Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok?

Chương 5



Chapter 5

Cậu hỏi cô:

-Khi nào thi?

-Chủ nhật tuần này nhé!

Lucifer thốt nhiên phát hiện ra cái hào hứng quá độ của cô gái trước mặt, cậu lại nói:

-Sao trông cô lại có vẻ vui sướng như vậy chứ????

-Lâu rồi mới có đối thủ dám đọ sức với tôi. Ha ha

Cậu thầm cười đểu vì cái tính kỳ lạ đến kỳ dị của cô:

-Chúng ta sẽ thi gì đầu tiên?

-Bắn súng.

-Cái gì?-Cậu ngạc nhiên, cậu nghĩ là với một cô gái dù tomboy đến đâu nhưng cũng sẽ chọn cái gì đó dễ và nhẹ nhàng một chút nhưng k ngờ cô lại chọn trò bạo lực hết cỡ này.

-Tôi nói là bắn súng. – Cô nhắc lại với vẻ đắc thắng.

-Làm sao mà….?

-Cấm nuốt lời! – Cô chặn họng trc khi cậu nói thêm gì. Trên môi cô nở nụ cười tự mãn, cô nói tiếp sau khi ngước lên bầu trời đã ráng đỏ hoàng hôn – Chúng ta về chứ?

-Về. - Cậu nói, giọng có chút hậm hực.

Nhảy fóc lên xe, cô sung sướng cười. Tuy gia cảnh của cô không phải là giàu có, nhưng anh cô vốn coi trọng chủ nghĩa: “Con gái là phải biết tự bảo vệ chính mình” (??) nên anh cô cố sức làm thêm cho cô vào học ở trường bắn súng và võ aikido nên cô thạo về súng lắm. Nhất là súng ngắn. Ha ha! Lần này cô nắm chắc phần thắng rồi. Cô tự hào thầm nghĩ:” Ta nhất định phải làm cho cái tên kiêu ngạo này chịu một vố đau! Sao bao giờ ta cũng thông minh thế nhỉ??????????”

Cô cười tươi như hoa để mặc ngọn gió buốt lạnh luồn vào tóc cô một cách thô bạo và xới tung nó lên.

Tốc độ mô tô ngày càng nhanh hơn khiến cô giật mình rướn người lên để nhìn kim.

-Jesus Christ!! – Cô gào lên trong tiếng gió xé – Anh đang đi hay đang bay vậy????

Cậu không trả lời, tóc mái phất phơ quệt vào mặt cô.

Cô nhéo một cái rõ đau vào hông cậu khiến cậu giật nảy mình lạc tay lái… Ố ồ… Ố là la…. Và thế là…

“ Rầm”

Cái xe đỏ uỵch xuống nặng nề bên lề đg. Cô vừa xoa xoa cái mông ê ẩm vừa cằn nhằn:

-Khỉ thật! Cái quái gì thế này chứ???

-Khỉ thật! Cái quái gì thế này chứ???

Cậu bị hất văng bên lê đường, hướng cái nhìn lạnh lẽo tức giận lên cô. Rồi Cậu vội vã bước sang bên đg hỏi:

-Có sao không nhỉ??

Cô nhìn cậu vẻ kỳ lạ rồi trả lời:

-Tôi kh…

Cô chưa nói hết câu cậu đã đẩy cô sag một bên và nhìn kỹ cái xe lẩm nhẩm:

-Tội nghiệp! Lần này thì hết rồi! Cái xe bạc tỷ của tôi.

Cô giật giật tay áo cậu vẻ kinh ngạc và bàng hoàng hết cỡ:

-Nè nè! Anh đừng có quá đáng nhé!! Mạng sống con người quan trọng hơn cái xe đấy!!

Cậu cười khẩy nhìn cô vừa tinh ranh vừa giễu cợt:

-Mạng sống của cô ư? Quan trọng hơn cái xe này??

-Đương nhiên. – Cô hất mặt lên, miệng thản nhiên trả lời,

Cậu bật cười trêu chọc và lẫn đâu đó sự giận dữ không nói đc nên lời:

-Cô có làm sao đâu nhưng cái xe thì có đấy! Vả lại bán cô đi cũng chả trả nổi nửa tiền cái xe này đâu! Hơn nữa tôi e …. - Cậu chĩa ánh mắt về fía cô nhìn một lượt rồi nói tiếp - Không ai mua thứ như cô…. Mà bán!!!!!

Cô tức nghẹn người uất đến mức cổ họng đông cứng lại nhất thời thiếu lý lẽ biện minh trong khi cậu nhục mạ cô đến thế là cùng. Bổn tiểu thư như cô tuy “sa thời lỡ vận” mà phải đi chung với “kẻ không ra gì” như vậy, nhưng nhẽ nào kẻ đó lại dám buông lời như thế với vị thiếu nữ xinh đẹp như cô. Híc híc!

Cô thèm vào cậu. Bực bội đến tóc dựng ngc hết cả lên. ( Tưởng tượng thử cảnh ngta bị điện giật cái là hiểu tình trạng của ĐT hiện giờ liền)

Nhưng tạm dẹp cái đó đã, mối lo hiện giờ là:……

-Ê! Chúng ta về bằng cách nào?? – Cô không thèm nhìn cậu.

Cậu thản nhiên hỏi bật lại cô:

-Sao không tự hỏi câu đó lúc cô đang tâm nhéo mạnh vào người tôi hả??

Cô quay lại định mắng cậu thi đột nhiên thấy: “ Nói thì thế nhưng hắn nói cũng đúng. Híc! Sao nhéo hắn hả???”

Cô lấy tay đập vào đầu.

Cậu lấy iphone ra thì….

-Hết rồi!

-Hết rồi!

-Gì cơ?

-Pin chứ gì?? Điện thoai cô đâu?

-Vừa bị tịch thu hôm trc.

-….. – Cậu nhăn trán suy nghĩ.

Cô bực bội giục giã:

-Nghĩ cách gì nhanh nhanh chút đi.huhu.

Cậu nhìn cô sắc lạnh ( ). Cô đành nhượng bộ vì bây giờ số phận trớ trêu đã ép cậu làm thuyền trg còn cô chịu phận làm người trên chiếc thuyền đó rồi. híc

Cậu bước lại gần cô nắm lấy tay cô vẻ hơi gượng gạo khiến cô trong khi trời tối đôi má vẫn ửng đỏ bất thg.

-Làm gì vậy?

-Tôi nghĩ rồi! Chỉ còn cách đi bộ về nhà thôi!

-Cái gì? – Cô hét lên.

-Cái gì hả?? Cô muốn ở lại thì khỏi đi. Tôi có ép đâu?

Cô run rẩy ép mình vào chiếc áo sơ mi rồi lặng thinh. Bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lại.

Bàn tay nhỏ nhắn thoáng hơi lạnh của cô nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo to lớn của cậu….

……

“ Oáp”

Cô vươn vai tỉnh dậy trong người ê ẩm. Chả là ai cũng biết đó, cô phải đi bộ về nhà, lại đến 12 h nên chịu lãnh hẳn trận đòn tinh thần của ba. Mệt chết đi đc. May sao trời phật phù hộ, hôm nay lại là thứ 7 tự học! Muôn năm.

Cô ghé mắt nhìn ra cửa sổ thất kinh khi thấy bóng dáng Lucifer đứng ngay trc cổng.

Lại chuyện gì nữa đây??????????

-------------End chap 5-----------
Chương trước Chương tiếp
Loading...