Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?
Chương 17
CHAPTER 17 ….. Cho đến khi, cậu siết mạnh tay cô, cô mới như tỉnh dậy, vội vàng cúi gập người xuống chào…. Cậu vòng tay ôm eo cô một cách tự nhiên: -Đây là bạn gái tôi. Cô hơi ngạc nhiên vì cử chỉ thân mật quá đáng của cậu, vả lại, tại sao cậu ta lại nói “tôi” với chính mẹ mình…. Cậu thì thấy cô hơi giãy giụa, mặt lập tức tối sầm lại, nghĩ bụng: “ Trời ơi! Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Vòng eo chắc chẳng đạt chuẩn, nhỏ thó như trẻ con còn thích làm bộ!” Cô cười tươi với mẹ cậu khi nhận đc câu hỏi vể tuổi: -Cháu ạh? Cháu…. bằng tuổi anh ấy đó! Diệp Tấn Du mời cô vào bữa tiệc…. Không khí bữa tiệc quả thật nhộn nhịp, hơn nữa, ai ai cũng mang khuôn mặt lạnh tanh với điệu cười giả tạo. Trang phục của họ rất cầu kỳ và lộng lẫy. Giây phút này tự dưng cô cảm thấy may mà có cậu bảo cô chứ không với bộ quần áo ấy chắc hẳn cô sẽ lạc lõng lắm đây. Như đã nói trước, cô là một kẻ không giỏi kiềm chế bản thân trước “cám dỗ”…. Vừa nhìn thấy thức ăn, mắt cô đã hiện ra hình trái tim to đùng…. Cậu lắc đầu, vẻ lạnh lùng cố hữu, cậu nắm chặt tay cô thì thầm, lựa trong lúc Diệp Tấn Du bận tiếp khách: -Cô thôi ngay cái khuôn mặt ngờ nghệch ấy không hả? Tôi nói với cô rồi đó. Chỉ được ăn khi nào tôi cho phép! -Nhưng mà…….!!! Tôi…… Cô đưa khuôn mặt cún con, đôi mắt long lanh khẩn cầu nhìn cậu. Cậu lúng búng: -Cô…. Cô nhìn tôi làm gì?? -Cho tôi ăn đi! -Thôi được rồi! Sau khi xong tiệc, tôi sẽ đem cô đi ăn. Nhưng… ở đây thì không đc. Hiểu k? -Nhớ đấy nhé! Tôi…… Anh mà lừa tôi thì coi chừng đấy nhé! Cậu gật đầu. Lát sau, Diệp Tấn Du ra tiếp chuyện và mới cô vào phòng riêng với vẻ vừa ranh mãnh vừa khinh thường ẩn hiện trong khí chất thanh cao của bà ta khá rõ, tiếc rằng bà ta làm những điều này cũng chẳng ích gì, cô vốn là người không hiểu ý người khác….. Diệp Tấn Du hỏi: -Chớ sao cháu không ngồi đây? Cô suy nghĩ một chút rồi kéo ghế ngồi cạnh bà trong căn phòng kín. -Đông Thy, vậy cháu quen với con trai ta được bao nhiêu thời gian rồi? -Gần 1 tháng. – Cô thành thực trả lời. Diệp Tấn Du cười mỉm giả tạo một cách thuần thục khiến cô nhanh chóng rơi vào bẫy cái “phịch”. >” Diệp Tấn Du quả không hổ danh là Đệ nhất phu nhân của Từ gia. Bà nhìn cô rồi hỏi với vẻ ân cần: -Tiểu Duy có xử tốt với cháu không? -Có. – Cô cụt lủn trả lời. Diệp Tấn Du lắc đầu. Nhan sắc tầm thường… Gia cảnh chẳng ra sao…… Xử sự không có lấy 1% lễ phép, mẫu mực…… Tóm lại, bà nhất quyết phản đối. Thấy bà không hỏi gì thêm ,Cô thản nhiên cầm cái đùi gà trc mặt lên gặm… >” Mất điểm tiếp theo!! Cô vừa gặm đc một miếng thì nhớ ra lời cậu: “Cô không được ăn….” Híc! Thức ăn ngon thế này cơ mà!! Cô len lén bỏ cái đùi gà xuống đĩa, rồi vơ tạm chiếc khăn giấy để lau đôi tay dính mỡ. Cô len lén bỏ cái đùi gà xuống đĩa, rồi vơ tạm chiếc khăn giấy để lau đôi tay dính mỡ. Xong xuôi mới nói: -Xin lỗi, Từ phu nhân. Cháu thất lễ quá! Diệp Tấn Du cười nhẹ nhàng nói: -Đông Thy à, nói thực với cháu……. ………. ………… Lát sau, cô bước ra từ trong phòng Từ phu nhân, khuôn mặt rơm rớm nc…. Cậu chạy lại: -Bà ta đánh cô à? -Không. -Bà ta chơi xấu cô à? -Không. -Vậy thì bà ta làm gì cô mà cô khóc hả? -Không. -Nói đi! Tôi sẽ trả cho cô…… 500K. Đông Thy ngước mắt lên: -Thật hả? -Ừh. - >” -Bà Từ thật là một bà mẹ vĩ đại. Bà ấy thật đáng ngưỡng mộ……… -Đông Thy à, nói thực với cháu… Ta đã nuôi nấng