Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

Chương 14



Cố Cách về đến nhà, trong phòng vẫn tối om, Bạch Đốc chưa về. Hắn cho Bão Bão ăn sau đó nấu cho chính mình một bát mì.

Trong phòng chỉ có tiếng nhai nuốt hồng hộc của Bão Bão cùng với tiếng đinh đang nho nhỏ của đôi đũa trên tay Cố Cách va vào bát. Giống như ngày trước ở cùng Bạch Đốc, bữa tối nào của Cố Cách cũng bình thản như vậy, một mình yên tĩnh trầm mặc.

Cố Cách thu dọn xong bát đũa, quay đầu nhìn Bão Bão đang dữ tợn cắn một miếng đồ ăn. Cố Cách nhìn cái tủ không biết đã bị nó mở ra từ khi nào, sau đó thu hết đồ ăn bị lấy ra, tàn nhẫn để lên cái giá cao gần hai mét.

Cục lông vàng lập tức mang vẻ mặt đau khổ thâm cừu đại hận.

Vất vả tắm rửa cho con chó lớn, lúc xong xuôi thì đêm cũng đã khuya.

Cố Cách cầm di động đứng cạnh cửa sổ, mười giờ hơn, hắn nhớ rõ Bạch Đốc đã nói buổi tối sẽ về sớm. Bão Bão cũng vươn chân trước ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cố Cách xoa xoa đầu nó, “Trước kia cậu ta cũng hay về muộn như vậy sao?”

Con chó liếm liếm lòng bàn tay Cố Cách.

Ba năm qua, hắn vẫn thuộc nằm lòng dãy số của Bạch Đốc. Cố Cách do dự một chút rồi gọi điện. Trong điện thoại truyền ra tiếng thông báo tắt máy, Cố Cách cũng không xác định được Bạch Đốc có còn dùng số này hay không.

Đã gần mười hai giờ, Bão Bão ngẩng đầu cọ cọ ngón tay Cố Cách, dùng chân trước cào cào chân Cố Cách.

Cố Cách cười “Đại gia hỏa, mày đang an ủi tao sao?”

Dưới lầu vang lên tiếng ô tô. Cố Cách mở cửa sổ, nhìn thấy Bạch Đốc đi ra từ một chiếc taxi, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Cách, cả người đều ngây ngẩn.

Con chó lớn đã lao ra mở cửa, miệng cắn một đôi dép lê, nhảy nhót ở ngoài cửa chờ chủ nhân của nó lên lầu.

Bạch Đốc trở lại, cúi đầu không nhìn Cố Cách. Áo khoác của cậu không còn, áo sơ mi màu trắng đã cố ý sửa sang lại nhưng vẫn bẩn không chịu nổi, bên trên còn dính mấy vết máu đã khô, quần cũng bị rách vài chỗ.

Bạch Đốc cúi người xuống cởi giày, lại vô tình động đến cái gì, đau đớn thét lên một tiếng.

Cố Cách phục hồi tinh thần, kéo Bạch Đốc. Nhìn thấy trên mặt cậu một mảnh xanh tím, khóe miếng sưng vù.

“Sao lại bị thương thành như thế này?”

“À… bị cướp.” Bạch Đốc lại cúi đầu.

“Bị thương có nặng không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Bạch Đốc lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Cố Cách đứng dậy cầm hòm thuốc, “Cướp xe còn đánh người?”

“A… đau…” Vết thương bị cồn bôi lên đau đớn.

Cố Cách vươn tay trái giữ đầu Bạch Đốc, “Chịu đựng một chút. Bị cướp ở đâu?”

“… Siêu thị bên kia.”

“Siêu thị cách đây bao nhiêu xa, sao lại về muộn thế? Bị cướp còn thể ngồi xe về hả?” Cố Cách nhìn qua biểu tình liền biết cậu đang nói dối, trên tay dùng lực khiến Bạch Đốc đau đến cả người run lên.

“Nói thật!” Giọng nói của Cố Cách có chút lạnh lẽo, nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất nhu hòa.

“Bị kẻ thù đuổi đánh.” Bạch Đốc hít hít mũi, vẫn là nói thật.

“Có bao nhiêu người mà cậu đánh không nổi? Mấy thứ loạn thất bát tao kia vẫn luyện đều chứ?”

“Lúc đầu thì không sao, nhưng sau lại có thêm nhiều người, em liền lên xe chạy.”

Bạch Đốc vừa đắc ý lại vừa xấu hổ, “Bọn họ đuổi nhanh quá, bám theo mãi cũng không thôi, sau đó không cẩn thận bị đâm xe, vết thương đều là vì vậy, bọn chúng nhiều người còn bị đâm thảm hơn.”

“Em thừa dịp chạy mất.”

Cố Cách thở dài, lắc lắc tay, đi lấy băng dán vết thương cùng túi chườm đá.

“Không đi bệnh viện sao? Báo án chưa?”

Bạch Đốc lắc đầu. “Em trực tiếp về nhà luôn.”

“Thế mà muộn như vậy… Đau lắm không?”

“Không đau… Là vì tài xế không chịu chở em.”

Cố Cách cố gặng hỏi nhưng không thu được cái gì, hắn để Bạch Đốc tự cầm túi chườm đá, sau đó vươn tay cởi cúc áo sơ mi của cậu. Ngón tay vừa cởi ra nút áo đầu tiên, Bạch Đốc đã vùng đứng dậy.

Cố Cách hoảng sợ, “Làm gì vậy, tôi chỉ muốn xem vết thương trên người cậu thôi.”

“Trên người em không sao, em muốn đi tắm một cái.” Bạch Đốc không cầm theo túi chườm nước đá, cuống quýt cài lại nút áo bị mở.

Cố Cách nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Bạch Đốc chặn ngang, “Em đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì, trong nhà có gì ăn không?”

“Tôi trước đi nấu cho cậu bát mì…”

“Vậy em đi tắm.”

Cố Cách còn muốn giữ chặt cái người đang vội vã rời đi kia, lại bị Bạch Đốc tránh né.

Nhìn người đàn ông đang cuống cuồng chạy vào phòng tắm kia không giống như trên người có thương tích gì nặng lắm. Cố Cách xoa xoa thái dương, thôi chờ cậu ta ra rồi nói sau.

Cố Cách nấu xong mì cũng không thấy Bạch Đốc đi ra, sợ miệng vết thương của cậu dính nước, hắn ở bên ngoài dặn dò vài tiếng, đợi một lúc chỉ nghe thấy tiếng nước mà không có tiếng đáp lại.

Tâm Cố Cách lập tức siết chặt, bước nhanh đến đẩy mạnh cửa ra.

Bạch Đốc nghe được tiếng vang, giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu nhìn về phía cửa, trên mặt trắng bệch, cuống quýt xoay người lấy áo choàng, đồ đạc trên giá treo bị động tác của cậu hất rơi tung tóe, phát ra tiếng vang lớn. Trong mắt Bạch Đốc phút chốc chứa đấy hoảng hốt.

Thật lâu sau, cậu nghe thấy tiếng Cố Cách từ cửa truyền đến, “Tôi ở bên ngoài gọi mấy tiếng mà không thấy cậu đáp lại, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì.”

Hơi thở của Bạch Đốc kịch liệt dồn dập, thế nên cậu không nhận ra thanh âm của người phía sau bị kìm nén đến run rẩy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...