Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?

Chương 22



CHAPTER 22

...Cô ngạc nhiên:

-Handsome-boy? Ice-boy? Ơ… nghĩa là gì?

“RRẦM”

Khương Mai Chi & Triều Mỹ An uất quá mà ngất xỉu.

Cả hai tự hỏi, sao lại có người “mù” tiếng Anh đến mức đó? Rốt cuộc là lớp 11 hay lớp 1 chứ???

Cô nhăn mặt:

-Nè, hai người làm gì mà ngẩn ra thế?

- Không có gì.- Hai cô nàng vội vàng trả lời, nói có để cho lãnh đòn à.

Lát sau, đột nhiên, cánh cửa phòng y tế mở ra….

Trần Minh.

Mai Chi và Mỹ An một lần nữa được “mở rộng tầm mắt”.

Hai cô dụi dụi mắt.

Nếu nói Lucifer là vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo khó với tới…. thì anh chàng mới tới này là ngôi sao đỏ lửa gần gũi và ấm áp……

Cô thì chả thèm nhìn mặt Minh mà chỉ hau háu nhìn túi hoa quả anh cầm trên tay, cô gần như vồ lấy, rồi vội vàng mở ra…

Trần Minh chỉ biết cười trừ một cách kín đáo.

Bỗng nhiên, cô giận dỗi:

-Ế… Ế… sao không có món nho nhỉ?

-Không có à? – Trần Minh hỏi lại.

-Hứ! Sao không mua nốt? Không phải tiếc tiền đó chứ.

“Chính cậu/chị mới tiếc ấy! “ ___ Suy nghĩ của 2 người nào đó.

Trần Minh phân bua trông tội nghiệp:

-Anh nhớ là anh đã mua rồi mà!

Hai cô nàng còn lại thấy thương cảm ( ý! thương cảm hay “cảm” sắc thì chưa biết ^_^) nên vội “đánh trống lảng” giúp Minh:

-Cậu toàn quen được handsome boy nhỉ?

- Sao chị quen anh chàng đẹp trai thế này mà không nói với em một tiếng?

Cô lắc đầu, không biết từ đầu buổi đến giờ hai cô gái này bị gì, liền hỏi:

-Hai người có sao k? Có cần cho xe chở tới 3TK k?

Trần Minh nghe vậy ngặt nghẽo cười còn 2 cô gái thì chả hiểu mô tê thế nào nên mặt cứ nghệch ra trông đến thương….

Thấy vậy Minh mới cắt nghĩa:

-Là thế này, 3TK= TTTK= Trung Tâm Thần Kinh.

Nghe xong lời giải thích trên cả chí lý của Trần Minh, hai cô gái bấy giờ mới hiểu ra, liền xông vào trận mạc dù biết chết là k thể tránh khỏi. ( Dũng cảm quá! ).

-Sao chị nói thế với em??? Chị thật đáng ghét mà!

Cô phớt lờ, mặt tỉnh bơ.

Hihi! IQ cô thấp thì thấp thật nhưng nói về bày trò thì cô thuộc dạng “đểu” lắm nhá!

-Cậu nói thế là sao? Híc híc! – Triều Mỹ An dùng chiêu bài “mỹ nữ rơi lệ” tra tấn tinh thần cô khiến cô muốn bỏ chạy ghê.

Khi nhìn lại khuôn mặt đẫm nước của Triều Mỹ An, cô giật mình, hình như khóc thật,…. Chuyện của Prince…. Híc! Không biết thì thôi, biết thì lại cảm thấy có lỗi, người rơi vào tình trạng é.o le như Mỹ An đúng là hy hữu.

Tưởng sao, tình địch lại chính là em gái….

Biết cư xử sao cho phải?

Ngẫm lại mới thấy cô gái này cũng phải chịu đựng như cô!

Thiện tai! Thiện tai!

“Thôi được!

