Cố Chấp Sủng Em
Chương 8: Cậu Chỉ Đau Lòng Mỗi Mình Cô
Edit: Ngày Mai Nắng LênBeta: LoBe* * *Tiết tự học buổi tối Mục Lê cùng mấy người Tiêu Ngư lại trốn học, lão sư đối với việc này cũng không thể làm gì được.Mục Lê trốn học đã là chuyện cơm bữa, nhưng mỗi lần thi cử cậu lại an ổn giữ vị trí đầu tiên, khiến những người liều mình nỗ lực cảm thấy thật châm chọc. Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn vị trí trống không bên người thì híp mắt, cô không thể đợi nữa.Sau khi về, Bạc Nhiễm Nhiễm liền đợi Mục Lê, đợi thẳng đến năm giờ sáng. Nghe được âm thanh động cơ ô tô dưới lầu, cô mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên, rũ mắt nhìn xuống dưới lầu.Mục Lê cùng bạn bè ra ngoài chơi một cái liền tới tận rạng sáng, vẫn là được Bành Triết nâng xuống xe, bước chân Mục Lê lảo đảo, nhìn dáng vẻ hình như là uống say rồi.Bạn học trong lớp vô tình nói, nhưng vẫn kích thích cậu.Mười phút sau, Bạc Nhiễm Nhiễm ngăn Mục Lê trên hành lang, "Lúc trước đã ước định, bây giờ chúng ta solo đi."Mục Lê dựa vào tường, biểu tình lười biếng, nghe Bạc Nhiễm Nhiễm nói xong mắt phượng híp lại, loạng choạng bước đến trước mặt cô, bám vào người Bạc Nhiễm Nhiễm cúi đầu tiến lại gần, nhìn thấy đôi mắt cô có không ít tơ máu, tiểu tính tình lại bùng phát:"Tôi đã nói rồi, không được thức khuya."Hơi thở lẫn mùi rượu nhàn nhạt phun trên mặt, Bạc Nhiễm Nhiễm nhíu mày lui về phía sau một bước, không để ý tới Mục Lê xoay người vào phòng, rất nhanh đã ôm laptop tới, lập tức đi nhanh về phía phòng ngủ của Mục Lê."Được, solo cho cậu hết hi vọng luôn." Đôi mắt đen dài của Mục Lê khẽ híp lại, mặt không đổi sắc đi theo sau lưng Bạc Nhiễm Nhiễm, thuận tay đóng cửa lại, không chút để ý nói:"Nếu thua, tiểu nói lắp cậu..""Cậu vẫn luôn tự tin như vậy." Bạc Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng ngắt lời Mục Lê, khẽ chớp mắt, tự tin quá mức chính là tự phụ.Sau khi vào phòng, Bạc Nhiễm Nhiễm liền bật công tác đèn, đèn chụp là kiểu hướng lên trên, ánh đèn sau khi chiếu lên trần nhà thì phản xạ trở lại, ánh sáng nhu hòa. Sau khi về nước đây là lần đầu tiên Bạc Nhiễm Nhiễm bước vào phòng ngủ Mục Lê, cũng không có gì khác so với quá khứ lắm.Phong cách trang trí, đồ trang trí lớn nhỏ, thậm chí đến màu sắc của chiếc giường, đều là gam lạnh.Vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy áp bách.Ánh mắt Bạc Nhiễm Nhiễm thoáng nhìn đến con thỏ nhung trên chiếc giường lớn, khóe miệng khẽ câu lên.Mục Lê có một thói quen không muốn cho ai biết, đó là buổi tối đi ngủ thích vuốt vành tai, mặc kệ là vành tai của ai cũng được, đây cũng trong lúc vô tình Bạc Nhiễm Nhiễm phát hiện được.Khi còn nhỏ Mục Lê rất thích mua cho cô mấy món đồ chơi mềm mềm lông xù, gì mà chó bông, mèo bông, thậm chí còn có con thỏ có lỗ tai thật dài, nhưng cuối cùng đều bị cậu đòi lại. Cô vẫn luôn không rõ nguyên do, cũng không dám hỏi nhiều.Cho tới một đêm mưa lớn, Bạc Nhiễm Nhiễm sợ Mục Lê lạnh nên vào phòng đắp chăn cho cậu, trong lúc vô tình thấy Mục Lê đang ngủ say, đang ôm thỏ nhung trong ngực, một tay của cậu còn nắm lấy tai của con thỏ.Không hiểu vì sao Bạc Nhiễm Nhiễm liền giơ tay lấy con thỏ ra khỏi ngực cậu, kết quả Mục Lê lập tức tỉnh, vẻ mặt ai oán nhìn cô chằm chằm. Sau khi sự việc trôi qua, đại khái đại thiếu gia cảm thấy Bạc Nhiễm Nhiễm sẽ không dám nói ra ngoài, nên nói cho cô chân tướng.Ai có thể ngờ đường đường chính chính là một đại thiếu gia kiệt ngạo khó thuần, hung hăng ngông cuồng lại thích một món đồ chơi mềm mềm xù xù thế kia?"Cậu muốn làm gì? Đã tặng nó cho tôi rồi, hiện tại nó là của tôi."Mục Lê phát hiện Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào con thỏ nhung đầu giường cậu, ấn đường liền nhăn lại, đi nhanh tới mép giường, giấu con thỏ lông xám dưới chăn, sau đó còn ngồi lên trên chăn, vẻ mặt ngập tràn phòng bị nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm.Bạc Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, dời mắt đi chỗ khác, trong lòng yên lặng chửi thầm: "Đại thiếu gia nhà anh đáng yêu như vậy, những huynh đệ đó của anh có biết không?"- Ngày hôm sau, Mục Lê đen mặt đến trường học, Tiêu Ngư đưa bữa sáng Mục Lê thích nhất cho cậu, kết quả bị làm lơ hoàn toàn.Bạc Nhiễm Nhiễm hảo tâm giải thích: "Tâm trạng cậu ấy không tốt."Nói ngắn gọn lại chính là đừng có mà đâm đầu vào họng súng.Vừa ngồi xuống chưa đầy vài phút, Bạc Nhiễm Nhiễm liền cảm nhận được di động trong túi không ngừng chấn động. Do mới về nước không lâu nên người biết được phương thức liên lạc của cô đã ít lại càng thêm ít, lo lắng là có việc gì gấp, Bạc Nhiễm Nhiễm liền lấy ra nhìn một cái.Thật cạn lời, cô bị Tiêu Ngư kéo vào một nhóm Webchat gồm bốn người.[Nhóm này không có lão hổ]Nhìn tên nhóm, khóe miệng Bạc Nhiễm Nhiễm không nhịn được nhếch lên, ngay lập tức liếc mắt nhìn Mục Lê bên cạnh. Hiện tại chắc đại thiếu gia đang hoài nghi nhân sinh, không có lấy một chút tinh thần gục lên bàn ngủ.(Editor: Cứ nghĩ đến cảnh này mềnh lại nhớ đến câu lợn con say sữa là dư nào thế nhể)Tiểu Ngư Nhi: @Bạc Nhiễm Nhiễm, lão đại bị làm sao thế? Mới sáng ra đã bày mặt than, khiến cho tớ không dám nói chuyện to tiếng.Bạc Nhiễm Nhiễm: Solo thua tớ, đại khái là.. hoài nghi nhân sinh đi~Tiểu Ngư Nhi: What!Tiểu Ngư Nhi: [khuôn mặt khiếp sợ. IMG]Tiểu Ngư Nhi: @Bạc Nhiễm Nhiễm, nói cho tớ biết cậu đã làm như thế nào điiii. Chưa từng tồn tại người có thể hạ gục lão đại, Nhiễm Nhiễm cậu quá trâu bò rồi!Bành Triết: Đáng giá để anh em học tập, @Bạc Nhiễm Nhiễm, có thể chia sẻ miễn phí một chút kinh nghiệm tâm đắc không?Bành Triết: Lén lút hỏi thăm, cậu làm cách nào đánh bại lão đại thế? [Suỵt. IMG]Nhan Hạo:.Bạc Nhiễm Nhiễm: [Mặt vô tội. IMG]Bạc Nhiễm Nhiễm: Buổi sáng hôm nay sau khi cậu ấy về bọn tớ mới thi đấu, cậu ấy uống rượu, còn thức trắng đêm, tớ.. Coi như tớ thắng cũng chẳng vẻ vang gì?Tiểu Ngư Nhi: Tớ sợ lão đại là giả.Tiêu Ngư rời khỏi nhóm webchat, quay đầu lại nhìn trộm Mục Lê nằm phía sau, lại nhìn Bành Triết ngồi bên cạnh làm mặt quỷ, ngón tay nhanh chóng chuyển động trên màn hình.[Tại sao tớ cứ cảm thấy lão đại cố ý thua nhỉ, rõ ràng tối qua lão đại không có say.]Bành Triết nhướng mày như đang suy tư gì đó, liếc Tiêu Ngư một cái, đã biết rồi còn cố hỏi.Chỉ sợ là lão đại đau lòng Bạc Nhiễm Nhiễm thức đêm đi.Hai mươi phút tự học buổi sáng kết thúc, tiếng chuông vào học chính vang lên, lão sư bộ môn đã tới lớp học rồi, nhưng Mục Lê vẫn còn đang ngủ.Ánh mắt sắc bén của lão sư hóa học dừng lại trên người Bạc Nhiễm Nhiễm, ý bảo cô đánh thức bạn cùng bàn.Bạc Nhiễm Nhiễm mím môi, sờ sờ ngăn ngoài cùng của cặp sách, sờ được cái gì đó mới dùng khuỷu tay đẩy đẩy Mục Lê.Đừng nói Mục Lê mệt mỏi, cô cũng thức đêm chứ bộ, hai mi mắt cứ như bị gắn keo, phải dựa vào ý chí mà cố gắng chống đỡ."Ai con mẹ nó.."Giọng nói Mục Lê cáu gắt còn mang theo chút khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, để ý tới người vừa kêu mình dậy, con ngươi đen nhánh của cậu híp lại, âm lượng giảm xuống không ít, trong thanh âm ẩn chứa bất đắc dĩ cùng mệt mỏi: "Tôi rất mệt, đừng gọi tôi nữa!"Lớp học yên tĩnh, lão sư cùng các bạn đều bị cảm xúc của Mục Lê ảnh hưởng. Cứ nghĩ rằng Bạc Nhiễm Nhiễm sẽ bị Mục Lê chửi mắng, kết quả một chút cũng không có, bạn học liên tiếp lộ ra biểu tình kinh ngạc.Bạc Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: "Tớ cũng mệt mà, nhưng giờ đang trong tiết học."Vừa nói vừa nhét hai viên kẹo sữa vào tay Mục Lê, nói trắng ra chính là hối lộ.Tay bị Bạc Nhiễm Nhiễm chạm vào, xúc cảm ấm áp mềm mại làm cả người Mục Lê ngẩn ra, theo bản năng rút tay lại, mở lòng bàn tay phát hiện hai viên kẹo, mày kiếm hơi nhướng lên, ngước mắt đối diện với đôi mắt trong xanh phẳng lặng của thiếu nữ, lệ khí đầy người biến mất không thấy bóng dáng.Mục Lê khô khan phun ra ba chữ: "Biết rồi*."(Be: *Gốc là: 知道了)Mục Lê nghiêng đầu bễ nghễ nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, cho dù bị cô chạm vào cũng không khó chịu, đuôi mày nhiễm chút mông lung, rũ mắt, con ngươi sâu thẳm gợn sóng.Cứ cho là thanh âm Mục Lê không lớn, nhưng cả lớp vẫn nghe được, ai nấy đều trợn trừng mắt như chuông đồng, giật mình, kinh ngạc, trước giờ nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ một màn như vậy.Tưởng Tâm Văn nhìn thấy hết thảy, cắn môi, tràn đầy không cam lòng.Đối với Bạc Nhiễm Nhiễm ghét càng thêm ghét.Thu hồi tầm mắt, nhìn đến bảng điểm sáng nay cô ta tới văn phòng lấy về, đáy mắt sâu kín. Bạc Nhiễm Nhiễm, tôi rất muốn xem lúc đó cô sẽ giải quyết việc này như nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương