Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?
Chương 38
Màn 3 cảnh 1. Hai người bước vào tòa lâu đài, (phải công nhận Hà Anh rất có khiếu dựng cảnh). Cô con gái run rẩy dựa vào vai cha, người cha thì bóng lưng khập khiễng nhưng ko giấu đc cái vẻ thản nhiên đến kỳ lạ……. Con quái vật đứng sau bức màn càng thêm to lớn, tiếng gào được khuếch âm khiến hs ở dưới hú hét thích thú như xem phim kinh dị. Khi quái vật xuất hiện, hòa vào tiếng hét của Belle- tên cô gái út, là tiếng hét của nhiều nữ sinh khác. Khuôn mặt được vẽ nhiều nếp kỳ dị, hai chiếc răng nanh “e lệ” thò ra khỏi khuôn miệng to lớn, đôi mắt đỏ lòm (vì được đặc cách cấp kính áp tròng). Với tiếng gầm to lớn, chân đi hai hàng, con quái vật tiến đến chỗ Belle và người cha. Vuốt cằm cô gái một cách đánh giá, Quái vật bật cười to: - Nàng muốn lấy ta vì cha nàng thật sao? Belle lẩm bẩm : - Khốn kiếp!Muốn mới phước đấy. Sự thực thì Minh tiểu thư chỉ định lẩm bẩm chơi thôi nhưng cô nàng lại quên mất chiếc micro nhỏ gắn dưới cổ áo, vì thế câu nói “đẹp đẽ” ấy đã được vang lên cho cả trường tha hồ nghe. Để chữa ngượng giúp Belle, Quái thú ga-lăng gầm lên mấy tiếng, dứt liền tiếng cười khúc khích của mấy nữ sinh……. Rất nhanh chóng, Belle lấy lại được “phong độ”, run rẩy, nói: - Đúng vậy. Bàn tay to lớn của quái vật, cựa quậy khó chịu, hết nắm rồi thả. Nó nheo mắt bỏ đi. Đột nhiên ….. “bịch”….. Một cái đùi gà lớn rơi ra từ áo quái vật….. Một trận cười lại nổ ra lớn hơn cả lần trước….. Màn 3 cảnh 2 Màn 3 cảnh 2 Người cha ôm tiễn biệt con gái rồi bước đi. Belle tỏ vẻ mạnh mẽ khác thường……… Nhưng Nụ cười yếu ớt lại nở trên môi…….. -Muốn bỏ đi sao? – Quái vật đứng sát Belle, đến nỗi lông nó cọ vào làn da đậm phấn của cô nàng…… Liếc quái vật bằng cái nhìn căm ghét ( có lẽ cảnh này đạt nhất), Belle không nói gì, thu ánh mặt lại vai hơi run. -Nếu nàng từng có ý nghĩ muốn bỏ trốn thì ta khuyên nàng, quên đi!- Giọng con quái vật lần này ko khàn như trước mà trong veo và dễ nghe, khiến nó vội vàng gầm lên và sầm sập bước đi lần nữa. Màn 3 cảnh 3 Bữa ăn thật sự được dọn ra, mùi thơm phưng phức, khó cưỡng lại. Con quái vật ăn rất nhiệt tình ko nể nả. Nhìn nó hơi khổ sở một chút để gặm thức ăn vì 2 cái răng nanh quá dài, nhưng chung quy thì trông khá là ổn. Belle từ tốn cho thức ăn, mắt dè chừng con quái vật, đôi mắt cô gái đột nhiên có 1 tia khinh thường ko tồn tại trong kịch bản. Khi đã cảm thấy no nê, con quái vật đập bàn, gào: -Tại sao nàng không ăn chứ? Vậy thì đừng ăn gì thêm nữa. Cái bàn bị chính con quái vật lật tơi tả, thức ăn bắn ko thương tiếc vào cái váy của cô …… *** Màn 5 cảnh cuối….. Belle hốt hoảng chạy tới bên quái vật , đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt nhỏ trên người quái vật……. Belle hốt hoảng chạy tới bên quái vật , đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt nhỏ trên người quái vật……. -Đừng đi mà…….. Hãy tỉnh lại đi…… Belle khóc òa, ôm chầm lấy thân hình nằm bất động của quái thú. Đột nhiên con quái thú được một sức mạnh nâng lên (nhìn kỹ thì thấy cái móc sau lưng nó đó), cao mãi rồi biến mất, để lại cô gái ngẩn ngơ. Nhưng chỉ lát sau, một hoàng tử vô cùng đập-chai xuất hiện……… Tèn tén ten….. Còn ai ngoài Hoàng tử Đông Đông ( Đông Thy -> Đông Đông) của chúng ta……… Khuôn mặt belle biến sắc một chút……… Hoàng tử ôm chầm lấy belle ko chút ngượng ngùng…….. Một tay che cái micro trên khuy áo, một tay kéo đầu belle tới, Đông Đông prince hỏi: -Phải làm sao đây? Hà Anh yêu cầu một cảnh kiss lãng mạn, giả thật cũng đc, lừa mọi người đc là ok. -Cái gì? – Nghiến răng kèn kẹt, Minh Tây tây cầm giữ cái micro, rồi xoay người đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử…… Tiếng vỗ tay ầm ầm ko ngớt…….. Duy chỉ có “người cha” nghệt mặt…… Cái kiss đó là gì vậy????????????? End chapter
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương