Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Chương 59



Thẩm Hi có một đống nghi hoặc muốn giải đáp, nàng ngẩng đầu định hỏi Hoắc Trung Khê, lại thấy hắn lẩm bẩm: “Lục nguyệt phong, lục nguyệt phong...”

Lục nguyệt – tháng sáu, là mùa hè, gió ngày hè không lớn cũng không nhỏ, thổi không chết người, câu nói này mang hàm nghĩa gì?

Hai người đang định thảo luận một phen, Hoắc Hiệp đã tỉnh dậy, đi ra khỏi vòm đá, hai người đành bỏ qua chuyện này, vội vàng đi đến bên con trai bảo bối.

Tiếp tục ăn một bữa sáng tạm bợ, Hoắc Trung Khê lại bắt đầu mang vợ con lên đường. Thẩm Hi nhìn nhìn cánh rừng bạt ngàn dưới chân, thở dài một tiếng: “Chỗ này còn cách xa chỗ người ở lắm không?” Hoắc Trung Khê đang nhảy lên, chỉ nói hai chữ ngắn gọn: “Hai ngày.”

Lấy tốc độ của hắn, phải mất ba ngày mới tới chỗ hắn ở trước đây, vậy nếu tính theo tốc độ của nàng... Thẩm Hi cảm thấy khoảng cách này... Nàng nhớ đến mấy thứ đồ ít ỏi trong cái sọt, lại hỏi tiếp một câu: “Ngươi mang ít đồ như vậy, ở chỗ kia đã đầy đủ mọi thứ đúng không?” Hoắc Trung Khê vẫn đáp ngắn gọn: “Đủ.” Nghe hắn nói đồ đạc đầy đủ, Thẩm Hi yên tâm, nghĩ cũng đúng, nơi Kiếm Thần lớn lên sao có thể keo kiệt nghèo khó được.

Cả nhà ăn gió ngủ sương trong rừng rậm, chạy nhảy ba bốn ngày trên ngọn cây, đến chạng vạng ngày thứ tư, Hoắc Trung Khê mới mệt mỏi dừng lại. Hắn gọi Thẩm Hi thức dậy, nói là đến nơi rồi.

Thẩm Hi từ lồng ngực Hoắc Trung Khê đặt chân xuống mặt đất, dựa vào người hắn mà mở to mắt nhìn ‘ngôi nhà’, mà đến lúc nàng tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn cho kĩ mới giật mình đến tỉnh cả ngủ, đôi mắt mở to như thấy phi thuyền UFO vậy.

Đối với nơi Hoắc Trung Khê đã từng sinh sống, lớn lên, Thẩm Hi rất trông mong, nàng tò mò không biết nơi nuôi dưỡng ra một vị Võ thần sẽ trông như thế nào, hẳn là một nơi non xanh nước biếc, hay là ngôi nhà gỗ bên dòng suối nhỏ, cây cầu gỗ vân vân.

Mà thực tế là chỗ ở trước đây của Hoắc Trung Khê có nhà gỗ thật, nhưng ngôi nhà dựng trong rừng đã hơn 10 năm, không có người chăm nom giờ đã biến dạng hoàn toàn. Nếu hắn không chỉ chỗ ngôi nhà cho nàng, chắc Thẩm Hi cũng không nhận ra được, vì ngôi nhà đã bị một đống dây leo xanh mướt bao phủ, hòa lẫn vào rừng rậm.

Hoắc Trung Khê quay người lại cười ngượng với Thẩm Hi: “Ta rời khỏi chỗ này hơn 10 năm rồi, không ngờ nhà gỗ đã thành ra thế này.” Thẩm Hi không nổi giận, nàng cầm lấy tay hắn, khuôn mặt thương tiếc: “Tướng công, khổ ngươi quá, phải sống ở chỗ thế này.”

Hoắc Trung Khê thập phần vui sướng hưởng thụ sự săn sóc của thê tử, hắn cầm lấy tay Thẩm Hi, nói: “Ta quen rồi, không sao. Chỉ là đành khổ ngươi, theo ta đến chỗ vắng vẻ hẻo lánh mà chịu khổ.” Nói xong, hắn đẩy cửa ra, cái nhà gỗ kia đã mục ruỗng, sụp xuống ầm ầm như món đồ chơi xếp hình vậy, bụi mù nổi lên bốn phía. Hoắc Trung Khê vội ôm chặt vợ con lùi lại phía sau, đang định nói chuyện với Thẩm Hi, đã thấy nàng tái mét mặt, hét lên một tiếng, giơ tay phủi chụp loạn xạ lên người Hoắc Hiệp, làm Hoắc Trung Khê sợ hết hồn.

Hắn vội nhìn kĩ lại, thì ra là một con nhện to bằng miệng bát con đen sì đang bò trên người Hoắc Hiệp, bị Thẩm Hi chụp phải, rơi bẹp xuống đất rồi quơ chân chạy mất. Thấy mặt Thẩm Hi trắng bệch, rõ ràng đã sợ đến run tay mà vẫn dứt khoát vỗ nhện để bảo vệ cho con trai, Hoắc Trung Khê mới hiểu vì sao lúc trước nàng không chịu cho con trai đi Kiếm Thần sơn. Trong lòng nàng, Hoắc Hiệp còn quan trọng hơn cả tính mạng, chắc chắn nàng không chịu giao tính mạng của mình cho người khác.

Hoắc Trung Khê đang định an ủi Thẩm Hi mấy câu, mới há miệng đã nghe thấy giọng rống tức giận của thê tử: “Hoắc Trung Khê, ngươi mau đi tìm chỗ nào có thể ở lại được cho ta!” Hắn bất đắc dĩ cười khổ, nhìn nhìn ngôi nhà giờ chỉ còn là đống phế tích, nhận mệnh mà cõng con trai đang tò mò nhìn cha mẹ, ôm lấy thê tử rồi nhảy lên ngọn cây, tìm kiếm một nơi thích hợp để qua đêm. Rừng rậm lúc đêm tối rất nguy hiểm, không ai so hắn hiểu rõ điều đó hơn.

Nhờ mấy tia nắng cuối cùng trong ngày, Hoắc Trung Khê tìm được một chỗ đất trống bên bờ suối, cách nhà gỗ chừng nửa dặm, hắn để vợ con xuống, rút kiếm phạt quang cây cối dây leo chung quanh.

Thẩm Hi sợ cây đổ vào chỗ con trai nên ôm nó tránh sang một bên. Không ngờ những cây cối mà Hoắc Trung Khê chém lại không có cây nào đổ về hướng nàng đang đứng, tất cả đều ngã xuống chỗ rừng rậm bên kia. Thêm nữa hắn ra kiếm rất nhanh, Thẩm Hi không nhìn rõ đường kiếm đi như thế nào thì cái cây đã lung lay ngã xuống, Hoắc Trung Khê đã đi đến chỗ khác. Phát quang xong một mảng đất trống, Hoắc Trung Khê lại chặt thêm mấy cành cây to bằng cổ tay, dựng một cái lều nhỏ rộng khoảng một cái giường. Lều nhỏ đã dựng xong, nhưng nhìn rỗng rỗng, chỉ có khung mà không có vải phủ chắn gió che sương. Hoắc Trung Khê ngượng ngùng gãi đầu, liếc trộm thê tử, mới đi sang chỗ chặt cây mà nhặt nhạnh các cành cây nhiều lá mà gác lên khung lều, che kín cái lều lại. Làm vậy cũng đỡ hơn cái lều trống lúc ban đầu.

Trong lúc Hoắc Trung Khê đang bận bịu làm lều, Thẩm Hi đã dẫn con trai nhặt nhạnh không ít nhánh cây khô, gom lá khô lại một chỗ, chuẩn bị châm lửa nấu nướng, tuy rằng đồ ăn tối nay vẫn chưa thấy đâu cả.

Bận bụi xong những việc này trời đã tối, Thẩm Hi ngồi trước cái lều nhóm lửa, vừa thêm củi vào lửa vừa thở dài: “Nếu biết thế này thì mang thêm một giường chăn đệm nữa có phải đã tốt rồi không, bây giờ trời đã vào thu, trong rừng lại lạnh hơn bên ngoài, chăn mỏng thế này lỡ con trai bị lạnh rồi ốm thì sao?” Hoắc Trung Khê cũng thấy mình mang ít đồ quá, trước đây hắn một thân một mình thì đơn giản sao cũng được, quen rồi nên không biết chuẩn bị đồ đạc chu đáo. Lần này cũng thế, vội vàng lên đường, sợ đi đường không kịp nên quên mất chuẩn bị hành lí. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đến việc đồ đạc với ngôi nhà gỗ đã qua 10 năm rồi, bị dột nát hư hỏng là điều đương nhiên.

Quên mất, nhà gỗ hỏng rồi nhưng trong đó vẫn còn đồ đạc dùng được mà! Nghĩ đến đây, Hoắc Trung Khê đứng dậy nói với Thẩm Hi: “Ta đi sang chỗ nhà gỗ bên kia tìm xem còn có đồ nào còn dùng được không.” Thẩm Hi nhìn thoáng qua rừng cây đen ngòm bên ngoài, xa xa là tiếng côn trùng rả rích, tiếng thú rống, không khỏi rụt người lại, nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, muộn rồi, sáng mai hẵng đi cũng được, dù sao còn có một cái chăn bông, đêm nay cứ đắp tạm thế đã.”

Hoắc Trung Khê nhìn nhìn cái lều bằng cành cây kia, lại nhìn Thẩm Hi đang sợ hãi, vốn định dẫn nàng theo nhưng nghĩ lại lúc chiều nàng sợ nhện thế kia, sợ lát nữa lại có con nào đó dọa đến nàng, không khỏi mềm giọng nói: “Ngươi đừng sợ, ta chặt cây làm ầm ĩ như thế đã dọa hết mấy con vật xung quanh đây chạy hết rồi. Nhà gỗ lại cách đây không xa, nếu có nguy hiểm thì gọi một tiếng ta đã nghe thấy. Ta đi nhanh về nhanh, một lát sẽ về ngay, nhân tiện lại tìm săn một con mồi để tối nay chúng ta ăn, đi cả ngày mệt mỏi nên phải lấp đầy bụng đúng không?”

Thẩm Hi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, nhưng vẫn dặn dò: “Ngươi dẫn con trai đi theo đi.” Nàng sợ lỡ có nguy hiểm thì mình chân yếu tay mềm không bảo vệ được con trai, Hoắc Trung Khê thì quá mạnh rồi, Hoắc Hiệp ở bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn.

Hoắc Trung Khê hiểu nàng đang nghĩ gì, gật đầu đồng ý, hắn nghĩ nghĩ, đưa kiếm cho nàng cầm, dặn Thẩm Hi không được đi lung tung, ngồi yên ở đây là tốt rồi, sau đó lại nhấc một khúc cây lớn đến, cho nàng vào ngồi trong lều, chặn cửa lều lại, xong xuôi mới cõng Hoắc Hiệp đi.

Hắn đi rồi, Thẩm Hi nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngồi yên trong lều, không dám phát ra âm thanh nào. Nàng yên tĩnh, càng cảm giác rõ ràng được mọi động tĩnh xung quanh, tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng động vật kêu, tiếng côn trùng rả rích, dòng suối nhỏ róc rách... Thẩm Hi không khỏi run rẩy, ngồi khoanh chân lại. Nàng không quá sợ thú dữ hổ sói linh tinh, mà là rắn rết hay bọ cạp vân vân, vì hổ sói to lớn, có động tĩnh khi xuất hiện, nhưng các loài côn trùng kia nhỏ bé, im hơi lặng tiếng khiến người ta khó mà phát hiện được, có khi còn yên lặng mà bò lên người nàng, Thẩm Hi nghĩ thôi mà đã nổi hết cả da gà.

Tay phải nàng cầm kiếm, tay trái không ngừng sờ soạng lên quần áo, chỉ sợ có con gì bò lên người mình rồi, con nhện trên người Hoắc Hiệp chiều nay đến giờ vẫn gây ám ảnh cho Thẩm Hi.

Nàng vốn nghĩ đi theo Kiếm Thần sẽ có cuộc sống ổn định giàu có, kém hơn thì cũng không phải bôn ba vất vả kiếm sống, có thể thoải mái hưởng thụ, sai khiến nô tì, không ngờ, thật không ngờ bây giờ lại còn khốn khổ hơn cả một nô tì, nô tì kém nhất nhà người ta còn có một chỗ che nắng che mưa, còn nàng phải màn trời chiếu đất, ngay cả củi gạo dầu muối cũng không thấy tăm hơi. Tuy khổ vậy nhưng nàng chỉ chê trách mấy câu, chứ bây giờ đã tốt hơn lúc nàng chạy nạn ra khỏi Tây Cốc trấn nhiều, khi đó Thẩm Hi tuyệt vọng mờ mịt, sống hôm nay không biết ngày mai, mà bây giờ cuộc sống đã tốt lắm rồi. Ít nhất bây giờ nàng không cô đơn nữa rồi, nàng có Người mù, có con trai, như vậy đã đủ đầy lắm rồi.

Nghĩ thoáng ra, Thẩm Hi không hề oán giận nữa, ngay cả nỗi sợ hãi cũng biến mất ít nhiều. Tuy là không sợ nữa nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lều không dám ra ngoài, rủi mà có chuyện gì, nàng không chết cũng phải bị thương.

Ngồi trong lều, Thẩm Hi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của cả nhà sau này, cái ăn thì không phải lo, ít nhất sẽ không chết đói được, vấn đề quan trọng bây giờ là nhà cửa, nguồn ấm, an toàn, còn có chất lượng cuộc sống, càng nghĩ Thẩm Hi càng hối hận vô cùng, sao đời trước nàng lại đi học khoa văn làm cái gì thế không biết, lại không biết xem những chương trình sinh hoạt hoang dã, khám phá thiên nhiên... nếu có một chút kiến thức kia cũng tốt rồi, nàng sẽ không vô dụng như vậy, giờ tất cả mọi thứ chỉ đành dựa vào Hoắc Trung Khê mà thôi.

Thẩm Hi lại bắt đầu moi hết trí nhớ của mình về các kiến thức về cách sinh tồn trong thiên nhiên, dù chỉ nghĩ được một ít nhưng cũng đỡ hơn việc mù tịt mọi thứ như bây giờ. Không biết nàng đã ngồi bao lâu, có lẽ là không quá lâu, bởi vì đống lửa bên ngoài chưa tắt thì đã nghe tiếng Hoắc Trung Khê vẳng đến: “Nương tử, cha con đã ta về rồi.” Thẩm Hi mới trả lời một tiếng, hắn đã đến nơi, nhấc khúc gỗ chặn cửa lều ra, Thẩm Hi chui từ trong lều ra ngoài.

Nàng vội cho thêm củi vào trong đống lửa, Hoắc Trung Khê đặt đồ đạc trong tay xuống, lại quay sang nhận mấy thứ đồ mà Hoắc Hiệp cầm, vui vẻ khoe ra: “Nương tử, ngươi xem, có không ít đồ để chúng ta dùng đây, những thứ dùng được ta đã nhặt ra hết rồi, ngươi xem này.” Nương ánh sáng của ngọn lửa, Thẩm Hi nhìn nhìn những thứ đồ hắn mang về. Có một giường chăn bông rách nát, đầy bụi với mốc đến nỗi không nhìn ra màu gốc, còn có mấy chỗ thủng không biết do con gì cắn. Cái chăn này gói một cái nồi sắt, một con dao phay đã gỉ sét, năm sáu cái bát sành, hai cái chậu sành, không ít bình rượu bẩn. Thẩm Hi để ý nhất là cái nồi sắt kia, nàng cầm ra nhìn kĩ, tuy đã gỉ nhưng may mắn vẫn chưa thủng, rửa sạch rồi vẫn dùng được.

Nàng nhìn xong một đống đồ, trêu chọc Hoắc Trung Khê: “Kiếm Thần đại nhân, nương tử ta xin hỏi ngài một câu, trước khi đi ra rừng rậm, ngươi có được ăn bữa cơm nào ra hồn không?” Hoắc Trung Khê thấy nàng không oán giận, lại còn nói đùa với mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vừa ấm áp lại cảm kích, không khỏi đưa tay ôm lấy nàng: “Chưa được ăn bữa nào cả khi ta còn nhỏ thì sư phụ ta có nấu cháo cho ta, về sau ta tự săn thú được, biết nhóm lửa rồi thì ông ấy không quản ta nữa.”

Thẩm Hi rất tò mò về sư phụ của hắn, không biết ông ấy là dạng cao nhân gì mà yên lặng bồi dưỡng ra một Kiếm Thần, không khỏi hỏi: “Sư phụ ngươi là người như thế nào? Chắc chắn ông ấy rất lợi hại đúng không?” Hoắc Trung Khê nhớ lại một lát mới trả lời: “Ông ấy rất ít nói, chỉ thích uống rượu, ta cũng không biết lai lịch của ông ấy.”

Đúng là ẩn thế cao nhân trong truyền thuyết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...