trong lòng ngầm thừa nhận bản thân là con gái lại đối với Trisilia nổi lên phản ứng mà chỉ con trai mới có.

Bắt đầu từ một khắc đó, Cinderella liền biết được bản thân hoàn toàn xong đời rồi.

Cậu bắt đầu giống một tên biến thái, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Trisilia, hy vọng cô có thể tới nói với cậu mấy câu, chẳng sợ tất cả đều là ác ý trào phúng hay đắc ý khoe khoang. Cậu thậm chí còn nổi lên sự chờ mong giúp cô tắm rửa, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể chạm vào da thịt trơn trượt non mềm của cô, tiếp xúc gần gũi với cô.

Với cậu mà nói, Trisilia là người đặc biệt. Cậu hận không thể trực tiếp giết chết mẹ kế và Antasia, nhưng lại muốn đem Trisilia đè ở dưới thân nhìn cô sụp đổ kêu khóc, cậu từng ở trong lòng tưởng tượng vô số lần những gì cần làm để khiến mẹ kế và Antasia đau đớn đến chết, nhưng khi đến phiên Trisilia, cậu lại suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn có được cô, chiếm hữu cô.

Có lẽ là vì Trisilia ở ngay lúc cậu vừa mới bắt đầu dậy thì đã vô thức câu dẫn cậu? Hoặc có lẽ là bởi vì Trisilia đã nghĩ ra nhiều cách biến thái ác độc để tra tấn cậu?

Cinderella không biết.

Cậu chỉ biết, cậu đã không còn biện pháp thoát khỏi mơ tưởng đối với Trisilia. Một ngày lại một ngày, dục niệm đáng chết kia giống như là hoa anh túc, làm cậu nghiện, chọc cậu trầm luân, kéo cậu tiến vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

(*) Hoa anh túc (hay cây thuốc phiện, á phiện): tên khoa học là Papaver somniferum L., có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được trồng nhiều ở châu Á và châu Âu. Đây là loài cây thân thảo, có màu lục, thân mềm, mọc thẳng. Nhựa cây hoa anh túc có tác dụng gây nghiện mạnh.

"Cinderella!"

Giọng nữ chói tai, bên cạnh còn có thêm tiếng chuông chọc người phiền lòng vang lên.

Cinderella thong thả ung dung kết thúc công việc lau chùi phòng tắm, đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, nhanh chóng đi đến phòng mẹ kế của cậu trên lầu hai.

Trước khi đẩy cửa, Cinderella bày ra một nụ cười nhu thuận giống y đúc trước đây, sau đó mới đi vào.

"Mẹ kế, người tìm con?"

Cinderella hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

Mẹ kế hiển nhiên rất vừa lòng với sự dịu ngoan của cậu, trên mặt vơi bớt khó chịu, nhưng vẫn nhíu mày, giọng nói cũng có chút lạnh nhạt: "Ta nghe Antasia nói, con chọc cho con bé không vui?"

Cinderella hơi hơi nâng mắt, khóe mắt tức khắc lia về phía Antasia đang đứng ở một bên đắc ý nhìn cậu, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Trisilia và Antasia cãi nhau, người bị hại duy nhất cũng chỉ có cậu.

Sau khi Antasia bị Trisilia chọc tức, không có biện pháp làm gì Trisilia, cũng chỉ có thể mang cậu ra lăn lộ trút giận.

Lần này, vừa hay lại là một lần cáo trạng đầy bịa đặt mà thôi.

Cinderella sớm đã thành thói quen, cũng không thèm cãi lại, chỉ cuối thấp đầu hơn chút nữa, lên tiếng xin lỗi: "Đúng thật là lỗi của con, mẹ kế."

Vẻ mặt mẹ kế hơi nguôi giận, nhẹ nhàng gật gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với thái độ nhận sai đó của cậu. Bà mỉm cười, xoa vuốt con mèo mập mạp vô tâm vô phế đang ngủ khò khè dưới tay, lãnh đạm nói: "Nếu như vậy thì phạt con giúp Lucifer tắm rửa một chút đi."

Mèo mập Lucifer là một con mèo cực kỳ khó hầu hạ. Tính cách của nó giống y như mẹ kế và hai người chị kế của Cinderella, vừa tham lam xảo trá, vừa cao ngạo ác độc. Nó mà tùy hứng lên, ngay cả mẹ kế cũng không có biện pháp giữ nó.

Mà con mèo béo Lucifer ghét nhất chính là tắm rửa. Không khó tưởng tượng, Cinderella phải tốn bao nhiêu công sức, chịu đựng bao nhiêu khó khăn mới có thể thành công giúp con mèo mập này tắm rửa.

Antasia bên cạnh đã lộ ra nụ cười đắc ý và vui sướng khi người gặp họa.

Antasia tuy rằng không điên cuồng ghen ghét Cinderella giống như Trisilia —— bởi vì cô ta vừa ngu xuẩn lại mù quáng, cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn Cinderella nên cũng không thèm suy nghĩ đủ loại phương pháp cố ý gây khó dễ cho cậu, nhưng thật rõ ràng, nếu Cinderella gặp xui xẻo, cô ta nhất định cũng sẽ vô cùng sung sướng.

Cinderella chỉ gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười với độ cung không hề thay đổi: "Vâng, thưa mẹ."

Cinderella cúi đầu, chạy chậm tiến đến tiếp nhận con mèo trong lòng ngực mẹ kế, sau đó ngoan ngoãn gật đầu với Antasia bên cạnh rồi xoay người đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, Cinderella nghe được âm thanh nói chuyện đứt quãng do bị cửa ngăn cách.

"...Quả thật là một đứa ngốc biết nhẫn nhục chịu đựng! Chắc là do cặp cha mẹ ngu xuẩn kia kêu nó nhất định phải bảo trì sự dịu dàng thiện lương đi? Nhưng như vậy cũng thật ngu!" Đây là âm thanh cười nhạo của Antasia.

"...Hừ, như vậy không tốt sao? Chúng ta bớt được không ít tâm tư." Theo sau là giọng mẹ kế không chút để ý vang lên.

Cinderella rũ mí mắt, không muốn nghe tiếp nữa, bàn tay đang ôm con mèo mập nắm lại thật chặt, dùng sức thít chặt cổ nó.

Con mèo mập đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh, cả bộ lông cũng đều dựng lên, giương miệng muốn phát ra tiếng kêu thê lương chói tai, không nghĩ tới vẫn chưa kịp kêu thì toàn bộ thanh âm đã bị áp bách kẹt lại trong cổ họng.

Cinderella kịp thời nắm lấy miệng nó, khiến nó không thể phát ra tiếng, cũng không thể cắn người, sau đó liền hướng về phía nó lộ ra một nụ cười: "Đã lâu không gặp, Lucifer. Mày nhớ tao không? Tao thật sự rất nhớ mày đó."

Mèo mập Lucifer bắt đầu run lập cập, mắt mèo to tròn tràn đầy sợ hãi.

Cinderella giống như là chưa thấy được sự sợ hãi của nó, độ cung bên môi càng sâu hơn nữa: "À, mày cũng rất nhớ tao, đúng không?"

Lucifer đột nhiên nhắm hai mắt lại, cả người cứng còng, tứ chi thẳng tắp duỗi về phía trước, làm bộ chính mình là một con mèo chết không biết tức giận, định dùng phương pháp này tránh thoát một kiếp.

Nhưng thật bất hạnh, nữ chủ nhân của nó đã đem nó đẩy vào hố lửa.

Cinderella cười tủm tỉm áp nó vào trong lòng ngực, càng ôm chặt hơn một chút, sau đó một bên đi về phía trước, một bên tâm tình cực tốt mà nói chuyện với nó: "Sao, hôm nay lại phải giúp mày tắm rửa này! Mày vui vẻ không? Tao thật sự rất vui vẻ đó! Mày phải ngoan ngoãn nha, bé ngoan mới có khen thưởng, đứa trẻ hư chỉ có thể chịu đựng trừng phạt thôi."

Lucifer nằm liệt trong lòng ngực cậu, mắt mèo to tròn sống không còn gì luyến tiếc mà gục xuống, thân thể mập mạp run rẩy theo biên độ nhỏ, lại không dám biểu lộ ra sự khác thường của mình, sợ hãi bị ác ma thấy được, lại phải chịu một hồi tra tấn.

Mèo mập thông minh Lucifer vĩnh viễn đều không thể quên được nó đã từng đắc ý dào dạt chọc ghẹo Cinderella, cho đến một ngày nọ triệt để làm cậu tức giận, liền hiểu được thế nào mới là tra tấn...

Ngày đó, trên mặt Cinderella vẫn là nụ cười mềm mại ấm áp như thường, nhưng bàn tay cậu lại hung hăng bóp cổ nó, một bên đè nặng nó chìm vào trong nước, một bên cười tủm tỉm hỏi nó: "Thoải mái không? Muốn thấp xuống thêm chút nữa hay không?"

Chờ đến khi nó gần như hít thở không thông, cậu mới vớt nó lên, xem nó sặc ra nước, sau khi bình ổn thì tiếp tục giơ tay nhấn chìm nó vào lại trong nước...

Một lần lại một lần, thẳng đến khi nó chỉ còn hơi thở thoi thóp phát ra tiếng kêu xin tha, cậu mới đại phát từ bi buông tha cho nó, nghiêng đầu tươi cười ấm áp, thoạt nhìn vẫn thiện lương dễ bắt nạt như vậy: "A, Lucifer cảm thấy tắm rửa như thế đã sạch sẽ chưa?"

Lucifer rốt cuộc cũng không dám trêu chọc cậu.

Cảnh tượng Lucifer gây khó khăn cho Cinderella mà Antasia tưởng tượng không hề xảy ra. Trên thực tế, Lucifer chưa bao giờ ngoan ngoãn đến vậy, an an phận phận để Cinderella chà lông, cho dù có lúc bị cào đau, nó cũng nhịn lại không dám lên tiếng kháng nghị.

Chờ đến khi thuận lợi tắm xong, Cinderella mi mắt cong cong sờ đầu nó, cười tủm tỉm khích lệ nó: "Thật là một đứa trẻ ngoan."

Lucifer héo úa nằm bò, toàn thân thịt mỡ đều mềm nhũn rũ trên mặt đất, dường như tắm rửa xong thì nó cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực.

Cinderella thấy thế, híp nhẹ đôi mắt lại, bỗng nhiên duỗi tay đặt trên thịt mỡ của nó mạnh bạo nhéo một phen, rồi lại tay mắt lanh lẹ bóp lấy miệng nó, nhìn con mèo mập vì đau mà bất ngờ trừng lớn đôi mắt, bộ dáng đáng thương muốn kêu cũng không kêu được, nghiêng đầu cười: "Phải phấn chấn lên nha. Bằng không mẹ kế sẽ tức giận, có hiểu không?"

Mèo chán ghét nước, rõ ràng sau khi tắm rửa xong không có tinh thần cũng là chuyện rất bình thường, nhưng người mẹ kế kia của cậu lại luôn lấy sự biến hóa này làm phương thức bắt nạt cậu.

Lâu dần, Cinderella bắt đầu học cách ngoan ngoãn.

Vì thế người chịu khổ liền biến thành mèo mập Lucifer. Bất quá con mèo mập này cũng không phải quá đáng thương, dù sao lúc trước mẹ kế bởi vì việc này gây khó dễ cho Cinderella, nó cũng không ít lần ở bên cạnh diễu võ dương oai, vui sướng khi người gặp họa.

Tính cách con vật phụ thuộc vào chủ nhân, quả thật không sai chút nào.

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc hắc hắc, thì ra "Cô bé lọ lem" của chúng ta ngay từ đầu đã hắc hóa rồi nha a ha ha ha ha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...