Cô Bé Nói Dối

Chương 21



Trách Tuyết Ngân xong, cô quay qua cằn nhằn Kiệt Phong. Anh thật vô tích sự chẳng nắm được nội dung câu chuyện của họ, dù chỉ một từ thôi, đủ để cô suy luận, phóng rộng lên.

- Hỏi Triệu Vỹ đi – Cuối cùng để tránh khỏi bị nhằn, Kiệt Phong mỉm cười bảo cô rồi vội lẻn ra sau kiếm Tuyết Ngân. Cả hai vờ xem phim như cháy đến nơi trong túi áo của anh.

Mấy tháng nay, từ khi biết Triệu Vỹ sa cơ hai người không còn thù nghịch anh như trước nữa. Ra vào đã có câu chào hỏi, nhưng mãi đắm mình vào mộng yêu đương, đôi tình nhân như quên mất thế giới chung quanh đang tồn tại. Lúc nào cũng chỉ hai người với một thiên đàng hạnh phúc.

Hỏi Triệu Vỹ, điều đó dễ rồi nếu cô đừng giận anh, kênh kênh từ sáng đến giờ, sao có thể hạ mình làm quen được. Ít ra cũng phải hết một ngày chứ. Cái võng cứ đưa kẽo kẹt trong đêm nghe phát ghét, phát ứa gan. Có chuyện gì mà nguyên đêm Triệu Vỹ cứ trằn trọc không ngủ chứ? Mải nghe tiếng võng của anh, Đinh Đang không hay mình cũng một đêm thức trắng.

Sáng ra nép mình sau bức vách trộm nhìn, cô thấy Triệu Vỹ dường như vui lắm. Một đêm không ngủ mà trông anh chẳng có chút tiều tụy hay mệt mỏi nào. Vào phòng tắm lại còn huýt sáo vang lừng như cố tình trêu ngươi cô.

Đi làm mà sáng nay anh diện bộ đồ thật kẻng, ủi đàng hoàng, thẳng ly bóng láng. Tóc chải bồng cao, thêm tý nước hoa nữa, anh như trở về với Triệu Vỹ phong nhã hôm nào.

Anh hẹn đi chơi với Thanh Thanh ư? tự nhiên nghi ngờ rồi tự nhiên nghe ruột nóng như hơ. Ngồi đứng không yên, Đinh Đang lo lắng nhìn anh vui vẻ nhảy lên xe đạp phóng vút ra đường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thanh Thanh đã đến quyến rũ anh trở về con đường cũ. Buồn bã ngồi xuống vệ cỏ bên đường, Đinh Đang khóc ngon lành cùng ý nghĩ. Hôm nay anh không đến bến cảng để làm, hèn gì cô mỏi mắt kiếm nãy giờ không thấy.

Mình sẽ mất anh, cũng tại mình thôi, ai bảo mình đanh đá, hung hăng hay nạt nộ anh, chẳng dịu dàng như người ta chứ? Bứt rụi đám cỏ dưới chân, Đinh Đang tự trách mình sao mà ngu ngốc quá. Thừa biết Triệu Vỹ hảo ngọt rồi mà con.. Trời ơi… nước mắt lại lăn dài, cô muốn hét lên cho đỡ tức. Nghĩ đến cảnh Triệu Vỹ cặp tay Thanh Thanh dạo mát công viên, cô tức muốn điên luôn.

Thấy Đinh Đang nãy giờ rồi, nhưng Triệu Vỹ chưa vội bước ra. Nép mình sau phòng bảo vệ, anh sung sướng nhìn cô bé khóc.

Ôi! đ khóc mới đẹp làm sao! Dễ thương lắm, y như búp bê trong phim hoạt hình Walt Disney vậy. Linh động, hồn nhiên và thu hút.

Những giọt nước mắt của cô bé đang chảy kia là vì mình đó. Chẳng cần ai nói Triệu Vỹ cũng biết rõ ràng như vậy. Trái tim nhẹ run lên, anh chợt hiểu vì sao sáng nay mình đổi ý, không đến với Thanh Thanh như đã hẹn.

Xin lỗi nhé Thanh Thanh, em là người con gái tốt. Em đã đến bên anh như một bằng chứng hùng hồn về giá trị thật của con người Triệu Vỹ, về một tình yêu không lợi dụng lọclừa. Anh cảm ơn em, sự trở lại của em đã tặng cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống, con người. Nhưng… xin lỗi em, anh không cố ý mà bỗng biến thành kẻ bạc tình làm em đau khổ.

Những lời em nói với anh đêm qua, anh đều nhớ. Nhớ rất rõ ràng. Anh xúc động biết bao nhiêu khi thấy em vì anh mà dám bước qua dư luận. Bất chấp thân phận của anh hiện tại để dựng xây một tình yêu đẹp.

Nước mắt anh đã rơi vì sung sướng lẫn tự hào. Anh không ngờ đời mình may mắn thế. Trong một giây yếu lòng anh đã gật đầu đã nhận lời em không cần suy nghĩ. Mà suy nghĩ làm gì nữa, khi trước mắt anh cửa thiên đàng đang rộng mở.

Anh đã thay đồ, đã hớn hở đến điểm hẹn cùng em. Nhưng… khi đi ngang bến cảng, bất ngờ bàn chân anh dừng lại. Một cái gì nặng trĩu níu kéo anh lại.

- Tróc… tróc… tróc…

Tiếng tróc lưỡi của Đinh Đang bất ngờ làm cắt ngang dòng tâm sự miên man. Ngẩng đầu lên, thấy cô nước mắt nước mũi ròng ròng, đang đưa tay tróc con chó vàng bên hàng rào đến gà mèn cơm được giở ra thơm phức. Hiểu ngay ý định của Đinh Đang, sợ con chó ăn mất cái đùi gà chiên ngon đứt lưỡi của mình, Triệu Vỹ nhặt ngay hòn đá, ném mạnh vào người con chó.

Một tiếng oẳng vang lên. Con chó bị ném đau, giật mình cong đuôi chạy mất. Quay đầu nhìn lại, nhận ra Triệu Vỹ, Đinh Đang mừng quá hét to:

- Triệu…

Không để cô nói hết câu, anh đặt ngón tay lên môi cô, rồi dùng ám hiệu của người câm, Triệu Vỹ bảo cô hãy nên theo mình thật nhẹ nhàng đừng cho ai biết.

Không hiểu gì, nhưng Đinh Đang thích thú với trò chơi mới của anh. Như một đặc công chuyên nghiệp, cô và Triệu Vỹ bò qua trạm gác bảo vệ, nhẹ nhàng tiến xuống gầm cầu, khu vực yên tĩnh và vắng vẻ nhất bến cảng.

- Anh làm sao vậy? – Đinh Đang thì thào hỏi anh, nghe trống tim đập thình thình hồi hộp – Bộ có gì nguy hiểm hả?

Gương mặt cô khẩn trương trông rất ngộ Triệu Vỹ không nén được mỉm cười, nhẹ gật đầu:

- Phải, nguy hiểm lắm. Bọn tình báo bên ngoài đang rình rập, xem chúng ta có móc nối được với nhau chưa. Lúc sáng anh nghe chúng cá cược với nhau. chúng bảo, nếu em đến sẽ chịu thua một thùng bia đó.

Biết anh nhắc khéo chuyện hôm qua, má Đinh Đang đỏ rần xấu hổ. Trống tim lại đập nhanh, dưới gầm cầu vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, lịêu anh… có ẩu nữa không? Tự nhiên, cô rụt hai bàn tay lại dấu vào trong túi áo.

Hành động của cô, Triệu Vỹ vô tình đã nhìn thấy. Mỉm cười, anh thấy cô lộ nguyên hình là đứa bé ngây thơ.

- Ngồi xuống đi – Đưa tay chỉ mỏm đá, anh nhìn cô vụng về luống cuống – Không có chuyện như hôm qua nữa đâu. Đừng sợ.

Líu ríu ngồi xuống mỏm đá đối diện với anh, hai bàn tay Đinh Đang xoắn vào nhau mãi không rời, đôi má cử ửng một màu hồng e thẹn.

- Bộ còn giận hả? – Nghe giọng mình bỗng khàn đi, Triệu Vỹ trấn tĩnh bằng cách châm một điếu thuốc – Anh không cố ý đâu, cho anh xin lỗi đi.

Tiếng anh nghe ngọt làm sao, thấm vào lòng cô dịu dàng như mật. Đôi mắt tròn chơm chớp nhìn anh, cô hồn nhiên:

- Anh không cố ý, không coi tôi như mấy cô bồ của anh có phải không?

- Phải – Một cái rùng mình, nhưng Triệu Vỹ biết không phải trời trở gió.

- Vậy sao anh lại hôn tay tôi? Anh có ý gì? – Như quan tòa, Đinh Đang quyết bắt tội phạm phải cung khai.

- Tôi… tôi cũng không biết nữa – Đưa tay gãi tóc, Triệu Vỹ thật lòng – Tự nhiên bản năng bảo tôi làm vậy. Nhưng thề với Đinh Đang, tôi không hề có ý tưởng xấu xa nào. Có lẽ lúc đó… tôi nghe mến Đinh Đang quá nên.. – Ấp úng, anh không tìm được từ giải thích.

- Thôi, anh đừng nói nữa, tôi tin anh rồi. Ăn cơm đi, đói bụng lắm phải không?

Chẳng ngượng ngùng, Triệu Vỹ gật đầu, phụ cô giở gà mèn cơm bày lên ghềnh đá.

- Cơm canh ngon vậy, suýt tí nữa đã vào bụng con chó rồi – Cầm cái đùi gà lên mũi hít hít, Triệu Vỹ nói như hờn.

- Tại tôi tưởng anh không đi làm, đi chơi với Thanh Thanh rồi chứ bộ – Mặt xụ xuống, môi cô chu ra hờn dỗi.

Thích hành động con nít của cô lắm, hiểu rõ nguyên nhân dỗi hờn của cô nữa, song Triệu Vỹ vẫn đùa:

- Vậy… bộ mỗi lần tôi đi chơi với Thanh Thanh là có người đem cơm cho chó ăn à?

- Ừ! – Cái đầu gật mạnh rồi chợt lắc nhanh – Ai nói chứ? Tại hồi nãy người ta thấy con chó nó đói, tội nghiệp quá.. Nè… Triệu Vỹ, anh cười gì chứ? Cho là tôi nói láo phải không?

Quay đi dấu nụ cười sau gà mèn cơm vẫn không thoát cặp mặt tinh của Đinh Đang. Quay đầu lại, Triệu Vỹ cố dấu nét mặt nghiêm:

- Đâu có, tôi đâu có…

- Không có. – Đôi mắt cô nhìn anh dò xét – Không có sao cười chứ?

- Thì tự nhiên thôi. – Nhún vai, anh như người vô tội – Bộ tự nhiên cười không được hả?

- Được, nhưng tôi biết anh không phải tự nhiên cười. Anh mỉa mai tôi.

- Mỉa mai gì chứ? – Triệu Vỹ như rất ngây thơ.

- Thì mỉa mai tôi nói láo chứ mỉa mai gì nữa – Giận dữ, cô ném mạnh hòn đá xuống sông, một cột nước văng cao.

- Ở trong bụng người ta sao biết người ta cười gì chứ? Chẳng qua có tật giật mình thôi. – Bắt chước Đinh Đang, Triệu Vỹ cũng lia hòn đá xuống sông, nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Tật gì? Anh đừng sạo? – Như bị gãi trúng chỗ đau, Đinh Đang giãy nảy lên – Anh đi chơi với Thanh Thanh hay với ai thì kệ anh,mắc mớ gì tôi phải giật mình này nọ chứ?

- Ờ, vậy đó, vậy mà tôi biết từ hồi hôm đến giờ có người nhấp nhỏm, ngồi đứng không yên, hết hỏi Kiệt Phong tới Tuyết Ngân coi người ta nói gì.

- A! Họ dám bán đứng tôi – Hét lên rồi mới biết bị anh lừa, Đinh Đang xấu hổ quá. Cô đấm mạnh tay xuống ngực anh – Dám gạt người ta, đáng chết, đáng chết!

- Hỏng gạt sao biết chứ? – Muốn nắm tay cô quá nhưng không dám, Triệu Vỹ đành mỉm cười, hạnh phúc nhìn Đinh Đang xấu hổ đỏ bừng hai má – Mà bây giờ nghe tôi hỏi! Người ta muốn biết chuyện tôi với Thanh Thanh làm gì chứ?

- Làm gì đâu, tò mò chút hỏng được sao? Không dám ngó mặt anh, cô trả lời bẽn lẽn.

Muốn chọc một câu nhưng sợ cô giận, anh đành nén. Mỉm cười nhìn cô mất tự nhiên.

- Lại cười nữa à? – Vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc nụ cười của anh nở ra tươi nhất, cô lại phát khùng lên – Sao cười hoài vậy?

- Vui thì cười chứ sao! – Vẫn giữ nụ cười, Triệu Vỹ đáp lời.

- Có gì vui đâu? — Đinh Đang gây.

- Có người quan tâm, vui hỏng được sao? – Chợt nghiêm nét mặt, Triệu Vỹ trầm giọng – Đinh Đang, hỏi thật nghe, có phải em sợ tôi bỏ nơi này theo Thanh Thanh lắm phải không?

Không trả lời anh, gương mặt cô xụ xuống buồn hiu. Cuối cùng Triệu Vỹ cũng đề cập đến chuyện này, chắc anh muốn từ giã cô để đi đây. Tự nhiên sống mũi Đinh Đang cay xè.

Nhìn đôi mắt bỗng đỏ hoe của Đinh Đang, biết cô đã hiểu lầm, lòng Triệu Vỹ bỗng nôn nao. Phải chăng, cái trĩu nặng lòng níu bước chân anh là cô? Sao bỗng dưng anh thấy mình và cô bỗng thân thiết đến vô cùng.

- Đừng sợ nữa, tôi đã quyết định rồi, sẽ ở lại đây tạo dựng sự nghiệp cho mình.

- Có thật không? – Đôi mắt tròn chớp chớp vẻ không tin.

- Thật mà! – Thêm một cái gật đầu, Triệu Vỹ khẳng định làm an lòng cô – Tôi sẽ nói với Thanh Thanh, cô ấy chắc sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Rồi như thấy không khí trầm lặng và buồn tẻ quá anh đùa – Hiện tại tôi chỉ lo có một điều thôi, không biết người ta có chịu chứa tôi không? – Chịu, chịu mà! – Như sợ anh đổi ý, Đinh Đang trả lời nhanh rồi mỉm cười ngượng ngịu. Đôi đồng tiền trên má lúm thật sâu, để bỗng dưng Triệu Vỹ nghe tâm hồn mình yên bình lạ. Anh đã không sai khi từ chối Thanh Thanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...