Cô Con Gái Quốc Dân Ba Tuổi Rưỡi

Chương 4: Đồ Ăn Ngon



Mà nguyên thân chỉ là một nhân vật phụ trong đó, là người chuyên bị đem ra so sánh với nữ chính, kết cục của cô ấy trong nguyên tác cũng không tốt.

Sau khi lớn lên, nữ phụ hút thuốc uống rượu, trong đoàn làm phim thì kiêu căng, liên tiếp gặp phải bê bối, từ từ mất đi vẻ đáng yêu khi còn bé, trở thành một ngôi sao nhí hết thời.

Mà nữ chính ra mắt cùng thời lại một đường đi lên, dựa vào việc có được ký ức kiếp trước, cô ta đầu tư vào các bộ phim nổi tiếng trên mạng, đóng một vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, nhận được hai danh hiệu ảnh hậu, nắm tay nam chính là chủ tịch cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang.

Để khen ngợi lần này con gái thuận lợi nhận được vai diễn, buổi trưa, Phùng Dao Cầm làm ba món mặn một món canh, tất cả đều là món mà con gái thích.

Sườn xào chua ngọt, thịt viên chiên, tôm bóc nõn xào, canh thịt nấm...

Cố Tuế Tuế ngửi mùi đồ ăn tỏa ra từ bàn ăn, bèn nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng.

Trông ngon quá...

Cố Tuế Tuế là một chiếc kẹo bông thành tinh, cho nên trước kia cô bé không cần ăn gì, càng không có cảm giác đói.

Nhưng sau khi thực sự trở thành con người, cô bé đã phát hiện bản thân không những có vị giác, còn sinh ra cảm giác khao khát khó hiểu đối với đồ ăn của con người.

"Tuế Tuế, còn ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi, nếu còn không động đũa thì đồ ăn sẽ nguội mất." Phùng Dao Cầm gắp một ít thức ăn bỏ vào trong chiếc bát nhỏ màu hồng nhạt chuyên dành cho con gái.

Cố Tuế Tuế vụng về cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn trong bát.

Đôi mắt hạnh đen láy của cô bé vụt sáng ngời, miệng cắn một miếng thịt viên lớn, chậm rãi nhai, má hơi phồng lên, giống hệt một con chuột tham ăn, nhìn qua vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn giơ tay véo một cái.

Là một người mẫu nhí, vẻ ngoài của Cố Tuế Tuế chắc chắn rất xinh đẹp.

Phùng Dao Cầm ngồi bên cạnh nhìn con gái ăn uống ngon lành, mỉm cười yêu chiều, tiện tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cô bé xuống.

Hiếm khi thấy con gái ăn uống không kiêng cữ như vậy.

Đây là bữa cơm đầu tiên được ăn sau khi làm con người, Cố Tuế Tuế ăn rất thỏa mãn, cô bé sờ cái bụng tròn vo của mình, ợ lên một cái.

"Tuế Tuế, chiều nay mẹ phải ra ngoài có việc một chuyến, một mình con ở nhà phải nghe lời biết chưa? Với cả, nếu có người đến gõ cửa, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ, mẹ ra ngoài sẽ tự mang theo chìa khóa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...