Hoàng Duy bao nhiêu năm nhưng nó luôn luôn lạnh nhạt với ta vô cớ. Ta đã hy sinh vì nó, ta đã yêu nó hơn cả bản thân mình… -……. -Vậy mà……….. Vậy mà khi ta chỉ vì có ý tốt muốn tìm cho nó người vợ……. thì nó lại thế này đây! Ta tìm cho nó thiên kim tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối thì nó chẳng chịu cho…… -……… -Ta ….. muốn nói rằng ….. nếu cháu với nó tình cảm chưa sâu đậm thì hãy buông…….. à không hãy chia tay đc không? Từ phu nhân vừa hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, khi quay lại thấy cô đã nhìn bà với ánh mắt trìu mến, miệng nói: -Cái tên ấy thật vô lại mới làm sao! Được rồi! Tất cả tương lai của anh ta, bác cứ tuỳ ý quyết định đi ạh! Cái này là….. HỐ rồi! Cô quên mất tiêu chính mình đang là “bạn gái” cậu. Nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh kỳ cục hệt như đang nói chuyện về người dưng của cô, Diệp Tấn Du hơi ngạc nhiên nhưng rồi lấy khăn tay vờ chấm những giọt nước mắt vô hình, và chỉ hữu hình trong tưởng tượng. Bà nói: -Cảm ơn cháu! ---------->>>>>>>>>> -Tất cả sự việc là vậy đó à! Cô “hồn nhiên” kể lại, không để ý khuôn mặt cậu đã tối sầm một cách khó coi. Cậu gằn giọng nói: -Tôi đã bảo cô rồi mà! Tôi đã nói với cô là cô phải diễn tốt vai bạn gái của tôi, chứ không phải là khản giả trước màn kịch bà ta bày ra! -Sao anh nói vậy? Bà ấy……. – Cô đang định thuyết ngôn thì cậu chặn ngang. - Bà ta là mẹ tôi. Cô nghĩ rằng cô có thể hiểu một người chỉ trong 1h đồng hồ quen biết? -…….. -Nghe đây! Tất cả chỉ là nguỵ biện! Bà ta là con rắn độc ghê tởm nhất trên đời! - Cậu cay đắng nói. -Thôi được rồi! Đừng có hét với tôi! Nghe gì bi thương quá! – Cô thản nhiên nói. Cậu lắc đầu: -Tóm lại, không có gì là không có nguyên do của nó cả! Cô nghĩ bà ta là người tốt là một sai lầm. Cô sẽ tự nhìn thấy bản chất của bà ta thôi! -…….. -…….. -Cô đã hết giá trị lợi dụng với bà ta. Cô xem đi. - Cậu khẽ nói khi nhìn thấy Diệp Tấn Du bước đến. Bà ta vẫn vậy với vẻ hoa mỹ mê người. Nhưng sau khi nghe lời cậu nói, cô đột nhiên cảm thấy rùng rợn truớc vẻ đẹp của bà ta. Dịêp Tấn Du mỉm cười với cậu: -Con trai, người con gái của con gần đến rồi đó! Cậu cười lạnh: -Người con gái của tôi đang ở đây cơ mà! -Sao? Rõ ràng là cô ta đã xin mẹ cho phép kết thúc vs con mà? - Diệp Tấn Du đưa đôi mắt sang nhìn cô. Đôi mắt sắc và lạnh lùng nhưng bây giờ lại khiến cô cảm thấy ghê tởm. Cô nuốt nước bọt rồi ưỡn thẳng người nói to: -Cháu chưa bao giờ nói vậy đâu nhé! Và cháu cũng nhắc luôn cho bác nhớ, cháu sẽ không bao giờ kết thúc với anh ấy! Những người toàn bữa tiệc đều quay lại nhìn họ, phần lớn là ủng hộ cho cô gái “dũng cảm” kia. Cậu chợt cảm thấy một cái gì đó len lỏi trong thần trí, hình như là ấm áp…….. “ Hax! Mình cảm thấy ấm cái gì? Thời tiết đang nóng chết đc đây!!” Cô nhìn phản ứng sững sờ của Diệp Tấn Du một cách đắc thắng. Cô ghét nhất là kẻ lừa dối mình một cách trắng trợn. Cô quay người đi, cầm lấy bàn tay cậu, lôi xềnh xệch ra khỏi biệt thự. ẶC! Có lẽ hình ảnh này sẽ đi vào… tâm hồn mỗi người trong bữa tiệc và không biết chừng còn ám ảnh đời sau của họ vì…… mức độ kinh hoàng và vũ thê chết người của hình ảnh sắc nét của khung cảnh hôm nay. >” Trong khi ấy một chiếc ô tô màu đen cũng bắt đầu đến cổng biệt thự….. Người ngồi trên xe khẽ hờ hững nhìn biệt thự lớn trước mặt…. Ai vậy nhỉ??? ____END Chapter 17_____ Chapter này dài lắm đấy nhé! Cậu sững sờ một lúc lâu , đến khi ý thức quay về thì đã bị cô kéo ra đến cổng biệt thự . Cô không để ý nãy giờ đang nắm tay cậu miệng luyên thuyên : - Hứ ! Bà ta nghĩ mình là ai ? Chơi bài lừa đảo đã đành còn bầy đặt bài ngửa ??!!! Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay cô , mặt cậu hơi biến sắc Cô quay lại : - Tôi làn gì không tốt à ! Cậu lắc đầu : - Không - Vậy sao nhìn anh lạ vậy ? - Không có gì . Lần sau cô đừng tổ vẻ lươ manh vậy , bà ta sẽ dễ nhận ra đấy , với lại như vậy cũng sẽ mất mặt lắm.- Cậu lạnh lùng nói Khuôn mặt tối sầm lại : - Nghe đây ! Tôi có phải là nô lệ của anh đâu mà anh chỉ bảo này nọ ? - Sao ? Chứ không phải cô tạm thời đang bị ràng buộc bởi hợp đồng à ?- Cậu khẻ điềm đạm nói : - Xin lỗi anh - Đôi mắt cô cứng lại - Không có gì . Biết vậy thì lần sau đừng có .... Cô cắt ngang : - Xin lỗi ! Hình như anh không hiểu ý tôi , hãy để tôi nói hết ! -... - Theo tôi biết , chúng ta chưa . . . Ký hợp đồng nào cả ! Nhìn kuôn mặt chững chạc đến là lạ của cô , cậu xuống nước nói : - Thôi được ! Coi như là tôi có lỗi ! Cô mỉm cười trở về cái vẻ nhí nhố , ngố ngố thường ngày của mình : - Xe anh đâu ?" Tui " thây bộ đồ này nhé ? - Xe anh đâu ?" Tui " thây bộ đồ này nhé ? - Làm gì ?- Cậu hơi ngờ ngợ rồi đấy - Thì đi ăn ! A nh hứa với tôi vậy mà ! Tôi chẳng được ăn gì trong bữa tiệc ! Đói meo ! Cậu chỉ một cái xe ô tô đen: -Xe đó! Lát sau, cô bước ra với chiếc áo sơmi màu trắng và quần bò, đôi giày thể thao cách điệu màu đen…. Mai tóc xoăn tự nhiên trở về nguyên mẫu cặp chéo…. Cậu nói vẻ hào hứng nhìn chiếc xe máy đua rất đẹp ( loại mới nha): -Đi mô-tô đi? -OK! Không vẫn đề! – Cô trả lời. Đương nhiên là không vẫn đề rồi, được đi ăn mà lị! …….. -Cô muốn ăn ở chỗ nào? -Ê… Ê… cái quán lề đường đó. - Cái gì? -Cái gì nữa? – Cô hét trả. Hai người cố hét thật to để nói chuyện, gió cứ đập mạnh vào tai họ khiến họ khó khăn lắm mới nói được từng chữ, nhưng thật ngạc nhiên là họ lại cãi nhau đc. >” Cô nói: -Tôi thích ăn ở đây! Cậu cười nửa miệng mỉa mai, không nhìn cũng biết cô đang biểu lộ thế nào rồi: -Vậy à? Vậy tôi sẽ chỉ cho cô một cách…… -Cách ư? – Cô ngô nghê hỏi lại. Cậu gật đầu và nói: -Ừ! -……… -Bây giờ cô hãy nhảy xuống khỏi cái xe này và……. Rút ví ra…… tự trả tiền cho món ăn của mình nhé! Ha ha Cô tức đến suýt ói ra máu luôn nhưng mà cô việc gì phải lao tâm vì tên vô lại này chứ??? Cô liền đưa tay ra phía trước, nhéo mạnh vào người cậu. ( Cái này là cô bé tội nghiệp quên lần trước vì cái gì mà ngã xe rồi! ^_^) Cậu chệch tay lái nhưng rồi vội vàng chỉnh lại, cậu phanh gấp cái xe…. “Két…….két……” Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt thanh thanh lành lạnh, khiến cô cảm giác sợ hãi đâm ra lắp bắp: -Sao…. Sao…….. anh nhìn tôi…. Gh..ê thế? -Cô thật phiền phức! -…….. -Lần đầu chưa phải là một bài học à? Cô cúi đầu, nghe cái thứ âm thanh như sỉ vả bên tai, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu và dường như trong một khoảnh khắc, lòng tự trọng của cô đã trở về…… Cô khẽ bước xuống xe, nở nụ cười- một nụ cười méo mó khó coi: -Tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi về trước đây! Cậu kinh ngạc nhìn cô, gọi giật: -Cô không đi ăn nữa à? Với lại, cô làm sao về nhà? -Tôi không đói. Và tôi cũng có thể bắt taxi về nhà mà. Nhìn dáng cô đi từ đằng sau, cậu không nói gì mà rồ ga phóng đi mất…….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương