Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?
Chương 45
Bỏ qua phần diễn biến đau thương, chúng ta tiếp tục với một màn bắt đầu mới. Tôi cũng thích sự mới mẻ lắm. Một cái gì đó thật sự khác. Dường như chúng ta nên chuyển hướng tính cách. Tôi không nghĩ, một cô gái chịu tổn thương lại dễ dàng quay về với bản chất cũ. _Anny_ Cô cần tiền còn tôi cần cô. OK? Cô cần tiền còn tôi cần cô. OK? * * Minh Tây Tây…… Đã năm năm rồi. Tôi không quên nhiều nhưng cũng không để tâm ép mình nhớ rõ. Tất nhiên, tôi có hận. Tôi căm ghét bản mặt của những kẻ ngây thơ. Tôi phải vùi dập, chà đạp chúng. Không lý do gì hết. Như năm năm trước vậy, tôi đã lừa dối, tạo màn kịch hoàn hảo _ sự trở về của Lucifer. Cái tên màn kịch quá huy hoàng, nhỉ? Nó đã thành công, thành công ko tỳ vết nếu như…. Đời thì ko có nếu như. Nhưng ít ra, tôi cũng không cần phải nhìn mặt con bé đó nữa. Tuy vậy, tôi lại nhầm. Và sự thật là nó đã trở về. Hôm nay, lúc tôi ra sân bay đón cha cùng bà mẹ kế đỏng đảnh, tôi đã nhìn thấy nó. Nó thay đổi hơi nhiều. Không. Là quá nhiều so với ban đầu. Nó không thấy tôi. Nhưng tôi thì thấy rõ nó. Thực chất, thay đổi có nhiều kiểu nhưng chung quy là có 2 mặt: tích cực và tiêu cực. Tôi nghĩ nó đang thay đổi một cách tiêu cực đấy. Nó không có vẻ ngây ngô như trước, cũng không lặng lẽ như cái ngày ba nó mất, mà nó có một vẻ……một vẻ bất- cần- đời đến kỳ lạ. Mái tóc nó xổ tung trên khuôn mặt mộc sắc cạnh. Đôi mắt tím cứng đơ đầy vẻ giễu cợt-dù tôi không hiểu nó đang tìm thấy cái gì đáng giễu cợt. Và quần áo của nó thì đen ngòm. Điều tôi ngạc nhiên là nó đã bỏ thói quen đi giày thể thao, thay vào đó, là đôi boot cao khiến nó gian lận đến mười mấy phân. Tôi chẳng có ý chào nó. Nhưng có lẽ lúc ấy, tôi đột nhiên rất hứng thú với nó. -Hi. -Hi. Nó quay lại. Không một chút hoảng hốt nào. Nó đáp nhẹ tênh: -Mày là ai? Tuyệt. Nó không nhớ tôi là ai? Tôi đứng sững như robot hết pin, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, tôi hỏi: -Đừng phũ phàng với người quen như thế chứ?!~ -…… - Nó thổi phù tóc một cách bực bội rồi khinh khỉnh nhìn tôi- Biến nha mày. Tao không rảnh. -…..- Tôi cười rất kịch- Vậy thì làm quen đi. Không rõ tại sao lúc đó, tôi muốn nhào đến lột cái mặt nạ tự tin của nó ra để mà dẫm nát. Còn dám hỏi tôi là ai sao? Nó là cái thá gì chứ? Chỉ là một con ăn mày ngu ngốc mà dám lên mặt với tôi? Tôi sẽ dễ dàng bóp chết nó thôi. Nó nhếch môi cười: -Biến. Tâm trạng tao tốt, nên mày có thể đi. Ngay bây giờ. Tôi bật cười, chào nó, rất đỗi “nhẹ nhàng”: -Cứ chờ đó, cô bé nhỏ Đông Thy. Nó giương ánh mắt giễu cợt nhìn tôi, ra vẻ “tùy”……. Tôi nhìn bóng nó đi ra cửa, và tôi cũng nhìn thấy một người con trai đón nó, không phải Prince, là Angel. Nó và thằng đó cặp với nhau sao? Ồ, ko phải. Nó nhìn angel bằng cái kiểu vô cảm ấy, hừ, thì ra, nó hóa khùng sao? Trở lại với thực tại. Tôi hứng thú và vui lắm. Đời vốn nhàm nhưng bây giờ có con bé ấy, tự nhiên tôi thấy muốn sống, sống để chọc phá nó, để hủy hoại nó. Tôi không độc ác, chỉ là không có máu nhân từ thôi. Không hiểu sao, cái vui nhất của tôi chính là nhìn thấy kẻ khác khóc òa, khóc đến tuyệt vọng…… Và nếu có ai đó khô cạn nước mắt thì bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ cố để làm cho kẻ ấy trào lệ đau đớn…. Sở thích của kẻ đáng ghét…. Nhưng tôi không bao giờ thay đổi đâu. Sở thích của kẻ đáng ghét…. Nhưng tôi không bao giờ thay đổi đâu. Tôi đến bên cánh cửa kính mở toang, đột nhiên tôi mở to mắt. Vụ tai nạn. Có một vụ tai nạn lớn. Giống như……… 5 năm trước vậy. ………. Tôi tức giận phóng lên chiếc xe ô tô. Tại sao họ cứ luôn quan ngại về tôi như một đứa trẻ chứ? Tôi lớn rồi. Và tôi không cần ai xử sự quá nhẹ nhàng với tôi như đứa lên ba. Tôi không cần gì hết. Tôi phóng nhanh hơn…. Nhanh đến nỗi, mọi vật cứ như bay thật nhanh bên ngoài cửa kính xe…. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng hét của một đứa trẻ chăng? Tôi hoảng loạn lắm, sợ hãi lắm. Tôi sợ tôi đã đâm phải ai đó. Nhưng tôi lại cũng bình tĩnh, rất bình tĩnh để suy ngẫm rằng, ko thể ra khỏi xe. Tôi sẽ bị phát giác là kẻ đã gây ra tai nạn. Tôi lấy chiếc khăn mùa đông lớn ở chiếc ghế sau, rồi quàng vội cái áo khoác bự chảng của chị họ, rồi run lập cập bước ra. Tôi mở tròn mắt. Kẻ mà tôi đụng phải không ai khác là Lucifer. Tôi ngó quanh, chỉ thấy một người phụ nữ đang lấm lét nhìn tôi rồi chạy ngược đường. Khi đó, tôi đột nhiên có ý định tội lỗi nhưng rồi trấn tĩnh, tôi đỡ anh ta lên xe. Tay tôi run lắm, run đến mức tôi tưởng như, tôi không thể mở nổi cửa xe, nhưng rồi mọi việc cũng êm thấm. Cô cần tiền còn tôi cần cô. OK? Êm thấm cho đến lúc này. Lucifer đã bị giam giữ. Tôi đã giam giữ anh ta một cách bất hợp pháp, nhưng tôi không thể để anh ta đi được. Có hai lý do, thứ nhất tôi đã quen nhìn thấy anh ta mỗi ngày, không hẳn là một thứ đồ chơi như tôi nghĩ, anh ta có vẻ khá quan trọng với tôi ngay bây giờ đây, thứ hai, nếu tôi trả anh ta về, chẳng phải, tôi đã cho con bé đó hạnh phúc sao? Đừng hòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương