Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Chương 32



Đúng như những gì Tần Thừa đã nói, tối đấy có rất nhiều người đến, hầu như toàn bộ đều là những gương mặt Tân Nguyệt chưa gặp bao giờ.

Con người Dịch Tuyên lúc nào cũng kỳ lạ, lúc nào cũng trông có vẻ im lặng kiệm lời, u ám khó gần, nhưng hắn lại không thiếu bạn bè. Chưa khai giảng được một tháng mà mấy người bên cạnh hắn cứ như quen biết nhau cả năm trời rồi.

Trong đám người này, Tân Nguyệt chỉ biết mỗi một người, là Miêu Miểu.

Miêu Miểu có một vị đàn em rất thân, tên là Kiều Kiều. Kiều Kiều trắng trẻo xinh đẹp hiện tại đang là bạn gái của Tần Thừa.

Quan hệ rộng quan trọng thế đấy.

Miêu Miểu nhớ lại, tuy lần trước không ăn chung thành công với Tân Nguyệt và Dịch Tuyên, nhưng bù lại cô gặp được Kiều Kiều.

Kể từ lần Tân Nguyệt từ chối cho Miêu Miểu ăn chung với cô và Dịch Tuyên, thái độ của Miêu Miểu với cô ngày càng lạnh nhạt. Mặc dù ngày xưa cũng chẳng thân thích gì cho cam, nhưng bây giờ còn lạnh hơn nhiều.

Cô cho rằng Tân Nguyệt cố tình làm thế, mà Tân Nguyệt cũng chẳng có nhu cầu giải thích, quả là một sự trùng hợp diệu kì.

Gặp nhau mấy chỗ ngoài trường, ngoại trừ vài câu chào hỏi thông thường ra, thì hoàn toàn giống như những con người xa lạ khác.

Miêu Miểu có lẽ không biết mối quan hệ giữa Tân Nguyệt và Dịch Tuyên là gì, Tân Nguyệt nhìn thấy cô cầm ly nước gì đấy ngại ngùng ngồi bên cạnh Dịch Tuyên, trên mặt là biểu cảm thiếu nữ hoài xuân.

Không chỉ mỗi cô, mấy ánh mắt của mấy nữ sinh gần đấy cũng nhìn Dịch Tuyên đều chất chứa khát khao, Kiều Kiều cũng thế.

Nhưng Tần Thừa cũng chẳng để bụng.

Bọn họ nói vài chủ đề Tân Nguyệt không có hứng thú.

Bữa tiệc tối nay vốn là chào mừng sinh nhật Tân Nguyệt, nhưng thực tế là chỉ chào cô được một câu, mấy ánh mắt còn lại toàn dồn lên người Dịch Tuyên.

Có lẽ tự hắn ta cũng chả biết được, mấy cái hành động giơ tay nhấc chân của mình quyến rũ thế nào.

Âm thanh vui đùa ầm ĩ ngoài phòng khách khiến nơi này cũng thêm phần ấm áp.

Tân Nguyệt dời mắt, ngoài cửa sổ là đèn đường mới mở lên, bóng đêm được những rặng mây đỏ trên trời thắp sáng. Nhìn bàn trà nhỏ đã không còn dư được bao nhiêu đồ uống, cô đứng dậy đi về phía nhà bếp.

"Tớ đi lấy thêm đồ uống."

Phòng bếp mở lớn, Tân Nguyệt phải tìm một hồi mới tìm được tủ lạnh.

Cô áp một lon nước lạnh vào mặt mình, cảm giác lạnh lẽo này thật thoải mái, cũng tỉnh táo hơn.

Từ khi Tân Đạt có chuyện, cô cũng không thích đến mấy nơi náo nhiệt nữa.

Sinh nhật mấy năm gần đây luôn chỉ có mỗi cô và Dịch Tuyên, lặng lẽ ở nhà cho hết ngày. Cho dù ngày đấy hắn có đi học hay không, hắn cũng sẽ đều về nhà, ở bên cạnh cô cả ngày.

Mặc dù không có hoa, không có bánh kem, hai người chỉ ở nhà, chia sẽ bát mì trường thọ với nhau, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của cô đơn và quạnh quẽo.

Sinh nhật năm nay, Tân Nguyệt biết thừa nó sẽ không giống mấy năm trước, bởi vì quan hệ của cả hai đã tiến thêm một nấc.

Nhưng cô không ngờ nó sẽ thành ra thế này.

Bầu không khí náo nhiệt tuyệt cú mèo, nhưng náo nhiệt đấy lại chẳng phải thứ thuộc về cô.

Cảm giác mát rượi bên má từ từ biến mất, chuông cửa lại reo lên.

Tân Nguyệt ra mở cửa, ngoài cửa là La Bưu.

Cánh cửa mơ ra, tiếng hoan hô bên trong khiến La Bưu bên ngoài sửng sốt.

Tân Nguyệt nghiêng người để cậu ta vào.

La Bưu vừa xuất hiện, ánh mắt của cả nam lẫn nữ trong phòng đều đổ dồn về phía cậu ta.

Tần Thừa và Lê Hạo Thiên nhào lên chào cậu "Bưu ca!"

La Bưu nhìn Dịch Tuyên, rồi lại nhìn sang Tân Nguyệt, biết điều nói "Mọi người chơi đi, tôi lên thư phòng."

Dứt lời, cậu ta ngựa quen đường cũ trở về thư phòng.

Tân Nguyệt theo sau, lúc đi ngang qua Dịch Tuyên, hắn vội nắm cổ tay cô.

"Mọi người vào trước đi...Sao tay chị lạnh thế?"

Lòng bàn tay cô vẫn còn giữ nhiệt độ của cái lon nước cô cầm ban nãy.

Dịch Tuyên đứng dậy, lấy tay mình bọc tay cô lại, nhíu mày "Sao thế?"

Ngữ điệu dịu dàng mà hắn buộc miệng thốt ra cộng luôn cái động tác mờ ám tự nhiên kia, khiến biểu cảm của mọi người trở nên hứng thú.

Đặc biệt là Miêu Miểu.

Cô nhìn Tân Nguyệt, trong mắt toàn là kinh ngạc. Với những gì cô biết, Tân Nguyệt và Dịch Tuyên chỉ là chị em mà thôi, mà hành động bây giờ của cả hai đã sớm vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.

Chú ý đến ánh mắt của cô, Tân Nguyệt rút tay mình về, đảo mắt tránh đi ánh nhìn của Dịch Tuyên "Không sao."

Cô cúi đầu đi ngang qua người hắn, không chú ý đến đôi mắt nâu dầu tối đi của Dịch Tuyên.

Bên trong thư phòng, La Bưu trước bàn đọc sách, Tân Nguyệt vừa đẩy cửa vào, cậu bèn nghiên đầu nhìn.

"Đại tiểu thư."

"Ừ."

Tân Nguyệt nhàn nhạt đáp.

La Bưu ngày xưa vốn đi theo Dịch Hồng Đức, giống Lưu Thế Quang, nhìn Tân Nguyệt lớn lên. Chỉ có cậu không thích mấy đứa con nít còn ẵm ngữa, nên không yêu thương cô giống Lưu Thế Quang.

Ba năm trước, cậu là người mang người Tân Nguyệt cần đến nhà cô, kết quả là bị Dịch Tuyên đập thẳng vào bệnh viện, thành ra bây giờ cậu lại là người trung thành nhất của Dịch Tuyên.

Tân Nguyệt rất là tò mò, vì sao một người giống La Bưu, lại có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của một thằng nhóc hai mươi còn không đến.

Nhưng cô chưa từng hỏi.

Cô có chút cảm giác mông lung rằng, câu trả lởi ấy, cô chẳng thể hiểu cũng như đừng nên hỏi làm gì, nếu không tất cả mọi thứ bây giờ sẽ đổ sụp.

Tân Nguyệt tay không bước vào, nghe giọng nói có chút khàn của La Bưu, cô bỗng nhiên ngừng lại "Tôi đi lấy cho anh cái gì đó để uống."

La Bưu đang muốn nói không cần, nhưng cô cũng đã đẩy cửa đi ra.

Trong phòng khách, bọn Tần Thừa đang chơi game thực tế ảo, tiếng nhạc rất lớn. Dịch Tuyên không ở đây, mà Miêu Miểu cũng không.

Bọn họ trong bếp.

Dịch Tuyên đang pha nước đường đỏ cho Tân Nguyệt.

Hắn nhớ mấy ngày này Tân Nguyệt đến chu kỳ, khi nãy tay cô lạnh như vậy, hẳn cũng vì cái này.

Miểu Miểu đứng sau lưng hắn, giả vờ rửa tay, thi thoảng quay đầu liếc mắt nhìn hắn.

Cô vốn xinh xắn trong trẻo, cái bộ dạng rụt rè nhìn Dịch Tuyên kia, cái bộ dạng cẩn thận mà mắc cỡ ấy dễ thương vô cùng.

Chờ đến khi nước sôi, cô mới có chút dũng cảm nói chuyện với Dịch Tuyên.

"Cái đó, người mới đến khi nãy là anh cậu hả? Anh ấy ở chung với hai người?"

Miêu Miểu không dám mặt đối mặt với Dịch Tuyên, vừa lúc hắn đang nhìn cái ấm nước phía dưới tủ chén, cô liền yên lặng đứng sau lưng ngắm nhìn gò má của hắn.

Nghe thấy tiếng cô, Dịch Tuyên cũng chẳng quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm nồi ấm nước đang sôi.

"Không phải."

Tông giọng lạnh lùng, tích chữ như vàng.

Miêu Miểu cứng người một chút, nghĩ thầm, Tân Nguyệt và hắn không hổ là hai chị em, cho dù gương mặt không giống nhau, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo mà cả hai ban tặng cho người khác này y hệt nhau.

Nước sôi, Dịch Tuyên nhấc ấm nước lên, xoay người.

"Ối!"

Hắn biết Miêu Miểu đang ở sau lưng mình, nước sôi mém chút đã cho cô nàng tắm tại chỗ rồi.

Miêu Miểu giật mình lùi sang bên cạnh, Dịch Tuyên nhíu mày.

"Tớ không sao."

Cứ nghĩ hắn sẽ nói gì đó, sợ hắn lo lắng, Miêu Miểu bèn an ủi trước, nhưng không ngờ Dịch Tuyên chỉ phun ra hai chữ.

"Tránh ra."

"Hả? Ờ nhỉ..."

Miêu Miểu ngẩng ra, rõ ràng là cô xém bỏng, nhưng sao cô lại có cảm giác Dịch Tuyên lại cảm thấy cái ấm nước kia quan trọng hơn cô vậy nhỉ?

Nhìn hắn lấy đường đỏ ra khỏi ngăn kéo, Miêu Miểu lập tức hiểu hắn đang làm gì.

Nhớ đến cái nắm tay khi nãy của hắn và Tân Nguyệt, cô không nhịn được tiến lên "Cậu với Tân Nguyệt ấy...hai người là chị em ruột hả?"

Tay của Dịch Tuyên ngừng lại một chút, tiếng nước cũng dừng.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông vang từ vòng bếp ra ngoài phòng khách.

Miêu Miểu và Dịch Tuyên đồng thời ngước mắt nhìn sang, nhìn cái vạt áo vàng nhạt khuất bóng bên bờ tường.

Tông giọng ổn định của Tân Nguyệt cố gắng đè thấp nay lại được Dịch Tuyên nghe rõ như cô đang rót nó vào lỗ tai của hắn vậy.

"Thiệu Khả..."

Bàn tay cầm ấm nước siết chặt, con ngươi sâu thẳm, Miêu Miểu bên cạnh không nhịn được mà rùng mình.

Kể từ lần xuất hiện ở Tiêu Vân đổ về sau, không còn chút tin tức nào về Dịch Kỳ nữa, Thiệu Khải nhìn chằm chằm tỉnh Y, có tin đấy, nhưng chẳng có chút ý nghĩa thực tế gì.

Lưu Thế Quang biết hắn còn đang điều tra Dương Kỳ, nói thẳng là hắn đang muốn nhào vào vòng tay của thần chết (cái này mình không rõ lắm nên dịch đại)

Thiệu Khả nói với cô, Lưu Thế Quang vốn không muốn cô nhúng tay vào, sợ Dịch Kỳ sẽ làm gì cô. Lần trước cô bị Chiêm Thanh Nhuế bắt cóc, Lưu Thế Quang vẫn luôn lo rằng là Dịch Kỳ giở trò quỷ sau lưng. Nếu lúc ấy người bắt cóc cô không phải Chiêm Thanh Nhuế, mà là Dịch Kỳ, thật không dám tưởng tượng hậu quả mà.

Xét mớ kiêng dè của Lưu Thế Quang với Dịch Kỳ, hình tượng của Dịch Kỳ trong lòng Tân Nguyệt càng trở nên thần bí và âm u.

Cú gọi này, Thiệu Khải nói không phải là Dịch Kỳ, mà là Giang Mỹ.

"Bà ấy dẫn theo Dịch Kỳ, mới trở về hôm qua."

Tân Nguyệt hơi sựng lại "Dịch Kỳ cũng trở về?"

"Ừ. Bên tỉnh Y cho hay, bà ấy chuyển trường cho Dịch Kỳ, có lẽ thời gian ở lại Z thành cũng không ngắn."

Tân Nguyệt trầm ngâm một chốc "Anh có thể điều tra xem bọn họ ở đâu chứ? Tôi muốn đi thăm Dịch Kỳ."

"Có thể." Thiệu Khải nói "Tôi nghĩ bước tiếp theo của bọn họ là đến gặp hai người, nên tôi đã hẹn Giang Mỹ ở Thuỵ Á tối nay."

"Mấy giờ?"

"8 giờ."

Tân Nguyệt nhìn thời gian trên điện thoại, qủa quyết nói "Anh đến đón tôi, tôi gửi địa chỉ cho anh."

"Được."

Cúp điện thoại, Tân Nguyệt xoay người, nhìn Dịch Tuyên đang dựa vào tường.

Không biết hắn đứng đây hồi nào, trên tay là ly nước đường đỏ đang bốc khói nghi ngút.

Vì cần có không gian yên tĩnh để có thể nghe điện thoại, cô đã có ý leo lên tận tầng thượng, cách xa mớ ồn ào trong phòng khách.

Nhìn ly nước đường đỏ trong tay hắn, lòng Tân Nguyệt mềm nhũn, cong môi cười "Dịch Tuyên, lên đây khi nào thế?"

Sắc mặc Dịch Tuyên u ám, hắn nhìn Tân Nguyệt, cô vẫn mềm mại nhẹ nhàng như thường ngày. Ly nước nóng hỏi bằng thuỷ tinh bị hắn bóp chặt trong tay, giống như độ nóng đó không thể khiến người khác phỏng được vậy.

Hắn bình tĩnh nhìn cô, lạnh giọng hỏi "Chị muốn đi đâu?"

Hắn nghe được.

Tân Nguyệt hơi chùng xuống, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt thường ngày "Có vài việc. Em ở đây chơi với bọn họ đi, chiều chị về."

Mi tâm Dịch Tuyên nhíu thành chữ xuyên "Em nhớ mình đã từng nói với chị, em không thích chị tiếp xúc quá gần với Thiệu Khả."

Tân Nguyệt hơi sủng sốt, nghe ra vị chua trong giọng của hắn, cô giải thích "Đừng nói mấy câu ngu ngốc thế, chị với anh ấy có việc cần làm."

Cô vừa nói, nụ cười trên mặt lớn ra, vươn tay muốn xoa xoa đầu hắn.

"Đứa ngốc."

Tay cô vừa mới đụng vào tóc hắn, Dịch Tuyên đột ngột nghiêng đầu tránh đi.

Tay Tân Nguyệt cứng gắc giữa không trung.

"Chị nghĩ em còn có thể đợi bao lâu nữa?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...