Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 15



Aaaaa, tớ thi xong rồi này các cậu ơii. Vừa thi xong về một phát là nhào vào edit truyện liền cho nóng ấy. Tiện thể tớ chúc mấy bạn sắp tới thi thật tốt nhé. Riêng mấy bạn thi chuyển cấp và thi ĐH thì cố gắng học thật tốt, làm bài thi thật bình tĩnh và đạt kết quả cao nhất để vào được ngôi trường mình mong muốn nhé.

___________________________________________________________

EDIT: Kanalz

Ừ thì phản ứng đầu tiên của Khương Hạo là cực kỳ ngạc nhiên, muốn xác định người đang ôm Tôn Miên Miên kia có phải là anh Phong nhà cậu không. Sau khi cậu nhìn được thì lại sốc 1 lần nữa, kia chính là anh Phong mà!

Haiz, nhìn kìa, nhìn kỹ vào. Ngay cả nữ thần, mối tình đầu quốc dân của bao chàng trai cũng phải chịu thua trước cái ôm đằm thắm.

Phản ứng tiếp theo là giận bởi vì đây là phòng học đấy hai bạn học à, định công khai rải thức ăn cho chó à...

Khương Hạo liếc nhìn lại, cảm thấy hai người này thân mật thì thân mật thật nhưng mà tư thế có hơi quái dị quá không?

Vừa rồi Sở Phong cố gắng hết sức để đỡ cho Tôn Miên Miên không bị ngã xuống, cô cũng theo bản năng mà nắm chặt lấy tay anh.

" Không phải như cậu nghĩ đâu! " Hai người cùng đồng thanh hét lên.

Sở Phong chỉ vào bục giảng, giải thích " vừa rồi cô ấy không cẩn thận vấp vào bục giảng, tớ tiện tay đỡ cô ấy lại, cậu tin không? "

" Tớ tin! " Khương Hạo khẳng định chắc như đinh đóng cột nhưng trong đầu lại thầm nghĩ " tin cái đầu cậu ấy... "

Mã Hiên xách thùng nước đi vào thấy ba người đang đứng bất động lấy làm lạ, ngơ ngác hỏi " Ơ sao các cậu không lau nhà đi? Hội học sinh bắt đầu đi kiểm tra rồi. "

Khương Hạo " à ok ok tớ lau nhà liền "

Sở Phong " tớ đi kiểm tra lại xem còn rác không "

Tôn Miên Miên " à tớ đi đổ rác đây "

Mã Hiên ".... " sao tôi có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì thú vị vậy ta?

_________________

Sau khi ăn xong cơm tối, Sở Phong cùng Khương Hạo quay trở lại lớp học.

Sở Phong nắm bàn tay lại, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Tôn Miên Miên.

Đến giờ, trái tim của anh vẫn đang đập rất mạnh.

Nghĩ đến vừa rồi cô gái ấy nắm chặt tay anh, khoảng cách gần đến mức Sở Phong có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt và mùi cam sữa từ tóc cô tỏa ra.

Hơn nữa cô ấy cực kỳ mềm, đôi tay mềm, eo cũng mềm. Khi ôm cô trong lòng cứ như ôm một khối bông vậy.

Một đống suy nghĩ bậy bạ xuất hiện trong đầu Sở Phong, cuối cùng anh tóm gọn cái đám suy nghĩ ngổn ngang ấy thành hai chữ..... chết tiệt.

" Có điếu thuốc nào không? " Anh hỏi.

Khương Hạo quay qua nhìn Sở Phong, trợn mắt lên" chính cậu nói với tớ là hút thuốc không tốt cho sức khỏe, dáng người không cao, gầy gò với lại còn bị ung thư phổi nữa mà! Lúc đó tớ mới thấy cậu nói đúng, suy nghĩ lại thấy thế giới tốt đẹp như vậy, không thể chỉ vì mấy điếu thuốc lá bé nhỏ mà đánh mất mạng sống. Trong kỳ nghỉ hè tớ đã cố gắng cai thuốc như vậy, cậu thấy từ hồi tựu trường đến giờ tớ đã móc ra điếu nào chưa? "

" Tớ nói chơi vậy mà cậu cũng tin à? " Sở Phong vẻ mặt kinh ngạc, anh không nghĩ Khương Hạo sẽ phản ứng như vậy " nhưng mà cậu rất có nghị lực nha! "

Khương Hạo "... "

Khương Hạo xoa xoa mặt, nhích lại gần Sở Phong, thì thầm " nhưng mà anh Phong này, rốt cuộc cậu với nữ thần đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Sở Phong ghét bỏ đẩy đầu Khương Hạo ra, anh bước nhanh hơn " cậu biết để làm gì? "

Khương Hạo co chân lật đật chạy theo " có phải cậu định cua người ta đúng không? "

Bốn chữ " cua con mẹ cậu " suýt vọt ra khỏi miệng thì bị Sở Phong nuốt trở về. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Hạo.

Cái người này như cái loa phường ấy, dáng dấp nhìn cũng ổn, rất có duyên với nữ sinh, đã có chuyện đến miệng thì dĩ nhiên là không giữ kín bao giờ... Nói liên miên như là thông thạo chín chín tám mốt Pháp Luân Đại Pháp vậy.

Sở Phong đang do dự, do dự là thứ mà trước đây anh chưa bao giờ mắc phải.

Anh cảm thấy dạo này bản thân cứ sao sao ấy.

Lúc đầu chỉ có một chút thôi, không biết từ khi nào lại tiếp xúc nhiều như vậy, đến bây giờ thì cũng chả hiểu tại sao tâm trí cứ quanh đi quẩn lại.

" Cậu nói, ừ... " Sở Phong đang muốn hỏi Khương Hạo rằng cảm giác khi thích một người là thế nào nhưng cuối cùng mở miệng nửa ngày cũng chả thốt ra được chữ nào.

Lỗ tai của Khương Hạo cũng dựng đứng cả lên chỉ để chuẩn bị nghe Sở Phong nói nhưng cũng không thu được kết quả gì.

" Không có gì. " Sở Phong quyết định không hỏi Khương Hạo, người này không tin tưởng được, không chừng mới nói một giây trước thì một giây sau cả trường đều biết. Anh là con trai thì không sao nhưng lo cô là con gái, da mặt mỏng dễ bị ngại, nói không chừng còn dọa cho con gái nhà người ta chạy mất thì phải làm sao?

Thời khóa biểu tự học của khối 11 gồm ba tiết liên tục, bình thường nếu thầy Trương không xin tiết thì mọi người cũng tự động làm bài tập và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Nhưng mà hôm nay thầy Ngô xin nửa tiết để giảng bài hồi sáng chưa xong kịp.

Trong lớp dĩ nhiên sẽ có ba loại người, một loại học giỏi, một loại học kém và một loại học giỏi nhưng không chịu học. Đối với giáo viên, việc giảng bài cũng tương đối khó khăn. Một mặt phải lặp đi lặp lại những kiến thức cơ bản cho các bạn học sinh yếu kém, mặt còn lại thì phải giảng những bài nâng cao khó hơn cho các bạn muốn kiếm điểm 10. Nhưng những kiến thức cơ bản bình thường rất cần thiết nên dĩ nhiên thầy Ngô sẽ nói nhiều hơn.

Tuy rằng thành tích học tập của Sở Phong hơi kém nhưng vẫn giữ kỷ luật cho lớp học bài. Bình thường nếu anh không ngủ thì cũng sẽ chơi điện thoại.

Nhưng hôm nay không biết ăn trúng gì, anh rất nghiêm túc lấy bài kiểm tra ra, làm bộ làm tịch ngồi nghe giảng rất nghiêm túc.

Trên thực tế, anh đang viện cớ để tránh khỏi tình huống xấu hổ ban nãy.

Sau sự cố kia, từ nãy đến giờ anh chưa nói với Tôn Miên Miên tiếng nào.

Là giận hay là ngại?

Thật sự là Sở Phong không thể nào có thể đoán được tâm tư của bọn con gái!

Anh cầm cây bút chọc chọc vào cùi chỏ của bạn cùng bàn " thân yêu " " mượn tạm bút, bút hết mực rồi. "

Tôn Miên Miên đến nhìn cũng không thèm, cô đẩy hộp bút qua " tự lấy "

Sở Phong nhìn thấy sắc mặt Tôn Miên Miên rất bình thường, trong lòng thầm thở nhẹ một cái, lấy đại một cây bút.

Màu hồng! Trên đầu còn gắn cái bánh donut nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tinh tế! Nữ tính.

Anh là con trai, dùng bút màu hồng có vẻ không thích hợp cho lắm. Chọn tới chọn lui cuối cùng anh lấy một cây bút màu trắng nhưng mà ở trên đầu lại có một con mèo màu hồng...

Anh thở dài, trả bút lại cho Tôn Miên Miên, chống tay lên giả vờ nhìn vào bài thi, hmmm chán quá thì thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh xem tình hình học tập của đằng ấy như nào.

Nói thật thì cô gái bàn bên rất xinh!!!

Lông mày hình lá liễu, lông mi cong cong rũ xuống đôi mắt, dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi anh đào hồng hồng.

Lúc nghiêm túc suy nghĩ, theo vô thức cô ấy sẽ dùng bút chọc chọc vào cái cằm, đôi môi trề lên một chút.

Cái này cũng thật con mẹ nó... quá đáng yêu!

Sở Phong đỡ trán thở dài.

Giáo viên đứng trên bục giảng dĩ nhiên sẽ nhìn được rất rõ từng cử chỉ của học sinh bên dưới, hôm nay thầy Ngô thấy Sở Phong lại nghiêm túc nghe giảng không những thế còn cầm bút lên nữa chứ. Đây là tình huống có một không hai đó!

Thầy đột nhiên gọi anh " Sở Phong, con nói xem bài này đáp án là gì? Cứ mạnh dạn nói, sai cũng không sao cả. "

Sở Phong miễn cưỡng đứng lên, đến nhìn bảng cũng lười, anh nói đại " câu này chọn C "

Thầy Ngô ".... "

Tôn Miên Miên "... "

Mọi người "... "

Tôn Miên Miên nhỏ giọng nhắc nhở anh " bài này là tự luận, không phải trắc nghiệm "

Sở Phong " A " một cái, nhìn lên bảng " không biết "

" Được rồi, con ngồi xuống đi, ngồi hàng cuối chăm nghe giảng một chút. Tuy nói học không phải là con đường duy nhất để thành công nhưng bây giờ bắt buộc vẫn phải đi đường này. " Thầy Ngô đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ý anh ngồi xuống đi, vẻ mặt buồn bã nhìn bạn học Sở, người mà ai trong cái trường Anh Hoa này cũng biết.

Sau khi tiết tự học đầu tiên kết thúc, Sở Phong cầm cây bút hình mèo đáng yêu trong tay, vẻ mặt vô tội nói " bạn cùng bàn ơi, thêm Wechat "

Tôn Miên Miên chớp mắt mấy cái.

Cô nàng không muốn thêm Wechat của Sở Phong à?

Hình như là đúng rồi.

Từ ngày tựu trường đến giờ, cô hầu như không nói gì nhiều, cứ như vậy mà im lặng trong một tập thể lớp.

Bỗng nhiên cô lấy điện thoại ra " Được "

Sở Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai tình huống, một đồng ý một từ chối. Anh vội vàng đưa điện thoại ra " cậu quét mã của tôi đi "

Quét mã xong, Khương Hạo quay xuống rủ Sở Phong " anh Phong, tối nay chỗ cũ thời gian cũ đến xem phim nha, tớ tốn hơi bị nhiều công sức để tìm bộ này đó, hình ảnh âm thanh tốt, không đến nỗi nào... "

Khương Hạo còn chưa nói xong đã bị Sở Phong cắt ngang " cái gì?? Tớ cùng xem phim với cậu bao giờ? Nói vớ va vớ vẩn "

" Ơ??? Không phải hôm thứ hai sau khi tựu trường tụi mình vừa xem cùng nhau à? "

Sở Phong ".... "

Anh quay đầu qua nhìn bạn học Tôn Miên Miên, quả nhiên là cô bé đang nhìn hai người bọn anh, ánh mắt giống như " không ngờ cậu cũng xem mấy loại phim này... "

Lúc này Sở Phong chỉ muốn lập tức bay qua bóp chết Khương Hạo, anh nhào cả người qua nhanh như chớp, túm lấy cổ áo cậu bạn hét " tớ và cậu đã cùng nhau xem qua bao nhiêu bộ rồi? Nào là khoa học viễn tưởng, hành động, siêu anh hùng, lâu lâu còn có hoạt hình nữa!!! Nhưng tớ xem phim đen với cậu lúc nào??? "

Khương Hạo nhìn Sở Phong đang gấp gáp giải thích cuối cùng cũng hiểu, cậu ấy gật gù vội vàng nói " đúng đúng đúng, là tớ nói không rõ. Ý là tớ vừa tìm được một bộ phim kinh dị, hình ảnh lẫn chất lượng đều rất tốt nhưng một mình lại không dám xem thế nên mới phải rủ Sở Phong xem cùng. "

Khương Hạo vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm đại một bộ phim kinh dị sau đó đưa qua cho Sở Phong rồi quơ quơ trước mặt Tôn Miên Miên " đây này, 100% phim kinh dị, tớ dối mấy cậu làm gì? "

Sở Phong buông tay ra " sau này nói chuyện rõ một chút. "

Lư Tiêu Hàn đi tới " anh Phong, A Hạo, đi vệ sinh đi. "

Mặc dù Sở Phong chả ưa gì cái trò cứ kéo cả đám đi vệ sinh chung như bọn con gái, đến tiểu cũng không yên nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy đề nghị này không tồi, đặt điện thoại xuống bàn, Sở Phong đứng lên đi cùng bọn Lư Tiêu Hàn.

Điện thoại của Sở Phong chả có gì thú vị, ngoại trừ mấy phần mềm cần thiết được cài sẵn với mấy cái app thì cũng xem như trống không. Màn hình điện thoại cũng không tự tắt, lúc anh đặt xuống ngón tay vô tình chạm vào biểu tượng của app Baidu* phía dưới.

* Bên Trung Quốc người ta cấm Google Chrome ấy các bạn, app Baidu nó cũng tương tự như GGC nhưng là phiên bản của riêng người Trung.

Tôn Miên Miên lấy tờ bài tập vật lý ra chuẩn bị làm, liếc qua thấy điện thoại của Sở Phong hiện lên 1 trang web, trong thanh tìm kiếm hiện ra chữ gì đó.

Thị lực của Tôn Miên Miên không tệ, cô liếc qua thấy trong thanh tìm kiếm loáng thoáng hiện lên chữ " thích ".

Tôn Miên Miên do dự hai giây nhưng cô dứt khoát quay qua một bên.

*

Buổi tối, Sở Phong thản nhiên nằm trên giường. Anh cầm điện thoại vào nick của Tôn Miên Miên xem thử.

Ảnh đại diện của Tôn Miên Miên chắc chắn là do cô tự selfie. Tại sao Sở Phong lại biết? Bởi vì trong ảnh chỉ có một cái tay thôi haha.

Bầu trời ở trong bức ảnh rất đẹp, trong veo, những đám mây bay bồng bềnh cứ như kẹo bông gòn vậy. Cô gái đứng trong ảnh đưa một tay làm một nửa trái tim, một nửa còn lại là đám mây có hình dạng giống trái tim.

Bức ảnh tràn đầy năng lượng và một điều không thể thiếu là... cực kỳ dễ thương.

Bình thường Sở Phong không lên mạng xã hội nhiều, lên thì cũng chỉ để đăng mấy tin về bóng rổ, mấy cuộc thi thể thao.

Tôn Miên Miên cũng không đăng gì nhiều, một tháng chỉ có 2 đến 3 bài ghi hoa hòe chó chó mèo mèo.

Ví dụ như một bài gần đây được chụp trên đường đến trường với caption " ngay cả những bông hoa dại bên đường cũng có hương thơm riêng thuộc về nó. "

Sở Phong cứ lướt nick wechat của Tôn Miên Miên cả tối, không ý thức được mình đang nở nụ cười. Anh chỉ cần thấy tấm ảnh nào Tôn Miên Miên xuất hiện, dù có mỗi bóng lưng cũng sẽ lưu về.

Cùng lúc đó, Tôn Miên Miên cũng không ngủ được. Cả phòng đã tắt hết đèn, chỉ có tiếng hít thở của Lý Mộc Ca vang lên đều đặn.

Mặc dù từ nhỏ cô đã đóng không ít phim, dĩ nhiên không thể tránh khỏi đụng chạm cơ thể. Ví dụ như hồi đó cô có đóng một bộ phim, bộ phim ấy nói về tình yêu của đôi bạn thanh mai trúc mã, nhớ không nhầm thì nam phụ tên là Nguyên Chân. Hai người đều đã bắt tay, ôm nhưng Tôn Miên Miên đều không có cảm giác gì.

Nhưng bây giờ...

Là bởi vì cô lớn rồi, biết giữ mình hay là do Sở Phong?

Suy nghĩ một chút, chỗ bị Sở Phong ôm ban nãy đột nhiên lại có cảm giác là lạ.

Cô nhẹ nhàng trở mình.

[ Cảm giác khi thích một người là gì? ]

Trong giờ tự học lúc nãy, Sở Phong thấy một câu tám chữ như trên hiện trong top Baidu tìm kiếm, từ đó đến giờ dòng chữ ấy vẫn chạy như điên trong đầu anh.

Anh đã có người mình thích rồi!

Mặc dù Sở Phong có khuôn mặt hút hồn các cô gái nhưng anh vẫn là một cậu bé trong việc tình cảm. Nếu đã là một chàng trai kinh nghiệm đầy mình thì việc gì phải nhờ đến Baidu.

Tôn Miên Miên đang úp mặt vào cái chăn, cô cắn nó.

Lúc này điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên một cái.

Đã trễ thế này rồi mà ai nhắn tin cho cô thế?

Tôn Miên Miên lật người lại cầm điện thoại lên xem thử.

Tin nhắn từ số điện thoại 186*****234

Số này không hề nằm trong danh bạ của cô, là số lạ.

Chắc là nhắn nhầm người. Tôn Miên Miên không suy nghĩ gì nhiều liền xóa tin nhắn đi.

Hai ngày sau, cô lại nhận được một tin nhắn ngắn y hệt.

Nội dung y vậy, thời gian gửi cũng y vậy.

Một lần nữa xóa tin nhắn đi, Tôn Miên Miên nắm chặt điện thoại trong tay, cau mày suy nghĩ.

Đột nhiên cảm giác đau đớn ập tới. Cái điện thoại trong tay từ khi nào tuột ra khỏi sau đó rơi thẳng xuống mặt cô.

Tôn Miên Miên bị đau kêu lên.

" Miên Miên? " Lý Mộc Ca vừa ngủ bị đánh thức mơ mơ màng màng hỏi một tiếng.

" Không có gì, không có gì. Tớ bị điện thoại rơi xuống mặt ấy mà. "

" À vậy cậu ngủ sớm một chút đi nhé, đừng ôm điện thoại khuya quá, ngủ ngon. "

" Được, ngủ ngon. "

Tôn Miên Miên xoa xoa mũi, nổi da gà. Cái gì đây? Rõ ràng là người này cố ý gửi mấy lời thô tục này cho cô. "

Là ai mới được?
Chương trước Chương tiếp
Loading...