Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 56: Cô ta không thể
“Còn Giản Ny thì sao?” Ôn Hinh kinh ngạc thốt ra,cô không có quên tối hôm qua ở khách sạn nhìn thấy một màn kia.“Thì ra em đã thấy…” Doãn Thiên Kình hiểu rõ cười, hắn tại sao có thể đã quên tất cả mọi việc cũng do Mạc Tư Tước tỉ mỉ an bài chứ?Ôn Hinh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, Doãn Thiên Kình dịu dàng nói với cô,chúng ta đính hôn đi!“Hinh nhi, Giản Ny chỉ là quá khứ!Anh không phủ nhận giữa bọn anh có phát sinh quan hệ!”“Em tin anh không?” Ý muốn phải bảo vệ cô trong cơ thể của Doãn Thiên Kình lại mạnh như vậy,cô nhỏ nhắn xinh xắn như thế, yếu đuối như thế, lại ngoan cường như thế,lại đẹp mê người…. như thế.Hắn cho rằng tim của mình đã chết, lại không nghĩ rằng thì ra nó vẫn luôn là sống .“Đem thân thể em giao cho anh, Hinh nhi, chúng ta đính hôn!” Doãn Thiên Kình dùng sức nắm bắt bả vai của cô, Ôn Hinh ngẩng đầu nhìn thấy đáy mắt anh ấy có vẻ quyết tâm,anh ấy đang nghiêm túc!Doãn Thiên Kình nói được thì làm được,đêm đó đã đem Ôn Hinh mang về nhà họ Doãn,ngay lúc hai người bọn họ cùng xuất hiện, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bọn họ.Ôn Hinh có chút khiếp sợ,lòng bàn tay bị Doãn Thiên Kình nắm chặt ,cô toát ra mồ hôi lạnh.Doãn Thiên Kỳ dường như phát hiện xảy ra điều gì, nhanh chóng đi đến chỗ cả hai, sau đó tách hai người bọn họ ra,cười vui vẻ.“Anh cả, tại sao lại nghiêm túc như thế, có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố sao?” Doãn Thiên Kỳ nhìn về phía Doãn Thiên Kình sau đó lại là nhìn về phía Ôn Hinh, khuôn mặt tin xảo còn ửng hồng, khóe miệng có chút ứ động muốn nói mà không dám nói, vừa nhìn cũng biết là như con gái sắp lấy chồng.“Anh hai,anh…” Ôn Hinh ngọ nguậy môi, vừa muốn mở miệng, Doãn Thiên Kình đã đẩy hắn ra lại lần nữa nắm tay Ôn Hinh đi tới trước mặt Doãn Chính Hào và Ôn Tố Tâm, thành kính nói, “Cha, dì Tâm,con muốn đính hôn với Hinh nhi!”Không đợi Doãn Chính Hào mở miệng, Ôn Tố Tâm liền kích động đứng lên, ánh mắt cẩn thận nhìn hai bàn tay nắm chặt với nhau.“Không được!”Ôn Hinh vốn cho là người đầu tiên phản đối sẽ là Doãn Chính Hào,cô lại không nghĩ rằng là Ôn Tố Tâm.“Mẹ…” Ôn Hinh hai mắt trừng thật to thành khẩn nhìn bà, nhưng Ôn Tố Tâm không có chính diện đáp lại cô, giọng nói của bà sốt ruột nhìn thẳng vàoDoãn Thiên Kình nói, “Thiên Kình, Hinh nhi nhà của chúng tôi không xứng với con!”Ôn Tố Tâm không phải là không biết,anh em Doãn Thiên Kình vẫn luôn đối với Ôn Hinh rất tốt,bà trước giờ vẫn một lòng một dạ muốn chăm sóc Doãn Vân Tuyên bởi vì quan tâm Vân Tuyên cho nên….với lại hai người đó không thể kết hôn…“Con không ngại,con múôn cùng cô ấy ở cùng một chỗ!” Khi ánh mắt của Doãn Thiên Kình nhìn cô, trong lòng quý trọng kiên định , muốn cùng cô ở cùng một chỗ có thể ngay cả bản thân cũng thấy kỳ lạ .“Vậy con thích cô ấy sao?” Doãn Chính Hào đột nhiên bình tĩnh mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn con trai của mình.Doãn Thiên Kình nhìn không chớp mắt, khuôn mặt lạnh lẽo, chỉ là nhẹ nhàng mà trả lời một chữ, “Dạ!”Thích chỉ là một loại cảm giác,Ôn Hinh đối với hắn mà nóilà đặc biệt nhất, là quan trọng nhất!” Em cũng không đồng ý!” Lúc mọi người im lặng là lúc phía sau lại vang lên một tiếng nói lanh lảnh.Ôn Hinh và Doãn Thiên Kình đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Vân Tuyên kéo cánh tay một người đàn ông anh tuấn,dáng người cao lớn đang đi thẳng về phía bọn họ.Bọn họ giống như hoàng tử và công chúa đang bước vào trong lâu đài, mang theo hào quang lóng lánh như một đôi do trời đất tạo nên, đứng đúng ở trước mặt Ôn Hinh cô chóng mặt một chút,cô thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.Ký ức tối hôm qua chen chúc mà đến cô cầu xin nhưng hắn tàn bạo xông vào, tay cô có chút run rẩy,tim cũng níu chặt lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương