Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 54: Âm Mưu



“Đừng có giả bộ tốt bụng trước mặt tôi, trông cô như thế thật ghê tởm.” Giang Vũ Phỉ vẫn cố chấp.

"Vậy tôi không thèm quan tâm cô nữa! Cô cứ tiếp tục gắp đi, tiếp tục đi, haha!"

Giang Ý Mạn rất tự nhiên ngồi cắn hạt dưa, ăn xong nhân liền ném thẳng vỏ xuống đất, Tiểu Hoa và Tiểu Viên đi xung quanh giúp cô dọn dẹp.

Giang Vũ Phỉ tức muốn chết, cô ta là Thẩm phu nhân, ngoài Thẩm Giai Nghị ra thì cô là người quyền lực nhất trong biệt thự này, thế mà giờ đây nhìn Giang Ý Mạn lại có vẻ thoải mái hơn cô, từ khi nào lại có cả hai người hầu theo bên cạnh?

“Cô, đỡ tôi ngồi dậy.” Giang Vũ Phỉ chỉ vào Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa đang ngồi xổm dưới đất nhặt vỏ hạt dưa mà Giang Ý Mạn vứt xuống, cô liếc mắt nhìn Giang Vũ Phỉ, sau đó lại tiếp tục nhặt vỏ dưa, Tiểu Hoa và Tiểu Viên chỉ nghe mệnh lệnh của Giang Ý Mạn mà thôi.

“Tôi đang nói cô đấy, cô bị điếc à?” Giang Vũ Phỉ tức giận. Những người hầu này đều không coi cô ra gì nữa rồi. Truyện Bách Hợp

“Thẩm phu nhân gọi cô kìa! Sao cô còn ngồi đó?” Giang Ý Mạn cười nói với Tiểu Hoa.

Giang Ý Mạn đã lên tiếng nên Tiểu Hoa đương nhiên phải đi, cô lau tay vào quần áo cho sạch sẽ, rồi đi tới lôi Giang Vũ Phỉ đang nằm trên giường dậy.

Động tác khá thô bạo, Giang Vũ Phỉ bị cô làm cho đau đớn rên lên như heo bị chọc tiết.

“Thưa bà, bà có cần tôi đút cho bà không?” Tiểu Hoa một tay cầm bát, một tay cầm thìa.

Móng tay đen sì bám đầy vi khuẩn, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường luôn, trông rất ghê tởm, Giang Vũ Phỉ làm sao có thể ăn được?

"Tránh sang một bên!" Giang Vũ Phỉ ngồi ở bên giường, tự bưng bát ăn.

Tiểu Hoa lập tức lùi lại, đứng bên cạnh Giang Ý Mạn.

Toàn thân Giang Vũ Phỉ đều đau đớn, làm sao có thể tự mình ăn được, vừa nhấc tay lên liền đau muốn chết. Hai người hầu này cô chưa từng gặp qua, họ là người mới sao?

Tại sao bọn họ lại có vẻ rất thân thiết với Giang Ý Mạn? Giống như coi Giang Ý Mạn là bà chủ vậy.

Lúc này, Đóa Đóa chạy vào, nó vừa tỉnh dậy liền nghe nói mẹ bị ngã, nên vội vàng chạy tới xem xét.

Đóa Đóa ôm búp bê ngoan ngoãn đứng ở bên giường, nó đau khổ nhìn mẹ, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng mở to, sắp khóc đến nơi rồi.

“Đóa Đóa, mẹ không sao, Đóa Đóa đừng khóc, ngoan nhá.” Giang Vũ Phỉ cười cười, nhéo cái má nhỏ của Đóa Đóa. Cô đang khoe với Giang Ý Mạn rằng cô được Đóa Đóa quan tâm, Giang Ý Mạn thì chẳng có gì cả.

Đóa Đóa đặt con búp bê xuống, nó cầm chiếc thìa trong tay, đưa lên miệng mẹ, động tác không quen vì chưa làm bao giờ, nhưng Đóa Đóa vẫn muốn chăm sóc mẹ, giống như lúc nó bị bệnh, mẹ cũng sẽ chăm sóc nó như vậy.

Đóa Đóa không nói được, không cười được, nhưng phải nói rằng, con bé thực sự là một đứa trẻ ấm áp.

Giang Ý Mạn đứng từ xa nhìn nó, không muốn cắn hạt dưa nữa, cô bước ra ngoài, thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng con gái mình đi hiếu thuận người khác.

“Đóa Đóa thật tốt, mẹ yêu con nhất!” Giang Vũ Phỉ nhìn Đóa Đóa, mỉm cười.

Đóa Đóa không cười lại được, khuôn mặt gục xuống, cứ nhìn chằm chằm mẹ, nó muốn hỏi mẹ tại sao lại bị thương.

“Đóa Đóa đang muốn hỏi, làm sao mẹ lại bị ngã sao?” Giang Vũ Phỉ khá là thông minh. Cô chợt nghĩ ra một sáng kiến ​​hay, không phải Giang Ý Mạn rất kiêu ngạo sao? Người khác không trị được cô ta, nhưng có một người có thể...
Chương trước Chương tiếp
Loading...