Lần này đành ra tay “cứu độ chúng sinh” vậy!” – Cô nghĩ thầm rồi tiếp tục “chăm chăm” vào ăn uống.

Hé hé! Nghĩ chi nhìu cho mệt, ăn uống trước đã!!

Đời người đc mấy phải hưởng thụ đi chớ! Ha ha!

Khương Mai Chi nhìn cô, nói một câu triết lý- ko biết lôi đâu ra:

-Ăn để sống chứ không phải sống để ăn đâu nhé chị!

Cô cứng đầu đáp:

-Nói thì hay lắm đấy! Chị hỏi em nhé, nếu ăn cái gì mà sống được là được thì giữa thịt nướng và thịt sống, em chọn cái nào?

-Thịt nướng!

-Đấy!- Cô vỗ tay đồng thời cho miếng táo vào miệng, ngồm ngoàm nói- Thịt nướng hay thịt sống, em ăn cái nào mà chả sống được nhưng em vẫn chọn cái ngon hơn đó thôi. Còn cãi?

Mai Chi : _ +_+

Triều Mỹ An kết thúc câu chuyện món ăn bằng một câu đùa:

-Ăn thức ăn thì không nói nhưng ăn đc cả “mỹ nam” như Đông Thy, thì mới là quý hiếm!

-Ừ há! Ha ha!

Cô nghệch mặt:

-“Mỹ nam” là món gì vậy? Ăn ngon k?

“Rầm”

-“Mỹ nam”? Món ăn? Ha ha!!!- Những người còn lại trong phòng cười nổ trời nổ đất. Ngay cả “thục nữ” Triều Mỹ An cũng phải bò ra đất mà cười.

Lần này, Trần Minh lại phải tiếp tục sắm vai thầy giáo bất đắc dĩ:

-Mỹ nữ nghĩa là gì?

-Mỹ nữ nghĩa là gì?

-Con gái đẹp!

-Thế mỹ nam?

-Món ăn!- Cô reo lên.

Ặc! Bệnh viện! Bệnh viên !

Trần Minh đơ như bò-đeo-nơ hổi lâu mới nín cười nói:

-Mỹ nam là con trai đẹp ấy!

-Không đúng!- Cô cãi.

-Sao?

- Vì bọn chúng chỉ vào anh. Mà anh thì có gì đẹp đâu!

Lần này thì, hai cô nàng sầm sập tiến lại, vùi dập không “thương hoa tiếc ngọc” gì cả luôn!

Ngoài cửa lại có một bóng người….

“Cuộc sống là một chuỗi đối thoại bất tận, nhưng quan trọng đó là những lời đối thoại thế nào?

Có những mẩu đối thoại khiến ngta vui, có những mẩu lại khiến ngta buồn, có những đoạn khiến ngta vô cảm xúc…..

Tôi không thể làm em ấy hạnh phúc và dường như tất cả trong mắt em đều màu hồng nhưng chỉ riêng khi tôi xuất hiện, lại biến cuộc đời em bớt đi một chút hoàn hảo vốn có…

Tôi thật ác độc!

Tôi không thể bên em, nhưng tôi ham muốn ở cạnh em…..

Tôi yêu em từ khi gặp em trong vòng tay mẹ…… Em đem lại cho tôi cảm giác ấm áp khó tin…….

Tôi nhận ra… mình là Một kẻ biến chất

Một kẻ tha hóa

Và là Một thằng anh trai tồi…… “

_________ End Chapter 22/1______

CHAPTER 22/2

Trần Minh bất đắc dĩ ngồi nghe cô nói bậy, anh tự nghĩ sao lại dẫn xác đến đây cho cô hành hạ???

Triều Mỹ An cầm đt lên, xem xem một chút rồi nói:

-Hoàng Duy, anh ấy hẹn cậu đến nhà anh ấy lần 2 kìa!

Cô chau mày:

-Lại đến hả?

-Ừh. – Triều Mỹ An gật đầu cái rụp.

-Mấy giờ? Địa chỉ?

- Ừhm, 7h tối nay. Địa chỉ thì…… cậu k nhớ à?

-Rảnh quá mà nhớ.- Cô lắc đầu rồi nói tiếp- Không thấy ngta đang bệnh nặng thế này mà nỡ lòng nào…..

Khương Mai Chi xấn xít hỏi:

-Này, thế ice-boy là BF của chị à??? Ái chà, thế mà không nói cho em một tiếng nhá!

Cô ngán ngẩm hỏi:

-Từ bao giờ em chuốc thêm tính mê trai thế hả?

-Hứ! Chớ chị k nhở?

-Không thèm.

Cô nói rồi tự nghĩ: “Tại sao lúc nãy ở đây hắn k nói với mình mà đợi nt cho Triều Mỹ An???? Hắn thật khó hiểu!”

Cô dậy khỏi giường, tuy hơi có chút xíu choáng váng nhưng cô nghĩ là vẫn ổn.

Cô nói:

-Mỹ An, cậu cũng về học đi. Mình về nhà nghỉ!

-Ừh. Về cẩn thận.

Triều Mỹ An gật đầu rồi “lưu luyến” bước đi.

Trần Minh từ nãy đến giờ im như pho tượng.

Cô có người khác rồi.

Anh đã hết cơ hội.

Cô nhẫn tâm hay anh quá ngốc nghếch?

Anh cười chính mình rồi nói với Mai Chi:

-Em cũng về đi. Anh đưa Thy về cho.

-OK. – Khương Mai Chi giơ dấu ngón tay lên rồi cũng mất hút.

Hai anh em đi trên hành lang gần như vắng tanh.

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt nhưng khắc chăng cũng chỉ là nói về xúc cảm của bản thân…….

…………

Nhà.

Anh đưa cô vào phòng, định quay ng đi thì cô vội nắm tay kéo lại…

Bàn tay cô hơi lành lạnh nhưng quen thuộc khiến anh bất giác thở dài.

-TRẦN ! MINH!- Cô gào ầm lên vẻ bất mãn tiềm tàng.

- Ơ… Hả? Cái gì?- Trần Minh ngớ người ra hồi lâu.

-Em bảo này!

-Gì? – Nhìn cái mặt “cún con” của cô, anh không khỏi rùng mình đó nha.

-Gì? – Nhìn cái mặt “cún con” của cô, anh không khỏi rùng mình đó nha.

-Tối nay, em cần đến nhà Lucifer. Anh chọn bộ quần áo nào đơn giản dễ dùng chút nhé! Em lười chọn quá!- Cô nhíu nhíu mày nói.

Trần Minh vì bị “dụ dỗ” nên đồng ý chọn giúp cô.

Và đây là tình cảnh tội nghiệp, đáng thương của Trần Minh.

Trần Minh lấy ra một bộ váy màu hồng phấn rất chi là đẹp, nhưng hoa văn khá cầu kỳ….

Cô khoát tay:

-Em không mặc đâu! Anh thử mặc đi rồi biết!

=> Cất lại vào tủ.

……..

Một chiếc váy màu xanh họa tiết đơn giản bắt mắt cùng đôi giày búp bê….

-Xời! Anh tưởng em nữ tính đến mức ấy?

Trần Minh vẫn bình tĩnh cất nó vào tủ.

………..

-Em không thích loại này, anh biết rõ mà!- Cô chán nản nói.

Lần này thì anh giận dữ thật!

Anh nói:

-Chỉ còn bộ cuối cùng thôi đấy! Em không mặc thì mặc kệ em đấy!

……..

Lần này là một cái áo sơ-mi màu trắng cách điệu ở thắt lưng, váy rộng vành màu hồng phớt.

Cô hí hửng:

-Anh mặc thử em coi rồi tính nha???

Trần Minh sửng sốt, nói k ra lời.

Ai đời lại bảo anh chàng men-lỳ - nam tính đầy mình như anh mặc váy chứ? Đúng là chỉ có cô nghĩ ra!!

Đương nhiên là anh lắc đầu, dứt khoát:

-Không.

Cô trưng bộ mặt “cún con”, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, hòng “dụ dỗ” anh lần 2. Hớ hớ, lần này việc trọng đại nên anh không để mắc bẫy.

Cô liền dùng chiêu cuối. Giận.

Quay mặt vào tường, cô bặm môi, hứ, đáng ghét mà!

Trần Minh sau một hồi day dứt & bứt rứt ( ^_^) cuối cùng đi đến kết luận: Chịu thua.

Anh khó khăn và đau khổ đi vào phòng tắm thay bộ váy màu xanh biển mà cô lôi ra từ “tủ kính”.

Chời ơi!

Nhìn anh thật đáng yêu mà!

Cô đỏ rựng mặt vì cố nín cười. Ai bảo cô đã hứa với anh là không cười chứ?!

Nhìn cô “khổ sở”, anh càng tức mình, híc híc.

Đột nhiên, cửa phòng cô được mở mạnh, Prince bước vào.

Vừa nhìn thấy bản mặt “mỹ nam mặc váy”, Prince đã bò ra sàn đấm thùm thụp xuống sàn:

-Ha ha ha ha ha ha!! Ha ha ha..a… a!!

Cô nhìn thấy Prince cười thì không nhịn nổi nhưng để ý Trần Minh đang nhìn nên chỉ dám úp mặt xuống gối cười ha hả. Điệu bộ ấy thật chọc tức ngta mà!!!

……………

Lát sau…..

Trở lại với dáng vẻ không thể men-lỳ hơn, Trần Minh lạnh mặt nói:

-Thy!!! Em cứ chờ đấy! Anh không tha cho em đâu! Hừ!

-Ấy chết! Anh đẹp trai lai láng thế này, sao thù dai zữ zậy?? – Cô nịnh nọt rồi buông chốt cậu cuối cùng.

Đột nhiên, máy cô có tn: “ Đến nhà tôi. Ngay. Không được muộn.”

Xí! Cô xì một tiếng rõ dài rồi nói:

-Em đến nhà Lucifer nhé! Bye hai anh!

Cô thay quần áo, rồi chạy vội đi, để lại hai chàng trai ngơ ngẩn.

Trần Minh nói:

-Chúng ta hình như cùng là kẻ thất tình!

-Chỉ anh. Không có tôi.

-Vậy hở??- Trần Minh cười đểu.

Prince tức quá, mới lôi chuyện ban nãy:

-Hơ…. Tôi thấy anh mặc váy hợp ghê nha! He he!

…………….

Nhấn chuông ba bốn lần mà chả thấy con gì (?!) ra mở cửa, cô tức khí bấm liên hồi, rộn cả khu, vừa khi ấy mới có cô gái ra mở cửa.

Xinh đẹp.

Kiêu ngạo.

Và mới đây cô biết còn là chua ngoa.

-Cô là ai hả? Bấm chuông lộn nhà hả??

Cô giơ bàn tay ra trước mặt cô gái ấy ý bảo “Stop”, rồi nói:

Cô giơ bàn tay ra trước mặt cô gái ấy ý bảo “Stop”, rồi nói:

-Thứ Nhất tôi là ai, hớ, phải báo cáo với cô à? Thứ hai, tui hổng có bấm chuông lộn!

Đột nhiên, cô gái nhớ ra gì đó, nói:

-Nhã Tử Đông Thy!

Vừa lúc ấy, cô cũng đột nhiên nhớ ra: “À, là con bé này. Minh Tây Tây.”

-Cô đến đây làm gì?- Annie hống hách nói.

-Miễn bàn. Tránh.- Cô ngắn gọn ra mệnh lệnh, rồi đẩy mạnh cô ta sang một bên.

Lucifer ra, nhìn thấy nhưng không nói gì mà đứng nhìn cô bước vào.

Cậu nhìn cô một lượt rôi gật nhẹ đầu nói:

-Không tồi.

-Thanh kiu!

-Bày đặt. – Cậu quay lại, nói- Vào “kính viếng” bà mẹ tôi đi!

Cô nhún nhẹ một cái: -OK!

Bước vào, thấy Diệp Tấn Du đang nho nhã uống hồng trà , cô nổi hứng nhẹ nhàng bước tới:

-Hù.. Hù!!!

Diệp Tấn Du giật mình, …

“phụt”

Nguyên miếng trà vừa uống bay thẳng vào mặt Annie ngồi đối diện.

Cô bụm miệng cười, giả vờ thanh nhã:

-Bác … à không.. sao mẹ bất cẩn vậy ạ?

Diệp Tấn Du lập tức nói:

-Bất cẩn? Câu đó dành cho tôi hay cô vậy? Cún nhà ai ra hù tôi để tôi lỡ phun trà?

-Trời ơi!! Mẹ gọi con là cún hở? – Cô reo lên nhưng trong lòng thì tức xì khói- Cún là danh từ yo thg đó mẹ! Mẹ dạo này dễ thương ghê ha!!

Diệp Tấn Du lạnh lùng nghe cô phỉnh nịnh.

Nói thế chứ trên đời này ai chẳng muốn nghe ngọt ngào chứ??!!

Cô thừa thế, không để cho Annie kịp xen vào câu nào:

-Vậy con lên phòng với Lu… à… Hoàng Duy chút nhé!

Nói rồi cô chạy biến lên phòng……

…………..

“Cộc.. Cộc”

-Vào!

Nhìn thấy cô, Lucifer có vẻ rất ngạc nhiên:

-Từ bao giờ cô học cách lịch sự thế?

-Tôi á? Tôi luôn luôn lịch sư, nhưng tùy đối tương mà tỏ vẻ lịch sự chứ! Hơ.

Cậu nhìn lại cô.

Hôm nay, trông cô rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Áo sơ mi trắng hơi mỏng, thoảng làn da trắng muốt, váy hồng làm tăng tính dịu dàng ….

Cậu nuốt nước bọt, rồi quay đi.

Cô ngồi phịch xuống giường cậu, rồi nhảy lên nhảy xuống:

-Ui chà! Thích thật!

Cậu thoảng đỏ mặt trong 1 s:

-Cô chẳng có ý tứ gì cả!

-Sao?

-Ngồi giường đàn ông cô biết nghĩa là gì k hả?

-Không. – Cô thản nhiên nói.

Đột nhiên, cô thấy cậu nhìn mình rất ranh mãnh.

Và chậm rãi , cậu tiến đến gần giường, hai tay chống hai bên, ghim cô lại trong vòng tay cậu.

Mùi đàn ông nam tính tỏa ra từ cậu khiến cô bất giác đỏ mặt.

Cả ánh nhìn như xuyên thấu, và đôi môi mỉm cười rất “chất” nữa.

Đúng là ngta nói chẳng sai, ma quỷ rất dễ dàng mỵ hoặc con ng.

Cô nuốt nước bọt, quay mặt đi, lắp bắp:

-Anh… anh làm gì vậy?

Không có tiếng trả lời khiến cô quay đầu lại và sửng sốt thấy khuôn mặt cậu gần dần.

Cô ngả người ra phía sau, cậu càng tiến đên….

Cho đến khi cô nằm một cách khó khăn lên giường thì đã không còn lối thoát….

Khuôn mặt điển trai và ma mị của cậu làm đầu óc cô choáng váng…..

Như một phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt đón chờ một cái gì đó mà cô cũng không rõ………

_____ End Chapter 22_____
Chương trước Chương tiếp
Loading...