Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?
Chương 2
Chapter 2 …Tối hôm đó…… Cô ngồi vừa mân mê cây bút vừa liếc mắt “đưa tình” với đống bài tập đáng ghét. Số là thế này, đúng lúc cô đang nhắn tin trò chuyện rôm rả xôm tụ với lũ bạn trên yahoo với FB thì ba cô lên => tịch thu điện thoại. Thế là cô đành ngậm ngùi cho chiếc dế yo “ một đi không trở lại”. Chết mất! Cô vò đầu. Bỗng dứơi nhà có tiếng gọi: -Thy, Mai Chi đến tìm này! Cô chạy sầm sập cầu thang xuống, nhìn Mai Chi như cứu tinh khiến Mai Chi trố mắt ra. Cô nói với ba: -Mai Chi với con lên phòng đk k ạ? Con có bài cần nhờ Mai Chi. Ba cô gật gù hài lòng vì sự “ngoan ngoãn đột xuất” của con gái mà k nghi ngờ gì cả. Cô hí hửng kéo Mai Chi lên phòng. … -Sao nào? Chị lại gặp rắc rối gì ạ? -Ừh. Ba lấy luôn đt của chị rồi. Tệ thật! – Cô thở dài rồi lén nhìn trộm Mai Chi. Mai Chi mỉm cười lấy chiếc Iphone ra. -Được rồi nhé! Cô vừa nghịch đt vừa nói: -Ừhm. Chị báo cho em một tin nhé! -Dạ! -Chị chuẩn bị chuyển trg rồi. Nghe cái giọng có phần dửng dưng của cô, Mai Chi hoảng hốt : -Thật sao? Bác nói vậy à? -Ừ. Do lão hói đó. – Cô bấm máy liên tục miệng nói cũng liên tục. ( hừ! Không chết ms lạ) Mai Chi nói: -Em cũng chuyển đến đó nhé? -Khỏi đy. Em làm như chị là con nít vậy! Cô uể oải phán một câu rồi nghịch đt tiếp không để ý Mai Chi đang dần sa sầm lại đến đen kịt. Mai Chi kìm nén cơn giận hỏi: -Chị chuyển đến trg nào? -À… trường của anh Kiên ấy! -À… trường của anh Kiên ấy! Mai Chi ngạc nhiên: -Sao chị chuyển được đến đó? Cô cười lộ chiếc răng khểnh rất duyên: -Thế mới tài chứ lỵ! Mai Chi cười khẽ: -Em tin là chưa đc 3 ngày đâu. -Sao? – Cô ngạc nhiên hỏi lại. -Ở đây chị còn được “ngửi” mùi tiền đy chỗ khác thỳ e rằng….. Cô bật cười thành tiếng: -Đến lượt em lo? Chị á? Đi đâu cũng kiếm đk tiền hết. Mai Chi không nói gì nữa, xem đồng hồ rồi nói: -9h rồi. Em về chị nhé! -Ừ! Trả em nè. Mai Chi gật đầu chạy biến. Cô lại vân vê cái bút, miêng tự nhiên xuất hiện một nụ cười. “ Ha ha. Trường quý tộc ư? Một kho tiền hời đây! Sao mình lại thông minh như thế nhỉ??????? Cười lên mới chạm được vào đô-la chứ?” Cô nghĩ thầm rồi ngủ thiếp đi trên môi vẫn nở nụ cười sung sướng. ….. Ba cô vào. Thấy con gái gục xuống ngon lành trên bàn, ông khẽ khàng dìu cô lên giường. Cô vừa ngủ vừa lẩm bẩm, nc miếng tràn ra khoé miệng. Ông chỉ nghe loáng thoáng: tiền hay cái gì yêu yêu. Hừm. Con bé này. Thật là…. ….. Sáng hôm sau, anh cô từ nội trú về nhà, xềnh xệch lôi tuột cô từ trên giường xuống. Híc. Cô gào ầm lên bất mãn: -Anh à, mới… 6h 35’ thoy mà! Anh vừa vừa thôi chứ!!!!!!!!!! Anh trai cô ( từ nay xưng là Prince) nhăn nhó: -Thôi đi! Mới à?? “Cô” muốn muộn thì cũng đừng làm “ tôi” muộn cùng nhé! Cô lẩm bẩm mắt thì vẫn lim dim: -Từ từ đã nào. Cô lê bước vào nhà vệ sinh… Cô lê bước vào nhà vệ sinh… …… 15’ sau…. -Quái lạ! Con nhóc này làm gì mà lâu thế??? Prince bực bội độc thoại rồi như không chịu được nữa anh chạy vào nhà vệ sinh đá cửa. Phát hiện một hình ảnh “ rất đẹp” của cô em gái. Thì ra để mặc anh chờ dài cổ, cô vẫn thong thả khò khò …. Ngay trong NHÀ VỆ SINH. Anh định lôi bật cô dậy thì đột nhiên một nụ cười gian manh xuất hiện trên môi anh. “ nhóc, cứ chờ đó! Anh cho nhóc thân tàn luôn nhé!” “ Tách” “Tách” Mỉm cười lần nữa với hai tấm ảnh, anh từ tốn bc đến kéo xệh cô em gái ra khỏi WC, khiến cô chả biết mô tê gì. Cuối cùng, sau một hồi “làm việc cật lực”, Prince đã hoàn tất công việc buổi sáng cho cô. ….. Trèo lên xe của anh trai, cô lầm bầm đầy tức tối: -Anh đi chầm chầm thôi. Em đag mệt. Prince nghiến răng không thèm để ý lời cô, nói: -Bám chắc vào. Rồi đôi chân dài của anh guồng đi nhanh chóng khiến cô tưởng chừng như rớt lại nửa ng đằng sau. Híc. -Chậm thôi. -Muốn muộn hay sao? – Prince nói. Cô ư ử ( từ này dành cho dog nhưng phù hợp cho trg hợp lúc này nên mk mạn phép dùng nốt) rồi im bặt chỉ dám tức một mình. …… -Đến rồi. May quá! Cô phụng phịu nhìn anh trai để xe vào rồi bc lại gần cô, -Sao? Như cung điện đúng k? -Nhà tù thì có. – đang sẵn tức cô trả đữa anh trai mặc cho câu nói của cô cắt tất cả hứng thú của Prince. Cô cầm gói cơm hộp mặt nhăn nhó vừa quay ra sau **** anh trai vừa đi… Thế là… “ BỐP” ------------End chapter 2--------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương