Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?
Chương 26
Chapter 26 Sáng hôm ấy là một buổi sáng đẹp. Trời trong xanh. Mặc nhiên, cô lại chẳng muốn ra ngoài tí nào. Dạo này, cô ham ngủ lắm. Có khi một ngày 24h, thì ngủ đến 20h cũng nên. Và cũng như mọi ngày, cô đang say sưa trong công cuộc “làm phẳng đệm” thì có tiếng réo inh tai dưới nhà: -Chị Hai. Chị Hai. “Haizzzzzzz. Nghe giọng quen quen…. Mà thăng nào zám gọi mình vào h này?” - Chị Đông Thy!!!!!!!!!!!!! Chị có định dậy không hả???? Tiếng hét chói tai với chất giọng cao lanh lảnh nhưng cũng không làm cô tỉnh dậy là bao. Tiếp tục kéo chăn che đầu, tiếng cô ngái ngủ: -Một chút nữa thôi -Một chút gì nữa hả? Chị không dậy là tụi em về đó. – Khương Mai Chi nói. -Haizzzzzzzzzzzzzz. –Thở dài bực bội, cô ngồi dậy vào làm VSCN. Mắt còn lim dim chưa mở nổi, cô lần mò xuống nhà kiếm cái gì đó để ăn…. Hơ….. - Chúng em chào chị Hai. – Tiếng chào đồng thanh quen thuộc nhưng lâu lắm rồi không được nghe. Cô tròn mắt. -Ơ….. Ơ…. Dụi mắt. Lại dụi mắt. Tiếp tục dụi mắt. -Chị làm gì vậy? Chị bị đau mắt à?- Tụi đàn em xúm xít vẻ lo lắng. Cô đưa tay véo má một tên đứng gần. -Á……….Á……… -Đau à? Vậy là thật rồi???? Woa. Woa. Lâu ngày mới gặp à nha. – Cô nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm từng đứa một. Mai Chi phụng phịu: -Gặp em thì chỉ chả thèm nói gì, chớ mới gặp “lũ nhóc” ấy là chị mừng rỡ quá nhở??? Cô bĩu môi không cãi lại mà quay sang hỏi: -Hôm nay chị mời. Chúng ta đi chơi rồi đi ăn đâu đó đi ha? -Hoan hô chị Hai. Tử Vệ kéo Khương Mai Chi lùi lại: -Chúng ta có nên…..?? -Chị Thy đang có chuyện k vui. Nói rồi lại… -Thì đây là chuyện vui mà….. Không lẽ giấu chị ấy? -Haizzzzzzzz. - Hai người thì thầm thì thụt cái gì vậy hả? Đi mau. Đứa nào đến sau, chị không bao đâu nha. He he. – Đông Thy cười đểu nói. Thực ra trong trường, cô có nhiều đàn em, nhưng thân thì chỉ có khoảng 10 người (không tính Mai Chi ^_^), nhưng chừng ấy cũng đủ cô trả tiền no rồi. Hic hic. -Thêm đi chị ơi. Tụi em lâu ngày toàn bị chị Mai Chi bỏ đói. -Haizzzzzzzz. –Thở dài tiếc tiền, cô vừa miễn cưỡng gọi thêm đồ, vừa lừ mắt nhìn Mai Chi. Đột nhiên, Tử Vệ quỳ xuống trước mặt cô, mắt khẽ liếc Khương Mai Chi đang giận dữ ra mặt rồi không dám nhìn cô mà rằng: -Chị Hai. Em có chuyện muốn nói. -Ơ…. Có gì thì nói đy. Quỳ làm gì chớ? -Chị Hai. Em xin lỗi chị. Em biết điều này sẽ làm chị tức giận….. Em sai rồi chị ơi…. Chị……. -Chị Hai. Em xin lỗi chị. Em biết điều này sẽ làm chị tức giận….. Em sai rồi chị ơi…. Chị……. -Khoan …. Khoan. – Cô lơ tơ mơ chả hiểu mô tê gì cả liền ra lệnh- Nói rõ ra. Ấp a ấp úng…. Ai mà hiểu đc. Sai cái gì thì nói thử xem. Tử Vệ càng cúi gằm mặt, tay kéo kéo tay Mai Chi. Mai Chi giật tay ra, mắng: -Tự làm tự chịu. Ai bảo chưa đánh đã khai.Hừ. -Rốt cục là chuyện gì? – Hết mức chịu đựng, cô đập bàn- Không nói đừng trách nha. Hai người có chuyện gì ? Có nói mau k hả????? Tử Vệ lúng túng hồi lâu rồi nói: -Em với Mai Chi đang quen nhau. -Ơ…Ái chà….. Chuyện hay ho thế mà giấu tôi đến tận giờ đấy. Hay thật nha! -Chị không phạt sao? -Phạt cái gì ấy nhở? – Cô ngơ ngác hỏi lại. -……. Ơ……- Mai Chi và Tử Vệ nhìn lại cô. Đám đàn em còn lại nhắc nhở khéo cô: -Là quy định của chị đặt ra: No Love. -À…. À… - Cô gật gù- Phải phạt chứ. Chuẩn bị phạt thôi. Khương Mai Chi lườm Tử Vệ rồi vội vàng đi theo cô. Hình phạt sẽ là gì nhỉ????????? -------- End Chapter 26/1-------- Chapter 26/2 -Nhanh lên. Cố lên..!! Cố lên…… Cô nhảy tưng tưng hét “cố lên” chứ chả biết là cổ vũ cho ai,……… Khương Mai Chi nhăn nhó cố gắng đút từng thìa kim chi cay xè, đỏ ngòm vào miệng, Tử Vệ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh ghét nhất ăn cay vì ……. anh ăn cay rất kém. Hic hic. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Mai Chi giật khăn giấy liên tục, hic hic, bây h đến giữ hình tượng cũng khó khăn nữa này……Không cố mà thắng Tử Vệ thì cô sẽ chịu hình phạt kinh khủng của bà chị Hai, cô liếc Tử Vệ, anh đang ăn tốc lực….. Khương Mai Chi gằn giọng: -Ă-n c-h-ậ-m l-ạ-i. -Cái…. Cái gì? –Tử Vệ thoáng kinh ngạc nhìn Mai Chi. Đông Thy cười cười đập một cái vào vai Mai Chi làm M.Chi suýt tí nữa đập mặt xuống bát kim chi cay: -Không đc ăn gian nha. ^^. –Đoạn Đ.Thy quay sang ns với Tử Vệ- Vệ àh, chắc cậu cũng không muốn chịu hình phạt đó mà, phải ko? Tử Vệ rùng mình hết nhìn Mai Chi rồi nhìn cô, cuối cùng tiếp tục ăn, tuy tốc độ giảm có đi chút ít nhưng nhìn chung thì cũng đã có sự “gian lận” rõ ràng ở đây. Hừm hừm. Đầu Mai Chi bốc khói phừng phừng: -****! Chết đi. …………… Mai Chi và Tử Vệ cùng lăn đùng ra, môi sưng phồng, nước mắt ròng ròng. Cô chạy lại hỏi: -Sao ko? Ổn ko đó? -Ổ…n… thưa c…hị.- Hai người gượng gạo đáp. Đông Thy cười và gật đầu. Đoạn cô đi đếm bát. Lát sau quay lại, cô cười nguy hiểm: -Hôhô….. Chị rất tiếc phải thông báo vs 2 ng……… 1 tin…… -Gì… gì vậy chị? – Hai người đồng thanh. - Đó là số bát kim chi của hai ng bằng nhau……. Vì vậy, chị sẽ phạt cả 2 ng. Hôhô. -Hả…ả…….????????????????? -Hả…ả…….????????????????? - Mời hai người đi theo chị. – Cười một điệu cười ko thể …….kinh dị hơn, cô ngoắc tay ra hiệu. =_= …….. -Chị ơi, nhất thiết phải xử em ghê thế này không ạ??? Hic hic.- Mai Chi khẩn khoản nói……. Cô lắc đầu cười tươi rói: -Ngoan đi. Em biết chị ko thích dài dòng năn nỉ à nha. ^^ …………. Cô cố nín cười, nhìn bộ dạng Mai Chi bước ra. Sau màn trang điểm sau “cánh gà bí mật” của Đông Thy, Mai Chi hiện ra với một sắc thái ….. ờm…. chẳng còn từ gì để miêu tả nữa. Mai Chi mặc một chiếc váy màu đen bó sát cơ thể, với vòng eo ko mấy thon gọn của cô thì đây đúng là một lợi thế. ^^. Nhưng Khuôn mặt được trang điểm hết sức kỳ dị. Đôi mắt đc bôi lòe loẹt kẻ mắt đen nâu lẫn lộn, quả thật cách phối màu “mới lạ” và “độc đáo” này có làm cho mắt Mai Chi to hơn nhưng đôi mắt ấy chả khác gì mắt gấu trúc thời đại phát triển. Đôi môi được trát như cả tấn son khiến môi cô dày và có chút quyến rũ thế nhưng……….. nhìn kỹ thì lại y như người nhai trầu nhiều quá bị “hậu quả” nặng nề…. Hai tai đeo lủng lẳng mấy cái gì gì nhìn sơ qua thấy giống giống cái…….. xích cún…….. Trên tóc đeo một cái cài hình dạng từa tựa như lông con chuột bị bỏng ……. Nói túm lại, là hình tượng của Mai Chi đang bị sứt mẻ một cách nghiêm trọng vì phi vụ tình yêu ko rõ ràng bị phát giác này. Tình trạng ko thảm hại mà …. Cực kỳ thảm hại của Mai Chi đã đc “ngó” qua, tuy nhiên, so với Tử Vệ “oai phong” thì hình phạt với Mai Chi vẫn còn quá nhẹ. ^^ ------ End chapter 26/2---------- Chapter 26/3 (last) Cùng một cách, cùng một kiểu, Tử Vệ từ anh chàng oai phong mặc sơ mi đen_trắng chuyển thành một “mỹ nữ” nghiêng thùng đổ gánh mặc đầm đen……. Với bộ tóc giả y chang kiểu tóc của Mai Chi, nhìn xa, Tử Vệ và Mai Chi không khác mấy với chị em sinh đôi………. Phạt kiểu này đúng là ác thật. Với bộ dạng đc trang điểm, quỷ còn phải chạy như vầy mà bắt đứng ngay giữa phố, thì còn gì là thể diện ……. Oạch……… -Chị! Chị ngắm đủ chưa? _Khương Mai Chi không chịu được bèn mở miệng với cô gái nhỏ nhắn đang nhìn mình chằm chằm một cách thích thú. -Chưa đủ………. Nhìn cách nào cũng thấy…….. ha ha,........ buồn cười chết đi được……. –Cô ôm bụng cười to. Rồi như thấy biểu cảm sắp-ko-nhịn-nữa của Mai Chi, cô liền quay mặt ra đường cười……… Đột nhiên, nụ cười trên môi cô vụt tắt, giống như ngọn nến trước gió dữ…. Cô vội vàng băng qua đường, trong mắt cô không còn nhìn thấy hàng dài xe cộ, hay tiếng píp còi một cách giận dữ của tài xế, cô chỉ biết đi và đi về trước….. Nhìn quanh quất, đáy mắt cô xuất hiện tia tuyệt vọng lẫn sững sờ…… Khương Mai Chi và Tử Vệ chạy tới, Mai Chi lay lay tay cô: -Chị làm sao vậy? Tự dưng qua đường, lỡ có chuyện gì thì sao? -Không……. Không……. _ Cô lắc lắc đầu, thần thái dường như không nghe những lời Mai Chi vừa nói. Tử Vệ lo lắng: -Lẽ nào chị…..? Cô sực tỉnh: “ Không nên để mọi người lo lắng cho mình”, cô liền quay sang cười: -Không có gì đâu. Mình sang kia đi. – Rồi cô liếc nhìn Tử Vệ, khuôn mặt bộn phấn đang nhiu nhiu, cô phá ra cười- Tử Vệ, cậu rất đáng yêu, nếu ko phải vì cậu là hoa-đã-có-chủ thì chị sẽ thích cậu cũng nên Tử Vệ và Mai Chi cùng sặc, lắp bắp: -Sao……. Sao dạo này…. Chị ăn nói sến súa thế? Cô tỉnh bơ đáp: -Đâu có. Tuy thần thái cô còn hơi trắng tái nhưng thấy cách nói chuyện hài hước của cô, thì hai người ấy cũng bớt lo, trên đường luôn miệng liến thoắng, không để cô có một phút nào suy nghĩ lung tung. Vừa về đến nhà, cô lại gặp anh trai, ông anh cô không biết từ khi nào bị bệnh …….. nói nhiều. hic hic. -Em ăn gì đây? Em ăn chưa? Anh vừa mua sách cho em…… bla bla…… -…….. -…….. -Em àh, dạo này…… bla bla….. -……. Anh àh…. -Gì gì? -Em mệt lắm. Em muốn lên phòng nghỉ quá a. -Ờm. Vậy ngủ sớm nha. Đừng có thức khuya đó.- Prince hét với theo khi cô lên cầu thang. -Vâng. Em biết rồi. ……….. Prince lặng lẽ ho khan. Anh bình thường không nói nhiều, để kiếm được chủ đề mà nói với cô, anh đã tốn cả mấy tiếng đồng hồ để nghĩ, mục đích chỉ là ko muốn cô thảnh thơi rồi lại nghĩ bậy……… Cô lặng người….. Rõ ràng khi ấy trên con đường lớn, cô đã nhìn thấy……. ………. ----- >>>>>>>>>> 3 tiếng trước Rồi như thấy biểu cảm sắp-ko-nhịn-nữa của Mai Chi, cô liền quay mặt ra đường cười……… Đột nhiên, nụ cười trên môi cô vụt tắt, giống như ngọn nến trước gió dữ…. Khuôn mặt lạnh lùng sắc nét, đẹp từng chút của cậu, vẫn ánh mắt ấy nhưng lạnh hơn, dữ dằn hơn…….. Cô nhìn chăm chăm để chắc chắn mình nhìn đúng….. Là cậu sao? . . . Là cô nhìn thấy hay ảo giác đây? Khi cô ào qua lòng đường cô cũng đã nghĩ đó là ảo giác, nhưng khi không thấy bóng người con trai đó nữa, cô lại vẫn tuyệt vọng và còn rất tuyệt vọng nữa……. Cô tự cười bản thân mình ngu ngốc ảo tưởng, một người đã chết thì sao có thể đứng bên kia đường để cho cô thấy chứ. Cô không biết là cô có yêu người con trai đó ko, nhưng trong lòng cô, hiện hữu cảm giác hối lỗi, xót xa, dằn vặt. Người con trai đó chết vì cô, hoặc không phải vì cô, nhưng cô cũng là người cuối cùng nói chuyện với cậu………. Cô đứng dậy, đi vào nhà tắm, cố gắng xua đi những suy nghĩ dằn vặt trong tâm tưởng, dòng nước ào ào xối xả trên người cô……… Cô nghĩ quá nhiều rồi. ………………… Ngày hôm sau là một ngày trời trong, gió mơn man…….. Triều Mỹ An đi bên cạnh cô: -Hey………… -Hả? Có chuyện gì? -Hôm nay kiểm tra 1 tiết môn Hình. Ôn gì chưa?- Nghiêng nghiêng đầu, Mỹ An hỏi. - Ák……. Thôi kệ bà nó. Mình chả ôn……. Triều Mỹ An cười cười: -Đừng nói với mình, cậu định uy hiếp lão thầy dạy toán nhá? -OK. Đó cũng là 1 ý kiến hay. – Cô đáp và cười nhẹ nhàng...... ----------- END Chapter 26---------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương