Cố Chấp

Chương 26: Biết đ



*****

Ngồi ăn mà cứ bị Ẩn Lan nhìn đến ngứa ngáy cả người như vậy Súp Lơ không thể nhịn nổi nữa. Cứ nhìn như vậy bảo sao cô có thể tập trung mà ăn cơm. Quả nhiên không có thứ gì là hoàn toàn miễn phí. Tay cầm đùi gà, miệng vừa nhai nhồm nhoàm cô vừa nói:

“ Có gì cần hỏi, cứ hỏi. Cất cái ánh mắt đấy đi cho chị ngay.”

Biết mình bị vạch trần Ẩn Lan cười xòa, giơ ngón tay cái lên nịnh nọt: “Quả nhiên là chị em tốt. Mới có như vậy đã nhận ra.”

“ Chị đây chưa có mù. Lộ liễu vừa thôi. Nào, hỏi nhanh lên trước khi chị đây đổi ý.”

Chả lẽ khi nãy cô lộ liễu đến vậy. Người ham ăn, mê uống như cô ấy mà cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tóm lại không quản được nhiều như vậy, cơ hội đã đến phải nắm bắthôi.

“Súp Lơ này, cậu có thể đừng ghét Hải Phong như trước nữa không? Như vậy mình mới có thể vui vẻ khi bên cạnh anh ấy.”

“Hự…hự…”

“Bụp..bụp”

Miếng thịt gà nghẹn cứng trong họng, Súp Lơ khiến cô trợn tròn mắt lên, một tay đấm ngực một tay không ngừng uống nước để nuốt nó xuống. Mặt cô đỏ bừng lên, nước mắt chực rơi xuống. Khó khăn lắm mới trở lại bình thường, cô khẽ hét lên:

“Cậu bị điên à. Mình đang ăn đấy. Muốn dọa cho mình nghẹn chết à.”

“Mình chỉ muốn cậu buông bỏ quá khứ thôi mà.”

“Nếu đã vậy sao mình thấy cậu lại lạnh nhạt và có vẻ không thích anh ấy như vậy?”

“Lạy thím. Thế thím muốn chị đây phải thân mật, vui vẻ, yêu quý anh ta chắc. Như vậy thím không sợ mất người à?Thím không để

bụng à?”

Súp Lơ vừa ăn vừa đùa rất vô tư nhưng lại không biết rằng mình đã đánh trúng yếu điểm của đối phương hơn nữa còn là đòn chí mạng. Việc Ẩn Lan sợ nhất bây giờ chính là việc đó. Nếu như giữa Súp Lơ và Hải Phong không còn hiểu lầm không còn sự chán ghét kia liệu cô ấy có tiếp nhận tình cảm của anh không. Một khi hai người họ đến với nhau thì mọi việc cô làm suốt bao nhiêu năm nay đâu còn ý nghĩa gì nữa.

“Này. Chúc hai người sớm hạnh phúc nhé. Mau cướp người về đi rồi còn mời chị đây đi ăn cưới chứ.”

“Cậu thật là… Này, này, cậu ăn gì mà như chết đói thế hả? Ăn thế tớ sạt nghiệp mất.”

“Mấy khi có cơ hội, phải tranh thủ chứ.”

Ẩn Lan cười, một nụ cười hạnh phúc. Nếu như cô ấy đã nói chúc phúc cho cô như vậy thì chứng tỏ cô ấy không còn tình cảm với Hải Phong, vậy thì coi như cô an tâm rồi. Bây giờ chỉ cần tranh thủ phía Hải Phong là coi như mọi vấn đề đã được giải quyết xong.c cổng công ty anh vô cùng ngạc nhiên, anh còn lấy tay dụi mắt làm cô cười đến nghiêng ngả.

“ Chuyện gì thế này. Xin hỏi ngọn gió nào thổi vị cô nương xinh đẹp này tới đây?.”

“ Ngọn gió yêu thương. Chả lẽ em gái không thể đến rủ anh trai đi ăn được sao?”

“Em làm anh hưởng phúc mà còn thấy sợ đây này.” Nhất Anh đưa hai tay lên trước mặt giả vờ run lên bần bật trêu cô.

“Bỏ cái tay thối của anh xuống. Hải sản, chỗ cũ.Thế nào, có đi không thì nói này?”

“ Đi chứ. Hiếm khi em gái mời, người làm anh trai này sao có thể chối từ.”

*****

Nơi này hai người từng đến rất nhiều lần nên rất nhanh theo thói quen đã gọi được một bàn đầy hải sản. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn cười nói chuyện rất vui vẻ.

Ba năm không quá dài nhưng cũng không thể nói là quá ngắn, ba năm bên nhau làm sao anh không hiểu cái người đang điên cuồng ăn uống trước mặt kia. Sức ăn của cô chỉ trở lên điên cuồng, bất khả chiến bại như vậy mỗi khi tâm trạng không tốt mà thôi. Bình thường đến mèo cũng phải cảm thấy mình bị sỉ nhục khi sức ăn của nó bị lôi ra so sánh với cô.

Càng cao hứng, càng cười bao nhiêu anh càng biết thực ra trong lòng cô vết thương càng chằng chịt, càng mưng mủ đến thê thảm bấy nhiêu. Anh biết hôm nay tâm trạng cô thật sự rất tệ vì chưa bao giờ thấy cô ăn đến đáng sợ như hôm nay. Mỗi lần như vậy nếu anh chỉ cần mở miệng ra ngăn lại cô sẽ càng ra sức tàn phá đồ ăn hơn cho nên anh chỉ có thể chờ khi cô không chịu nổi nữa mà tới bên an ủi như mọi khi.

An Nhi ngồi đó, điên cuồng ăn, hết món này đến món kia, cô ăn đến mức bụng mình căng tròn nhưng cũng không thể biết được thứ mình đang ăn là thứ gì.Ẩn Lan chỉ thấy giọng điệu vui vẻ, ngả n Nước mắt không thể cầm được, cảm xúc bắt đầu vỡ òa, mọi thứ vượt quá sự kiểm soát của cô. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ vừa bị người ta lấy mất thứ mà nó thích nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không dám làm gì.

Tiếng khóc thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng có lẽ hành động bước đến ngồi xuống bân cạnh mà kéo cô vào lòng mà an ủi của anh khiến cho tất cả đều rời anh mắt không tò mò chuyện giữa hai người.

“Em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái. Đừng có cái gì cũng để trong lòng. Anh biết em đang rất buồn mà.”

Câu nói ấy như thể lời động viên khiến cô ra sức khóc còn to hơn khi nãy, khóc đến mức cổ họng và miệng đều khô khốc đi. Một lúc sau tiếng khóc cũng nhỏ dần, sau đó chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ cùng tiếng sụt sịt khe khẽ.

Giờ phút này, khi không còn

đơn như chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...