Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Hoạ

Chương 14: Sợ Anh Như Vậy



Khu biệt thự Đường Sơn là khu dành cho người giàu, bên ngoài cũng vì thế mà trang trí thêm rất nhiều vòng hoa.

Thiếu niên lần đầu tiên đi mua băng vệ sinh không có kinh nghiệm, lái xe thẳng đến khu cao ốc chọc trời, cửa hàng xa xỉ Chanel LV chỗ nào cũng có, nhưng cửa hàng tiện lợi lại cực kỳ khó tìm.

Rất mau, anh đem xe quẹo vào một cửa hàng tiện lợi 24h gần tiểu khu.

Đẩy cửa ra, thiếu niên xưa nay tàn ác trải qua một phen ngắn ngủi xây dựng tâm lý mãnh liệt, sau đó giả vờ tự nhiên đi vào trong tiệm.

Anh cũng đã mười sáu tuổi, chuyện gì nên hiểu đều hiểu, chuyện trai gái anh so với người khác còn rõ ràng hơn, cũng biết con gái mỗi tháng sẽ luôn có mấy ngày như vậy.

Nhìn một loạt băng vệ sinh nhãn hiệu khác nhau chỉnh tề trên kệ hàng, bao bì đóng gói rực rỡ trong mắt anh chẳng khác gì nhau, 'chống tràn' hay 'dùng cho ban đêm, ban ngày' đối với anh toàn là những khái niệm mới.

Thiếu niên 1m82 đứng trước gian hàng băng vệ sinh, anh sầu muộn vuốt cằm, giữa mày nhíu chặt, ánh mắt trầm mặc nhanh chóng quét qua giá tiền trên kệ.

Trọng Dã không có chút kiến thức gì về băng vệ sinh, chỉ nghĩ đồ đắt chắc hẳn sẽ là đồ tốt, cũng làm khó người suốt ngày trốn học như anh còn có thể nhớ tới lời cô giáo dạy Sinh từng nói, mấy ngày đầu lượng máu con gái chảy ra tương đối nhiều.

Đại tiểu hỏa tử này không hề biết thế nào là nhiều thế nào là ít, trên kệ có mười bịch băng vệ sinh, toàn bộ đều bị anh mang đến trước quầy thu ngân.

Anh trai trước quầy tính tiền ý vị thâm trường liếc mắt nhìn anh, bộ dáng muốn cười mà không dám làm anh cực kỳ bực bội.

Thiếu niên đen mặt, xoay người đi đến bên cạnh tủ lạnh lấy hai chai bia, tức giận muốn mắng.

Cười CMM chứ cười!

Còn cười tôi giết anh!

Anh không nhìn tới khuôn mặt đang cười đến mức khiến người ta nổi da gà kia.

Anh sợ mình nhịn không được đấm chết người.

Chờ Trọng Dã cầm bia quay về quầy thanh toán, trên bàn đã có một túi nilon lớn, anh đưa bia qua tính tiền.

"Tổng cộng 430, trả bằng tiền mặt hay là quét mã?"

"Tiền mặt."

Trọng Dã móc ra năm trăm tệ, anh ra cửa hơi gấp, di động cũng để quên ở nhà.

Tiền thừa bị anh tùy ý cất vào túi quần, tay phải cầm túi nilon, tay trái cầm bia vội vã đi ra ngoài.

Anh đẩy cửa ra hết sức, nhân viên đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói: "Khách hàng, đồ tặng kèm đã để trong túi."

Trọng Dã không quan tâm mình được tặng cái gì, nhanh chóng khởi động xe trở về biệt thự.

*********

Cô nói anh để băng vệ sinh trước cửa phòng sau đó có thể rời đi.

Trọng Dã hiểu cô da mặt mỏng, liền đem túi ném trước cửa phòng cô liền sau đó trở lại phòng mình.

Anh về phòng uống bia, mở di động xem tin nhắn chưa đọc.

Mười lăm phút trước Nhậm Duẫn Phi đã gửi cho anh mấy cái video ngắn.

Câu cuối cùng là: 【Anh Dã, chia sẻ cho cậu mấy cái video mặt trời vui sướng, người anh em sợ cậu bị nghẹn chết, đừng cảm ơn tớ, đây đều là chuyện nên làm.】

Trọng Dã không kiên nhẫn mở video thứ nhất, hình nền là mặt trời biển rộng.

Anh liếc mắt xuống phía dưới một cái, mỗi một video ngắn năm phút đều có hình nền là cảnh đẹp.

Thiếu niên nhướng mày, hừ nhẹ: "A, này là cái gì?"

Anh tùy tay click mở video thứ nhất, quay cảnh đẹp trên đảo nhỏ cùng biển xanh.

Giọng nữ du dương trong trẻo bắt đầu giới thiệu: "Bắc biển Aegean Hy Lạp bắt đầu xây dựng đảo tư nhân, còn có đảo tư nhân Hy Lạp thần bí nhỏ nhất......"

(Cái này Chim k hiểu nên chém bừa í, thứ lỗi cho sự ngu dốt này )

Cùng lúc đó, cửa phòng anh bỗng dưng bị gõ vang.

Trọng Dã ném di động đang phát tin du lịch xuống giường, vội vàng cất bước đi mở cửa.

Trong nhà hiện tại chỉ có hai người, người gõ cửa cũng chỉ có cô.

Anh mở cửa, cô gái bên ngoài xinh đẹp động lòng người đang rũ mắt, khuôn mặt tinh xảo đỏ lên, cả cổ trắng nõn cũng phiếm hồng.

Sơ Nặc mất tự nhiên cúi đầu, phấn má kiều nộn thẹn thùng như có thể bóp ra nước, chọc người ta cảm thấy mới lạ.

"Cảm ơn, cái này... Cái này em quên cầm đi." Cô xấu hổ đem chiếc hộp trên tay giao cho anh.

Trọng Dã ngơ ngẩn tiếp nhận, anh chỉ thấy môi anh đào của cô chuyển động, bên tai toàn là tiếng dòng máu trong người mãnh liệt sôi sục, ánh mắt nóng bỏng không dời khỏi gương mặt phấn nộn thẹn thùng của cô.

Cô là họa thủy ông trời phái xuống cho anh, từ khi cô đặt chân vào cửa Trọng gia, thế giới hắc ám của anh bỗng dưng nứt vỡ.

Cứ cho là anh lại quái gở âm trầm, cũng không thắng nổi bản năng tình đậu sơ khai.

Bao nhiêu đêm khuya mơ mộng trằn trọc, anh đều tưởng tượng đến cô, trong lòng liền ngứa.

Gương mặt cô xinh tươi ướt át đỏ bừng, đỏ như lửa, thiêu cháy vạn dặm hoang mạc vắng lặng kiêu ngạo trong lòng thiếu niên.

Đột nhiên, video ngắn nói về cảnh đẹp ở biển Aegean bỗng dưng thay đổi. Đến phút thứ hai bỗng chuyển thành AV Âu Mỹ có cốt truyện tình yêu.

Mặc dù âm lượng không lớn, nhưng những tiếng kêu không phù hợp với trẻ em vẫn đủ để tràn ngập các góc trong phòng.

Trọng Dã bỗng nhiên hoàn hồn, không đợi anh phản ứng lại, cô gái trước mặt đã vội vội vàng vàng lui bước, hoảng loạn xin lỗi nói: "Chị đi trước, em tự thay thuốc đi."

Cô xoay người cuống quít chạy về, dép lê thiếu chút nữa đá rơi bình hoa trang trí trên hành lang xuống đất.

Trọng Dã tức giận phát điên trở về phòng, cầm di động đang phát video tắt đi, những video còn lại toàn bộ đều bị xóa bỏ.

Lúc này anh mới ý thức được trong tay mình đang cầm một cái hộp, lướt qua đã thấy chữ【Durex】màu trắng trên bao bì thiếu chút nữa lóe mù mắt anh.

Đệt! Xong rồi!

Lần này toàn xong rồi!

Cô sẽ nghĩ mình là một gã lưu manh biến thái.

Trọng Dã buồn bực đấm một quyền lên tường, lồng ngực rắn chắc phập phồng, mạch máu vì tức giận mà trở nên tán loạn, sau đó trực tiếp gọi điện cho Nhậm Duẫn Phi.

Mới vừa nghe được một giây, anh rống giận: "Tên chó! Rửa cổ cho sạch sẽ! Tuần sau ông đi học khẳng định bóp chết cậu!"

Bên kia Nhậm Duẫn Phi bị anh tức giận làm cho kinh trứ, vội hỏi: "Đừng đừng đừng, anh Dã có chuyện gì thì cứ nói, rốt cuộc cậu bị sao?"

Trọng Dã đỏ mắt nắm chặt di động, miệng vết thương trên tay đã nứt toạc, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ băng gạc, anh lại không cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào.

"Không phải là... Cậu xem video sau đó bị nữ thần phát hiện chứ." Nhậm Duẫn Phi đoán một cái đã đoán trúng tim đen.

"Ông đây mẹ nó khẳng định đến giết chết cậu!" Trọng Dã phẫn nộ cắn chặt hàm răng, tức giận đến đầu óc rối rắm, "AV thì nói AV, CMN video ánh mặt trời vui sướng cái gì?!"

Nhậm Duẫn Phi cách màn hình không sợ bị đánh: "Nhiều ánh mặt trời vui sướng mà, tớ nhìn khá thư giãn. Anh Dã, đôi khi ngụy trang rất cần thiết."

"Cậu thì vui vẻ còn ông đây xong đời rồi! Thêm cả đi mua băng vệ sinh được tặng bao là cái mẹ gì?"

"Ha ha ha, bao cao su, vừa an toàn lại vệ sinh, rất tốt."

Trọng Dã tức giận cắt đứt cuộc trò chuyện, ném di động lên giường, tay không ngừng xoa trán, tức giận đi tới đi lui.

Trách không được mặt cô hồng như lửa đốt, gặp phải chuyện này có cô gái nào không đỏ mặt?

Anh chỉ sợ là, trước kia anh ở trước mặt cô nói nếu nghe lời liền mang đi thuê phòng, cô sẽ coi chuyện này là thật.

Vốn dĩ tình trạng của anh đã không lạc quan, bị tâm thần lại còn biến thái, anh có tư cách gì thích cô.

Trọng Dã nôn nóng ngồi trên giường, cầm di động gửi tin nhắn giải thích.

【Em không mua cái kia, đó là hàng tặng kèm.】

Sau khi câu đầu tiên gửi đi, anh bắt đầu gõ câu thứ hai, chuẩn bị giải thích cái video kia là do có người gửi tới.

Nhưng viết được một nửa liền xóa đi, trực tiếp ném di động sang một bên, đại tiểu hỏa tử cứng rắn không làm ra vẻ, xem AV chính là xem AV, bị phát hiện không còn gì để giải thích.

Nhưng cái kia không phải anh mua, anh không thể nhận.

Trọng Dã nôn nóng chờ mãi chờ mãi, chờ cô trả lời tin nhắn của mình.

Nhưng nửa giờ trôi qua, tin nhắn như chìm xuống đáy biển, không có hồi âm.

Thiếu niên bắt đầu luống cuống.

Hoảng đến mức đầu quả tim rùng mình rung động, cổ họng bị nghẹn như đeo chì không thở nổi.

Hoá ra anh sợ như vậy, sợ cô hiểu lầm, sợ bị cô vứt bỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...