Cố Chấp Yêu Em

Chương 7: 7: Sự Kiện Phòng Ăn



Hôm nay là ngày cuối làm việc trước khi được nghỉ để chào đón năm mới và công việc được tăng lên gấp đôi so hơn hôm qua nhiều.

" Mệt chết tớ rồi, Giang Giang"

" Ôi cái eo của chị sắp gãy làm hai luôn rồi"

" Hai người đừng than nữa! sắp xong rồi mà, chúng ta sẽ được nghỉ 2 tuần lận đấy!"

" Tớ có ý này! tan làm chúng ta đi uống vài ly đi"

" Chốt"

" Có sức làm việc rồi! haha"

Nhược Giang ở giữa đành bất lực trước hai người bên cạnh, đến giờ ăn trưa ba người tụ nhau lại ngồi kể chuyện.

Trong phòng ăn đang yên ổn bổng nhiên xuất hiện một người mà trở nên náo loạn, ba người cũng tò mò nhìn theo.

Bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của đối phương cô liền quay lại ngay lập tức.

* Tìm thấy rồi*

Sau khi lấy phần cơm của mình, anh cùng với A Thành đến bàn bên cạnh của ba người làm cho mọi người thay phiên nhau truyền thông tin.

" Chào chủ tịch"

" Đang là nghỉ trưa không cần phiền phức thế đâu! cứ tự nhiên"

Bảo cô tự nhiên sao? ánh mắt cứ nhìn cô như thế bảo tự nhiên làm sao mà được, còn có ánh mắt xung quanh đang nhìn phía này nữa, cô nhìn phần cơm trước mặt xem ra nuốt không vào rồi.

Còn Cố Nhậm mặc kệ ánh mắt của bọn họ mà vẫn rất tự nhiên ngồi nói chuyện với A Thành, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ đang nói chuyện về công việc âm thầm ngưỡng mộ nhưng thực tế thì

" Cố Tổng anh nên tấn công từ từ thôi như vậy mới có hiệu quả, anh cứ dồn dập như thế cô ấy sẽ chạy mất đấy"

" Tôi tấn công lộ liễu vậy sao?"

" Ừm! cho nên cứ từ từ để cho cô ấy vào bẫy tình như vậy cô ấy sẽ không thoát khỏi anh đâu! anh cứ yên tâm với kinh nghiệm tình yêu của tôi "

" Theo như tôi biết hình như cậu chẳng có một mối tình nào cả nhỉ"

" Ầy tại tôi chưa muốn yêu thôi"

" Ồhh"

Tại bàn của cô, hai người kia rất tò mò cuộc nói chuyện của bọn họ, Linh San đã cố gắng nghe ngóng nhưng vẫn không thu được kết quả gì, bọn họ nói rất nhỏ.

Bạch Điểm vừa nghe được tin anh đến phòng ăn của tập đoàn để dùng bữa còn ngồi bên cạnh bàn của Nhược Giang liền nổi giận lên đi đến chỗ họ.

Ở trong tập đoàn tay sai của cô ta có rất nhiều, bởi vì bọn họ muốn có tiền nên rất hay nịnh nọt cô ta và làm việc moi móc thông tin của anh cho cô ta.

" Anh dám từ chối tôi để đi ăn chung với cô ta sao? đừng hòng tôi không cho hai người được toại nguyện đâu?"

Cô ta vừa đến nơi liền tìm kiếm xung quanh thấy hai người vẫn còn biết giới hạn liền cầm phần cơm của mình đến chỗ bàn của anh.

" Cố Tổng anh dùng bữa ở đây sao?"

Không ai trả lời cô ta, để cứu vớt hình tượng của mình cô ta liền ngồi xuống ngay bên cạnh anh mà dùng bữa, hành động tùy tiện của cô ta làm cho anh không vui liền cho ánh mắt cảnh cáo.

Bạch Điểm cầm chặt đôi đũa trên tay lòng âm thầm mắng chửi, liếc nhìn Nhược Giang bên kia lòng không can tâm, rõ ràng bản thân cô ta hơn Nhược Giang mọi thứ vậy mà Cố Nhậm lại để ý đến con nhỏ thấp hèn kia.

Trước lúc đến giờ ăn, Bạch Điểm có đến tìm anh để ngỏ ý đi ăn trưa, nhưng anh lấy cớ đã có hẹn nên không đi cùng cô ta, bây giờ lại chứng kiến anh ăn ở nơi thấp hèn này.

Từ lúc cô ta đến đây, anh và cả A Thành đều không nói một lời nào mà chuyên tâm ăn phần cơm của mình, mặc kệ có sự hiện diện của cô ta.

Khi anh và A Thành đột nhiên đứng lên dọn phần cơm của mình, bỏ lại cô ta ở đó một mình, biết bao nhiêu ánh mắt có phần chế giễu cô ta đều hướng về đây.

Xem ra anh không nể mặt cô ta một chút nào, nhìn thấy ánh mắt của mọi người cô ta liên hung hăng nhìn lại bọn họ.

Vì để tránh phiền phức nên mọi người giả vờ không nhìn thấy cô ta mà tiếp tục ăn.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nhược Giang cô ta không kiềm chế được liền đứng lên cầm phần cơm của mình lại chỗ cô.

" Nè Tô Nhược Giang chắc cô đang hả hê lắm!"

" Hả"

"Còn trưng bộ mặt ngây thơ đó sao? Hứ! Nhớ dọn dùm tôi đi trước"

Cô ta vừa nói vừa đẩy phần cơm của mình trước mặt cô, vì có canh cá trong đó do tác động lực mạnh nên đã bắn lên người cô không ít, Linh San và Nguyệt Đồng thấy vậy liền lên tiếng giúp cô.

" Nè đây là phần cơm của cô mà sao không tự đi mà dọn đi, đã làm sai còn kiêu ngạo như vậy"

" Bởi vì tôi có quyền hơn bọn thấp hèn đấy"

" Cô.

.

"

" Đừng tớ không sao!"

" Biết điều đấy" đắc ý quay người bỏ đi

" Giang Giang em ngốc quá vậy, cứ như vậy cô ta sẽ ăn hiếp em nữa đấy"

" Nếu chúng ta cãi nhau với cô ta chúng ta sẽ thiệt thòi đấy như vậy càng rắc rối cho xem"

" Cậu yên tâm chủ tịch của chúng ta phân rõ đúng sai không bênh những kẻ xấu xa đâu"

" Được được! chúng ta mau đi thôi, sắp đến giờ làm rồi"

" Haiz đi vệ dinh lau sạch vết đã"

" Vâng".
Chương trước Chương tiếp
Loading...